Chương 4
Tôi còn chưa kịp sốc thì Lý Chí đã nói ra một câu còn sốc hơn:
“Kiều Tư Minh? Ồ, hai người làm lành rồi à? Làm lành rồi thì tốt. Lâm Thiển, lần trước cô nói sếp cô bắt cô phá thai, tôi còn lo lắng thay cô mãi. Bây giờ hai người hòa giải rồi, anh ấy chắc chắn sẽ có trách nhiệm với cô và đứa bé đúng không?”
Tôi: “…”
Tôi chết lặng.
Cảm giác có ánh mắt sắc lẹm đang chiếu thẳng vào mình, tôi ước gì có thể độn thổ ngay tại chỗ.
Sau khi Lý Chí rời đi, tôi cũng muốn đi theo, nhưng bị Kiều Tư Minh giữ lại.
“Giải thích chút đi?”
Tôi cười gượng gạo: “Sếp, nếu tôi nói đây là hiểu lầm, anh tin không?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm và nóng bỏng như thiêu đốt:
“Xem ra bình thường cô bịa chuyện về tôi không ít nhỉ? Hôm nay tôi đã gặp hai lần rồi. Còn bao nhiêu lần nữa?”
“… Sếp, tôi sai rồi.”
Lần sau tôi vẫn dám.
Chủ yếu là mẹ tôi cứ ép đi xem mắt, mà cái lý do này thực sự quá hữu dụng…
“Đứa bé là của tôi?”
“… Không phải.”
“Tôi bỏ cô, bắt cô phá thai?”
“… Thật sự sai rồi.”
“Vậy là cô đã cho tôi thêm hàng loạt tội danh từ trên trời rơi xuống. Nếu tôi không thực hiện vài chuyện cho hợp với mấy lời cô bịa, chẳng phải phụ lòng cô lắm sao?”
Thực hiện?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt đen của anh sâu thẳm, chứa đầy ẩn ý:
“Lâm Thiển.”
Tim tôi bất giác lệch nhịp.
Tôi không uống rượu, sao tim lại đập nhanh thế này…
“Tôi đói rồi. Mời tôi đi ăn tối đi.”
Anh bất ngờ lên tiếng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện này đã được lật sang trang mới.
Nhưng giờ cũng đã khuya, hầu hết các nhà hàng đều đóng cửa. Tôi đưa anh đi một vòng, cuối cùng chỉ còn quán vỉa hè là mở.
May mắn là anh không hề tỏ ra khó chịu.
“Đến quán vỉa hè mà không uống chút rượu thì không được.”
“Nhưng sếp, tôi còn phải lái xe.”
“Không sao, tôi gọi thư ký Lý đến lái xe.”
Được thôi, hôm nay anh đã giúp tôi một việc lớn, mà tôi còn nói xấu anh sau lưng. Coi như đây là cách chuộc lỗi.
Nhưng tôi thật sự không uống rượu giỏi. Bình thường, ngay cả đi tiệc cùng anh, anh cũng không để tôi phải uống.
Uống chưa được mấy chén, tôi đã bắt đầu lâng lâng.
Khi bị kéo lên xe, tôi không kiểm soát được mà bắt đầu buông lời phàn nàn về anh.
Anh mặt đen thui, còn tôi thì đang trong cơn hưng phấn.
Lúc thì tôi mắng anh nhỏ nhen, lúc thì nói anh độc miệng thiếu đồng cảm, rồi lại bảo anh bóc lột sức lao động của tôi.
Mắng anh đã đành, tôi còn không biết trời cao đất dày, bắt anh gọi tôi là “ba”.
Thậm chí, đến cuối, tôi còn giở trò, véo má anh, vừa cười vừa nói: “Da này mịn màng, mềm mại, đúng là gương mặt ‘trai bao’ chính hiệu.”
Thư ký Lý, người đang lái xe, cả quãng đường luôn nơm nớp lo sợ. Đến khi xe dừng trước nhà Kiều Tư Minh, thấy anh kéo tôi xuống xe, thư ký Lý thậm chí còn thay tôi đổ mồ hôi lạnh.
Khi đèn trong nhà sáng lên, tôi ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt sáng rực chỉ cách mình vài phân.
Cảm giác tim đập loạn nhịp lại ùa về. Tôi chớp mắt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bất chợt rướn người về phía trước.
Đôi mắt trong trẻo kia đầy vẻ kinh ngạc, nhưng rồi dần trở nên sâu thẳm.
