Chương 2
07
Đồng tử tôi co lại.
Không thể nào?
Chỉ một lần mà dính luôn, xác suất này có phải hơi cao quá không??
Không đúng.
Hình như… không phải một lần.
Tôi nhớ mang máng… ít nhất là bảy lần…
“Tất nhiên là không thể nào rồi, em đến bạn trai còn chưa có mà.”
Tôi đè nén trái tim đang đập thình thịch, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Anh đừng nói linh tinh, em gái anh vẫn còn là gái ngoan từ trong trứng ra đấy, được chưa?”
Để ngăn anh tiếp tục mở miệng, tôi gắp một miếng cá cho vào bát anh.
“Anh thích ăn cá thì ăn nhiều vào, đừng lãng phí.”
Tôi lại gắp thêm một đũa, còn chưa kịp bỏ vào bát thì… đũa đã bị anh cắn lấy.
Tạ Triệt chậm rãi nhai cá, gật gù:
“Ừm, mùi vị đúng là ngon.”
Đó là đũa của tôi!
Tôi định đứng lên đi lấy đôi khác, Tạ Triệt lại cất tiếng:
“Em gái lại chê bai anh sao?”
Không phải là vấn đề chê hay không chê mà!!
Tôi khẽ nhắc nhở:
“Anh à, anh có bạn gái đấy.”
Không ngờ anh lại lộ ra biểu cảm buồn bã:
“Muội muội ngày xưa đáng yêu của anh lớn rồi, giờ bắt đầu ghét anh rồi…”
“Anh… em không ghét anh…”
Anh không đáp lại.
Tôi đành cắn răng tiếp tục dùng đôi đũa mà anh vừa cắn qua.
Không tránh khỏi lại nhớ về những ký ức hỗn loạn đêm đó.
Anh dùng cà vạt trói chặt cổ tay tôi, ép tôi vào tường, hôn tôi dữ dội.
Lúc đó tôi cũng chẳng còn lý trí, cả hai như hai con chó điên xé nhau, không ai chịu buông ai.
A a a a a không được nghĩ nữa!
Cả mặt lẫn tai đều nóng bừng lên rồi.
Tôi cúi gằm đầu, cắm mặt ăn cơm.
Tạ Triệt lại gắp cho tôi một cái cánh gà sốt Coca:
“Ngon nào, từ từ ăn thôi, không ai giành với em đâu.”
Không nghe!
Mau ăn xong, mau chạy!
08
Tôi vừa cúp máy đặt đồ ăn, lén lút thò đầu ra khỏi phòng.
Tạ Triệt vẫn đang trong phòng anh ấy, chưa ra ngoài.
Biệt thự rất rộng, khi thiết kế đã phân cho mỗi người một phòng ngủ riêng có kèm theo phòng làm việc nhỏ.
Tạ Triệt thường làm việc luôn trong phòng.
Trừ bữa ăn hoặc cố ý gọi nhau, bình thường chẳng mấy khi đụng mặt.
Xác nhận hành lang không có ai, tôi rón rén như trộm bước xuống tầng.
Ai ngờ vừa đi được nửa cầu thang thì bị quản gia phát hiện.
Bà ấy xách một cái túi trên tay, túi có in logo nhà thuốc, rồi hét toáng lên với tôi:
“Tiểu thư ơi, đồ ăn cô đặt đến rồi này!”
Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Đừng hét to như vậy chứ!!
Tôi đã bảo shipper để túi trong bụi cây rồi cơ mà, hu hu, sao lại để quản gia phát hiện chứ!
Tôi vội vã chạy xuống, giằng lấy túi từ tay bà ấy, ánh mắt đầy cảnh giác kiểm tra bao bì.
Đảm bảo chưa bị ai động vào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới nhẹ nhõm được một giây — tầng hai vang lên tiếng mở cửa.
Tiếng bước chân của Tạ Triệt càng lúc càng gần.
Nếu quay về phòng sẽ đụng mặt anh, chi bằng xuống tiếp!
Tôi đang cân nhắc chạy trốn thì chưa kịp bước ra, cổ áo ngủ phía sau đã bị ai đó nắm lấy.
Quản gia tinh mắt lặng lẽ chuồn đi.
Cầu thang chỉ còn lại tôi và anh ấy.
“Muội muội mua gì vậy?”
Giọng Tạ Triệt rất nhẹ, rất dịu:
“Nhà thuốc Đông Phương à? Em bị bệnh sao?”
Anh đi tới bên cạnh tôi, vẻ mặt như tùy tiện nhưng động tác lại khiến người khác không thể kháng cự — anh lấy cái túi của tôi đi.
Túi đồ vẫn còn niêm phong kỹ, không nhìn thấy bên trong là gì.
Rẹt——
Tạ Triệt xé tem niêm phong.
Vừa xé, vừa nói:
“Chiều anh đưa em đi khám nhé?”
Tôi tuyệt vọng túm lấy tay anh:
“Anh à, anh không được tự tiện động vào đồ của em.”
Đừng xé nữa! Xé nữa là thấy que thử thai mất!!
Động tác của anh khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn tôi, khe khẽ thở dài.
Anh đưa lại túi cho tôi, rồi xoa đầu tôi một cái:
“Dù em gặp chuyện gì, cũng có thể nói với anh.”
Tôi cắn môi, không đáp.
Nhưng… làm sao nói với anh được rằng, tôi đã ngủ với anh, và giờ có lẽ đang mang thai.
Thật sự… quá tệ rồi.
09
Tôi ngồi thẫn thờ trên tấm thảm, nhìn chằm chằm hai vạch đỏ trên que thử thai.
Tôi lấy tờ hướng dẫn sử dụng ra, đọc từng chữ một cách tỉ mỉ.
Có thai rồi.
Tôi không tin!
Tôi vứt que thử vào thùng rác, lên mạng tìm kiếm câu trả lời mà mình muốn nghe.
Giữa một đống bài viết xác nhận “hai vạch là có thai”, cuối cùng cũng tìm được một bài nói “que thử có thể sai lệch”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi biết mà, chắc chắn là giả thôi.
Ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, ngả người nằm lại lên giường ngủ tiếp.
Ngủ được hai tiếng, tôi choàng tỉnh giữa cơn ác mộng.
Trời ơi!
Trong mơ, bạn gái bí ẩn của Tạ Triệt phát hiện tôi mang thai, đến tận nhà đánh tôi — gọi tôi là tiểu tam.
Tôi bị đánh tơi bời…
Hu hu…
Tôi bò dậy, mở điện thoại tìm bệnh viện gần nhất.
Vẫn nên đi kiểm tra cho chắc.
10
Cầm tờ kết quả xét nghiệm thai trên tay, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Bác sĩ có vẻ rất dày dạn kinh nghiệm, thậm chí không thèm ngẩng đầu:
“Muốn giữ đứa trẻ không?”
Tôi lắc đầu liên tục:
“Không, không, không muốn!”
“Bên kế hoạch hóa gia đình, rẽ trái ra khỏi cửa.”
Phòng kế hoạch hóa gia đình đông người hơn tôi tưởng.
Tôi phải đợi rất lâu mới lấy được số đăng ký phá thai.
Nhiều người đi cùng người thân, chỉ có mình tôi cô độc một mình, trông thật đáng thương.
Ra khỏi bệnh viện như người mộng du, tôi nhận được tin nhắn từ người được lưu tên là [Anh trai].
【Muội muội muốn ăn tôm hùm cay không?】
Tôi ngẩn người.
【Không muốn ăn】
【Vậy ăn mực nướng không?】
【Không】
【Khoai tây lắc thì sao? Bảo bối, anh đang ở phố ẩm thực, muốn ăn gì thì nói, anh mua về cho em.】
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “Bảo bối” thật lâu.
Khi tôi mới về nhà họ Tạ, còn nhỏ.
Mẹ hay gọi tôi là bảo bối, rồi ba và anh cũng bắt chước gọi theo.
Sau này tôi lớn rồi, mọi người chuyển sang gọi tên tôi.
Cách xưng hô đó trở thành “đặc quyền” của mẹ.
Rất hiếm khi nghe thấy từ miệng Tạ Triệt nữa.
Trước đây tôi không thấy gì kỳ lạ, nhưng giờ nghĩ lại…
Anh gọi bạn gái cũng bằng cái tên ấy.
Thật sự rất kỳ cục.
【Không muốn ăn gì cả, hôm nay em không có khẩu vị.
Với lại… anh này, anh đừng gọi em là “bảo bối” nữa được không? Em lớn rồi mà.】
Dòng chữ “Đang nhập…” xuất hiện ở đầu khung chat.
Chớp chớp một lúc lâu, cuối cùng anh chỉ nhắn lại đúng một chữ:
【Được.】
11
Lịch hẹn phá thai là vào ngày mai.
Chiều tối, tôi ngồi ngoài vườn hóng gió.
Ghế tựa lắc lư theo gió, nhẹ nhàng như muốn ru người ta ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có gì đó chạm vào môi mình.
