Chương 1
01
Em gái tôi chào đời đúng vào ngày sinh nhật sáu tuổi của tôi.
Bố mẹ đều ở bệnh viện, anh trai tiện tay ném cho tôi một ổ bánh mì, bảo đó là bánh sinh nhật.
Tôi cắm một que tăm lên bánh mì, bắt chước người trong TV, chắp hai tay lại và thầm cầu nguyện:
“Con mong bố mẹ giàu có, anh trai thi đỗ Bắc Đại, mọi người đều hạnh phúc.”
Dù khi ấy tôi vẫn chưa hiểu rõ về tiền bạc, nhưng tôi biết bố mẹ suốt ngày cãi nhau vì nó. Khi mắng tôi, họ cũng luôn bảo rằng tôi suốt ngày ốm đau, tiêu hết tiền trong nhà.
Vậy nên, tôi chỉ hy vọng họ có tiền, như thế họ sẽ không cãi nhau nữa.
Còn về anh trai, anh ấy đang học lớp 12, lúc nào cũng lo lắng rằng mình sẽ không đỗ được vào một trường đại học tốt. Có những lúc tôi mang nước đến cho anh, anh lại quát tôi làm phiền, thậm chí còn dọa rằng nếu không đỗ Bắc Đại, anh sẽ đ//ánh chet tôi.
Tôi không biết Bắc Đại là gì, nhưng vì anh thích nó, nên tôi đã cầu mong anh được toại nguyện.
“Mày đang chọc cười tao à? Bày đặt ước nguyện với một ổ bánh mì sao? Ha ha ha!” Anh trai nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì cắm que tăm rồi cười phá lên.
“Ước nguyện không thể nói ra, nếu không sẽ không linh nghiệm.” Tôi lặp lại câu thoại trong TV.
Anh bĩu môi khinh bỉ: “Chắc chắn mày ước được ăn ngon, tao còn không biết mày chắc? Đáng tiếc là giờ mày có em gái rồi, sau này chỉ có thể ăn cơm thừa thôi!”
Tôi cứng người lại, gương mặt non nớt chẳng biết che giấu cảm xúc, sự hoảng sợ trong lòng lập tức lộ rõ.
Từ khi mẹ mang thai, tôi đã luôn bất an.
Bà thường nói: “Đẻ đứa khác tốt hơn, không cần cái đồ vô dụng như mày nữa! Nhìn bộ dạng mày xem, vừa lùn vừa gầy, đen thui, thấy mà phát bực!”
Mười tháng trời, bà luôn nói như vậy. Rồi cuối cùng, em gái tôi ra đời.
“Ha ha ha, sợ rồi chứ gì? Mau đi đánh giày cho tao đi, nếu không đánh sạch, tao cũng không cần mày nữa!” Anh trai cười đầy ác ý.
Anh luôn thích trêu chọc tôi như thế. Nhìn tôi sợ hãi, anh ấy sẽ cảm thấy rất vui.
02
Ba ngày sau khi đánh giày cho anh trai, bố mẹ tôi trở về.
Mẹ quấn kín từ đầu đến chân, bà vẫn đang ở cữ.
Bố ôm trong tay một đứa bé, cũng được bọc kín mít.
Sau lưng họ là một người phụ nữ ăn mặc giản dị—đó là cô tôi, tôi gọi bà là cô Thúy.
Cô Thúy là người duy nhất trong họ hàng đối xử tốt với tôi. Bà luôn hiền lành, lần này còn chủ động vào bệnh viện chăm sóc mẹ tôi, ở bên cạnh mẹ lúc sinh em bé.
Tôi chạy ra đón, gọi bố, mẹ, cô Thúy, rồi giúp cầm đồ.
Mẹ vừa thấy tôi thì mặt lập tức sa sầm, quay đầu đi, giọng đầy chán ghét: “Cút về phòng! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt của mày, sao lại có thể xấu đến mức này chứ? Mày nhìn xem em gái mày trắng trẻo, đáng yêu biết bao, trời ơi!”
Tôi đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì.
Cô Thúy cười gượng, lên tiếng giảng hòa:
“Diên Diên lớn thêm chút nữa sẽ khá hơn thôi, con bé vẫn còn nhỏ mà.”
“Sáu tuổi rồi mà còn nhỏ? Từ bé đến lớn cứ bệnh tật triền miên, tao sắp bị nó làm mệt chet rồi! Giờ tao chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, cút ngay!” Mẹ hét lên với tôi.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ quay về phòng.
Anh trai đúng lúc đi ra, chẳng thèm nhìn tôi, mà hào hứng chạy tới xem em gái.
