Chương 3
“Lâm Thiển, bạn trai cậu làm nghề gì thế?”
“Trong chúng ta, người có tiền nhất chính là Dư đại hot boy, không biết bạn trai cậu với anh ấy, ai giàu hơn nhỉ?”
Lời vừa dứt, tôi nghe thấy Kiều Tư Minh khẽ cười, kiểu cười như thể vừa nghe một chuyện cười thú vị. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, tôi ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy anh đang lạnh nhạt nhìn Dư Dịch Dương.
Còn Dư Dịch Dương, rõ ràng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, có vẻ hơi chột dạ?
“Không phải tôi nói, cậu chắc không phải bỏ tiền thuê một tiểu bạch kiểm nào đó giả làm bạn trai chứ?”
Người vừa lên tiếng chính là Phó Linh – người luôn không ưa tôi từ hồi cấp ba.
Tôi lo lắng liếc nhìn Kiều Tư Minh, chỉ thấy anh nở nụ cười nhàn nhạt, rồi thì thầm bên tai tôi: “Tiểu bạch kiểm?”
Tôi cười khổ: “Trở về rồi hãy nói….”
Anh nhướn mày, đáp lại bằng giọng châm biếm: “Về rồi sẽ tính sổ với cô.”
Thấy mình bị lơ đẹp, Phó Linh tức giận: “Trước đây mỗi lần họp lớp cậu đều không đến, lần này nghe tin Dư Dịch Dương và Hứa Mộng Dao đến, cậu cũng đến, lại còn dắt theo bạn trai. Đừng trách người khác nghĩ rằng cậu còn vương vấn Dư Dịch Dương, sợ mất mặt nên đi thuê người giả làm bạn trai!”
Đột nhiên bị nhắc đến, Dư Dịch Dương liếc nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, nói: “Tôi với Lâm Thiển chỉ là bạn bình thường. Cô ấy có bạn trai rồi, mọi người đừng đùa kiểu đó.”
Mọi người sững sờ, rồi đồng loạt trêu chọc: “Dịch Dương, cậu thay đổi rồi, lại đi bênh vực Lâm Thiển?”
Chương Thiên Dịch cũng bồi thêm: “Cậu bị sao thế? Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn. Về nước chưa quen thời tiết à?”
Dư Dịch Dương thoáng nhìn Kiều Tư Minh, không nói gì.
Hứa Mộng Dao ở bên lại lên tiếng: “Mọi người đừng làm khó Dịch Dương nữa. Cậu ấy vừa về nước, đã lập tức đi thăm gia đình bên ngoại, rồi mới tới đây. Thật sự chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Mọi người biết mà, nhà bên ngoại cậu ấy là… nhà họ Kiều…”
“Đừng nói nữa!” Dư Dịch Dương đột ngột ngắt lời, sau đó liếc nhìn Kiều Tư Minh, vẻ mặt không thoải mái.
Hứa Mộng Dao có chút tủi thân.
Một người khác lại tò mò hỏi: “Dịch Dương, cậu là họ hàng của nhà họ Kiều, tôi có cô em họ sắp tốt nghiệp, muốn vào làm ở tập đoàn Kiều Thị. Cậu có thể giúp đỡ chút không?”
Dư Dịch Dương liếc nhìn Kiều Tư Minh vài lần, ánh mắt lảng tránh: “Tập đoàn Kiều Thị luôn công bằng, rất ghét kiểu đi cửa sau. Chuyện này… tôi không giúp được.”
Tập đoàn Kiều Thị?
Không phải tôi nghĩ nhiều, nhưng ở thành phố này, số tập đoàn Kiều Thị có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tôi quay đầu nhìn Kiều Tư Minh. Anh vẫn bình tĩnh, không nói lời nào. Rõ ràng là tôi nhờ anh đóng giả bạn trai để giúp tôi lấy thể diện, vậy mà anh lại như đang ngồi xem kịch.
“À đúng rồi, nghe nói tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Kiều Thị rất trẻ và tài năng, có ai biết tên không?” Một người tò mò hỏi.
Dư Dịch Dương vừa định trả lời thì Hứa Mộng Dao đã nhanh miệng: “Là anh họ của Dịch Dương, Kiều Tư Minh. Hai người họ học cùng trường ở nước ngoài, anh ấy trên Dịch Dương ba khóa. Khi còn học, anh ấy đã là một nhân vật phong vân, còn tốt nghiệp với danh hiệu xuất sắc nữa.”
“Kiều Tư Minh? Cái tên này nghe quen quen…”
Có người lầm bầm gì đó.
Tôi kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh, còn chưa kịp hỏi thì Chương Thiên Dịch đã kêu lên: “Trùng hợp thế nhỉ! Lâm Thiển, bạn trai cô cũng tên Kiều Tư Minh!”
Lời vừa dứt, như nghĩ ra điều gì, biểu cảm của anh ta bỗng chốc cứng đờ.
Mọi người có mặt đều mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Kiều Tư Minh.
5.
Có người dè dặt lên tiếng: “Ngài là… Kiều tổng sao?”
Kiều Tư Minh liếc nhìn Dư Dịch Dương một cái, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm:
“Cậu ta có thể trả lời thay tôi.”
Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng đọng. Mọi người kinh ngạc nhìn qua nhìn lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mặt Dư Dịch Dương tái nhợt:
“Kiều tổng, tôi…”
“Kiều tổng cái gì? chẳng phải sau lưng vẫn nói tôi là anh họ sao?” Kiều Tư Minh mỉm cười.
Dư Dịch Dương cứng người, cơ thể như đông cứng lại.
Ánh mắt Kiều Tư Minh lạnh lẽo, giọng nói đầy giễu cợt:
“Dư Dịch Dương, vì cha cậu từng làm tài xế cho nhà tôi, nên gia đình tôi mới tài trợ cho cậu đi du học. Từ khi nào tôi trở thành anh họ của cậu thế?”
Lời nói như một quả bom, làm mọi người trong phòng bàng hoàng.
“Kiều tổng nói vậy là sao?”
Còn tôi, cú sốc này quá lớn, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng ngây ra như phỗng.
Không thể nào, không thể nào… chẳng lẽ đúng như tôi đang nghĩ?
“Kiều tổng, ngài không phải anh họ của Dịch Dương sao? Có nhầm lẫn gì ở đây không?”
Hứa Mộng Dao, người vừa khoe khoang hết lời, giờ đây mặt không còn chút máu, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.
Cô ta vốn định tận dụng cơ hội này để khoe mẽ trước mặt tôi, ai ngờ lại thành trò cười.
Dư Dịch Dương chẳng nói chẳng rằng, vội vã rời khỏi phòng.
Hứa Mộng Dao cũng không còn mặt mũi mà ở lại, trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn trước khi chạy theo anh.
Những người còn lại bắt đầu xì xào. Rốt cuộc thì sao? Hóa ra cái hình tượng “con nhà giàu, học giỏi” mà Dư Dịch Dương luôn tỏ ra lại là giả?
Ngày trước, thấy anh được tài xế nhà họ Kiều đưa đón, ai cũng tưởng anh là người thân của họ. Ai ngờ đâu cha anh chỉ là tài xế?
Một số người bắt đầu nhớ lại những lời châm chọc vừa rồi, đặc biệt là về việc nghi ngờ tôi thuê “trai bao” làm bạn trai, lập tức trở nên lúng túng.
Phó Linh, người khi nãy mở màn, là người đầu tiên thấy hoảng:
“Thiển Thiển, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng để bụng nhé…”
Tôi nhìn cô ta, cười nhạt: “Không sao.”
Rồi quay sang nhìn mọi người:
“Bạn trai tôi chỉ tiện đường đưa tôi đến. Anh ấy còn có việc, chúng tôi không ở lại lâu đâu.”
“Ấy đừng thế, hiếm khi cậu đến. Bảy năm nay không gặp, mọi người còn chưa kịp ôn lại chuyện cũ với cậu mà!”
Bây giờ thì họ bỗng nhiệt tình, nhưng tôi biết tất cả đều nhắm vào Kiều Tư Minh.
Tôi định tìm cách rời đi, nhưng khi nhìn Kiều Tư Minh, hy vọng anh sẽ giúp tôi thoát khỏi đám người này, anh lại nói:
“Khó mà từ chối lòng nhiệt tình của mọi người. Thiển Thiển, chúng ta đừng làm họ mất hứng.”
Rốt cuộc, chúng tôi bị kéo vào ngồi cùng.
Trong suốt bữa tiệc, mọi người không ngừng nịnh bợ Kiều Tư Minh, hỏi đủ mọi chuyện. Trọng tâm của câu hỏi xoay quanh việc anh và tôi quen nhau như thế nào, yêu nhau bao lâu.
