Chương 2
Bên kia, Lương Độ như muốn hóng hớt đến rớt mắt ra: “Hai người… che giấu kỹ thật, ở công ty bao lâu mà tôi chẳng nhận ra gì cả!”
Tôi quyết định không giải thích, chỉ khẽ cười “ngại ngùng”.
Lan Tâm Nhã vẫn ở đây, tôi muốn xem anh sẽ giải thích thế nào.
“Tôi luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.”
Hả?
Tôi tròn mắt nhìn anh, hôm nay Kiều Tư Minh bị làm sao vậy?
Bị đoạt xác rồi à?
Tôi quen Kiều Tư Minh đã năm năm. Dù biết anh thích bày trò trêu chọc người khác, nhưng luôn có chừng mực. Vậy mà hôm nay…
Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của tôi, Kiều Tư Minh nghiêng người sát lại gần, thì thầm bên tai:
“Tôi không muốn Lan Tâm Nhã tiếp tục mơ tưởng về tôi. Cô giúp tôi cắt đứt với cô ta đi. Chuyện vừa nãy, tôi sẽ bỏ qua.”
Tôi kinh ngạc: “Giúp kiểu gì?”
“Chẳng phải cô là thư ký của tôi sao? Chút chuyện nhỏ này cũng cần tôi dạy? Hay thật sự mang thai làm cô ngốc đi rồi?”
Tôi nghẹn họng, tức không nói được lời nào.
Nhưng hai người đối diện vẫn chăm chú nhìn chúng tôi như muốn xuyên thấu từng câu nói.
Khuôn mặt Lan Tâm Nhã càng lúc càng khó coi.
Sau vài giây do dự, nghĩ đến sự nghiệp của mình, tôi cắn răng dấn bước, bất ngờ vỗ vai Kiều Tư Minh một cái. Không đợi anh phản ứng, tôi lập tức làm bộ e thẹn, dựa vào vai anh, giọng điệu õng ẹo: “Trời ơi, sao anh lại nói ra chứ… thật đáng ghét!”
Tôi cảm nhận được cơ thể Kiều Tư Minh cứng đờ, khuôn mặt đen sì nhìn tôi.
Lương Độ đối diện thì há hốc miệng như nuốt phải ruồi.
Mặc kệ, mặt đã mất thì mất luôn đi!
Tôi “anh dũng” thốt ra: “Đúng vậy, chúng tôi có một đứa con.”
Tôi không dám nhìn biểu cảm của mọi người, chỉ tập trung vào diễn xuất của mình. Vì thế, tôi không thấy khóe môi Kiều Tư Minh đang cong lên.
Mặt Lan Tâm Nhã trắng bệch, tay cầm ly nước run rẩy.
“Nhưng… không may bị mất rồi.” Tôi cố tình ngừng một chút, rồi giả vờ áy náy: “Chuyện này không liên quan đến anh ấy, là do tôi bất cẩn…”
Ừm, hoàn hảo, rất đúng kiểu muốn che giấu càng lộ liễu.
Kiều Tư Minh nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười như có như không.
Tôi chột dạ, vội chuyển chủ đề: “Trưởng phòng Lương, Tổng giám Lan, dù sao tôi và Minh Minh cũng là tình yêu nơi công sở, phiền hai người giữ kín chuyện này giúp.”
“… Minh Minh?” Giọng Lương Độ cao hơn hẳn một quãng.
“Sao vậy?”
“Không… không có gì.” Anh nuốt khan, vẻ mặt đầy kỳ lạ.
“Xin lỗi, tôi có việc, phải đi trước.”
Lan Tâm Nhã cuối cùng không chịu được nữa, đứng dậy, mắt nhìn Kiều Tư Minh như đang mong chờ anh giữ cô ta lại.
Nhưng Kiều Tư Minh lại làm như không thấy, chỉ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: “Em yêu, lát nữa anh đưa em về nhé?”
Em yêu?!
Anh muốn làm tôi buồn nôn chết à?
3.
Lan Tâm Nhã đi rồi.
Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại chút thể diện.
Lương Độ cảm thán: “Hai người giỏi thật đấy, nhưng này Tư Minh, nếu thư ký Lâm là bạn gái cậu, thế sao cậu vẫn sai bảo cô ấy như sai chó ở công ty vậy?”
Gì chứ, nói chuyện kiểu gì vậy? Ai là chó chứ!
“Ép người ta làm thêm cuối tuần, bắt đi công tác suốt ngày…” Lương Độ càng nói càng không biết chừng mực, ánh mắt đột nhiên thay đổi: “Hay thật, mọi người còn bảo cậu là trai thẳng ngốc nghếch, hóa ra cậu còn cao tay hơn tôi!”
Não Lương Độ đúng là khó hiểu, nhưng nhắc đến chuyện tăng ca thì tôi cũng không quá giận. Vì dù Kiều Tư Minh có khó chịu thật, nhưng tiền làm thêm anh trả rất hậu hĩnh.
