Chương 5
8.
“Tôi say quá, không nhớ gì cả. Dù sao thì anh cũng không thiệt thòi mà, không thì…”
“Không thiệt thòi chỗ nào?”
Anh đột ngột rút điện thoại ra, mở giao diện nhóm chat công ty. Trên đó, đúng như tôi sợ, Lương Độ – cái loa phát thanh của công ty – từ tối qua đã không ngừng “loan tin” rằng Kiều Tư Minh sắp làm bố…
Hiện tại, cả công ty đều biết chuyện này.
Mặc dù không nói mẹ đứa bé là tôi, a phi, không nói tên tôi ra, nhưng giấy sao gói được lửa chứ!
Bạn xem, chẳng phải mẹ của Kiều Tư Minh đã biết rồi sao.
“Giờ tôi tự nhiên thành ‘ông bố bất đắc dĩ’, cô không thấy mình phải chịu trách nhiệm sao? Tôi đi đâu kiếm ra đứa con từ trên trời rơi xuống đây?”
Tôi khóc không ra nước mắt: “Tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được? Tôi đâu có thật sự mang thai…”
“Giờ còn kịp làm một đứa.”
“Hả?”
Anh đột nhiên cúi sát lại, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào tôi:
“Tối qua… thư ký Lâm rất nhiệt tình, biết đâu chỉ một lần là được luôn.”
Mặt tôi tái mét: “Không… không thể nào chứ?”
Anh nhìn tôi thật lâu, khiến tim tôi treo lơ lửng, rồi bất ngờ bật cười:
“Hóa ra cô thật sự không nhớ gì cả.”
“Hả?”
“Chọc cô thôi, tối qua chẳng có gì xảy ra cả.”
Tôi mừng rỡ: “Thật không?!”
Anh nhướn mày, đứng dậy:
“Thư ký Lâm, bộ dạng ‘mặc đồ rồi phủi tay’ của cô thật sự rất giống một kẻ lăng nhăng.”
“…”
Nhưng nhắc đến quần áo, tôi lại bắt đầu cảm thấy lấn cấn:
“Nếu tối qua không có gì, vậy… quần áo của tôi thì sao?”
“Tôi thay cho cô.”
Tôi ôm đầu rên rỉ: “Thế thì tôi thiệt thòi quá!”
Chẳng nhớ gì cả, kể cả nếu tối qua tôi có lợi dụng anh thì tôi cũng không có ấn tượng gì, lại còn bị anh nhìn thấy hết!
“Tối qua cô nôn ra cả người, làm bẩn cả giường tôi. Nếu không thay, tôi biết làm sao?”
Anh thở dài, ngừng một chút rồi tiếp:
“Nếu cô cảm thấy thiệt thòi, giờ tôi cũng có thể cởi đồ cho cô xem lại.”
Nói rồi, anh bắt đầu kéo áo lên.
Tôi giật mình, sợ đến mức vội ngăn lại.
Đúng lúc đó, mẹ tôi và mẹ anh bước vào.
Nhìn thấy “cảnh tượng kịch liệt” trên sofa, cả hai đồng loạt đứng hình.
Rồi họ lại đồng thanh nói:
“Hai đứa cứ bận việc đi, bọn dì xin phép đi trước.”
Kiều Tư Minh liếc nhìn cánh cửa vừa đóng lại, điềm nhiên nói:
“Với tình hình hiện tại, thư ký Lâm muốn toàn thân thoát ra e là không dễ.”
Tôi rối rít: “Vậy phải làm sao? Kết hôn à?”
“Thật chứ?”
“…”
Có cần diễn sâu như vậy không? Làm tôi suýt tưởng anh thật sự thích tôi.
Tôi cũng không biết mình rời khỏi nhà anh bằng cách nào, chỉ nhớ rằng tôi bỏ chạy như bị ma đuổi.
Thậm chí, tôi còn không kịp thay quần áo, cứ thế mặc đồ ở nhà của anh mà chạy.