Kiều Tư Minh không chỉ kiên nhẫn trả lời mà còn tự biên tự diễn, kể một câu chuyện đầy lãng mạn:
Anh nói rằng lần đầu tiên gặp tôi là khi tôi còn học lớp 12, anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì chuẩn bị đi du học, anh không dám làm quen. Sau khi về nước, anh lập tức tìm tôi và theo đuổi.
Nhìn đám người xung quanh ngưỡng mộ, tôi chỉ muốn vỗ tay tán thưởng khả năng bịa chuyện của anh.
Thực tế, tôi và Kiều Tư Minh quen nhau vào năm thứ ba đại học. Khi đó, trong kỳ nghỉ hè, tôi muốn tìm việc thực tập, nhưng không ngờ gặp phải một băng lừa đảo.
Anh là người đã vạch trần bọn lừa đảo và… không quên chế nhạo tôi một trận vì quá ngốc nghếch.
Sau đó, bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi thường xuyên gặp anh, cả trong và ngoài trường.
Với tư cách nhà đầu tư, anh hay ghé thăm trường tôi. Ban lãnh đạo trường nghe đồn tôi quen anh, nên mỗi lần anh đến đều giao cho tôi tiếp đón.
Cứ thế, chúng tôi trở nên thân quen.
Mặc dù anh hay châm chọc, nhưng không thể phủ nhận anh đã giúp tôi rất nhiều, từ việc học đến sự nghiệp sau này.
Nói là sếp và nhân viên, nhưng tôi luôn coi anh như một người bạn.
Nếu không, tôi đã không lấy anh ra làm “nguyên liệu chính” trong các màn bịa chuyện mỗi lần đi xem mắt.
Ba năm trước, tôi vốn không định nhận lời vào làm ở tập đoàn Kiều Thị. Nhưng sau hàng loạt lần phỏng vấn thất bại, cuối cùng tôi phải “đi cửa sau”.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu, thành tích của tôi ở trường đại học xếp nhất chuyên ngành, thế mà sao đi phỏng vấn lại không qua nổi?
“Thiển Thiển, sau này cậu kết hôn nhớ mời bọn tớ đến dự nhé.”
Tôi chỉ mới thất thần một lúc, sao câu chuyện đã nhảy đến chuyện kết hôn rồi?
Tôi liếc nhìn Kiều Tư Minh bên cạnh, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên như thường.
“Kiều tổng, anh định bao giờ cầu hôn thế?”
Bọn họ dò hỏi, nhưng tôi hiểu, nhìn biểu cảm của họ là biết ngay họ đang nghĩ gì: rằng Kiều Tư Minh sẽ không cưới tôi, chỉ là vui đùa qua đường.
“Phải xem Thiển Thiển khi nào đồng ý thôi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng.”
Ồ, Kiều Tư Minh, lần này anh đúng là đã cho tôi thể diện lớn rồi!
Tôi cười gượng: “Không vội, cứ từ từ đã.”
“Sao có thể không vội được. Thiển Thiển, anh không thể đợi thêm nữa, anh chỉ muốn cưới em ngay bây giờ thôi.”
Giữa tiếng hò reo của mọi người, ánh mắt anh sáng rực, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thoáng sững người.
Khoảnh khắc đó, tôi gần như không phân biệt được anh nói thật hay đùa, suýt chút nữa đã tin rồi…
Tim tôi bất giác loạn nhịp.
6.
Sau hơn một tiếng bị giữ lại, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội dẫn Kiều Tư Minh rời đi.
Anh đã uống một chút rượu, không thể lái xe, thế nên tôi quen tay ngồi vào ghế lái.
Tôi định chở anh về nhà, nhưng anh nói muốn hít thở chút không khí, thế là tôi phải lái xe lòng vòng khắp nơi.
Nếu biết trước tôi sẽ gặp lại một đối tượng xem mắt trước đây, tôi đã không đồng ý chở anh đi dạo!
Khi vừa bước xuống xe, Lý Chí – một đối tượng xem mắt cũ của tôi – nhiệt tình chạy đến:
“Lâm Thiển, đây là ai vậy?”
Kiều Tư Minh, dường như vì men rượu mà đầu óc hơi mơ hồ, đáp: “Bạn trai cô ấy, Kiều Tư Minh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com