Chương 5
Gò bó. Tôi cảm thấy như bị nghẹt thở. Tại sao Phó Nguyện lại cảm thấy bị gò bó trong một gia đình ấm áp như thế này?
Điều gì đã khiến cô ấy đột ngột thay đổi tính cách? Chẳng phải cô ấy đã tốt lên rất nhiều rồi sao?
“Nếu vậy, tại sao Phó Vân Thời và Phó Ninh không cảm thấy như con?” Mẹ cũng không thể hiểu nổi.
“Con người vốn khác nhau, con không có gì để nói.” Phó Nguyện nói xong, quay người đi thẳng về phòng.
Cứng đầu đến mức khó chịu. Mẹ đã dùng áp lực để cảnh cáo nhà họ Trình. Nhưng Trình Dĩ Hoài là con riêng, hoàn toàn chống đối gia đình. Sau một thời gian yên ắng, mọi chuyện lại tái diễn.
Tôi tìm thấy cô ở một quán bar. Bàn tay từng cầm cốc trà nay đã nâng ly rượu, cô uống hết ly này đến ly khác. Cô tựa vào vai Trình Dĩ Hoài, môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Cô ấy say khướt.
“Cút.” Tôi đẩy Trình Dĩ Hoài ra và đỡ lấy Phó Nguyện.
Đôi mắt mơ màng của cô nhìn tôi, sau đó tỉnh táo đẩy tôi ra: “Em đến đây làm gì? Đây không phải nơi em nên đến.”
“Về nhà với em.” Tôi kéo tay cô định rời đi.
“Em gái mà kéo chị đi, làm gì có chuyện đó?” Trình Dĩ Hoài chặn tôi lại.
“Ồ, Phó Ninh đây mà. Lại thêm một học sinh gương mẫu, đến đây chơi cùng đi.”
Tôi dìu Phó Nguyện ra ngoài. Ở cửa, cô ấy nôn thốc nôn tháo. Trong cơn mơ hồ, tôi nghe cô ấy lẩm bẩm: “Đau khổ quá, Phó Nguyện.”
Đau khổ? Là vì bị ràng buộc trong gia đình này sao?
Trên đường về, xe im lặng đến đáng sợ. Phó Vân Thời ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, gọng kính phản chiếu ánh đèn đường mờ mờ.
“Anh, anh rất giận đúng không?” Tôi vẫn không thể ngăn chuyện đã định sẵn xảy ra.
“Em và Phó Nguyện đều là em gái của anh. Em có thể lớn lên vui vẻ khỏe mạnh, anh rất hạnh phúc. Nhưng đối với Phó Nguyện, anh rất xin lỗi, là anh không làm tròn trách nhiệm của một người anh.”
“Anh không sai. Đừng bao giờ tự trách mình.”
Về nhà, Phó Nguyện bị sốt cao, cả tuần không hạ. Mẹ nhân cơ hội cho cô nghỉ ngơi ở nhà.
“Không cho tôi ra ngoài, đi đâu cũng có người theo dõi, các người định giam lỏng tôi sao?”
Gần đây sắc mặt Phó Nguyện rất không tốt, cả người cũng có vẻ tiều tụy đi nhiều.
“Mẹ cố gắng bồi bổ thân thể cho chị, học tập cũng không ép chị. Chị còn cái gì không thỏa mãn nữa chứ?”
Phó Nguyện mạnh mẽ quay đầu, cũng không để ý đến tôi nữa. Sau khi thân thể cô ấy được dưỡng tốt, tôi càng chú ý đến cô ấy hơn.
Nhưng Trình Dĩ Hoài lại giống như con ruồi chỗ nào cũng bu tay vào, ngày Phó Nguyện biến mất, tôi tức đến mức bật cười.
Tôn trọng số phận của người khác.
Phó Vân Thời ngược lại rất gấp: “Ninh Ninh, em cùng đi tìm không?”
