Chương 3
11
Dượng cõng tôi xuống lầu, cô Thúy lặng lẽ khóc phía sau.
Lên xe, bầu không khí trĩu nặng.
Lưng dượng còng xuống hơn nữa. Chắc ông đang lo lắng lắm, tám vạn tệ, biết vay ở đâu đây?
Có lẽ tôi không phải phúc tinh. Nếu tôi là phúc tinh, tại sao dượng lại khổ cực đến vậy?
“Ài, hay là mua vé số cào thử vận may nhỉ? Biết đâu lại trúng.” Dượng đột nhiên vỗ đùi, quay đầu nhìn chúng tôi cười.
Nụ cười của ông già nua, đầy vết nứt, như một lớp đất khô cằn cố che giấu sự mệt mỏi.
Cô Thúy thở dài: “Thôi về đi, không mua điểm giao hàng nữa, giao hàng thuê cũng đủ sống rồi.”
“Về làm gì, cứ thử mua vé số đã. Nhà mình có phúc tinh cơ mà!” Dượng bóp má tôi một cái, nhấn ga phóng thẳng đến tiệm vé số.
Tôi cảm thấy ông không chỉ đến để mua vé số, mà như thể dẫn chúng tôi đi chơi.
“Nhìn này, một tấm vé số có thể tạo ra kỳ tích!” Dượng xoa hai tay vào nhau, hăm hở cào một tờ.
Không trúng.
Ông cười gượng.
Cô Thúy liếc mắt lườm: “Xong chưa? Lại mất hai tệ, để tiền đó mua kem cho Diên Diên thì tốt hơn.”
Dượng gãi đầu, giục cô Thúy cào một tờ thử xem.
Cô không muốn, nhưng bị dượng ép mãi, đành cào một tờ.
Cũng không trúng.
Vậy là mất bốn tệ.
“Đủ rồi ông xã, đừng chơi nữa, về ăn cơm thôi.” Cô Thúy không giận, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ dượng.
Tôi cảm thấy họ thật tốt, cách họ nói chuyện khác hoàn toàn với bố mẹ tôi.
Dượng gật đầu, chở chúng tôi về nhà.
Nhưng khi đến cửa, ông vỗ trán: “Ơ kìa, Diên Diên chưa thử mà! Để con bé thử một tờ đi!”
Cô Thúy đánh ông một cái, quay sang hỏi tôi: “Con có muốn thử không?”
Tôi gật đầu: “Muốn ạ!”
Thế là chúng tôi quay xe trở lại.
Ông chủ tiệm đang quan sát chúng tôi, thấy cả nhà quay lại liền rút ra một xấp vé số cào sặc sỡ.
“Nhà này chắc cũng khó khăn nhỉ? Lấy loại này đi, mới ra đó, có cơ hội trúng mười vạn đấy.” Ông chủ chỉ vào xấp vé số.
“Mười vạn? Vé gì đây?”
“‘Ngũ Phúc Lâm Môn’, loại mới ra đấy.” Ông chủ ngậm điếu thuốc, nói bâng quơ.
Cô Thúy bảo tôi chọn một tờ.
Tôi kiễng chân, rút bừa một tấm.
Chính tấm này.
Cô Thúy giúp tôi cào, ban đầu còn cười, nhưng bỗng nhiên khuôn mặt cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
“Sao thế?” Dượng ghé mắt nhìn.
“Loại vé số này, chỉ cần trùng một số bất kỳ là có thưởng đúng không? Để tôi xem… 38?”
Số trên vé là 38.
Ông chủ quầy cúi đầu nhìn, rồi bất chợt hét lên: “ÔI MẸ ƠI!”
Điếu thuốc trên miệng ông rơi thẳng vào ống quần.
Số 38 ứng với giải thưởng là… mười vạn tệ!
12
Ba người lớn đều chết lặng.
Ông chủ tiệm vé số bị điếu thuốc làm cháy một lỗ trên quần, dượng tôi cầm tờ vé số cào tới lui xem đi xem lại, còn cô Thúy bụm miệng, nước mắt rưng rưng.
Tôi biết rồi, chúng tôi lại có tiền nữa rồi.
Mười vạn tệ!
Dượng có thể mua lại điểm giao hàng kia.
“Trời ơi! Trời ơi! Diên Diên, phúc tinh của ta!”
Dượng cuối cùng cũng bừng tỉnh, ôm tôi lên hôn chùn chụt, râu của ông làm tôi ngứa ngáy cười khanh khách.
Cô Thúy không nhịn được nữa, vừa khóc vừa cười trong niềm vui sướng tột độ.
Ông chủ tiệm vẫn còn loay hoay kéo quần, trong khi chúng tôi tiếp tục thử vận may, cào thêm vài tờ nữa.
Nhưng lần này không trúng.
Dượng cũng không chơi thêm nữa, mà vui vẻ mang vé số đi đổi lấy mười vạn tệ.
Từ hôm đó, điểm giao hàng phía nam thành phố chính thức thuộc về chúng tôi.
