Chương 6
15
Phó Vân Thời đưa tôi thẳng đến trường đua xe. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này.
“Chà, đây chẳng phải là Phó thiếu gia sao? Hôm nay anh cũng muốn thử cảm giác mới à?” Trình Dĩ Hoài cười cợt nhả.
“Tôi chỉ muốn đưa em gái mình về.”
Trình Dĩ Hoài nghiêng đầu: “Còn phải xem cô ấy có muốn đi cùng các người không đã.”
Phó Nguyện mặc một chiếc váy trắng, trông gầy guộc như một mảnh giấy: “Anh, Phó Ninh, hai người về trước đi. Em chỉ đứng xem một chút thôi.”
“Phó Nguyện, rốt cuộc Trình Dĩ Hoài đã cho chị uống thứ thuốc mê gì?”
Trình Dĩ Hoài nhíu mày: “Phó Ninh, nể tình cô là em gái Phó Nguyện, tôi không muốn làm khó cô. Nhưng tôi thích cô ấy. Nếu cô còn cản trở, đừng trách tôi lột da cô.”
Phó Vân Thời với dáng vẻ cao lớn đứng chắn trước mặt tôi: “Cậu nghĩ mình làm khó được Phó Ninh sao? Phó Nguyện là người nhà họ Phó, và nhà họ Phó sẽ không bao giờ đồng ý để em ấy ở bên cậu.”
“Hừ, nếu tôi nhất quyết thì sao?”
Tôi kéo tay Phó Nguyện: “Chị, đi với em.”
“Chị không đi.” Phó Nguyện lùi lại một bước.
“Hai người về đi.”
Tôi cười lạnh, thật nực cười.
“Phó thiếu gia, hôm nay cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?” Chủ trường đua xe bước tới với dáng vẻ thâm trầm.
“Hôm nay muốn thử một ván chứ?”
???
“Anh, sao em không biết anh cũng chơi đua xe?”
“Thỉnh thoảng thôi.”
“Phó thiếu gia, cậu đừng khiêm tốn. Trình công tử cũng ở đây, hay hai người thử so tài một trận. Đến đây rồi, chơi vui một chút rồi về.”
“Không cần.”
“Hừ, Phó Vân Thời, anh giả vờ gì thế? Không chơi? Tôi nghĩ anh chỉ là đồ yếu kém thôi.” Trình Dĩ Hoài khiêu khích.
“Ồ, vậy sao? Đáng tiếc, cậu không đủ tư cách để chứng kiến thực lực của tôi.”
“Phó Vân Thời, anh bị điên à. Cả nhà các người đều ngu ngốc. Cái gì mà gia đình danh giá? Phì! Cô em gái bảo bối của anh, Phó Nguyện, chẳng phải cũng là người của tôi sao? Còn Phó Ninh, chỉ là kẻ hầu nhà các người. Còn anh…”
Chát!
Phó Nguyện giáng một cái tát mạnh vào mặt Trình Dĩ Hoài. Mọi người đều sửng sốt.
“Phó Nguyện, cô đánh tôi? Hừ, từ giờ đừng theo tôi nữa.”
“Xin lỗi, A Trình…”
Vài năm trước, ở cấp hai, Phó Nguyện từng thản nhiên tát người khác. Khi đó, cô ấy thật phóng khoáng và mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ, cô ấy lại kìm nén nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Tay cô nắm chặt rồi lại buông ra, gương mặt đầy đau khổ và nhục nhã, nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào ngõ cụt.
Phó Vân Thời cởi áo vest đưa cho tôi, siết nhẹ tay tôi: “Cậu nói muốn thi, vậy thì thi đi. Nếu tôi thắng, tôi muốn cậu phải quỳ xuống, xin lỗi.”
Hai từ cuối được anh nhấn mạnh.
“Hừ, Phó Vân Thời, anh chưa từng thấy thực lực của tôi sao? Ai mà không biết tôi là vua trường đua, anh nghĩ tôi sẽ thua sao?”