Sau khi chạy ra ngoài, tôi lại hối hận. Tôi chạy làm gì chứ? Ngày mai là thứ Hai, chẳng phải vẫn phải gặp anh ở công ty sao?
Dù sao tôi vẫn là thư ký của anh mà.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang hào hứng gọi điện thoại cho mấy bà cô, mấy bà bác.
Nghe lén một chút, tôi phát hiện nội dung câu chuyện chính là… tôi sắp lấy chồng!
Sao tôi không biết gì hết vậy!
Tôi hoảng hốt ngắt lời mẹ và giải thích. Nhưng sau khi nghe xong, mẹ chỉ cười bình thản:
“Mẹ không giận, con không cần phải giấu.”
Tôi bối rối, chẳng rõ mẹ và mẹ của Kiều Tư Minh đã nói những gì với nhau.
Thứ Hai đi làm, vừa vào công ty, tôi lập tức bị mọi người vây quanh.
Ban đầu, tôi còn lo họ đã biết chuyện, đang thấp thỏm không yên. Ai ngờ, hóa ra họ chỉ tò mò về chuyện… Kiều Tư Minh và Lan Tâm Nhã bao giờ kết hôn!
“Thư ký Lâm, cô gần sếp thế, chắc cũng nghe nói chút gì đó chứ?”
Tôi bỗng cảm thấy có chút khó chịu.
Không thể nghi ngờ tôi một chút sao? Tại sao cứ phải nghĩ đến Lan Tâm Nhã?
Sau khi lấp liếm qua loa, tôi bước vào phòng thư ký. Thư ký Lý nói sếp không có ở văn phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, anh lại bổ sung: “Sếp đi gặp Lan Tâm Nhã rồi.”
Mặc dù biết công ty đang bàn hợp tác với công ty của Lan Tâm Nhã, nhưng lần này nghe xong, tôi lại có chút để bụng.
Giữa trưa, Lương Độ tới tìm tôi đi ăn trưa. Nghĩ đến việc anh hứa sẽ giữ bí mật, nhưng rồi lại trở thành cái loa phóng thanh của công ty, tôi bực không chịu được.
“Trưởng phòng Lương, anh đi ăn một mình đi, tôi còn bận việc.”
“Không được đâu. Tôi với Tư Minh là bạn thân, hôm nay anh ấy không có ở đây, tôi phải chăm sóc tốt cho cô và… cục cưng.”
“Ôi trời!”
Phòng thư ký còn có người, tôi vội ngắt lời anh.
Chúng tôi đến một nhà hàng gần công ty. Suốt bữa ăn, Lương Độ luôn cẩn thận, thái độ cứ như đang chăm sóc một bà bầu.
Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa:
“Trưởng phòng Lương, anh có thể bình thường một chút không?”
“Không phải tại cô mang thai sao? Chăm sóc bà bầu là chuyện nên làm mà.”
“Tôi đã nói là không mang thai rồi mà… chẳng lẽ bị sảy?”
“Hiểu mà, hiểu mà.”
Anh nháy mắt với tôi, rồi rót cho tôi một ly nước ấm. Tôi thực sự cạn lời.
Đang định tìm cách giải thích chuyện tôi đùa giỡn hôm qua, thì bên kia nhà hàng vang lên một giọng nói đầy tức giận:
“Chia tay đi! Đồ lừa đảo! Làm tôi mất mặt thế này, anh giỏi lắm!”
Tôi đang rầu rĩ không biết phải giải thích với Lương Độ thế nào rằng hôm qua tôi chỉ đùa một chút, thì bên kia nhà hàng bất ngờ vang lên giọng của Hứa Mộng Dao.
Tôi nghe tiếng ngoảnh lại, còn thấy cả Dư Dịch Dương.
“Dư Dịch Dương?”
“Em cũng biết anh ta?”
“Con trai tài xế nhà Tư Minh, gặp vài lần rồi.”
