Chương 1

  1. Home
  2. Tôi Là Thầy Bói Của Mafia
  3. Chương 1
Tiếp theo

01

Lá “The Fool – Kẻ Khờ” được đặt trước mặt Giáo phụ.

Ông nhíu mày: “Lá này tượng trưng cho ai?”

“Là Ross.” Cũng là lá bài đó, nhưng lần này, tôi lại đưa ra câu trả lời khác.

Giáo phụ sửng sốt: “Cô chắc chắn là cậu ta? Nó chỉ là một… Tôi tưởng cô sẽ chọn Kevin.”

Dù sao tôi vẫn luôn tỏ ra thích Kevin.

Còn Ross chỉ là kết quả của một cuộc vui giữa Giáo phụ và một gái làng chơi.

Cái tên “Ross” mà hắn có nghe đã thấy đầy mùi giễu cợt, tôi và anh ta trước nay chưa từng có giao tình gì.

Trong mắt Giáo phụ, Ross chỉ là một thằng cơ bắp, đầu óc ngu si, lại thích lảng vảng ở khu phố đèn đỏ hoàn toàn không phù hợp để trở thành người thừa kế hay chồng tôi.

Nhưng ông ta không biết rằng, Ross không giống những kẻ mafia khác.

Anh ta đến phố đèn đỏ chẳng qua vì xuất thân thấp hèn khiến anh có xu hướng bảo vệ phụ nữ.

Ross có sự dịu dàng và bao dung mà mafia không nên có.

Tôi cười với ông, làm ra vẻ thần bí: “Đây là ý chỉ của số phận.”

Ông tin vào khả năng bói toán của tôi.

Gia tộc tôi đã phục vụ Giáo phụ nhiều năm, bao lần giúp ông thoát khỏi kiếp nạn.

Không có chúng tôi, ông ta đã chết trong vô số cuộc đấu súng và ám sát.

Giáo phụ thu lại lá bài: “Hy vọng cô sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình.”

Nỗi đau bị gấu xé xác lại cuộn lên trong lòng tôi.

Trước lúc chết, tôi nhớ rõ Ross đã bất chấp nguy hiểm lao tới, ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng.

Tạm biệt Giáo phụ, tôi quay về nhà mình.

Có lẽ vì ký ức bị ăn sống quá kinh hoàng, dọc đường về tôi cứ lơ mơ như mộng du.

Đến khi sắp tới cửa, tôi mới nhận ra—cửa nhà tôi đang mở toang.

Một giọng nữ mềm mại vọng ra: “Anh Kevin ơi, quả cầu pha lê này đẹp quá, anh tặng em được không?”

Giọng đàn ông trầm thấp đáp: “Được.”

Tôi đẩy mạnh cửa bước vào, cảnh tượng trong nhà khiến đầu óc tôi ong lên một tiếng.

Bài Tarot của tôi bị vứt tứ tung dưới đất, vài lá còn in cả dấu chân bẩn thỉu.

Alice đang cầm chơi quả cầu pha lê duy nhất mẹ tôi để lại.

“Ai cho cô động vào đồ của tôi?”

Tôi giật lại quả cầu, lạnh lùng nhìn Alice.

Có lẽ chưa từng thấy tôi tức giận như vậy, cả Kevin lẫn Alice đều sững người.

Nhưng chỉ vài giây sau, Alice lập tức rưng rưng nước mắt, níu tay Kevin: “Anh Kevin, em làm sai rồi sao?”

Mắt Kevin lạnh đi, anh ta giật lại quả cầu pha lê từ tay tôi: “Chỉ là một quả cầu thôi mà. Cô ăn của tôi, uống của tôi, tôi lấy lại một quả cầu thì sao? Đừng quên nhà Kate này là của tôi!”

Anh ta nói như thể đã là người thừa kế chắc chắn vậy.

Tôi lạnh lùng đáp: “Giáo phụ chưa hề quyết định người thừa kế là anh. Quả cầu này là di vật của mẹ tôi, không thuộc về gia tộc Kate.”