Chưa kể, đi công tác với anh cũng chẳng mệt. Máy bay, khách sạn, đồ ăn… tất cả đều giống nhau. Thử hỏi có ông chủ nào rộng rãi như thế?
Lương Độ đi lúc nào tôi không biết, đến khi Kiều Tư Minh gọi, phòng đã chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Đi thôi, tôi đưa cô về.”
“Tôi không dám làm phiền…”
“Sao vậy, cô còn lịch trình khác?” Anh liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. “Định đi gặp hai người đàn ông còn lại à?”
Hai người đàn ông?
Tôi ngớ người, mãi mới nhớ ra câu viện cớ mình đã nói với Lan Tâm Nhã lúc nãy.
“Không, không có, tôi… tôi phải đi họp lớp thôi.”
“Vậy để tôi đưa cô đi.”
Tôi hoảng hốt, không phải chứ? Tôi chỉ nói bừa thôi, có định đi đâu.
“Sếp, ngài bận lắm mà, sao tôi dám làm phiền thời gian riêng tư của ngài được, tôi tự đi được rồi.”
“Đâu phải lần đầu tôi đưa cô đi. Tự nhiên khách sáo vậy?” Anh híp mắt, ánh nhìn như xuyên thấu: “Thư ký Lâm, chẳng lẽ cô làm chuyện gì có lỗi với tôi, nên chột dạ?”
Ha ha.
Tôi cười gượng: “Dĩ nhiên là không rồi.”
Không cách nào từ chối, cuối cùng tôi đành miễn cưỡng theo anh lên xe.
Nhưng họp lớp… tôi thật sự không muốn đi mà.
Tốt nghiệp cấp ba đã nhiều năm, tôi chưa từng tham gia bất cứ buổi họp lớp nào. Lần này, nghe nói “nam thần trường học” ngày xưa – Dư Dịch Dương – sẽ tham dự, tôi mà đến, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ tôi vẫn vì anh mà đi.
Nhất là năm đó, chuyện tôi tỏ tình rồi bị từ chối đã rùm beng cả trường. Ai cũng biết tôi từng thích anh.
Haiz…
Lên xe rồi, tôi liên tục nhìn điện thoại, lúc lại quay ra cửa sổ thở dài. Đến khi nhận ra thì đã tới nơi.
Kiều Tư Minh tháo dây an toàn, búng nhẹ lên trán tôi.
Tôi giật mình, hoàn hồn: “Sao… sao vậy?”
“Đến rồi.” Anh nói, giọng bất lực.
“Ồ… cảm ơn sếp, sếp về đi ạ, tạm biệt sếp.”
Tôi ngoan ngoãn xuống xe.
Tính đợi anh rời đi, tôi sẽ lẻn đi chỗ khác, nhưng không ngờ vừa xuống xe đã đụng phải một nhóm bạn cấp ba.
“Ôi, Lâm Thiển, không ngờ cậu thật sự đến!”
Tôi cạn lời, bảy năm rồi không gặp, sao vừa nhìn là nhận ra ngay?
“Hôm nay bọn tôi còn bàn xem cậu có đến không, quả nhiên, nghe tin Dư Dịch Dương về nước là cậu đến liền!”
“Bảy năm không gặp, cậu càng ngày càng xinh đẹp! Tên Dư Dịch Dương kia lát nữa thấy cậu chắc phải hối hận vì từ chối cậu năm xưa, ha ha.”
Mấy người họ cười đùa trêu chọc, còn tôi thì chỉ muốn họ im đi. Họ nghĩ mình hài hước lắm sao?
“Ơ, xe này…” Một người trong nhóm mới chú ý đến chiếc xe bên cạnh tôi, lập tức tiến lại gần ngó nghiêng. “Xe này đắt lắm đấy! Lâm Thiển, cậu mấy năm nay phát tài rồi!”
Thấy Kiều Tư Minh vẫn ngồi trong xe, Chương Thiên Dịch hơi ngập ngừng: “Bạn trai cậu đưa cậu đến à?”
Tôi liếc nhìn Kiều Tư Minh trong xe, không biết nên phủ nhận hay thừa nhận.
Chương Thiên Dịch là bạn thân của Dư Dịch Dương hồi cấp ba, những người còn lại cũng biết chuyện của tôi và anh năm đó. Chắc hẳn giờ họ đang chờ xem tôi xấu mặt. Tôi không muốn trở thành đề tài buôn chuyện của họ.
Vừa do dự, Kiều Tư Minh đã bước xuống xe, đi tới bên tôi, thậm chí còn khoác tay lên vai tôi. Tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì anh đã mở miệng:
“Chào mọi người, lần đầu gặp mặt. Tôi là bạn trai của Lâm Thiển, Kiều Tư Minh.”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn khả năng nhìn thấu tâm lý người khác của anh như lúc này. Bình thường, mỗi lần bị anh đọc vị, tôi đều khó chịu, thậm chí bực mình.