Vừa nhìn thoáng qua, anh đã vui vẻ tán thưởng:
“Wow, đáng yêu quá! Đôi mắt to tròn, miệng nhỏ xinh, đúng là gen tốt của nhà mình đây rồi!”
“Kiều Kiều đúng là dễ thương, còn bé mà đã nhìn ra rồi. Hơn nữa rất lanh lợi, em nhìn mắt con bé mà xem, đảo qua đảo lại như thể rất hiểu chuyện ấy!” Bố cười vui vẻ, hạnh phúc ra mặt.
Trên mặt mẹ cũng dần có ý cười.
Chỉ có cô Thúy, vừa khó xử vừa đau lòng nhìn tôi.
Tôi trốn vào phòng, thu mình trong góc giường, không dám nhúc nhích.
Chỉ cần tôi ngoan ngoãn, chắc bố mẹ vẫn sẽ để lại cơm thừa cho tôi ăn… đúng không?
03
Ngày thứ hai sau khi em gái tôi về nhà, bố mẹ lại cãi nhau.
Nguyên nhân là mẹ muốn ăn cherry, nhưng bố nói đắt quá, bây giờ nuôi ba đứa con phải tiết kiệm chi tiêu.
Mẹ nổi giận đùng đùng, quát lên: “Tôi ở cữ mà ngay cả một quả cherry cũng không được ăn sao?”
Em gái sợ hãi khóc òa lên, thế là bố mẹ lập tức ngừng cãi nhau, vội vàng dỗ dành em.
“Kiều Kiều ngoan nào, bố mẹ không cãi nhau đâu, đừng sợ nhé.” Giọng bố dịu dàng chưa từng có.
Sau khi dỗ dành xong, bố thở dài nói: “Vợ à, chúng ta không thể cãi nhau nữa, kẻo làm Kiều Kiều sợ. Thầy bói bảo rồi, Kiều Kiều là phúc tinh của gia đình ta, con bé sẽ mang đến may mắn.”
Bố rất tin vào số mệnh, còn mẹ thì không. Trước đây bà từng mắng bố “ngu ngốc, chuyện này mà cũng tin được sao?”
Nhưng bây giờ, bà gật đầu liên tục: “Kiều Kiều là phúc tinh, nhìn con bé đáng yêu thế này, chắc chắn là phúc tinh. Không như con bé Diên Diên kia, đúng là sao chổi!”
Tôi đứng ngoài cửa, bê khay nước, lặng lẽ cúi đầu.
Có lẽ Kiều Kiều thật sự là phúc tinh. Việc làm ăn của bố đột nhiên khởi sắc.
Ông khởi nghiệp đã hai năm, luôn trong tình trạng thua lỗ, nhưng vẫn không cam tâm từ bỏ. Ông vay hết tiền của họ hàng, bạn bè, ngân hàng. Những lúc tôi bị bệnh cần tiền chữa trị, ông thường gào lên với tôi về số nợ của mình, như thể tôi có thể hiểu được vậy.
Nhưng giờ, cuối cùng ông đã có chút khởi sắc.
“Vợ à, tuyệt quá! Anh vừa chốt được một hợp đồng lớn. Em đợi đi, xưởng của anh nhất định sẽ phát triển mạnh!” Đêm đó, bố phấn khích tột độ.
Anh trai tôi cũng bị cuốn theo không khí vui mừng, bỏ sách xuống cùng ăn mừng. Anh còn hôn Kiều Kiều một cái rồi reo lên: “Phúc tinh tốt quá!”
Tôi ngước khuôn mặt vàng vọt của mình lên, cố gắng cười lấy lòng: “Em gái đúng là phúc tinh.”
Thực ra tôi chưa hiểu rõ “phúc tinh” nghĩa là gì, chỉ là trong tiềm thức, tôi cảm thấy mình nên cười.
“Xui xẻo, tránh ra!”
04
Việc làm ăn của bố tôi bắt đầu phát triển nhanh chóng.
Dường như có phúc tinh chiếu rọi trên đầu ông, một khi đã thăng tiến thì không gì có thể ngăn cản được.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, ông đã khoác lên mình những bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt, chạy khắp thành phố dự tiệc và gặp gỡ đối tác.
Mẹ tôi sớm đã qua thời gian ở cữ. Ban đầu, bà định ở nhà toàn tâm chăm sóc em gái và anh trai tôi, nhưng lại không chịu nổi sự nhàm chán, thế là bà cũng theo bố đi làm ăn.
Vì vậy, cô Thúy lại đến.
Mẹ tôi trả bà ba nghìn tệ một tháng để bà chăm sóc cả ba anh em tôi, lo cho chúng tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được chút hơi ấm của tình mẹ.