Mọi người trong nhà đều biết quả cầu này có ý nghĩa với tôi đến mức nào, không ai dám động vào.

Kevin chẳng hề chột dạ, chỉ thờ ơ nói: “Xem một chút thôi mà.”

Anh ta đưa quả cầu lại cho tôi, tôi cẩn thận vươn tay ra nhận.

Ngay giây sau, anh ta buông tay.

“Không!”

Tôi hét lên, lao người tới muốn cứu lấy quả cầu nhưng đã quá muộn.

Quả cầu rơi mạnh xuống đất, vỡ vụn.

02

Tôi ch lặng nhìn những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, đến vết cắt trên mặt do mảnh pha lê bắn trúng cũng chẳng kịp để ý.

Trước mắt là đôi giày da thủ công màu đen lạnh lùng, kiêu ngạo, chậm rãi.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hờ hững của Kevin.

Anh ta hỏi: “Sao lại bất cẩn thế?”

Trong mắt anh ta là sự thù hằn lộ liễu.

Tôi hiểu rõ đây là đòn trừng phạt cho việc tôi dám lớn tiếng với Alice.

Cơn tức giận khiến toàn thân tôi run lên: “Kevin, anh làm vậy… không sợ Giáo phụ trách tội sao?”

Anh ta thoáng khựng lại.

Giáo phụ luôn rất coi trọng khả năng bói toán của tôi, nếu tôi cáo trạng, dù là Kevin cũng khó thoát tội.

“Chỉ là một quả cầu thôi mà, tôi sẽ tặng cô mấy cái khác.”

Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Không cần. Mời ra ngoài.”

Có lẽ anh ta nhận ra tôi thật sự nổi giận.

Kevin bực bội vò đầu, mái tóc bạch kim xõa tung: “Cô giận thật à? Tôi chỉ không muốn cô cứ mãi ôm lấy ký ức về một người đã chết. Thứ tình cảm đó chỉ là gánh nặng vô nghĩa!”

Từng lời nói như lưỡi dao khoét sâu vào lòng tôi.

Thì ra, trong mắt anh ta, nỗi nhớ người thân chỉ là gánh nặng cần loại bỏ.

Không khí trong phòng đặc quánh.

Đúng lúc ấy, Alice rụt rè bước tới, bất ngờ quỳ rạp trước mặt tôi:

“Tiểu thư Shirley, đều là lỗi của em! Xin chị đừng trách anh Kevin, cũng đừng tố cáo với Giáo phụ.”

Cô ta bám chặt lấy tay tôi, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt.

Tôi đau quá vung tay hất cô ta ra nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Alice ngã nhào vào đống mảnh vỡ, như thể tôi đã mạnh tay đẩy cô ta.

“Á!”

Kevin lập tức giơ chân đá tôi ngã xuống đất.

Anh ta đi giày da cổ ngắn, đế có gắn cả hàng đinh thép.

Kevin dẫm mạnh lên mu bàn tay tôi.

Tôi cứng đờ, không dám động đậy.

Ngẩng đầu nhìn anh ta ánh mắt lạnh như băng.

Kevin nói: “Shirley, tôi là người thừa kế tương lai của gia tộc. Tôi không cần một người phụ nữ vừa hay ghen vừa cứng đầu.”

Từng lời anh ta như đã đặt tôi và quyền thừa kế vào túi áo.

Nhưng anh ta không biết chỉ người tôi chọn mới có thể kế thừa gia tộc này.

Tôi biết Kevin định dạy tôi một bài học.

Áp lực trên mu bàn tay càng lúc càng nặng, cơn đau đang tới gần, nhưng tôi còn giận dữ nhiều hơn cả tuyệt vọng.

Rồi cơn đau không đến.

Một bóng đen ập tới, tiếp theo là tiếng nắm đấm nện mạnh.

Kevin bị đánh văng xuống sàn.

