Chương 4
Quay đầu lại, một chàng trai trẻ da ngăm đứng trước mặt tôi, cười rạng rỡ: “Đúng là cậu rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Mấy năm nay cậu đi đâu vậy? Họp lớp cũng không đến. Mọi người hỏi Thẩm Minh Tu, hắn cũng không trả lời. Sau đó ngay cả hắn cũng không tham gia nữa. Nghe nói cậu không học đại học cùng Thẩm Minh Tu, mọi người đều đồn hai người cãi nhau. Nhưng tôi không tin, làm gì có chuyện Thẩm Minh Tu nỡ xa cậu chứ?”
Giọng điệu thân mật và quen thuộc của cậu ấy khiến tôi bối rối.
Tôi lùi lại một bước, nuốt nước bọt, nói: “Tôi không phải Phương Diệu.”
“Cậu nhận nhầm người rồi.”
Tôi vội vàng bỏ đi, bước qua hành lang dài, dừng lại ở đầu cầu thang.
Chợt thoáng thấy ở góc tường là một Thẩm tổng trẻ con, kiêu ngạo, khoác lác. Hắn đeo ba lô hờ hững trên vai, đồng phục thì mặc không nghiêm chỉnh.
“Cậu là Phương Diệu? Cậu chính là người nhớ tên tôi?”
Phương Diệu liếc nhìn hắn một cái, mặt không biểu cảm, viết viết vẽ vẽ lên giấy.
“Chết tiệt, cậu còn dám ghi lại trước mặt tôi! Cậu gan lắm!”
Gió lùa qua hành lang, thổi tung những trang giấy.
Tôi không hiểu sao lại bước lên lầu, một cách kỳ lạ, tìm chính xác đến lớp 11-1, đứng trước lớp học trống không.
Qua cửa sổ, tôi thấy Thẩm tổng khi còn trẻ đá vào ghế của Phương Diệu, thái độ xấc xược: “Ông thầy Ngụy cho cậu bao nhiêu lợi ích mà bắt cậu đến giám sát tôi? Cậu nghĩ cậu quản nổi tôi sao?”
Cảnh chuyển qua, Thẩm tổng khoác vai Phương Diệu, nói: “Phương Diệu, bài này tôi không làm được, giải thích cho tôi.”
Hạ thấp giọng, hắn nói: “Cậu là bạn cùng bàn của tôi, chỉ được giảng bài cho tôi, không được giảng cho người khác.”
“Đặc biệt là lớp trưởng.”
“Cậu không nhận ra cô ấy thích cậu sao? Nhưng cậu lại không thích cô ấy, đừng khiến người ta hy vọng.”
Hắn vặn vẹo tai của Phương Diệu: “Giữ vững phẩm chất nam nhân, đừng quyến rũ lung tung.”
Phương Diệu ném quyển sách vào mặt hắn, hắn ôm mặt kêu: “Phương Diệu bạo hành tôi!”
Tôi bật cười khẽ.
Âm thanh quanh tai ngày càng nhiều, mỗi bước đi tôi lại thấy những khung cảnh hỗn loạn hiện lên.
Một thiếu niên kiêu ngạo, phóng khoáng. Một thiếu niên lạnh lùng, trầm tĩnh.
“Phương Diệu, cậu muốn vào đại học nào?”
“Phương Diệu, cậu làm gia sư cho tôi được không?”
“Phương Diệu, tôi thi đậu được không? Nếu tôi bắt đầu nỗ lực từ bây giờ, có thể vào trường mà cậu muốn không?”
“Phương Diệu, cậu thật tốt, còn băng bó vết thương cho tôi.”
“Phương Diệu, tôi sẽ không đánh nhau nữa, cậu đừng mặc kệ tôi.”
“Phương Diệu, tôi thích cậu.”
“Phương Diệu, cậu hôn giỏi thật, trước đây có phải đã hôn người khác rồi không?”
“Không được hôn người khác! Sau này chỉ được hôn tôi.”
Cười mãi, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi từ mắt tôi.
Tôi bước qua từng khung cảnh tràn ngập tiếng cười đùa, cơ thể như bị dẫn dắt đi lên tầng thượng.
Cửa lên sân thượng khép hờ.
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy Thẩm tổng tựa vào tường hút thuốc.
Hắn ngẩng đầu thấy tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối, vội vàng giấu điếu thuốc ra sau lưng, bóp tắt.
Tôi như thể xuyên qua hành lang của thời gian mà đứng trước mặt hắn.
Vô thức nghĩ rằng hắn đã lớn rồi.
