Chương 2
Một lát sau, Đoạn Nam Đình—đỉnh lưu của giới giải trí, cũng do dự bước đến, giọng nhỏ nhẹ: “Lộc Lộ, cổ tôi có vấn đề. Đau đến mất ngủ. Cô có thể chữa không?”
Tôi gật đầu: “Cổ anh đau là do dùng điện thoại quá nhiều. Tôi có thể chỉnh lại.”
Anh ta vừa định mở lời, thì Kiều Nghiên không nhịn nổi nữa, chen vào: “Trùng hợp thôi! Nam Đình, anh thật sự tin à?”
Cô ta lườm tôi đầy ác ý: “Cẩn thận đấy! Lỡ cô ta chữa sai thì anh có khóc cũng không ai giúp được đâu!”
Tôi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Kiều Nghiên.
Bị tôi nhìn, cô ta chột dạ, bất giác lùi một bước: “Cô nhìn gì?”
Tôi nghiêm túc nói: “Mọi người tôi đều có thể chữa, chỉ riêng trĩ của cô là tôi bó tay.”
Tôi thở dài, nhấn mạnh từng chữ: “Kiều Nghiên, đừng giấu bệnh sợ thầy nữa. Mau đi cắt trĩ đi!”
02
Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến có người đổi sắc mặt nhanh như tắc kè hoa—đỏ, xanh, tím, trắng, đen thay đổi liên tục.
Bình luận trên màn hình bùng nổ:
“Kiều Nghiên có học qua nghệ thuật đổi mặt à? Sao sắc mặt cô ta phong phú vậy?!”
“Có khi nào trĩ tái phát không?!! Haha!”
“Lộc tỷ uy vũ quá! Cuối cùng cũng có người khiến trà xanh ăn quả đắng!”
Ngay cả người qua đường cũng bật cười, trong khi fan của Kiều Nghiên hoàn toàn câm nín.
Cô ta lườm tôi đầy oán hận, rồi quay ngoắt đi.
…
Phân đoạn tiếp theo của chương trình yêu cầu chúng tôi dùng điểm thưởng đổi tiền để đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn.
Tôi bị ghép cặp với Đoạn Nam Đình. Không hổ danh là ngôi sao hot nhất hiện nay, anh ta bước đến gần, làn da không tì vết, đường nét tinh tế như tranh vẽ.
Ban đầu, Kiều Nghiên muốn ghép cặp với anh ta, nhưng bốc thăm không trúng, nên chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi rồi miễn cưỡng đi với Thẩm Diễm Như.
Trên đường đi chợ, Đoạn Nam Đình kinh ngạc nói: “Lộc Lộ, chiêu của cô lợi hại thật. Cổ tôi bây giờ gần như không còn đau nữa!”
Sáng nay, tôi đã chỉnh cổ cho anh ta. Lúc đầu, anh ta kêu gào thảm thiết, nhưng giờ thì cứ xoay cổ liên tục, vui vẻ như trẻ con phát hiện ra món đồ chơi mới.
“Thật kỳ diệu! Không đau chút nào!”
Tôi liếc anh ta một cái: “Do anh cúi đầu quá nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, tình trạng sẽ ngày càng tệ. Sau này nên chú ý tư thế ngồi.”
Anh ta gật đầu như gà mổ thóc.
Chúng tôi vừa đến bến cá thì tình cờ gặp Kiều Nghiên và Thẩm Diễm Như.
Vừa thấy tôi, Kiều Nghiên lập tức cười đầy ẩn ý: “Lộc Lộ, cô và Nam Đình thân thiết thật nhỉ?”
Tôi nheo mắt.
Cô ta đang cố ý đẩy tôi vào hố.
Fan của Đoạn Nam Đình lập tức lao vào cuộc chiến.
“Tôi nói rồi mà, Lộc Lộ chỉ đang cố tình thu hút sự chú ý của Nam Đình thôi! Cái gì mà châm cứu, chắc chỉ là học lỏm rồi đem ra diễn trò!”