“Nếu tôi thua, cậu có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Nhưng, xem cậu có cơ hội không đã.”
“Được.”
Tôi định ngăn cản, chẳng ai biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng ánh mắt trấn an của Phó Vân Thời làm tôi tạm thời yên lòng.
16
Trên sân đua, Phó Vân Thời mặc bộ đồ đua xe màu đen, chiếc xe cùng tông màu sáng bóng đến mức phản chiếu ánh sáng.
Tín hiệu xuất phát vang lên, hai chiếc xe, một đen một trắng, lao đi như hai mũi tên rời cung.
Tôi chăm chú nhìn vào chiếc xe đen, không kịp để ý đến kỹ thuật thành thạo của Phó Vân Thời, lòng chỉ đầy lo lắng.
Hai chiếc xe dính sát vào nhau, không phân thắng bại. Ở khúc cua, Phó Vân Thời thực hiện một cú drift nhanh như chớp, tạo khoảng cách chỉ vài cm, những tia lửa lóe lên giữa các va chạm, ngắn ngủi nhưng chói mắt.
Đến vòng cuối, Trình Dĩ Hoài bắt đầu điên cuồng, nhưng vẫn chậm hơn nửa thân xe so với Phó Vân Thời.
Gần hơn, gần hơn nữa… vài mét cuối cùng, Phó Vân Thời vượt qua vạch đích!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, Trình Dĩ Hoài lao tới với tốc độ nhanh hơn, không giảm tốc khi đến đích mà nhắm thẳng vào chiếc xe đang chậm lại của Phó Vân Thời.
Họng tôi khô khốc, muốn hét lên “Cẩn thận!” nhưng lại nghẹn trong lòng.
Đúng lúc đó, Phó Nguyện bên cạnh tôi đột ngột ngất xỉu, và hai chiếc xe đâm vào nhau.
【Phó Ninh, nhắm mắt lại!】
Âm thanh “xẹt xẹt” vang lên, giống như có thứ gì đó hoàn toàn sụp đổ, xé rách bầu trời, ánh sáng trắng chói lòa xé toạc không gian. Thời gian và không gian như bị xáo trộn, từng mảnh ký ức hiện ra trước mắt tôi
Hai thế giới đan xen:
Thế giới thứ 092 – Tôi và Phó Vân Thời. Nhận nuôi, quen biết, đồng hành. Sự kết hợp giữa tĩnh lặng và sôi động, giữa màu đen và sắc màu. Những cái ôm giữa tiếng sấm, lời an ủi sau cơn ác mộng, bông hoa hồng đỏ dưới bó hướng dương vàng. Tình yêu dịu dàng, những hồi ức đẹp đẽ.
Thế giới thứ 404 – Phó Nguyện và Phó Vân Thời. Nhận nuôi, quen biết. Sự xuất hiện của Trình Dĩ Hoài dưới danh nghĩa “cứu rỗi” đã tạo nên một tình yêu méo mó. Xa cách, mâu thuẫn, hủy hoại. Những cuộc đua xe, va chạm, sự ra đi của Phó Vân Thời, và sự tỉnh ngộ muộn màng của Phó Nguyện.
Một giọng nói máy móc vang lên từ làn sương trắng: 【Thì ra đây là hai thế giới tương tự nhau đến vậy.】
Phó Nguyện đang tan biến trong làn sương, nhìn tôi và nói: 【Có thể cho cô ấy… quay lại với tuổi 20 không? Tôi tin cô ấy, cô ấy sẽ…】
“Cô ấy” là tôi.
Thế giới sau khi hợp nhất:
092 nổi giận: 【404, ngươi dám đánh cắp nhân vật từ không gian của ta nhưng lại không thể giữ trọn vẹn nhân cách của họ, thật hèn hạ.】
404 cười nhạo: 【Thì sao? Ta chỉ phóng đại sự tự ti, ích kỷ, hèn nhát, lạnh lùng của Phó Nguyện. Trình Dĩ Hoài với tính cách vặn vẹo của hắn cần được cứu rỗi.】
Tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện. Tôi và Phó Nguyện, hai thái cực đối lập:
Tôi nhiệt huyết, cô ấy lạnh lùng.
