Chương 2
05
Phó Nguyện rất lâu vẫn chưa lên lầu, mẹ cũng vậy. Tôi nằm bò trên đầu cầu thang để nghe lén.
“Nguyện Nguyện, mẹ luôn hỏi ý con sau cùng, con có cảm thấy không vui không?”
“Không đâu, mẹ.”
Phó Nguyện ngồi trên ghế sofa, hai tay đan lại đặt trên đùi.
Mẹ đặt tay lên chân Phó Nguyện: “Con yên tĩnh hơn em rất nhiều, có lẽ là con chưa quen. Mẹ hy vọng con đừng quá gò bó, hãy coi nơi này là nhà của mình.”
Tôi nhớ đến nội dung trong truyện, cuối cùng Phó Nguyện chạy đến căn phòng thuê của đám côn đồ, nói rằng chỉ ở đó mới cảm thấy như ở nhà.
Tôi cạn lời, thậm chí đã có cuộc nói chuyện sâu sắc vào đêm khuya thế này, mà cô vẫn cảm thấy ngôi nhà này không ấm áp? Đúng là đồ ngốc, Phó Nguyện!
Sau khi Phó Nguyện trở về phòng, tôi ngồi trên giường và bắt đầu “giáo huấn” cô.
“Phó Nguyện, cậu có thể đừng lạnh lùng như thế được không? Hơn nữa hôm nay nếu không có tôi ở đó, cậu có phải đã bị cô giáo Trương dụ dỗ rồi không?”
“Phải, tôi không lạnh lùng. Dụ dỗ thì sao, cách nào giải quyết đơn giản nhất, tôi sẽ làm theo cách đó.” Cô nói với âm lượng bình thường, ngay cả khi phản bác cũng rất điềm tĩnh.
“Thế cậu không quan tâm đến bản thân sao? Cậu đáng bị chửi, đáng bị bắt nạt à? Mẹ đã rất dịu dàng, rất công bằng rồi, cậu gò bó như thế làm gì? Làm ra vẻ cho ai xem chứ? Cậu như vậy chỉ khiến bà nghĩ rằng cậu chẳng để tâm đến gì cả. Đúng là bùn nhão không trát nổi tường!”
“Nghe thật dễ dàng nhỉ. Cũng đúng thôi, cậu mặt dày, cậu không sợ làm phiền mẹ. Tôi sợ!”
Cuối cùng Phó Nguyện cũng bị tôi chọc giận đôi chút, lấy cái gối ném mạnh lên giường.
Tôi ngẩn người.
Suy cho cùng, tôi có thể lăn lộn, ăn vạ, chẳng kiêng dè gì là vì tôi có tâm trí của một người 20 tuổi, và tôi biết rõ trong truyện, mẹ Phó rất công bằng.
Nhưng Phó Nguyện bây giờ chỉ là một học sinh tiểu học vừa rời khỏi trại trẻ mồ côi, phải gọi một người xa lạ là mẹ. Cô bé hiểu gì chứ, cô chỉ muốn cố gắng làm mờ sự hiện diện của mình.
Nửa đêm, tôi ngồi bật dậy: “Tôi thật đáng chet mà.”
06
Vì vụ đánh nhau trong nhà vệ sinh, hiệu trưởng đã chuyển tôi và Phó Nguyện sang lớp khác.
Trong lớp mới không còn ai chế nhạo chúng tôi nữa, nhưng vì thành tích “1 chọi 8” và còn thắng áp đảo, tôi trở thành “chị đại” của cả khối.
Dẫn theo một đám nhóc con, không phải để làm loạn mà là để trừng trị cái ác và bảo vệ lẽ phải.
Khi một cậu bé bắt nạt một cô bé, tôi tung cú đá xoay 360 độ kiểu Thomas rồi trượt dài dưới đất: “Xin lỗi cậu nhé, tôi tay chân phát triển mà đầu óc đơn giản, lỡ đụng trúng cậu, mong cậu đừng trách. Tôi xin lỗi rồi, cậu đừng vào nhà vệ sinh chặn tôi nhé!”
Khi cô giáo thiên vị, mắng chửi nữ sinh mà chỉ khen nam sinh, tôi lập tức rút ra vài bức ảnh của các phụ huynh nam: “Ôi, cô giáo, cô lén chụp những chú này à? Thảo nào cô đối xử với con trai họ tốt thế. Nhưng cô giáo ơi, cô cũng không muốn hiệu trưởng biết chuyện này, đúng không nào~”
Cô giáo tức giận quát: “Em bịa chuyện!”