Đó là một cảm giác xa lạ nhưng đầy mê hoặc. Tôi lâng lâng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hình như có ai đó bế tôi đi.
Tiếng đá cửa vang lên vội vã, ánh mắt tôi bị bóng tối nuốt chửng, tiếng thở dồn dập bên tai không ngừng vọng lại…
“Cho cô ba giây để hối hận, cô nói dừng, tôi sẽ dừng.”
Hối hận cái gì? Tôi nghe không hiểu.
“Nhớ rõ tôi là ai không?”
Trời tối như mực, tôi làm sao biết được!
Không hài lòng với sự chậm chạp của anh, tôi bực bội quát: “Kiều Tư Minh, anh có làm được không đấy!”
Lời vừa thốt ra, hơi thở của tôi lập tức bị cướp mất.
Không biết bao lâu sau, tôi mới có thể hít thở trở lại, bên tai văng vẳng giọng nói khàn khàn:
“Không có chuẩn bị… Hôm nay không được.”
7
Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Nhìn căn phòng lộn xộn, đầu tôi đau như búa bổ, từng mảnh ký ức của tối qua bỗng tràn về.
Tôi run rẩy nhận ra: Tôi đã say khướt, còn cưỡng hôn Kiều Tư Minh!
Hoảng hốt nhìn xuống, tôi thấy quần áo trên người mình… không phải của tôi!
Đã thay đồ rồi? Ai thay?
Tôi vò đầu bứt tóc, cố gắng lục lại trí nhớ. Sau nụ hôn cưỡng ép đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không nhớ gì cả!
Không lẽ tôi thật sự đã ngủ với Kiều Tư Minh?
Tìm quanh phòng không thấy quần áo của mình, tôi vội vã bước ra ngoài, định gọi tên anh, nhưng lại chạm mặt một người phụ nữ thanh lịch trung niên trong phòng khách.
Mẹ của Kiều Tư Minh…
Tôi chết lặng tại chỗ:
“Dì Kiều…”
Mẹ anh cũng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên cổ tôi – nơi còn hằn vết hôn. Khuôn mặt bà thoáng vẻ lúng túng:
“… Có vẻ tôi đến không đúng lúc?”
Tôi luống cuống xua tay:
“Không, không phải! Dì cứ ngồi, cháu chỉ là…”
Chỉ là cái gì đây?
Qua đêm ở nhà con trai bà, còn mặc đồ của anh, liệu bà có nghĩ tôi là loại con gái tùy tiện, không biết tự trọng không?
Cứu với!
“Cô dậy rồi à?”
Giọng nói điềm nhiên của Kiều Tư Minh vang lên từ phía ban công. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh cầu cứu.
Nhưng anh chỉ ung dung cúp điện thoại, thản nhiên giải thích:
“Mẹ, vừa nãy con quên nói với mẹ, trong nhà có người.”
“…”
Tôi không biết nên nói gì. Đúng là phục độ mặt dày và thần kinh vững như thép của anh.
Đến mức này rồi, anh vẫn giữ vẻ mặt như chẳng có gì to tát xảy ra.
“Tôi hôm nay đến tìm con có việc, không ngờ lại gặp tình huống thế này,” mẹ Kiều nhìn tôi một lượt rồi tiếp lời, “nghe Tiểu Lương nói vài điều, định đến hỏi cho rõ. Nhưng giờ xem ra cũng chẳng cần nữa.”
Bà dừng lại, ánh mắt phức tạp quét qua bụng tôi: “Hai đứa, mấy tháng đầu đừng quá sức đấy.”
Mấy tháng đầu?
“Con biết rồi, mẹ.”
“Con nói thì giỏi lắm! Nhìn xem, người ta bây giờ thành ra thế nào rồi!”
Mẹ Kiều bất ngờ nổi giận, khiến tôi giật bắn. Nhưng Kiều Tư Minh vẫn điềm nhiên như không, chẳng hề phản ứng.
Nhận ra mình làm tôi hoảng, bà vội dịu giọng: “Thiển Thiển… khi nào cha mẹ con rảnh, để hai bên gặp mặt nói chuyện.”
Đầu óc tôi như rối tung, không dám phản bác lời bà, chỉ có thể nhìn về phía Kiều Tư Minh với ánh mắt cầu cứu.
Nhưng anh chỉ bước lại, khoác vai tôi, nhàn nhạt nói: “Mẹ, chuyện này không vội.”