“Tôi đã tra qua, cô ta học quản lý công cộng ở đại học! Làm sao có thể biết Đông y được?!”
“Quá đáng thật sự! Chỉ vì muốn nổi tiếng mà không có chút giới hạn nào! Mọi người, đi report cô ta đi!”
“Đúng thế! Cô ta chính là kẻ bịp bợm không biết xấu hổ!”
…
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên có tiếng nước bắn tung tóe kèm theo tiếng hét thất thanh!
Tôi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ xách giỏ rau hốt hoảng quỳ sụp xuống bên mép bến tàu, gào khóc: “Con tôi! Con tôi rơi xuống nước rồi!”
Trên mặt nước, một đứa bé con vừa ló đầu lên giãy giụa được vài giây, rồi nhanh chóng chìm xuống.
Có người rơi xuống nước!
Cả bến tàu chết lặng. Nhân viên chương trình không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, trong lúc nhất thời ai nấy đều hoảng loạn, không biết nên làm gì.
“Cứu người! Có ai biết bơi không?!” Có người hét lên.
Tôi chẳng buồn để tâm đến chuyện cãi vã với Kiều Nghiên nữa, lập tức cởi áo khoác và giày, nhảy thẳng xuống sông!
Từ nhỏ tôi đã theo sư phụ lên núi xuống biển, bơi lội đối với tôi chỉ là chuyện cỏn con.
Dòng nước mùa thu lạnh thấu xương, nhưng tôi mở to mắt tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, tôi phát hiện ra đứa trẻ đang chìm dần xuống đáy nước, liền lập tức lướt tới, túm chặt sau gáy nó rồi bơi ngược lên mặt nước.
Đoạn Nam Đình và nhân viên chương trình lập tức chạy đến kéo đứa trẻ lên bờ.
Tôi cũng leo lên theo, lập tức kiểm tra tình trạng đứa bé, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực.
Nhưng… cậu bé đã uống quá nhiều nước, cơ thể lạnh ngắt, dù đã cố gắng hồi sức nhưng vẫn không có phản ứng.
“Con ơi! Con tỉnh lại đi!”
Người mẹ quỳ sụp xuống đất, khóc đến mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Xung quanh, đám đông tụ lại bàn tán xôn xao. Nhân viên chương trình cũng luống cuống, giọng run rẩy hỏi tôi: “Lộc Lộ, bây giờ phải làm sao đây?”
Nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra, dù ekip không chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng ảnh hưởng của chương trình chắc chắn sẽ rất lớn.
Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, rút kim châm ra: “Tôi sẽ châm cứu cho bé thử xem!”
Kiều Nghiên hoảng loạn hét lên: “Lộc Lộ, cô điên rồi à?! Đây không phải đau lưng hay bệnh vặt đâu! Nếu làm sai, sẽ mất mạng đấy! Sao cô có thể lấy tính mạng người khác ra làm trò đùa?!”
“Đúng vậy! Nếu xảy ra chuyện, cô có chịu trách nhiệm nổi không?!”
“Cô ta bị điên rồi! Tất cả chỉ vì muốn nổi tiếng!”
“Mau đuổi Lộc Lộ ra khỏi giới giải trí!”
…
Tôi không để tâm đến lời bàn tán, nhanh chóng lật cậu bé nằm sấp, nâng mông lên cao hơn đầu, rồi dứt khoát đâm một mũi kim vào huyệt dưới xương cụt!
“Lộc Lộ! Cô đừng làm loạn nữa—”
Kiều Nghiên còn chưa nói hết câu thì đứa trẻ đột nhiên giật giật môi, rồi ói ra một ngụm nước lớn!
Cả bến tàu chết sững.
“Nó thở rồi! Nó phun nước ra rồi!”
Đám đông lập tức xôn xao.