Nhưng lần này, chỉ bằng một ánh mắt, anh đã hiểu sự khó xử của tôi, và không những không để bụng chuyện trước đó, còn chủ động giúp đỡ tôi.
Cảm động quá! Không uổng công bao năm nay tôi cống hiến hết mình vì công ty!
Những người xung quanh cũng không kém phần ngỡ ngàng. Sau vài giây im lặng, họ mới lúng túng chào hỏi.
Đúng lúc đó, Dư Dịch Dương xuất hiện, bên cạnh anh còn có Hứa Mộng Dao – cô bạn thân hồi cấp ba của tôi.
Cả hai đều sững sờ khi thấy tôi, có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ đến.
Cũng phải thôi, tôi đã nói trong nhóm chat rằng sẽ không tham gia.
Ánh mắt Dư Dịch Dương dừng lại ở Kiều Tư Minh, rồi đến cánh tay đang đặt trên vai tôi, anh thoáng ngạc nhiên.
Nhìn Kiều Tư Minh, anh định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với vẻ phức tạp.
Tôi chẳng hiểu gì cả.
“Thiển Thiển, lâu quá không gặp.”
Hứa Mộng Dao giả vờ thân thiết chào tôi.
Tôi nhìn cô ta một cái, chẳng mặn mà lắm: “Ừ, lâu không gặp.”
Cô ta không để tâm, chỉ chuyển ánh mắt sang Kiều Tư Minh: “Đây là… bạn cô à?”
Tôi nhàn nhạt đáp: “Ừ.” Rồi không thèm quan tâm Kiều Tư Minh có phiền không, tôi kéo anh đi vào trong.
Phía sau vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng Chương Thiên Dịch trêu đùa: “Hai người học chung một trường đại học, cùng đi du học, giờ lại cùng về nước. Chẳng lẽ…?”
4.
“Ánh mắt nhìn người của cô, thật sự là… tệ hết chỗ nói. Nhưng mà anh ta thì mắt sáng đấy, từ chối cô.”
“…”
Xung quanh chỉ còn tôi và Kiều Tư Minh, và anh lại bắt đầu châm chọc tôi.
Tôi liếc xuống bàn tay anh vẫn khoác trên vai mình, chắc anh không nhận ra?
“Sếp, không còn ai rồi, có thể buông tay ra được không?”
“Cô có chắc không?” Anh nhướn mày. “Có vẻ như cô không cần tôi giúp nữa nhỉ?”
Lời nhắc nhở của anh làm tôi bừng tỉnh, lập tức thay đổi thái độ, cười nịnh: “Sếp, tối nay anh giúp tôi một lần được không?”
Anh tỏ vẻ khó chịu: “Thư ký Lâm, cô thực dụng quá nhỉ? Cần tôi thì nịnh nọt, không cần thì…”
“Tôi sai rồi!”
Tôi hạ giọng, biểu hiện đầy thiện chí: “Sếp, chỉ cần anh đồng ý đóng giả bạn trai tôi tối nay, sau này anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, tuyệt đối không dám oán trách!”
Anh giả vờ miễn cưỡng: “Được rồi, tôi vốn luôn quan tâm nhân viên. Lần này tôi giúp cô.”
Trong lòng tôi thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười cảm kích.
“Nhưng mà này, không ngờ cô lại si tình như vậy. Nhiều năm không thấy cô có bạn trai, hóa ra là vẫn luyến tiếc tình cũ?”
Tôi cười gượng, không chút thiện chí: “Sếp, nhiều năm nay tôi không có bạn trai, chẳng phải là tại anh sao?”
“Tôi?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng ánh sáng kỳ lạ.
“Đương nhiên là tại anh, nếu không phải anh cứ bắt tôi tăng ca, tôi đã có thời gian quen người mới rồi chứ!”
“… Xem ra thư ký Lâm đang trách tôi. Mới đây còn nói sau này không oán trách nữa mà.”
…
Khi tôi dẫn Kiều Tư Minh vào phòng tiệc, tất cả mọi người đều như đã được báo trước, ánh mắt tò mò và đầy vẻ hóng chuyện đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Quét mắt một vòng, Dư Dịch Dương cùng vài người đã đến từ lúc nào.
“Lâm Thiển, bao nhiêu năm không gặp, xem ra cậu sống rất tốt nhỉ. Nghe nói bạn trai cậu lái xe vài triệu đưa cậu đến?”
Chỉ trong vài phút, tất cả mọi người đều biết tôi đưa “bạn trai” đến. Rõ ràng Chương Thiên Dịch và mấy người kia đã “tuyên truyền” không ít.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com