Dượng bảo, đó là một trong những trạm giao hàng lớn nhất khu vực, mỗi năm ít nhất kiếm được hai mươi vạn, gặp thời điểm tốt, thậm chí có thể lên đến ba mươi vạn.
Tôi không hiểu lắm, nhưng chỉ cần dượng và cô Thúy vui là được rồi.
13
Điểm giao hàng phía nam thành phố trở thành phúc tinh của chúng tôi.
Từ khi dượng tiếp quản, công việc ngày càng phát đạt, số lượng đơn tăng vọt mỗi ngày, mỗi tháng kiếm được hơn bốn vạn.
Cuối thu, dượng mua thêm một điểm giao hàng nữa, cũng ở phía nam thành phố, lượng đơn thấp hơn một chút, nhưng thu nhập hàng năm cũng hơn ba mươi vạn.
Vào đầu đông, chúng tôi chuyển sang một căn hộ rộng rãi, rời khỏi căn phòng trọ cũ kỹ.
Căn hộ mới có phòng tắm, có điều hòa, có cả ban công.
“Nếu không phải vì Diên Diên, anh cũng chẳng dám thuê chỗ đắt đỏ thế này. Đàn ông chúng ta không cần ở chỗ sang chảnh làm gì!”
Dượng vui vẻ bế tôi đặt lên vai, vừa cười vừa nấu cơm.
Lúc đó, cô Thúy cầm điện thoại đi vào, hơi ngập ngừng nói: “Con gái của anh trai em, Kiều Kiều, sắp tròn một tuổi. Ngày mai họ tổ chức tiệc ở khách sạn, chúng ta có đi không?”
Kiều Kiều đã một tuổi rồi à? Thời gian trôi qua thật nhanh.
Vậy là tôi bảy tuổi rồi.
Dượng bĩu môi: “Đi làm gì? Để bị người ta mắng à?”
“Không phải… mà là… hộ khẩu của Diên Diên vẫn còn ở nhà anh trai em, chuyện nhập học sau này đều phải nhờ đến họ. Nếu chúng ta không đi…”
Cô Thúy lo lắng rằng tôi sẽ không thể đi học.
Dượng hậm hực hừ lạnh: “Thôi được rồi, đi thì đi.”
Hôm sau, chúng tôi đến khách sạn.
Chính khách sạn nơi anh trai tôi tổ chức tiệc nhập học.
Vẫn là đông đúc khách khứa, họ hàng từ xa cũng tề tựu về. Bởi vì gia đình bố mẹ tôi bây giờ rất giàu có.
Theo cô Thúy kể, tài sản của họ có thể đã lên đến vài triệu.
Anh trai tôi lại là sinh viên Bắc Đại, nở mày nở mặt, khiến bao nhiêu họ hàng phải ghen tị.
Tôi theo cô Thúy và dượng bước vào khách sạn.
Tôi đã bảy tuổi, cao hơn một chút, da dẻ cũng trắng trẻo hơn, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác hồi hộp, lo lắng y như năm sáu tuổi.
“Văn Thúy cũng đến rồi à, trời ơi, dạo này phát tướng quá nhỉ, chắc kiếm được bộn tiền!”
Một người họ hàng tiến đến chào hỏi.
Tôi rất ngạc nhiên.
Trước đây, chưa từng có họ hàng nào chào hỏi cô Thúy cả.
“Đâu có đâu có, vẫn như trước thôi mà.” Cô Thúy khiêm tốn.
“Ha, ai mà không biết nhà cô bây giờ có tận hai điểm giao hàng! Mỗi năm kiếm cả triệu tệ, giàu có lắm rồi còn gì!”
Người họ hàng cười sảng khoái, rồi bất chợt liếc sang tôi, khen: “Diên Diên lớn lên xinh quá! Suýt nữa thì không nhận ra!”
Tôi không thể tin nổi.
Có người khen tôi sao?
Vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, tôi vội vàng nép vào lưng dượng.
Dượng chỉ cười sảng khoái, ánh mắt nhìn về phía trước.
Bố mẹ tôi đang tiến lại gần.
14
Bố mẹ tôi tiến lại gần.
Bố mặc vest lịch lãm, mẹ diện váy áo sang trọng, trên tay ôm Kiều Kiều.
Kiều Kiều mở to đôi mắt tròn xoe, làn da trắng hồng như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Anh trai tôi không xuất hiện.
Cô Thúy chủ động chào hỏi: “Anh, chị, hai người khỏe chứ?”
“Đến thì đến, mang theo nó làm gì? Không thấy xui xẻo à?”
Mẹ tôi chỉ vào tôi, sắc mặt đầy khó chịu.
Bố tôi không trách mắng, nhưng cũng không nói gì, cứ như tôi là người xa lạ.
Dượng nổi giận: “Ai xui xẻo hả? Có những người bản thân mới xui xẻo mà cứ đi đổ cho người khác! Cái miệng độc ác như vậy, thật đáng ghét!”