“Không đi, em về nhà.”
Vô dụng thôi, tôi không thay đổi được kết cục này.
Trên đường về nhà, lòng tôi rối bời.
Tôi đến thế giới này với tư cách của một độc giả, nhưng vì sao tôi lại không thể kiềm chế muốn kéo cô ấy trở về, vô thức mà muốn cứu vớt cô?
Tôi không hiểu, nhưng tôi bảo chú Vương quay đầu lại.
“Anh, tìm được chưa?” Tôi gọi điện thoại cho Phó Vân Thời.
“Vẫn chưa.”
“Quán bar thì sao?”
“Cũng không có.”
Tôi cố gắng suy ngẫm về chi tiết trong sách, nhưng lúc này tôi mới phát hiện, ngay cả moitj chi tiết hoàn chỉnh tôi cũng không nhớ nổi.
Vậy cô ấy rốt cuộc ở đâu?
【Nội dung, đoạn văn, bước ngoặt.】
Nhận nuôi, kìm nén, hút thuốc, uống rượu, điên cuồng, nhà vệ sinh!
Trái tim đập điên cuồng giống như tâm linh tương thông, Phó Nguyện tuyệt đối đang làm chuyện điên cuồng hơn.
“Tìm ở nhà vệ sinh đi.”
Ra khỏi xe, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh của quán bar. Bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng lách cách.
Tiếp theo, tôi gặp được Phó Vân Thời thô bạo, Trình Dĩ Hoài bị thương, còn có Phó Nguyện đang đờ đẫn trong góc.
“Phó Nguyện, chị thật có tiền đồ!”
Tôi không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Khi mọi thứ trong tiểu thuyết được đưa vào thực tế, chúng còn có tác động lớn hơn nhiều.
Trò hề này kết thúc khi cảnh sát đến, hai nhà hoàn toàn trở mặt. Lần đầu tiên tôi thấy Phó Nguyện khóc.
Chuyện này gây ồn ào huyên náo, mẹ đã vô cùng thất vọng. Nhưng vẫn tìm bác sĩ tâm lý cho Phó Nguyện.
Trầm cảm.
Chắc chắn rồi.
Phó Nguyện nghỉ học.
Từ hồi trung học, cơ thể cô đã rất yếu ớt. Giờ đây cô ấy giống như cuối cùng cũng dừng lại, học tập, tưới hoa, nuôi cá.
Yếu ớt, đáng thương, đáng giận.
Một năm sau, Phó Nguyện đi học lại. Tôi học lớp 12, cô ấy học lớp 11.
Một năm sau, cô quay lại trường, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Trình Dĩ Hoài. Những lời đồn đại rồi cũng tan vào gió.
Vượt qua sóng gió, cô cuối cùng đã trưởng thành.
13
Ngày tôi thi đại học xong, mẹ và anh trai đích thân đến đón.
Phó Vân Thời đưa cho tôi một bó hoa: “Mẹ đặc biệt chọn hoa hướng dương cho em, chúc em đạt thành tích cao, thích không?”
“Thích ạ, cảm ơn mẹ và anh.”
“Chúc mừng em, Phó Ninh.”
Phó Nguyện bây giờ đã khỏe mạnh và rạng rỡ hơn nhiều.
“Cảm ơn chị, cố lên nhé, còn một năm nữa, xem chị có vượt qua được em không.”
Buổi tối về đến nhà, tôi tháo bó hoa hướng dương ra, cắm vào bình. Bên dưới những bông hoa hướng dương lớn màu vàng là một bông hồng đỏ nhỏ xinh.
Trên những cánh hoa đỏ rực kẹp một mảnh giấy: [Phó Ninh, mong em luôn đạt được điều mình mong muốn, mọi việc đều thuận lợi.]
Chữ của Phó Vân Thời.
Trong lòng tôi như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Làm sao mà không cảm nhận được chứ? Từng ánh mắt nóng bỏng ấy, mỗi lần chạm phải đều khiến tôi bối rối.