Tôi ôm gối, mắt rưng rưng nước: “Em mới mấy tuổi, chỉ là một đứa trẻ thôi, làm sao em biết nói dối được, hu hu hu.”
Tôi tự hỏi, trong phòng này, chẳng phải đứa nào cũng là cậu ấm cô chiêu sao? Cô giáo có gì mà làm màu thế?
Thôi bỏ đi, thay vì nội hao chính mình, tôi quyết tâm phát huy sự “điên” đến cùng. Với tâm hồn 20 tuổi, tôi đã thực hiện được giấc mơ thời trẻ, đúng là sướng thật.
Nhưng dù gì cũng là người nhà họ Phó, gia phong thật ra rất nghiêm khắc.
Cuối cùng, trong một buổi họp phụ huynh, mấy đứa đàn em của tôi đã hét khẩu hiệu mà chúng tìm trên Baidu đến rung trời rung đất: “Làm việc tốt, đừng hỏi tương lai! Phía trước có ánh sáng, đừng quên khởi đầu! Theo chị Ninh, xông pha Tiểu học Số Một thành phố!”
Này, bình thường quậy chút thì được, hét to thế làm gì?
Mẹ tôi lần đầu tức giận: “Ninh Ninh, con sắp lên cấp hai rồi. Con gái, phải biết ngoan ngoãn một chút.”
Tôi cúi đầu: “Con biết rồi, mẹ, con xin lỗi.”
Mẹ tôi xoa trán: “Thôi được rồi, thấy thành tích con không giảm sút nên mẹ bỏ qua lần này. Học hỏi chị con nhiều vào, sự ngoan ngoãn của chị con chẳng cần ai dạy cả.”
Haiz, tôi có chút đau đầu. Mẹ không thể tưởng tượng được sau này chị ấy sẽ phản nghịch đến mức nào đâu.
Về đến phòng, vừa nằm xuống giường, mấy đứa đàn em đã gửi tin nhắn QQ:
[Chị Ninh, em vừa bị ba em đánh xong. Biết thế đã không hét, em tưởng hét lên là ngầu lắm cơ.]
[Chán quá chị ơi, ai cũng ghen tị vì em giàu, mà chẳng ai biết em cô đơn thế nào.]
[Em sắp lên cấp hai rồi, tuổi thơ vui vẻ của em sắp kết thúc rồi, hu hu hu.]
…
Mấy đứa này ngày nào cũng nói rất nhiều, làm tôi phát mệt. Đúng là tôi nên “ngoan” lại chút rồi.
Tôi gửi tin nhắn hàng loạt: [Đời người chỉ vài năm, nay tôi đã tỉnh ngộ. Tiểu học sắp kết thúc, mong các bạn yên tâm ôn thi. Xóa tài khoản, rời mạng nhé mọi người.]
Lập tức nhận về cả loạt [???]
[Chị Ninh, chị không chơi QQ nữa à?]
[Chị đi rồi em chơi với ai?]
Tôi trả lời bâng quơ: [Trẫm thoái vị, một lần thoái vị là cả đời. Chư khanh đừng nhớ thương.]
Cười chet mất, tiếp theo là thời đại của WeChat rồi.
07
Tôi lăn từ trên giường dậy, ôm theo một gói snack cay đi sang phòng của Phó Nguyện.
“Chị, em hình như để quên sách bài tập ở phòng chị.”
Tìm được sách bài tập xong, tôi cố ý xé gói snack cay, vì tôi tin rằng không ai có thể cưỡng lại được mùi thơm của nó.
“Phó Ninh, mẹ không cho ăn snack cay, muốn ăn thì về phòng em mà ăn.”
“Chị, chị thử một miếng thôi mà, ngon lắm đấy.”
Tôi dụ dỗ, đưa snack cay đến gần mũi cô ấy. Phó Nguyện nuốt nước bọt một cách khó nhận ra.
Tôi tưởng rằng cô ấy chắc chắn sẽ mắc câu. Ai ngờ cô ấy vung tay hất snack cay ra: “Chị không ăn, em ra ngoài đi.”
Cô ấy đẩy tôi ra tận cửa. Tiếng động khiến mẹ chú ý.
“Mẹ ơi, em cứ nhất quyết bắt con ăn snack cay. Con khuyên em đừng ăn, nhưng em lại bảo nếu con không ăn thì em sẽ nhét vào miệng con.”