“Không vội?! Cô gái người ta đã mang thai mấy tháng rồi mà còn không vội? Con muốn để bụng người ta lớn lên, không mặc nổi váy cưới mới chịu sao?”
Lời bà khiến tôi bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra.
Mẹ Kiều… hiểu lầm tôi đang mang thai đứa con của Kiều Tư Minh!
Tôi vội vàng xua tay giải thích: “Bác gái, đây là hiểu lầm, cháu không có thai, cháu và sếp thật sự không phải mối quan hệ như bác nghĩ!”
Nhưng mẹ Kiều lại nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “xem lại bộ dạng của cô rồi hãy nói” khiến tôi lập tức cứng họng.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi hoảng hốt nhìn Kiều Tư Minh, lòng thầm kêu trời: Hôm nay nhà anh sao nhiều khách thế này?
“Để tôi mở cửa.”
Tôi và mẹ Kiều đứng lặng trong phòng khách, chẳng biết làm gì ngoài nhìn nhau.
Chỉ vài giây sau, tiếng hét như sấm rền của mẹ tôi vọng tới:
“Lâm Thiển! Con giỏi quá nhỉ! Không về nhà qua đêm đã đành, còn dám ở lại nhà người ta!”
Tôi cứng đờ, nhìn ra cửa, toàn thân không động đậy nổi:
“Mẹ!”
Mẹ tôi thấy quần áo tôi mặc không phải của mình, lại thêm vết hôn trên cổ, không cần biết đây là đâu hay có ai xung quanh, lập tức xông tới định đánh tôi.
Tôi sợ quá, chỉ biết chạy trốn khắp nhà:
“Mẹ! Có gì thì về nhà rồi nói!”
Mất mặt chết mất!
Kiều Tư Minh và mẹ anh cũng vội vào ngăn cản, bốn người loay hoay lộn xộn như một mớ bòng bong.
Sau cùng, khi tất cả đã bình tĩnh lại, tôi mới biết hóa ra là do mẹ tôi gọi điện cho tôi nhiều lần không được. Kiều Tư Minh lo bà sẽ quá lo lắng, nên bắt máy và nói địa chỉ.
“Chị sui, tôi cũng định tìm thời gian qua thăm nhà chị.” Mẹ Kiều lịch sự mở lời.
Nhưng mẹ tôi chẳng nể nang: “Ai là sui với chị?”
Ngồi trên ghế mà tôi như ngồi trên đống kim, lén kéo tay bà, thì thầm: “Mẹ, đây là sếp con và mẹ anh ấy, mẹ nhẹ nhàng chút, về nhà con sẽ giải thích.”
“Chị sui, chuyện này không thể để lâu. Thiển Thiển đã mang thai rồi, đám cưới nhất định phải sớm bàn bạc.”
“…”
Nhìn mẹ tôi trợn tròn mắt, tôi biết xong rồi, mọi thứ hỏng bét rồi, giờ muốn giải thích cũng không xong!
“Hay là vậy đi, chị sui, chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng. Thiển Thiển vừa dậy, để con bé chỉnh trang lại chút.”
Có vẻ mẹ Kiều cũng hơi bất an, dù sao thì con trai bà làm con gái nhà người ta mang thai trước khi kết hôn cũng không phải chuyện hay ho gì.
Mẹ tôi nhìn tôi một cái, rồi quay sang Kiều Tư Minh và mẹ anh, cuối cùng gật đầu:
“Được, ra ngoài nói.”
Hai người rời đi.
Tôi ngã người xuống sofa, chán nản, ngẩng đầu thì thấy Kiều Tư Minh đang mỉm cười.
Nhìn vẻ bình thản của anh, tôi bực bội: “Sếp, anh không định giải thích gì sao?”
Anh nhướn mày, có chút vô tội:
“Tôi phải giải thích gì? Chẳng phải chuyện ‘có thai’ là do cô tự bịa khắp nơi sao?”
“Tôi…”
Đúng là tôi không thể cãi lại được.
“Với cả, chuyện tối qua cô say rượu rồi lợi dụng tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu.”
“…” Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. “Vậy… tối qua chúng ta thật sự ngủ với nhau?”
“Đoán xem?” Anh nhướn mày, khóe miệng cong lên, nụ cười vừa yêu nghiệt vừa quyến rũ.
Tôi bắt đầu bất an. Trên cổ anh cũng có dấu hôn… rõ ràng là do tôi làm ra rồi còn gì!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com