Tôi đặt cậu bé nằm thẳng xuống, cậu nhóc nhăn mặt khó chịu, mí mắt khẽ động, giọng khàn khàn gọi:
“Mẹ ơi…”
“Mẹ đây! Mẹ đây con ơi!”
Người mẹ vừa khóc vừa bò đến, ôm chầm lấy con mình, nức nở không thôi.
Tôi lên tiếng nhắc nhở: “Đừng di chuyển bé vội! Xe cấp cứu sẽ tới ngay, phải đưa đi bệnh viện kiểm tra xem có bị sặc nước vào phổi không.”
Người phụ nữ mang ơn quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa: “Cảm ơn cô! Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi! Nếu không có cô, chắc nó không sống nổi… Tôi làm sao có thể tiếp tục sống đây?!”
Cô ấy khóc đến mức muốn dập đầu trước tôi.
Tôi vội đỡ chị ta dậy, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu. Trẻ con nghịch ngợm là chuyện thường, nhưng sau này chị phải trông chừng bé cẩn thận hơn nhé.”
Người phụ nữ gật đầu liên tục, cảm kích không thôi.
Kiều Nghiên trừng mắt không dám tin: “Chuyện này… sao có thể?!”
Không chỉ có cô ta, tất cả khách mời và nhân viên chương trình cũng đều sững sờ nhìn tôi, cứ như tôi vừa sử dụng phép thuật vậy.
Lâm Tinh lắp bắp hỏi: “Lộc Lộ, cô đang dùng Đông y đúng không… Hay thật ra là pháp thuật?”
Trên màn hình bình luận cũng bắt đầu bùng nổ:
“Đùa à? Cô ấy thực sự cứu sống đứa bé sao?!”
“Một mũi châm là xong? Cái này có phải quá phi thực tế không?”
“Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ Lộc tỷ! Cô ấy thật sự có bản lĩnh!”
“Quỳ lạy Lộc Lộ! Mong phù hộ cho tôi thi cuối kỳ không bị điểm liệt!”
“Tôi chính thức trở thành fan cứng của cô ấy!”
…
Giữa vòng vây của mọi người, Kiều Nghiên nghiến răng ken két, ánh mắt tràn đầy ghen ghét khi nhìn tôi.
Cuối cùng, cô ta dường như phát hiện ra điểm yếu của tôi, đột nhiên cười ha ha, chỉ vào đầu tôi: “Lộc Lộ, tóc giả của cô rớt rồi kìa!”
Tôi đưa tay sờ thử, đúng là trong lúc ngâm nước, miếng tóc giả đã trôi mất.
Thực ra, tôi không hề bị hói, chỉ là chuyên viên trang điểm cảm thấy thêm một lọn tóc giả sẽ giúp mái tóc bồng bềnh hơn, nên tôi đã đồng ý. Giờ thấy phiền, tôi dứt khoát tháo luôn ra, ném sang một bên.
Kiều Nghiên làm bộ tiếc nuối, giả vờ than thở: “Aiya, tóc giả của cô đẹp thật! Không giống tôi, tóc dày quá nên chẳng đội nổi tóc giả. Tôi ghen tị với cô quá đi!”
Cô ta cố ý hất mái tóc dài của mình đầy kiêu hãnh.
Tôi nheo mắt, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao cả. Tuy rằng cô không có tóc giả, nhưng cô có… trĩ mà.”
Tôi nhìn cô ta đầy thương cảm: “Mới một ngày không gặp mà tình trạng trĩ của cô lại nghiêm trọng hơn rồi. Kiều Nghiên, cô thực sự nên đi cắt trĩ đi!”
03
Từ khi ra mắt, Kiều Nghiên luôn duy trì hình tượng “ngọc nữ trong sáng”. Nhưng lần này, cô ta thực sự không giữ nổi vẻ ngoài thanh thuần nữa, sắc mặt vặn vẹo, nghiến răng gằn giọng: “Lộc Lộ, câm miệng!”