Là Ross.

Một cú đấm duy nhất, má trái Kevin sưng vù lên.

Alice hét lên rồi vội chạy lại đỡ anh ta dậy.

Kevin gạt tay cô ta ra, trừng mắt nhìn Ross: “Muốn ch à?”

Ross bước lên, chắn giữa tôi và Kevin.

Ánh mắt anh ta lướt qua vết thương trên mặt tôi, lập tức lạnh lẽo hơn mười phần.

Tôi không muốn dây dưa với Kevin nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Ross, khẽ nói: “Để anh ta đi.”

Ross hơi do dự, cuối cùng vẫn lùi sang bên.

Kevin thì trừng mắt lạnh lùng: “Sao hắn lại có mặt ở đây?”

03

Tôi nhìn anh ta, thản nhiên trả lời:

“Anh ấy là chồng tương lai của tôi. Tất nhiên có thể đến đây.”

“Hơn nữa, tôi còn phải bàn với anh ấy về lễ cưới và nghi thức kế vị tháng sau.”

Tôi không muốn giải thích gì thêm.

Chỉ lạnh nhạt nói: “Là ý của Giáo phụ. Anh nên đi đi.”

Mặt Kevin sầm xuống, đỡ Alice rời khỏi phòng.

Tôi nhìn theo không nói gì.

Alice vừa rồi ngã rất có kỹ thuật trên người không thấy một vết trầy.

Thân thủ của Kevin vốn không tệ, chắc chắn anh ta nhìn ra, nhưng vì không quan tâm nên mới làm ngơ.

Tôi thu lại ánh nhìn, chuyển sang Ross.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi bó màu xám tro, cài hờ vài khuy dưới, để lộ phần cơ ngực và tám múi bụng rắn chắc.

Áo sơ mi được sơ vin vào quần âu, tôn lên vòng eo săn gọn.

Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, Ross lúng túng cài lại khuy áo.

“Tiểu thư Shirley, cô gọi tôi đến có chuyện gì sao?”

Tôi gật đầu, rút lá bài Tarot có hình ‘Người tình’ nhét vào cổ áo anh ta:

“Tôi muốn kết hôn với anh.”

Động tác định lấy bài Tarot của anh ta lập tức khựng lại.

“Kết… kết hôn với tôi?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh ta, tôi cảm thấy thật mới lạ.

Ross luôn bị đồn là tay ăn chơi, biết cách lấy lòng phụ nữ.

Thế mà đối diện với tôi, anh ta luôn ngốc nghếch, dè dặt, thậm chí còn có chút rụt rè.

Anh ta trầm mặc một lúc mới khẽ nói:

“Tôi hiểu rồi. Tiểu thư Shirley cứ yên tâm. Nếu hôm đó Kevin không tới cướp lễ cưới, thì hôn lễ của chúng ta sẽ không có hiệu lực.”

“Đến lúc đó, cô cứ bỏ rơi tôi là được.”

Tôi sững sờ, lập tức hiểu ra—anh ta tưởng tôi lấy anh chỉ để kích thích Kevin đến cướp hôn!

“Không, tôi thật sự muốn…”

“Đại ca! Giáo phụ gọi anh!”—tiếng của một đàn em vang lên cắt ngang lời tôi.

Tôi biết chắc Giáo phụ còn muốn thử thách anh ta, nên cũng không giữ lại.

Ross nhìn tôi đầy áy náy, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ Ross.

Chỉ một câu ngắn ngủi:

“Nếu cô hối hận, có thể đổi người bất cứ lúc nào.”

Tôi chỉ khẽ cười, dặn anh ta giữ kỹ lá bài Người tình.

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ, cửa nhà bỗng bị đạp mạnh mở tung.

Tôi bật dậy, nhìn thấy Kevin đang đứng ở cửa, mặt mày xám xịt.

“Shirley, cô đúng là cao tay, biết cách dắt mũi Giáo phụ thật đấy.”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất