Chương 1
1.
Dạo gần đây, không biết mẹ tôi nghe ai xúi giục, lượm lặt được một loạt thông tin về những “đối tượng chất lượng cao” từ bà con họ hàng, rồi ép tôi đi xem mắt từng người một.
Cuối tuần này, mới sáng ra tôi đã phải ngậm ngùi tiếp chuyện gã thứ ba trong danh sách!
“Cô Lâm này, tôi nghĩ sau khi cưới, cô nên nghỉ việc để tập trung chuẩn bị mang thai. Lương của tôi một tháng tám nghìn, chỉ cần tiết kiệm một chút, cô đừng học theo mấy cô gái mê hư vinh, đua đòi mua quần áo, giày dép, túi xách, hay mỹ phẩm làm gì. Như vậy là đủ sống rồi.”
Ngồi đối diện, tôi mỉm cười đầy gượng gạo, nhìn gã hói đầu đang thao thao bất tuyệt hơn mười phút.
Nếu không phải hắn do bà con giới thiệu, tôi đã muốn giật phăng mảng tóc giả trên đầu hắn và tát thẳng vào mặt!
“À, đúng rồi, tôi cũng khá bận rộn, nên đám cưới thì khỏi làm rình rang. Lễ nghĩa mấy cái đó chẳng có ý nghĩa gì. À, mà bạn đại học của tôi mới mở một studio, chụp ảnh cưới ở đó vừa đẹp, vừa tiết kiệm…”
“Ọe…”
“Cô sao vậy?”
Tiếng tôi giả vờ nôn khan cuối cùng cũng ngắt mạch thuyết giáo của hắn.
“Cô không khỏe à?”
Tôi làm ra vẻ ngại ngùng: “Không… không phải.”
“Chẳng lẽ đồ ăn ở đây không sạch sẽ?”
Tôi mím môi, cố nhịn cười: “Có chuyện này, tôi nghĩ mình nên nói với anh. Tôi… tôi mang thai rồi.”
“Cái gì?”
Cùng với tiếng động nhỏ sau lưng, gã hói trước mặt tôi ngớ người, bật dậy kinh ngạc: “Cô có thai mà còn đi xem mắt?!”
Tôi giả bộ buồn bã: “Cũng là bất đắc dĩ thôi. Đứa bé này là của sếp tôi.”
Phía sau bỗng vang lên tiếng ho khan, nhưng tôi chẳng để tâm, chìm đắm trong cảm xúc kịch tính của mình: “Ai mà ngờ được, hắn lại là kẻ tồi tệ như thế. Biết tôi có thai liền bỏ rơi tôi, thậm chí còn ép tôi phá thai. Anh bảo, tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé, làm sao đấu lại một ông sếp lớn chứ?”
Gã hói tròn mắt, không nói nổi lời nào. Tôi nhấp một ngụm nước, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương: “Anh Kim này, nếu anh muốn cưới tôi, chắc anh sẽ không ngại nhận đứa bé này đúng không? Mẹ anh còn mong có cháu bồng, đây chẳng phải là mua một tặng một hay sao?”
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên phía sau. Gã hói đối diện cũng bối rối ra mặt: “Không… không phải đâu, cô Lâm! Sao mẹ cô không nói với tôi chuyện cô mang thai? Che giấu chuyện lớn như vậy là không đúng đâu!”
“Mẹ tôi không biết đâu, anh đừng nói với bà ấy.”
“Cô Lâm, tôi nghĩ chúng ta không hợp.”
Hắn nhấc túi, định rời đi. Tôi đứng lên, giả vờ níu kéo: “Tại sao? Chẳng phải anh vừa nói tuần sau sẽ đi đăng ký kết hôn sao?”
Hắn lập tức đen mặt, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Cô Lâm, tôi nghe nói cô làm thư ký ở một công ty lớn, cứ nghĩ cô khác những người khác, là một cô gái trong sạch, ai ngờ đời sống riêng tư của cô lại bê bối đến vậy, chưa cưới đã có thai! Nhà chúng tôi không chấp nhận một người phụ nữ như cô đâu!”
Nhìn bóng hắn khuất dần, tôi cuối cùng cũng để lộ nụ cười đắc ý. Nhưng chưa kịp vui mừng, tôi đã đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý từ người ngồi bàn phía sau.
Tôi giật mình, cả người cứng đờ, sống lưng lạnh toát.
“S… sếp!”
Trời ơi! Ai có thể giải thích giúp tôi, tại sao sếp tôi lại ở bàn phía sau?
Anh đến đây từ lúc nào? Chẳng lẽ đã nghe hết rồi?
Sếp nhướn mày, giọng điềm nhiên: “Cẩn thận chút, đừng làm động thai khí.”
“…”
Nghe thật rồi!
Tôi khóc không ra nước mắt.
Đang phân vân không biết có nên quỳ xuống xin lỗi hay không, thì người ngồi đối diện anh quay lại: “Chào cô thư ký Lâm?”
Trời đất quỷ thần ơi, là trưởng phòng Lương, cái loa phát thanh khét tiếng của công ty!
Xong rồi! Tôi cảm giác cả công ty sẽ biết hết chuyện này.
Không được, phải giải thích ngay!
“Trưởng phòng Lương, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi chỉ đùa một chút, anh đừng nghĩ nhiều, tôi với sếp hoàn toàn không có gì hết, tuyệt đối không có!”
Trưởng phòng Lương nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông, sau đó quay sang nhìn sếp tôi với ánh mắt như nhìn một tên khốn nạn: “Tôi hiểu mà.”
Hiểu cái gì?!
Anh còn nhìn xuống bụng tôi, vẻ mặt đầy thương cảm: “Tội nghiệp cô quá.”
“Trưởng phòng, tôi thật sự không mang thai.”
“Cô đừng đứng lâu quá, sẽ ảnh hưởng đến em bé, mau ngồi đi.”
“…”
Tôi không mang thai! Sao anh không chịu tin chứ?!
Tôi đành quay sang sếp, cố gắng giải thích: “Sếp, tôi…”
“Không sao, ngồi đi.”
Không phải ý đó mà!
“Sao vậy?” Sếp khẽ cười.
Nụ cười của anh khiến tôi cảm thấy bất an, nhất là khi tôi vừa mới bịa chuyện.
“… Không sao.”
Không dám phản kháng, tôi rón rén ngồi xuống bên cạnh trưởng phòng Lương. Nhưng anh lại ngăn tôi: “Ở đây có người rồi, cô ngồi cạnh sếp đi.”
Có người?
Tôi lưỡng lự nhìn Kiều Tư Minh.
“Qua đây đi.”
Nụ cười của anh khiến tôi lạnh sống lưng.
Kiều Tư Minh nổi tiếng là người thù dai, giờ chắc đang nghĩ ra chiêu trò gì để trả đũa tôi rồi.
Miễn cưỡng, tôi bước đến và ngồi xuống.
Anh rót cho tôi một ly nước, nhưng ngay khi tôi định cầm lấy, anh lại thu về: “À, quên mất, nước này lạnh, cô đang mang thai, không được uống.”
Hả?
Tôi trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh. Anh vừa nói gì vậy?
“Đừng nhìn tôi kiểu đó, không khéo người khác lại nghĩ tôi thực sự không muốn đứa bé này.”
“…”
Bên cạnh, Lương Độ hít vào một hơi, ánh mắt sáng rực đầy vẻ hóng chuyện!
“Chuyện hai người bắt đầu từ khi nào…?”
Câu hỏi còn chưa dứt, không xa liền vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Tôi quay đầu nhìn theo, là Lan Tâm Nhã?
Cô ta cũng ở đây?
Đều nghe hết rồi?