Tôi choáng váng, mách lẻo á? Tôi làm tất cả là vì ai?
Tôi dẫn đầu đám trẻ vừa để tránh bị bắt nạt, vừa muốn kéo Phó Nguyện vào cuộc vui. Cô ấy không muốn thì thôi, nhưng tôi đã chia sẻ snack cay khó khăn lắm mới lấy được từ bọn đàn em, cô không ăn thì thôi, còn đi mách lẻo.
Cô ấy không biết rằng sau này mình sẽ đi theo đám côn đồ, nói rằng gia đình quá ngột ngạt, tuổi thơ không hạnh phúc, chưa từng được ăn đồ ăn vặt, rồi bị vài điếu thuốc, vài ly rượu và vài trận game lừa gạt.
Tôi thật không hiểu nổi, giờ cho cô cơ hội “thở” mà cô cứ nhất định làm mình nghẹt thở.
Lần này mẹ thực sự giận dữ, tôi cũng không dám cãi cọ hay làm nũng, chỉ biết trơ mắt nhìn toàn bộ đồ ăn vặt của mình bị tịch thu.
Tôi đau lòng, bực bội, và không sao hiểu nổi. Phó Nguyện, đúng là một người kỳ quặc. Nếu là đứa trẻ khác, sớm đã bị tôi “lôi kéo” rồi, sao cô ấy lại bướng bỉnh như vậy chứ?
【Ding, xin lỗi, tôi đến muộn.】
【Ai đang nói vậy?】
【Tôi là hệ thống của cô, mã số 092.】
Tôi đờ người. Trời đất, lâu thế rồi giờ mới xuất hiện, chắc chắn là hệ thống gen Z.
【Chủ nhân, đã khuya rồi, cô nên nghỉ ngơi.】
【Cũng chăm sóc sức khỏe ghê nhỉ. Nhưng thường hệ thống phải có nhiệm vụ chứ? Nhiệm vụ của tao là gì?】
【Đọc sách, học tập, phát triển toàn diện, nỗ lực nâng cao năng lực tổng thể của bản thân.】
【Không có nhiệm vụ về cảm xúc sao?】
【Không có. Chỉ có tri thức mới là gốc rễ cho sự phát triển bền vững của nhân loại. Năng lực cá nhân mới là vốn liếng để có một cuộc sống tốt đẹp. 】
【Chủ nhân, cô nên đi ngủ. Từ ngày mai, cô phải hết sức chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.】
Ngay lập tức, giao diện trò chơi trên điện thoại tôi bị buộc thoát.
【Ơ này, đợi đã! Tao là người trưởng thành 20 tuổi, không cần phải chuẩn bị đặc biệt cho kỳ thi chuyển cấp đâu mà? Không thể chơi thêm chút được sao? 】
【Cô… 20 tuổi?】
Tôi nghe thấy trong giọng hệ thống có chút ngỡ ngàng và lúng túng.
【Gì chứ, là hệ thống mà không biết tình hình của chủ nhân, đúng là vô trách nhiệm. 】
【Xin lỗi, giờ tôi biết rồi. Để xin lỗi, tôi sẽ lập một kế hoạch học tập chi tiết cho cô.】
【Đây là lời xin lỗi của mày?】
【Đây vốn là việc cô phải tự làm.】
…
Kế hoạch học tập của hệ thống quả nhiên rất chi tiết.
Từ 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, sự phát triển của nhân loại, lịch sử thế giới, toán học cao cấp, văn hóa đa ngôn ngữ, cho đến chiến lược kinh doanh, tài chính, kinh tế, luật pháp. Xen kẽ vào đó là những yêu cầu của mẹ về học piano, múa, và vẽ tranh.
Thời gian được kéo dài đến tận năm 30 tuổi.
【Tôi sẽ tính toán chính xác điểm số hoàn thành học tập của cô.】
【092, tăng điểm thì có lợi ích gì?】
【Nâng cao cảm giác thành tựu của bạn.】
Tôi phun cả ngụm nước ra.
【Cô sẽ hiểu thôi.】
Mặc dù hệ thống sắp xếp cho tôi một đống nhiệm vụ, nhưng đây cũng đều là những thứ mẹ yêu cầu tôi và Phó Nguyện học.
Hệ thống này, đúng là tiếp nhận trọn vẹn ý chí của mẹ tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com