Chương 1
1
Ngôi làng nhỏ này thật sự quá nghèo. Nghèo đến mức con gái không xứng đáng được ăn cơm, chỉ có thể gặm mấy quả dại chua đến mẻ răng, uống nước để chống đói.
Cô bé ấy đã lảng vảng quanh đây mấy ngày rồi. Gương mặt đen nhẻm gầy gò, đôi mắt đảo qua đảo lại như muốn trộm đồ.
Tôi đã xuyên vào cuốn sách này hơn một tháng, thỉnh thoảng lại có mấy đứa trẻ nghịch ngợm tới canh me. Nhưng lần này, tôi chọn cách làm ngơ.
Tôi nằm dưới quạt nan, lim dim ngủ, từ kẽ hở thấy cô bé lén lút bước vào. Nhanh như chớp, trộm đi một gói kẹo vỏ quýt.
Cô bé bỏ chạy trong hoảng loạn, ngã nhào một cú, loạng choạng chạy mất hút.
Rõ ràng cô lẽ ra phải là tiểu thư cao quý sống trong nhung lụa, đại tiểu thư của Tập đoàn Thẩm thị.
Nhưng cho dù sau này có được bố mẹ ruột tìm về, cô vẫn sẽ bị mọi người chán ghét vì liên tục gây chuyện.
Cô là trà xanh, là hồ ly giả vờ vô tội, là đóa bạch liên hoa.
Nếu trong nguyên tác cô còn giữ chút lý trí và cảm xúc, thì trong bản đạo văn này, mọi khuyết điểm của cô đều bị phóng đại đến cực độ.
Tôi ghét đạo văn, cũng ghét sự độc ác của cô sau khi trưởng thành.
Lần đầu cô đến ăn trộm, tôi bắt quả tang ngay tại chỗ. Cha cô đã bẻ gãy một ngón tay cô ngay trước mặt tôi.
Cô bé đau đớn đến xé lòng, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt nửa miếng bánh đậu xanh. Cha cô thấy vậy, dửng dưng giẫm nát dưới chân.
Trước khi tôi rời đi, thấy cô đứng ngẩn ra nhìn mảnh vụn văng khắp mặt đất.
Rồi run rẩy cúi đầu, nuốt cả bụi đất vào bụng.
2
Một cảm xúc gì đó nghẹn ứ trong lòng, khiến tôi không thở nổi. Làm gì có chuyện ai sinh ra đã độc ác?
Tác giả càng viết cô tham lam, ngu ngốc, thì những ngày ở làng nghèo này càng đau khổ, càng không chịu nổi.
Bởi chỉ có nỗi khổ cùng cực mới sinh ra sự ác cùng cực.
Những dòng chữ trên giấy vốn chỉ là vài câu đơn giản. Khi biến thành cuộc sống thật, thì tất cả phải hợp lẽ nhân quả.
Tôi chợt nhận ra: dùng mười bảy năm thống khổ và bi thương của một cô gái làm bệ đỡ cho một cô gái khác toả sáng rực rỡ, lý lẽ đó thật ghê tởm đến mức khiến người ta rùng mình.
Vì vậy, lần sau khi cô bé đến trộm, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao cũng không nhiều, chỉ vài món đồ mấy nghìn thôi mà.
Tôi cứ nghĩ mối quan hệ giữa tôi và cô chỉ đến thế.
Một tối nọ, khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, bỗng thấy một bóng đen không xa.
Tên trộm rõ ràng có mục tiêu, lao thẳng về phía chiếc hộp đựng tiền. Tôi trốn vào phòng trong, tay siết chặt chiếc búa sắt, mồ hôi lạnh túa ra vì căng thẳng.
Tôi chỉ là một phụ nữ yếu đuối, thôi thì thà mất tiền còn hơn nguy hiểm.
Tên trộm lấy được tiền, rời đi rất nhanh.
Tôi vừa định thở phào —
“A!”
Một tiếng hét lớn làm tôi giật bắn người, ngay sau đó là tiếng la thất thanh của cô gái.
Tôi vội vàng chạy ra.
Dưới ánh trăng mát lạnh, một người đàn ông đang túm tóc cô bé, tát liên tục vào mặt. Cánh tay ông ta máu chảy đầm đìa, có vết răng cắn sâu hoắm.
Máu tôi sôi lên, tôi vớ lấy chiếc cuốc gãy trước cửa tiệm, lao tới. Tiếng động làm mấy con chó trong làng sủa ầm lên, vang vọng trong đêm tối yên tĩnh.