Nói xong, Lương Độ bỗng nhận ra điều gì: “Khoan đã, em cũng quen anh à?”
“Là bạn học cấp ba.”
Lương Độ ngạc nhiên: “Đúng là trái đất tròn, không ngờ em và Dư Dịch Dương lại là bạn học cấp ba.”
Lúc này, Hứa Mộng Dao và Dư Dịch Dương đã cãi nhau đến nảy lửa:
“Anh nghĩ tôi thật sự thèm khát anh sao? Anh chỉ là công cụ để tôi khiến Lâm Thiển khó chịu thôi! Tôi chỉ muốn giành lấy mọi thứ mà cô ta thích!”
“Thế cô tưởng tôi coi trọng cô à? Nếu không vì nhà cô có chút tiền, tôi chẳng thèm ngó ngàng! Còn muốn so với Lâm Thiển? Từ cấp ba đến giờ, cô thắng nổi cô ta lần nào chưa? Bây giờ người ta cặp với Kiều Tư Minh, chỉ riêng chuyện đó đã bỏ xa cô cả vạn dặm!”
Hai người cãi nhau, nhưng cái tên “Lâm Thiển” bị hét to hết lần này đến lần khác khiến tôi thực sự muốn độn thổ.
Nhà hàng này gần công ty, nhỡ đâu có nhân viên công ty nghe thấy thì tôi còn mặt mũi gì nữa?
“Thư ký Lâm, ánh mắt trước đây của cô…”
Lương Độ nhìn tôi với ánh mắt đầy châm biếm, giống hệt kiểu của Kiều Tư Minh.
Tôi lười giải thích:
“Hồi đó còn trẻ, không hiểu chuyện.”
9.
Nói thật, chuyện này phức tạp hơn mọi người nghĩ. Thực ra, hồi cấp ba tôi không hề thích Dư Dịch Dương như mọi người vẫn đồn đại.
Tôi là người khá lạnh lùng, không có nhiều bạn bè. Lúc đó, chỉ có Hứa Mộng Dao là hay tìm đến tôi. Cô ấy nhiệt tình, tôi cũng chẳng nỡ từ chối, nên cứ đi cùng cô ấy.
Nhưng Hứa Mộng Dao lúc nào cũng nhắc đến Dư Dịch Dương, nói rằng mọi người đều thấy tôi và cậu ta rất xứng đôi, rồi thúc giục tôi theo đuổi cậu ấy. Cô ấy còn khẳng định nếu tôi chủ động, nhất định sẽ thành công.
Dư Dịch Dương chơi bóng, cô ấy kéo tôi đi xem. Dư Dịch Dương tham gia hoạt động nào, cô ấy cũng tự ý đăng ký cho tôi. Có người viết thư tình gửi cho Dư Dịch Dương, cô ấy cũng viết, nhưng lại ký tên tôi!
Dần dần, mọi người bắt đầu lan truyền rằng tôi thích Dư Dịch Dương.
Thực ra, ấn tượng của tôi về Dư Dịch Dương lúc đó chỉ là: tôi đứng nhất khối, cậu ta đứng nhì.
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, nên cũng chẳng buồn đính chính. Những lần tiếp xúc cá nhân giữa tôi và Dư Dịch Dương chỉ là tình cờ chạm mặt cậu ta bước xuống từ xe của cha cậu ta – à không, tài xế của gia đình cậu ta. Khi ấy, tôi chỉ lịch sự gật đầu chào mà thôi.
Kỷ niệm đáng nhớ duy nhất, có chút “giao thoa”, là hôm thi đại học xong trời đổ mưa. Tôi đứng trước cổng trường, không có ô. Cha Dư Dịch Dương, đang đợi cậu ta trong xe, thấy vậy tốt bụng đưa cho tôi một chiếc ô.
Về sau, để trả ô, tôi đã đặc biệt tìm cậu ta tại buổi dạ hội tốt nghiệp. Nhưng còn chưa kịp nói gì, vừa đưa ô ra thì từ trong ô lại rơi ra một bức thư tình.