Tôi thì thầm:
“Anh à…”
“Anh đây.”
Tôi trở mình:
“Đừng động vào em, buồn ngủ lắm rồi mà…”
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai:
“Bảo bối muốn về phòng ngủ không?”
Tôi buồn ngủ muốn chết, đáp đại:
“Ừm.”
Cánh tay anh vòng qua eo và chân tôi, bế bổng tôi lên.
Tôi mở mắt, thấy rõ người đang bế mình là Tạ Triệt, sau đó lại ngủ tiếp.
Trước đây mỗi lần tôi ngủ quên trong sân, anh cũng hay bế tôi về như vậy.
Từ khi nào anh không còn bế tôi nữa nhỉ?
Hình như là năm tôi mười chín tuổi.
Hồi đó có buổi liên hoan câu lạc bộ, tôi rủ anh đi cùng.
Từ hôm đó trở đi, thái độ của anh với tôi bỗng trở nên lạnh nhạt.
Qua một đêm liền thay đổi, như thể anh không thích tôi nữa.
Thật là, biết vậy đã chẳng rủ anh đi theo.
Tôi vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh:
“Anh à… sao anh không thích em nữa?”
Bước chân anh khựng lại.
“…Bảo bối, anh…”
Tôi không nghe thấy câu trả lời.
Buồn ngủ quá.
Tôi lại ngủ mất rồi.
12
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, duỗi người một cái rồi xuống tầng.
Hiếm khi thấy Tạ Triệt có mặt trong phòng khách.
Anh đang cầm một tờ giấy gì đó, chăm chú xem.
Tôi thấy anh liền chào hỏi:
“Chào buổi sáng, anh.”
Tạ Triệt “ừm” một tiếng, rồi đặt tờ giấy trong tay sang một bên:
“Qua đây ăn sáng.”
Tôi lắc đầu:
“Em không ăn đâu.”
Trước khi thực hiện thủ thuật phá thai không đau thì phải nhịn ăn nhịn uống, tôi còn phải gây mê nữa mà!
Anh liếc nhìn tôi một cái, không hề ép buộc.
“Định ra ngoài à?”
Tôi gật đầu:
“Chút nữa em đi.”
Tạ Triệt không hỏi tôi định đi đâu, mà hỏi:
“Muội muội có chuyện gì muốn nói với anh không?”
Tôi sững người:
“Hử? Không có đâu?”
Anh đưa tay vén mấy lọn tóc rơi lòa xòa trước trán tôi ra sau tai:
“Thật sự không có?”
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói:
“À đúng rồi, em định ra nước ngoài học cao học, anh có thể cho em lời khuyên không? Anh thấy em nên đi đâu thì tốt?”
Tạ Triệt im lặng rất lâu, không nói gì.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu thì đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của anh.
Ánh mắt ấy tối như đáy biển:
“Ra nước ngoài?”
“Vâng, chẳng phải em sắp tốt nghiệp rồi sao? Em—”
Anh ngắt lời tôi:
“Ở lại trong nước. Trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài.”
Đó là trước đây thôi.
Trước đây tôi nghĩ nước ngoài lạ nước lạ cái, mà tôi lại chẳng phải kiểu người thích thay đổi chỗ ở.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tôi không thể ở lại trong nước, sống chung dưới một mái nhà với Tạ Triệt, khiến bạn gái anh ấy khó xử được chứ?
Bọn họ có thể không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi thì để tâm.
Nghĩ đến đây…
“Anh này, bạn gái của anh là ai vậy? Sao em chưa từng gặp?”
Trang cá nhân của anh sạch bong không dính bụi, cũng chưa từng đăng ảnh chụp với cô gái nào, càng đừng nói đến chuyện đưa về nhà.
Tạ Triệt lại tiến đến gần tôi:
“Em từng gặp rồi.”
Vốn dĩ khoảng cách giữa chúng tôi đã gần.
Tạ Triệt tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị xóa nhòa.
Tôi ngửi thấy mùi cam đắng thoang thoảng trên người anh.
Tôi không còn tâm trí nghĩ xem anh nói “em từng gặp rồi” là ý gì.
Lúc này, tôi chỉ cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên chóp mũi mình khi anh cúi đầu.
Nhột nhột…
Yết hầu Tạ Triệt khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Bảo bối muốn biết đến vậy sao?”
Đồng tử tôi co rút lại, lập tức quay người bỏ chạy.
“Không, không muốn biết!!”
Tôi túm lấy túi xách, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Có gì đó rất không ổn!
Không chạy thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện mất!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com