Tiêu rồi. Nghe nói Kiều Tư Minh và Lan Tâm Nhã là thanh mai trúc mã, hai nhà đã có hôn ước. Thế này tôi có tính là “kẻ thứ ba” chen vào không?
2.
“Cuối cùng cô cũng đến, lần nào cũng trễ cả.” Lương Độ cười đùa trách móc.
Lan Tâm Nhã mỉm cười, nhưng vẻ hơi miễn cưỡng: “Thư ký Lâm cũng ở đây à?”
Vừa nói, cô ta vừa duyên dáng bước tới, ngồi xuống chỗ trống duy nhất – bên cạnh Lương Độ.
“Sao mọi người không nói trước với tôi là thư ký Lâm cũng sẽ đến?”
Tôi liếc qua Kiều Tư Minh, người chẳng có ý định giải thích gì. Để tránh hiểu lầm, tôi đành chủ động lên tiếng: “Hôm nay tôi đến đây để xem mắt, tình cờ gặp sếp và mọi người thôi.”
“Xem mắt?” Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đúng vậy, tôi cũng đến tuổi rồi, gia đình thúc ép nên phải đi.”
Vừa nói xong, tôi cảm nhận được luồng không khí lạnh bên cạnh. Ánh mắt sắc bén đó khiến tôi bỗng thấy chột dạ.
Tôi khẽ động tay, muốn tìm chút gì uống để giảm căng thẳng.
“Thư ký Lâm vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, xem mắt chắc hẳn rất thuận lợi nhỉ?”
“… Cũng tạm ổn, nhưng lát nữa tôi còn phải đi gặp thêm hai người nữa.”
Tôi nói đến mức này rồi, chắc cô ta không hiểu lầm nữa chứ? Cả đời tôi luôn chính trực, không bao giờ chen vào chuyện tình cảm của người khác!
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, rồi quay sang Kiều Tư Minh, khẽ cười hỏi dò: “Tôi vừa nghe mọi người nhắc đến đứa bé, là sao vậy?”
Tôi lập tức phủ nhận: “Tôi chỉ đùa với sếp thôi! Làm gì có đứa bé nào.”
Kiều Tư Minh điềm nhiên đưa cho tôi một ly nước, khiến tôi kinh ngạc vì anh đã nhận ra tôi vừa định tìm đồ uống.
Đang khát, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm lên uống một ngụm.
Không ngờ, tôi vốn không thích đồ ngọt, ly nước này lại ngọt lịm đến mức đáng sợ!
Không chịu nổi, tôi ho khan mấy tiếng, suýt nôn ra.
Cả hai người đối diện giật mình: “Cô không sao chứ?”
Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, xua tay: “Không sao.”
Lương Độ như nghĩ ra gì đó, liền chuyển từ hoảng loạn sang chế giễu: “Thư ký Lâm, sau này phải chú ý chế độ ăn uống nhé.”
“…”
Kiều Tư Minh thì “quan tâm” vỗ lưng tôi: “Có phải hơi chua quá không?”
Anh nhíu mày, thở dài: “Đã bảo dạo này đừng uống đồ chua nữa mà, cô chẳng chịu nghe.”
Tôi bối rối nhìn anh: “Tôi khi nào…”
Định phản bác, ánh mắt tôi vô tình rơi vào chiếc thìa cà phê bên tay anh. Tôi khựng lại, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Ly nước này ngọt đến mức gắt cổ vì anh đã đổ hết đường vào!
Gã đàn ông nhỏ nhen này!
Chỉ vì tôi bịa một chút mà anh nhất quyết không chịu bỏ qua sao?
“Nhìn gì mà mặt đỏ vậy? Nóng à?” Anh ra vẻ vô tội.
Tôi tức đến nghiến răng.
Nhưng đối phương dù sao cũng là lãnh đạo, hơn nữa vừa rồi đúng là tôi nói xấu sau lưng anh. Thôi thì nhịn vậy.
“Không sao.” Tôi gượng cười.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com