Cổ họng tôi khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt, bước nhanh hơn vài bước rồi chạy về phía hắn.
Lao thẳng vào lòng Thẩm Minh Tu, ôm chặt lấy hắn.
Gục đầu vào cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương.
Mùi hương của Thẩm Minh Tu.
Thơm quá.
Thật muốn ăn hắn.
Chỉ muốn ăn duy nhất Thẩm Minh Tu.
Tôi hé miệng, nhẹ nhàng cắn vào cổ hắn.
Thẩm Minh Tu đan năm ngón tay vào chân tóc tôi, bật cười khẽ: “Sao vậy? Lại muốn cắn chết tôi à?”
Hắn khẽ kéo tôi ra một chút, nhìn vào mắt tôi và nói: “Cắn như vậy không giết được tôi đâu. Tôi dạy em cách.”
“Em phải cởi quần áo của tôi, rồi cắn xuống dưới.”
Hắn đặt tay tôi lên ngực mình, nơi trái tim đập mạnh: “Trái tim ở đây.”
Rồi tiếp tục kéo tay tôi xuống thấp hơn: “Mạng sống, ở đây.”
“Nhớ chưa?”
Nụ cười của hắn thật lưu manh: “Nào nào, bảo bối, cắn chết tôi đi.”
Tôi nghĩ một lúc, rồi bắt đầu cởi áo hắn.
Lần này Thẩm Minh Tu ngẩn người, đỏ cả tai, giữ lấy tay tôi và cười: “Đùa thôi mà, đùa thôi. Muốn cắn thì về nhà cắn, chứ chỗ này không được…”
Nụ cười của hắn dần nhạt đi, hắn nắm tay tôi, nói với giọng dịu dàng: “Phương Diệu, đừng chạy nữa, về nhà với tôi đi.”
“Chạy suốt năm năm rồi, không mệt sao?”
Về nhà.
Nghe thôi đã thấy ấm áp.
Thây ma thích “về nhà”.
Thây ma sẵn sàng về nhà với Thẩm Minh Tu, chỉ cần hắn tin rằng nó là một thây ma và hứa sẽ không tiêm cho nó nữa.
Tôi nhìn hắn, ấm ức nói: “Tôi không có bệnh.”
“Ừ, em không có bệnh.”
“Tôi là thây ma.”
“Ừ, em là thây ma.”
“Không được tiêm.”
“Ừ, không tiêm.”
“Không được đánh tôi.”
“Không đánh em.”
“Không được cho tôi ăn độc dược.”
“Ừ, không cho em…”
Thẩm Minh Tu khựng lại, nhíu mày: “Khi nào tôi cho em ăn độc dược chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào miệng hắn.
“Miệng của anh có độc dược.”
“Độc dược làm thây ma nóng lên, tê dại. Thây ma không thích.”
Thẩm Minh Tu sững sờ một lúc, rồi bật cười.
“Chịu không nổi, sao em lại đáng yêu thế này?”
Hắn đặt tay lên sau đầu tôi, áp sát môi tôi: “Thế em cho tôi ăn độc dược có được không?”
Tôi hơi lo lắng: “Anh có bị tôi làm chết không?”
Thẩm Minh Tu nghiêm túc dạy tôi: “Không đâu. Em hôn tôi, tôi lại hôn em, độc dược sẽ hết sạch.”
“Vì vậy, mỗi lần tôi hôn em một cái, em cũng phải hôn lại tôi một cái, nếu không cả hai chúng ta sẽ bị độc dược của đối phương làm chết.”
“Tôi đã hôn em ba lần, giờ em phải trả lại tôi ba lần.”
Tôi: “…”
Không tin.
Thẩm Minh Tu thật trẻ con.
Nhưng gương mặt hắn đầy mong đợi.
Tôi nhìn hắn một lúc.
Thôi, vẫn nên dỗ hắn một chút.
Tôi ngẩng đầu lên, hôn lên môi Thẩm Minh Tu.
Một lần, hai lần, ba lần…
Thẩm Minh Tu cười toe toét, trông hạnh phúc vô cùng.
Tôi nhìn hắn đầy thương cảm.
Haiz.
Thẩm Minh Tu thật ngốc.
10.
Về đến nhà, người đón tôi là bà Vương.
Bà nắm tay tôi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Khi Thẩm Minh Tu không ở nhà, bà Vương thường trò chuyện với tôi, dạy tôi nấu ăn, trồng hoa, vẽ tranh.
Bà còn cho tôi uống một loại thuốc nhỏ, nói rằng nó có thể giải hết độc trên người thây ma.
Sau khi giải độc, tôi sẽ không còn sợ bị Thẩm Minh Tu hôn chết, thậm chí còn trở nên thông minh hơn cả hắn.
Thây ma thích thuốc nhỏ.
Vài ngày sau, tôi bắt đầu nằm mơ.
Và luôn là cùng một giấc mơ.
Tôi mơ thấy trời mưa.
Tôi mơ thấy đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Minh Tu, hắn nắm chặt cổ tay tôi không buông.
“Anh không chia tay! Cái gì mà em không thích anh, anh không chấp nhận lý do vớ vẩn này. Chẳng lẽ những lần chúng ta hôn nhau đều là giả sao? Anh không tin, em đang lừa anh!”
Tôi mơ thấy hắn đẩy tôi vào tường, liều lĩnh hôn và cắn môi tôi, sợ hãi mà tìm kiếm chút phản hồi còn sót lại từ trái tim tôi.
Nhưng tôi vẫn lạnh lùng, vô cảm.
Tàn nhẫn nói với hắn: “Đừng phát điên nữa.”
“Thẩm Minh Tu, tôi chưa từng thích anh.”
“Giám sát anh học là vì thầy Ngụy, còn việc ở bên anh chỉ là phút bồng bột, vì tham lam tiền bạc của anh. Thực ra tôi thấy bị đàn ông hôn rất ghê tởm.”
Thân thể Thẩm Minh Tu cứng đờ, mọi niềm kiêu hãnh của hắn bị tôi giẫm nát không thương tiếc.
Hắn cúi đầu: “Em thật tàn nhẫn, Phương Diệu.”
Hắn buông tay: “Đi đi… đi đi.”
“Đừng để anh gặp lại em.”
Giật mình tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Thẩm Minh Tu.
Hắn ôm tôi thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng tôi, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây.”
Tôi ngủ ngày càng nhiều, một ngày phải ngủ đến mấy lần.
Một buổi trưa thức dậy, tôi nghe thấy tiếng nói thì thầm từ bếp vọng lại.
Bà Vương nói: “Dựa vào thông tin từ liệu pháp thôi miên và tình trạng của cậu ấy, tôi đoán rằng năm năm trước cậu ấy chia tay cậu không phải do tự nguyện.”
“Chỉ nói về kết quả thôi nhé. Năm năm trước, cha của Phương Diệu vô tình phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu ấy và cậu, rất có thể còn tận mắt chứng kiến hai người thân mật. Ông ấy cho rằng việc Phương Diệu thích đàn ông là bệnh, ép cậu ấy chia tay cậu rồi đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Ở đó, cậu ấy gặp anh trai cậu, Thẩm Minh Viễn. Hắn ta lợi dụng thân phận của mình để hành hạ cậu ấy, phá hủy tinh thần cậu ấy, sau đó viện cớ cậu ấy phát điên để thuyết phục cha của Phương Diệu gửi cậu ấy vào trung tâm cai nghiện đồng tính, cho đến khi cậu tìm được cậu ấy.”
Bà Vương thở dài: “Vấn đề tâm lý của cậu bé nhà cậu không hề nhẹ đâu. Cậu ấy tự nghĩ mình là thây ma để tự bảo vệ bản thân. Những gì Phương Diệu đã trải qua, chỉ nghe thôi cũng khiến tôi thấy đau lòng. Cậu ấy từng chịu tổn thương tột cùng như thế mà vẫn sống sót, thực sự rất mạnh mẽ.”
Thẩm Minh Tu im lặng rất lâu, đến khi lên tiếng, giọng nói của hắn như bị dao cứa qua.
“Tôi sẽ điều tra thêm.”
Bà Vương nói: “Đừng tha cho Thẩm Minh Viễn. Phương Diệu rất sợ hắn ta.”
Thẩm Minh Tu nghẹn lại một lúc: “Tôi không hiểu, anh ta là anh ruột cùng cha khác mẹ của tôi, tại sao lại làm như vậy? Phương Diệu đâu có thù oán gì với anh ta…”
Bà Vương cười lạnh: “Con người không cần phải hiểu suy nghĩ của loài cầm thú.”
Bà tiếp tục nói: “Dù không có thù oán gì với Phương Diệu, nhưng hắn là anh cùng cha khác mẹ của cậu. Xin phép hỏi thẳng, khi cậu yêu đương với Phương Diệu, vị anh trai tốt của cậu có phải biết rõ mọi chuyện không?”
Cuộc trò chuyện của họ quá dài, thông tin quá nhiều, khiến tôi đau đầu, chỉ cảm thấy có liên quan đến mình.
Khi Thẩm Minh Tu đi ra, tôi cảm thấy tội lỗi như kẻ ăn trộm, sợ hắn phát hiện tôi nghe lén, liền nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh.
Thẩm Minh Tu vén những lọn tóc lòa xòa của tôi, hôn lên trán tôi, cởi giày rồi chen vào chiếc ghế sofa nhỏ, ôm tôi thật chặt.
“Phương Diệu, xin lỗi.”
“Xin lỗi vì không giữ được em.”
“Xin lỗi vì không tìm được em sớm hơn.”
Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống mặt tôi, tôi dụi vào lòng Thẩm Minh Tu.
Dù không hiểu tại sao hắn khóc, tại sao hắn phải nói “xin lỗi”.
Nhưng, không sao cả.
Thẩm Minh Tu,
Nếu anh thấy hối hận, vậy tôi sẽ tha thứ cho anh.
11.
Từ khi đưa Phương Diệu về nhà, Thẩm Minh Tu luôn bận rộn thu thập chứng cứ để kiện trung tâm cai nghiện đồng tính.
Sau khi những người liên quan bị bắt, luật sư đưa tới một chiếc USB.
“Đây là video ghi lại quá trình họ điều trị bệnh nhân. Trong đó có những đoạn về Phương Diệu. Cậu muốn xem không?”
Chiếc USB nằm trên bàn làm việc.
Ba ngày trôi qua, Thẩm Minh Tu không động tới nó, cũng không cất đi.
Nhưng đến ngày thứ tư, hắn cuối cùng cũng tự chuẩn bị tinh thần, trước khi mở USB đã gọi điện cho bà Vương từ thư phòng tầng hai: “Nếu lát nữa tôi phát điên định chạy ra ngoài giết người, bà nhất định phải ngăn tôi lại.”
“Phương Diệu chỉ còn mình tôi, tôi không thể xảy ra chuyện.”
Dưới phòng khách, bà Vương cúp máy, cắt bỏ những cành hoa đã hỏng, đưa cho tôi một nhánh hoa.
Một giờ sau, trên lầu vang lên tiếng đập phá đồ, liên tục không ngừng.
Tôi tò mò ngước nhìn lên, hỏi bà: “Thẩm Minh Tu sao thế?”
Bà Vương mặt không đổi sắc trả lời: “Đừng để ý đến hắn, đang phát điên đấy.”
Trên lầu truyền xuống những tiếng bước chân nặng nề và gấp gáp.
Bà Vương liếc lên trên, quay sang tôi bảo: “Diệu Diệu à, lát nữa khi Thẩm Minh Tu xuống, nhớ ôm chặt hắn, hôn cho đến khi hắn ngừng phát điên.”
“Hả?”
Yêu cầu thật kỳ lạ.
Nhưng… lời bà Vương nói, luôn đúng!
Vừa dứt lời, Thẩm Minh Tu mắt đỏ hoe, mang theo một thân đầy sát khí lao thẳng xuống lầu. Bà Vương bước tới cản lại, nhưng bị hắn mạnh mẽ đẩy ra: “Đừng xen vào chuyện của tôi.”
Thẩm Minh Tu đau đớn đến cùng cực, căm hận đến tột độ: “Tôi sẽ giết chết bọn chúng, tôi mẹ nó phải giết sạch bọn chúng!”
Bà Vương cau mày, tiếp tục ngăn cản: “Cậu đừng kích động!”
“Kích động? Tôi không kích động, tôi rất bình tĩnh.”
Hắn hất tay bà ra, như một con dã thú đang nổi cơn thịnh nộ, cắm đầu lao về phía trước: “Một lũ cầm thú, chúng đáng chết, tất cả đều đáng chết! Chúng đã hành hạ Phương Diệu như thế, dựa vào đâu mà còn được sống?!”
Bà Vương ôm lấy cánh tay vừa bị hắn va vào, đau đến nhăn nhó, liền hét lên với tôi: “Diệu Diệu, ngăn hắn lại!”
Nhận được mệnh lệnh, tôi lập tức lao tới, đẩy ngã Thẩm Minh Tu xuống đất, đè hắn nằm bẹp dưới thân, rồi quay sang nhìn bà Vương, chờ chỉ dẫn tiếp theo.
Bà Vương đi tới cửa, mỉm cười nói với tôi: “Diệu Diệu, hôn hắn đi.”
Nói xong, bà ra ngoài, đóng cửa lại.
Tôi cúi xuống nhìn Thẩm Minh Tu, đôi mắt hắn đỏ hoe, hơi thở dồn dập, nghiến chặt răng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi cúi xuống, hôn lên đôi mắt hắn: “Thẩm Minh Tu, anh làm sao thế?”
Bàn tay run rẩy của Thẩm Minh Tu chạm vào mặt tôi: “Diệu Diệu, em có đau không?”
Tôi chớp mắt: “Em không đau mà.”
Thẩm Minh Tu không nhịn được nữa, bật khóc nức nở: “Nhưng anh đau lắm.”
“Tại sao chứ? Tại sao bọn chúng có thể đối xử với em như vậy?”
“Chúng làm sao nỡ? Làm sao có thể nỡ?”
Tôi ôm lấy Thẩm Minh Tu, từ từ suy nghĩ.
Có lẽ, tôi đã hiểu đôi chút.
Chúng nỡ, vì chúng không phải là Thẩm Minh Tu.
Thẩm Minh Tu làm sao mà không hiểu.
Thực ra chỉ có hắn là không nỡ.
Trong mắt hắn, Phương Diệu là bảo bối, nên hắn luôn ngây thơ tin rằng, cả thế giới đều phải thương xót Phương Diệu của hắn.
13.
Thẩm Minh Viễn làm nghiên cứu y dược, nhưng không phải là bác sĩ chính quy.
Loại thuốc thử mà hắn từng tiêm cho tôi là một sản phẩm chưa hoàn thiện từ phòng thí nghiệm cá nhân của hắn.
Thuốc chủ yếu được dùng để điều trị các bệnh lý tâm thần.
Các loại thuốc hỗn loạn được tiêm vào cơ thể, mang đến những cơn đau không thể chịu đựng nổi.
Bà Vương nói với Thẩm Minh Tu: “Rất khó để cậu ấy có thể hồi phục như trước.”
Bà nói tiếp: “Phương Diệu có lẽ sẽ ngốc nghếch cả đời.”
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản của Thẩm Minh Tu.
Thẩm Minh Tu dường như đã bình tĩnh lại, không còn hét đòi đánh giết nữa.
Chỉ là, nửa năm sau, Tống Minh Viễn vì bán thuốc trái phép gây chết người mà phải bỏ trốn ra nước ngoài. Một tháng sau, anh ta bị bắn chết.
Thẩm Minh Tu tìm đến cha tôi ở quán trà, nói rằng ông bị bệnh, rồi đưa ông vào viện tâm thần.
Những chuyện này đều do bà Vương kể lại với tôi.
Tôi cố gắng lắng nghe, cố gắng hiểu.
Từng chút một, tôi suy nghĩ, tiếp nhận dần dần.
Bà Vương nói: “Thẩm Minh Tu không muốn tôi kể với cậu, vì sợ cậu nhớ lại quá khứ sẽ không chịu nổi. Cũng sợ cậu không hiểu, ngày ngày suy nghĩ rồi tự chuốc thêm phiền não.”
“Nhưng tôi biết cậu có thể. Cậu đang học, đang cố gắng.”
“Rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ chấp nhận thế giới này, chấp nhận đau khổ, chấp nhận tình yêu, chấp nhận chính bản thân mình.”
“Phương Diệu, cậu là tang thi kiên cường nhất, đúng không?”
Tôi ngại ngùng cười.
Bà Vương nói: “Phương Diệu, tang thi hạnh phúc sẽ trở thành con người.”
“Đợi khi cậu trở thành con người, tôi sẽ không đến nữa.”
Tôi suy nghĩ một lúc, khi tiễn bà Vương, tôi nói lời tạm biệt.
Tôi nói với bà rằng không cần quay lại nữa.
Thẩm Minh Tu trở về trong gió tuyết, nói với tôi: “Diệu Diệu, sắp Tết rồi.”
Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm đen kịt.
Năm mới đến rồi.
Thẩm Minh Tu ôm lấy tôi, hỏi: “Tang thi nhỏ, có điều ước gì không?”
Hơi ấm từng chút một len lỏi, lấp đầy những vết nứt trong tôi.
Thân hình của Thẩm Minh Tu đủ rộng lớn, đủ nóng bỏng.
Đủ để dẫn một cơ thể lạnh giá như tôi về nhà.
Tôi nói: “Thẩm Minh Tu, em không phải tang thi.”
“Vậy em là gì?”
“Em là Phương Diệu.”
“Là người yêu của Thẩm Minh Tu.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com