Tôi vô tội nhún vai: “Trĩ cũng chỉ là một căn bệnh thôi mà. Cô đừng có thành kiến với nó như thế. Nếu chịu khó điều trị, chắc chắn sẽ khỏi hẳn thôi.”
Đoạn Nam Đình đứng bên cạnh suýt chút nữa cười phun nước.
Nhìn Kiều Nghiên sắp phát điên, quản lý của cô ta vội vã ra hiệu bằng ánh mắt, nhắc nhở cô ta giữ bình tĩnh.
Mất mấy giây, Kiều Nghiên mới kìm nén được cơn tức, nhưng ánh mắt nhìn tôi hận đến mức muốn lột da tôi ra.
Tôi nhún vai: “Không chữa thì thôi. Tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô vậy mà, cô trừng tôi làm gì?”
Bình luận trên màn hình lại rầm rộ:
“HAHAHAHA, lấy độc trị độc! Dùng trà xanh ngôn luận đánh bại trà xanh bản thể!”
“Chị này đúng là bảo bối! Sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ?”
“Fan mới đây! Ai có link phim mới của Lộc tỷ không, để tôi đi ủng hộ nào!”
“Lần đầu tiên có người trị được Kiều Nghiên! Quá lợi hại!”
…
Buổi tối về đến nhà, tôi ngạc nhiên phát hiện lượng follow của mình đã tăng lên hơn một triệu trong vòng một ngày.
Tôi cứ tưởng nguyên nhân là do màn cứu đứa trẻ đầy anh dũng của mình, nhưng khi mở mạng ra xem thì… có ai đó đã cắt ghép đoạn tôi “chẩn đoán” trĩ cho Kiều Nghiên thành một video meme!
Video được chia làm ba phần:
Round 1:
Kiều Nghiên: “Lộc Lộ, cô trang điểm đẹp thật đấy. Không như tôi, cả ngày để mặt mộc.”
Tôi: “Tôi thấy cô bị trĩ nặng rồi, mau đi cắt đi, không thì sau này khổ lắm.”
Round 2:
Kiều Nghiên: “Tóc giả của cô đẹp thật, không như tôi, tóc quá dày nên chẳng đội nổi.”
Tôi: “Không sao cả, tuy cô không có tóc giả, nhưng cô có… trĩ mà.”
Round 3:
Kiều Nghiên: “Câm miệng!”
Tôi: “Trĩ chỉ là một căn bệnh thôi mà. Cô đừng có thành kiến với nó.”
Video được lồng thêm nhạc nền gây nghiện, phát đi phát lại đoạn “trĩ sang” đến mức tẩy não. Tôi mới xem hai lần mà đầu óc đã bị ám ảnh toàn trĩ, trĩ, trĩ…
Chẳng mấy chốc, video leo lên top trending, lượt bình luận lên đến hàng chục nghìn.
Fan Kiều Nghiên hoàn toàn không đủ sức phản kích. Toàn bộ phần bình luận đều là:
“HAHAHAHA! Không thể ngừng cười!”
“Kiều Nghiên giờ chắc tức đến trĩ tái phát luôn rồi!”
“Tôi xin lỗi nhưng tôi đã replay video này hơn chục lần rồi!”
Tôi nhìn con số 1,3 triệu followers của mình mà thở dài.
Làm nghề diễn xuất bao nhiêu năm, đóng không biết bao nhiêu vai từ nhân vật phụ đến nữ phụ, vậy mà cuối cùng lại nổi tiếng chỉ vì một câu chẩn đoán… trĩ.
Tôi thật sự tò mò không biết giờ này Kiều Nghiên có biểu cảm gì.
Cô ta không tăng nhiều fan, nhưng lại “hot theo cách không ai mong muốn”. Giờ chỉ cần tìm kiếm tên cô ta trên mạng, từ khóa gợi ý đầu tiên chính là… “trĩ”.
Thậm chí, có cả shop bán thuốc quảng cáo bằng cách ghép ảnh cô ta với sản phẩm trị trĩ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com