Tên trộm sợ quá bỏ chạy.
Tôi vừa bật đèn lên, cô gái vừa chiến đấu dũng cảm với tên trộm lập tức ngã quỵ xuống đất. Tôi hoảng hốt: “Em sao rồi? Bị thương ở đâu vậy?”
Tôi kéo cô vào nhà, cả khuôn mặt cô đỏ lựng sưng vù, không còn nhận ra nổi. Thấy mắt cô nửa mở nửa khép, tôi càng cuống: “Em tỉnh lại đi, nói chị biết em đau ở đâu?”
Cô mở mắt yếu ớt: “Đói…”
3
Tôi đỡ cô bé ngồi dậy, mang đồ ăn cho cô. Nha Nha ăn ngấu nghiến, nóng đến mức không cầm nổi bát mà vẫn không chịu chậm lại.
Một bát mì to vừa hết, tôi lại luộc thêm hai quả trứng cho cô.
“Em đói bao lâu rồi?”
“Gần bốn ngày rồi…” – cô lí nhí nói.
Tôi cau mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thì ra mấy hôm trước, cô bé trông em trai không cẩn thận để thằng bé ngã xuống sông. Em trai không sao, nhưng cô thì bị ba đánh một trận tơi tả.
Tôi để ý thấy ánh mắt dao động của cô.
“Em trai em… thật sự là do nghịch ngợm mà tự ngã xuống à?”
Trần Nha Nha mười bảy tuổi sau này chính là Thẩm Tri Tuyết.
Vì đứa em trai luôn đứng về phía “thiên kim giả”, cô bé đã vu khống rằng cậu ta lén uống rượu trong tủ rồi ngã từ cầu thang xuống, chết tại chỗ.
Nhưng Trần Nha Nha bảy tuổi rõ ràng chưa có kỹ năng diễn xuất dày dạn đến vậy. Cô bé hoảng đến mức bị sặc canh trứng, sợ hãi bật khóc: “Em… em không đẩy nó, em chỉ… chỉ là…”
“Chỉ là khoanh tay đứng nhìn.” – tôi nói tiếp.
Cô òa lên nức nở: “Nó chỉ biết bắt nạt em, làm hỏng đồ gì cũng đổ lên đầu em, em ghét nó.”
Tôi nghĩ đến việc sau này cô bé sẽ trở thành một kẻ độc ác và ích kỷ như vậy, trong lòng lạnh cả người.
“Thế sao em lại đến đây?”
Cô sụt sịt: “Em đói quá… nhưng em thấy có… có một người đàn ông vào trong. Em sợ chị gặp nguy hiểm nên trốn ngoài cửa.”
Tôi sững người: “Em sợ chị gặp nguy hiểm?”
Một đứa bé gái như cô thì giúp được gì? Lẽ ra lúc đó phải trốn thật xa chứ?
Cô bé đỏ mắt, lí nhí nói: “Em không muốn chị bị sao cả.”
Thì ra cô bé đã sớm biết tôi cố tình để cô trộm vặt trong tiệm.
Con tim vừa lạnh buốt của tôi bỗng dịu lại.
Tôi chợt nhận ra, bất kể tương lai cô sẽ là ai, thì Trần Nha Nha hiện tại chỉ mới bảy tuổi. Dù có vài suy nghĩ lệch lạc, nhưng vẫn là đứa trẻ biết ghi nhớ điều tốt của người khác.
4
Tôi nói với cô, sau này nếu ba mẹ không cho ăn cơm, thì cứ đến đây với tôi. Còn chưa để cô bé mừng rỡ, tôi đã giơ ba ngón tay lên —
“Chúng ta phải lập ba điều ước định. Mối quan hệ của chúng ta không được nói cho người khác biết. Cơm không phải ăn miễn phí, em phải giúp chị làm việc.”
“Cuối cùng, tuyệt đối không được nói dối chị.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, con bé gầy guộc như cọng rơm, tóc thì vàng hoe bù xù, người đầy bụi bẩn. Cô nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đầy háo hức.
Nha Nha cách hai ba hôm lại chạy tới chỗ tôi, hầu như mọi việc trong tiệm tôi đều được cô bé làm thay.
Khi tôi dần quen với những ngày tháng như vậy, cô bé đột nhiên biến mất mấy ngày liền.
Tôi cảnh giác, đi tìm cô.