Lúc đó, Hứa Mộng Dao và Phó Linh đứng cạnh không ngừng cười đùa, khiến bức thư bị chuyền tay đọc to giữa đám đông.
Và thế là, tôi trở thành “người thầm thương trộm nhớ” Dư Dịch Dương bất đắc dĩ.
Nhưng đây chưa phải điều tệ nhất. Tệ nhất là phản ứng của Dư Dịch Dương sau khi nghe xong nội dung bức thư. Cậu ta hoảng sợ nói:
“Lâm Thiển, cậu đừng đùa nữa. Tôi không dám nhận đâu, sẽ chết đấy!”
Lời này qua miệng mọi người, càng truyền càng biến tướng, cuối cùng thành ra: Tôi điên cuồng theo đuổi Dư Dịch Dương, đến mức dọa cậu ta sợ chết khiếp.
Vậy nên, dù đã tốt nghiệp nhiều năm, “sự kiện tỏ tình” của tôi vẫn rất nổi tiếng.
…
Tôi chẳng rõ Dư Dịch Dương và Hứa Mộng Dao rời đi lúc nào, nhưng Lương Độ thì cứ liên tục tra hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Dư Dịch Dương, khiến tôi phát bực.
Ăn xong, tôi quay về công ty.
Kiều Tư Minh vẫn chưa quay lại.
Đến tận giờ tan làm, tôi cũng không thấy anh.
Cuộc gặp gỡ với Lan Tâm Nhã để bàn hợp tác, cần lâu như vậy sao?
Trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu, chính tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc thất thường của mình.
Về đến nhà, mẹ tôi lại không ngừng hỏi về tiến triển giữa tôi và Kiều Tư Minh.
“Mẹ với mẹ cậu ấy bàn rồi. Cưới vào cuối năm nay đi, vừa hay ăn Tết, đông vui!”
“Mẹ, con thật sự không mang thai, với sếp con cũng không có gì cả, mẹ đừng làm loạn thêm nữa!”
“Không có gì mà qua đêm ở nhà người ta?”
“Đó là hiểu lầm thôi!”
“Được, nếu là hiểu lầm, vậy đi xem mắt cho mẹ. Năm nay, con phải kết hôn!”
Sau mấy ngày bị mẹ làm phiền, tôi quyết định chạy trốn trong đêm, qua nhà bạn thân ở nhờ. Tôi thật sự không muốn nghe mẹ niệm kinh nữa.
“Nên nói rằng, con người không thể quá xuất sắc, không thì dễ bị ghét. Nhìn mà xem, hồi cấp ba ai cũng đố kỵ với cậu.”
Nghe vậy, tôi giả vờ ngượng ngùng:
“Tôi xuất sắc lắm sao?”
Bạn thân tôi nhếch mép: “… Không hẳn là thế, chỉ là vì cậu nhìn cũng được, học hành cũng giỏi, nhưng mặt lúc nào cũng lạnh tanh, nên trông rất khó ưa.”
“…”
“Cậu cứ nhìn điện thoại mãi, đang chờ tin ai vậy?”
“Không có.”
Tôi giật mình, vội cất điện thoại đi.
Tôi luôn biết Kiều Tư Minh là người nghiện công việc.
Từ sau khi hợp tác thành công với công ty của Lan Tâm Nhã, anh bận rộn suốt mấy ngày, không ngừng chạy qua chạy lại.
Anh giống như là quên khúc nhạc dạo xảy ra giữa tôi và anh, từ ngày tôi bỏ chạy khỏi nhà anh đến giờ, anh chưa từng nhắc lại chuyện đó lần nào.
…
Khi tôi ra khu pha cà phê, mấy nhân viên đang to tiếng bàn tán:
“Ông chủ chúng ta giỏi thật, khiến tập đoàn Lan thị chịu nhượng bộ tận 10% lợi nhuận!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com