Cơn tức giận mà dượng kìm nén bao lâu nay bỗng chốc bùng nổ.
Tất cả họ hàng xung quanh đều im bặt.
Mẹ tôi sững sờ, chắc bà không ngờ dượng dám cãi lại.
Sắc mặt bà đỏ bừng, rồi đột nhiên bùng nổ:
“Giang Quân, mày chửi tao? Mày nghĩ mày kiếm được chút tiền từ giao hàng thì giỏi lắm sao?”
“Đồ vô dụng, ngay cả con trai cũng không đẻ được! Tao có con trai học Bắc Đại, sau này Kiều Kiều cũng sẽ vào Bắc Đại!”
Lời lẽ cay độc của mẹ tôi đâm thẳng vào nỗi đau của dượng.
Dượng và cô Thúy chưa bao giờ có con, chứ đừng nói đến chuyện học Bắc Đại.
“Con mụ không biết xấu hổ! Bà là cái thứ gì chứ?!” Dượng xắn tay áo, mặt đỏ gay, giận dữ quát lên.
Không khí trong bữa tiệc hỗn loạn hẳn.
Nhiều đứa trẻ hoảng sợ bật khóc, Kiều Kiều cũng khóc ré lên, được người thân bế đi chỗ khác.
Cô Thúy ôm tôi ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi nhìn chằm chằm vào người mẹ dữ tợn, vào người bố đang đẩy dượng, rồi bỗng dưng hiểu thêm rất nhiều điều.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ thầm ước nguyện:
“Con không muốn bố mẹ giàu có nữa.”
“Con không muốn anh trai học Bắc Đại nữa.”
“Con chỉ muốn dượng và cô Thúy có thật nhiều tiền.”
“Con muốn dượng và cô Thúy sinh được đứa con của riêng họ.”
15
Bữa tiệc thôi nôi của Kiều Kiều hóa thành một mớ hỗn loạn. Tôi đứng bên cửa cùng cô Thúy, tận mắt chứng kiến tất cả.
Bố và dượng xô xát, cả đám họ hàng cũng không thể can ngăn.
Mẹ tôi chống nạnh, chỉ tay vào cô Thúy mà gào lên: “Chu Văn Thúy! Mày giỏi nhỉ? Dẫn chồng đến đây quậy phá à? Mẹ kiếp, mày cũng là đồ sao chổi, giống y con bé kia, đi chết đi!”
Cô Thúy ôm chặt lấy tôi, môi mím chặt, không nói gì.
Giữa lúc cuộc cãi vã căng thẳng, điện thoại của bố tôi đột nhiên reo lên.
Ông bận đánh nhau, không kịp nghe, nên mẹ tôi hét lên: “Giang Quân! Mày còn dám đánh nữa à? Nếu chồng tao lỡ mất vụ làm ăn này, tao sẽ không tha cho mày!”
Cuộc gọi chắc là từ đối tác làm ăn, rất quan trọng.
Dượng thở hổn hển, bị ba người họ hàng kéo ra, không thể tiếp tục đánh nhau nữa.
Bố tôi lau vết máu trên môi, hừ lạnh, nhổ một bãi nước bọt, sau đó rút điện thoại ra nghe.
“Là con trai tao gọi đấy! Sinh viên Bắc Đại, con trai Bắc Đại của tao!”
Ông giơ điện thoại lên, khoe khoang với dượng, rồi cố ý bật loa ngoài để mọi người cùng nghe.
“Alo, con trai à? Sao thế? Bố mẹ đang tổ chức tiệc cho Kiều Kiều đây! Khi nào con được nghỉ?”
Không có tiếng của anh trai tôi.
Thay vào đó, một giọng đàn ông trung niên vang lên: “Xin hỏi, đây có phải phụ huynh của Chu Truyền Phong không? Chúng tôi là cảnh sát đồn Triều Nhật, Bắc Kinh.”
Bố tôi nhíu mày: “Đồn cảnh sát? Có chuyện gì? Tôi là bố của Chu Truyền Phong.”
Xung quanh im lặng như tờ, ai cũng tò mò lắng nghe.
“Chu Truyền Phong bị bắt tại nhà ăn trường Bắc Đại vì hành vi chụp lén dưới váy nữ sinh. Sự việc vừa xảy ra, mời phụ huynh đến ngay.”
“Cái gì?!” Giọng bố tôi rung lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Cả bữa tiệc xôn xao.
Mẹ tôi thất thố, giật lấy điện thoại, gào lên: “Lừa đảo à? Tao nguyền rủa cả nhà mày chết sạch!”
“Bà nói cái gì? Hãy chú ý lời lẽ của mình! Chúng tôi là cảnh sát đồn Triều Nhật, Bắc Kinh!”
Giọng viên cảnh sát đầy giận dữ.
Mẹ tôi vẫn định mắng tiếp, nhưng bố tôi nhanh tay giật lại điện thoại, tắt loa ngoài, vừa vừa nghe máy vừa vội vã rời khỏi bữa tiệc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com