Cô Thúy đối xử công bằng với tất cả, bà thương anh trai tôi, yêu quý em gái tôi, và cũng không bạc đãi tôi.
Ban ngày, bà ở nhà chăm sóc chúng tôi, thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Có một câu chuyện mà tôi nhớ mãi—câu chuyện về Vịt con xấu xí và Thiên nga trắng.
Chú vịt con từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh, ai cũng coi thường, nhưng cuối cùng lại dang cánh bay cao, hóa ra nó chính là thiên nga trắng.
Buổi tối, cô Thúy về nhà.
Mọi thứ lại trở về như cũ, tôi co ro ở góc giường, viết nhật ký, lật vài trang sách, trong khi bố mẹ và anh trai vui vẻ tụ tập ngoài phòng khách, ôm chặt lấy Kiều Kiều, cùng nhau bàn luận về tương lai.
“Kiều Kiều đúng là phúc tinh! Thành tích của con tốt lên rất nhiều, giờ đã vào top 10 toàn khối rồi, con cảm thấy có hy vọng đỗ vào Bắc Đại!” Anh trai lại nhắc đến giấc mơ Bắc Đại của mình.
Bố mẹ vui sướng vô cùng, trong nhà tràn ngập tiếng cười rộn ràng.
05
Ngày anh trai tôi đỗ vào Bắc Đại, cũng là ngày công ty của bố chính thức thành lập, không còn chỉ là một xưởng nhỏ nữa.
Chỉ trong hơn nửa năm, ông đã trở thành tổng giám đốc, còn mẹ tôi thành bà chủ.
Gia đình chúng tôi trở nên giàu có. Đến mức, bữa tiệc mừng nhập học của anh trai cũng tổ chức ở khách sạn lớn.
Hôm đó, khách khứa đông nghịt, hơn ba mươi bàn tiệc chật kín người.
Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như vậy, vừa hồi hộp vừa tò mò.
Hơn nữa, hôm nay bố mẹ vui vẻ, không nhốt tôi trong phòng như mọi khi, cho phép tôi xuất hiện trước mọi người.
Tất nhiên, lý do chính có lẽ là vì tôi phải cõng Kiều Kiều.
Bố mẹ và anh trai đều bận tiếp khách, cô Thúy thì đang trong bếp dặn dò mọi thứ.
Tôi địu Kiều Kiều trên lưng, dùng hai tay đỡ lấy mông con bé, ngồi yên một góc.
Tôi đã quen rồi. Ở nhà, tôi vẫn thường xuyên cõng em gái như vậy.
Thỉnh thoảng tôi quay lại nhìn Kiều Kiều—đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi dài cong vút, gương mặt phúng phính trắng hồng, thật đáng yêu.
Khách khứa đi ngang qua ai cũng dừng lại nhìn, không ngớt lời khen “Cô bé này đáng yêu quá!”
Nghe vậy, tôi kiêu hãnh ưỡn ngực, tự hào vô cùng.
Đúng vậy, em gái tôi thật đẹp!
Nhưng đúng lúc đó, một vị khách vô tình đá trúng ghế của tôi.
Tôi ngã nhào xuống đất, cả người đổ sang một bên.
Theo phản xạ, tôi vội dùng tay ôm chặt lấy đầu Kiều Kiều, bảo vệ con bé khỏi bị va đập.
Kiều Kiều khóc ré lên, tiếng khóc chói tai vang khắp cả hội trường.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Bố mẹ lao tới như bay, gương mặt đầy hoảng loạn.
“Mày trông em kiểu gì vậy? Đồ vô dụng!” Mẹ giáng cho tôi một cái tát nảy lửa, sau đó cuống quýt bế Kiều Kiều lên.
Bố tôi nhân cơ hội đá tôi một cái, sau đó vội vàng xoa trán Kiều Kiều đầy xót xa.
Tôi hoảng sợ, hoang mang, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Khóc cái gì mà khóc! Còn không mau cút đi! Đúng là làm mất mặt!” Mẹ tôi vừa tức giận vừa xấu hổ, giơ tay định đánh thêm.
Tôi không biết làm gì, chỉ có thể đứng đờ ra đó.
Ngay lúc ấy, cô Thúy chạy tới, ôm chặt tôi, vội vàng cười nói để hòa giải: “Ha ha, trẻ con không cẩn thận thôi mà! Không sao cả, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi, hôm nay không say không về!”
Khách khứa nghe vậy mới lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục bữa tiệc.
Cô Thúy bế tôi vào nhà bếp.
Hóa ra, trước đây cô từng làm việc ở nhà hàng này, quen biết mọi người trong bếp, nên tiện đường vào thúc giục họ dọn món ăn ra nhanh hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com