“Con bé đó đáng thương lắm, bị cha nó đánh một trận, tội nghiệp.”
Thì ra Nha Nha đã đến tuổi đi học.
Ban đầu cô bé chẳng hiểu đi học là gì, nhưng tôi rảnh rỗi kể chuyện cho cô nghe, nói về chuyện bạn học, về cuộc sống học đường.
Không ngờ con bé lại để tâm.
Đúng lúc tôi còn đang lo không biết làm sao để giúp cô bé, thì cô đột nhiên cầm một xấp tiền chạy đến tìm tôi.
Mặt mũi bầm tím, trông thê thảm và đầy gấp gáp: “Mau đi thôi, chỗ này có tận hai vạn tệ lận. Đủ để chị mở một cửa hàng ở thành phố, em cũng có thể đi học rồi.”
“Từ đâu mà có?” – tôi nhìn chằm chằm cô bé – “Không được nói dối.”
Sau khi tra hỏi một hồi, cuối cùng cô bé cũng khai là trộm được.
“Em không biết đây là tiền cô Vương gom góp cho con trai phẫu thuật à?”
Tôi quát lớn, cô sợ đến ngẩn ra.
Lần đầu tiên tôi ra tay với cô.
Tôi như thấy được dáng vẻ sau này của cô– ích kỷ, giả dối, vì tranh giành với nữ chính mà hủy cả tương lai.
“Chị đã nói với em điều gì?”
Nha Nha khóc nức nở: “Làm người phải quang minh lỗi lạc, làm việc phải không thẹn với lương tâm.”
Những lời này, tôi vẫn thường căn dặn cô.
Cha cô là một kẻ nghiện rượu, mẹ là người đàn bà chua ngoa nhất làng, mấy anh trai thì đều là lưu manh côn đồ.
Cô là đứa con gái vô dụng, là “đồ bỏ đi”. Là chỗ trút giận mỗi khi cha mẹ không vui, là món đồ chơi khi các anh rảnh rỗi.
Cô từ nhỏ đã phải nhìn mặt người khác để sống, cười giả tạo mà bò qua háng anh trai, sủa như chó. Lớn lên thì quen với việc giả vờ giả vịt, ngoài lợi ích ra thì chẳng coi gì là thật.
Thế giới này chưa từng dịu dàng với cô.
Vậy nên, cô cũng tự nhiên trở thành một nữ phụ phản diện “chuẩn chỉnh”.
Tôi không biết mình có thể làm được gì.
Thật ra, khi thấy cô như một món đồ bị đá qua đá lại, tôi không khỏi nghĩ rằng… Có lẽ cô nên mọc ra những chiếc gai thật nhọn, để cùng thế giới tàn nhẫn này, tổn thương lẫn nhau.
5
Nha Nha đã trả lại tiền. Tôi có chút hối hận vì đã ra tay với cô, đang suy nghĩ làm cách nào để bù đắp.
“Xin lỗi, em sai rồi, chị đừng giận em được không?”
Cô bé bỗng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, mắt đỏ hoe cầu xin tôi đừng rời đi.
“Em thật sự biết lỗi rồi, em xin chị, đừng đuổi em đi…”
Cô bé đã ở chỗ tôi hơn nửa năm, vất vả lắm mới có chút da thịt. Một trận đòn này lại khiến cô trở về dáng vẻ gầy gò, cô đơn ban đầu.
Như thể cô đang vùng vẫy tuyệt vọng trong bóng tối, không tìm được đường ra, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi.
Nhìn vẻ mặt cô dần dần tuyệt vọng, tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Mấy cái tiểu thuyết đạo văn rác rưởi kia, đi chết hết đi.
Tôi chìa hai tay ra với cô — Tôi muốn lấy chính thân mình làm chiếc móc, kéo cô ra khỏi vũng bùn.
Tôi dùng tiệm tạp hóa nhỏ này, đổi lấy quyền nuôi dưỡng cô. Dù sao thì, ở ngôi làng này, con gái cũng chỉ có một mục đích duy nhất — lớn lên rồi lấy tiền sính lễ.
Thủ tục làm rất nhanh, lúc tôi kéo mấy túi đồ lớn rời khỏi làng, Nha Nha vẫn chưa kịp phản ứng.
“Chúng ta… chúng ta thật sự sẽ rời khỏi đây sao?” – Cô bé mở to mắt kinh ngạc – “Sau này chị sẽ là người thân duy nhất của em à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com