Nhưng mẹ sẽ không bao giờ đồng ý.
Thực ra đối với tôi và Phó Nguyện, mẹ không quá nghiêm khắc. Nhưng với Phó Vân Thời, mẹ cực kỳ khắt khe.
Từ khi ba tuổi, anh đã được giáo dục bài bản, đứng đầu là chuyện thường, nhưng mẹ yêu cầu anh phải vượt trội hoàn toàn.
Mẹ sẽ chuẩn bị những đối tượng kết hôn phù hợp cho từng người chúng tôi, để chúng tôi lựa chọn. Nhưng giữa chúng tôi, mẹ tuyệt đối không cho phép bất kỳ mối liên kết nào vượt ngoài tình thân.
【Thuận theo lòng mình đi.】
【Nhưng tôi không biết lòng mình muốn gì.】
【Vậy thì cứ bước tiếp, dần dần sẽ tìm được câu trả lời.】
14
“Anh, anh không cần phải làm vậy đâu.”
Vừa ăn tối với người mẹ giới thiệu xong, tôi thấy Phó Vân Thời đã đậu xe chờ bên đường.
“Mẹ nói em muốn yêu đương rồi à?”
Chỉ vì tôi phàn nàn bạn cùng phòng suốt ngày khoe tình cảm trước mặt, mẹ lập tức sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt.
“Không có, chỉ gặp cho vui thôi.”
“Gặp cho vui?”
“Không phải.” Tôi lập tức phủ nhận.
“Đúng là, ngay cả anh em còn gặp cho vui, điều này cũng bình thường thôi.”
Dáng vẻ thản nhiên của Phó Vân Thời làm tôi đỏ mặt. Ly rượu đầu tiên trong đời tôi uống là do Phó Vân Thời dạy.
Tôi say, bắt đầu mắng anh: “Phó Vân Thời, anh đúng là nhát gan. Hoa hồng anh tặng nhỏ xíu à, nhưng em lại rất thích.”
Phó Vân Thời nắm lấy tay tôi: “Anh sợ làm em hoảng, muốn để em chuẩn bị trước. Còn chuyện với mẹ, anh sẽ giải quyết.”
Lời hứa dịu dàng của anh bị tôi quên sạch vào ngày hôm sau, thậm chí còn không chịu thừa nhận.
“Tưởng anh thích Phó Nguyện chứ.” Tôi lầm bầm.
“Chưa bao giờ thích.”
Trong tiểu thuyết cũng thế sao?
“Thế sao trước đây anh lo lắng cho chị ấy thế?”
“Em ấy là em gái anh. Hơn nữa em cũng lo, nếu em ấy xảy ra chuyện, mẹ sẽ buồn.”
Xem như đã vạch trần được sự thật, nhưng tôi vẫn không dám tiến thêm một bước. Điện thoại đổ chuông, bạn thân gọi đến báo rằng hôm nay Phó Nguyện không đi học.
Tôi lập tức có dự cảm không lành.
“Phó Nguyện, chị ở đâu? Hôm nay em rảnh, để em đến trường thăm chị.” Tôi cố đè nén sự bất an trong lòng, gọi cho cô ấy.
“Không cần đâu, chị đang học, phải tập trung, cúp máy đây.”
Giọng nói từ phía bên kia không rõ ràng. Cô ấy chắc chắn không ở trường.
Trước đây sợ Phó Nguyện xảy ra chuyện, tôi đã lén cài định vị vào điện thoại của cô. Định vị cho thấy, hiện giờ cô đang ở trường đua xe ngoại ô.
“Chị ấy điên rồi sao, đến đó làm gì?”
“Trình Dĩ Hoài đam mê đua xe.” Phó Vân Thời mím chặt môi, quai hàm cứng lại.
Lại là âm thanh “xẹt xẹt” quen thuộc.
Quả thực như oan hồn không tan.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com