Tôi giỏi văn, cô ấy giỏi lý.
Nhưng hàng ngàn chi tiết nhỏ lại không thay đổi: cả hai đều sợ sấm, là “hai ngôi sao sáng” của trường…
Cô ấy không phải là tôi, nhưng rõ ràng có một phần của tôi trong cô ấy.
【Vậy tại sao một cô gái phải gánh chịu mọi khiếm khuyết, dùng tình yêu để cứu rỗi người khác? Thật nực cười. Từ lúc chúng ta cất tiếng khóc chào đời, bố mẹ, thầy cô, người thân, bạn bè, tất cả đều có thể là ngọn đèn soi sáng đường chúng ta. Tình yêu không phải thần thánh, nó chẳng khác gì bất kỳ loại cảm xúc nào khác.】
404 gào lên trong cơn giận dữ: 【Phó Nguyện chịu đau khổ, Trình Dĩ Hoài hối hận, Phó Vân Thời yêu mà không được, tất cả sẽ tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ!】
092 lạnh lùng: 【Ngươi sai rồi. Khi một nhân vật được tạo ra, họ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi không thay đổi được bản chất của Phó Vân Thời, vì thế anh ấy chỉ yêu Phó Ninh. Còn Phó Nguyện, sau vụ đua xe, cô ấy đã tỉnh ngộ. Về phần Trình Dĩ Hoài, trước khi hắn kịp hối hận, thế giới đã sụp đổ rồi.】
Sương trắng – Chủ hệ thống: 【404, ta trao cho ngươi khả năng tạo thế giới, không phải để ngươi làm loạn. Từ hôm nay, ngươi sẽ bị xóa tên vĩnh viễn khỏi danh sách các nhà sáng tạo thế giới.】
Tôi run rẩy, hỏi lớn: 【Chủ hệ thống, thế giới hiện tại… họ sao rồi?】
【Hỏi 092, hỏi ta làm gì?】
【Có thể cho tôi một yêu cầu không?” Tôi cắn môi, nước mắt chực trào: 【Hãy để tất cả họ… được sống.】
【092, ngươi đã tạo ra những con người tốt như vậy, cũng biết năn nỉ vì họ. Được rồi, thế giới này, ngươi chăm sóc đi.】
【Thế giới vạn ngàn, tình yêu và hòa bình. Hy vọng các người biết trân trọng.】
17
“Phó Ninh, mau đứng lên, rồi sẽ có người tốt bụng đến nhận nuôi con thôi.”
Trong phòng bệnh cao cấp, sức khỏe của Phó Nguyện dần hồi phục.
“Chị, tại sao chị lại để em quay lại tuổi 20?”
“Bởi vì chị cần em cứu chị mà.” Phó Nguyện mỉm cười thật nhẹ nhàng.
Hóa ra một người lạnh lùng cũng có thể cười, một người cao ngạo cũng có thể thẳng thắn đến vậy.
“Chị, chị đúng là lợi hại. Khi còn hai thế giới, cảm xúc của chị dao động dữ dội đến mức khiến em liên tục gặp ác mộng vào ban đêm.”
“Không phải đã có Phó Vân Thời dỗ dành em rồi sao?”
“Chị đừng nói bậy nữa!”
Trên đường đi mua hoa, 092 lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
【Chủ nhân, tôi sắp đi rồi.】
【Đi thong thả, không tiễn.】
【Tạm biệt.】
【Ê, khoan đã, lúc hóa thân thành hệ thống, sao cậu chẳng làm gì cả, chỉ bắt tôi đọc sách, thậm chí trận đua cuối cùng cũng không ngăn cản?】
【Vì chúng tôi đều có lệnh cấm, các sự kiện chính trong thế giới không thể bị thay đổi. Đọc sách thì lúc nào cũng có ích.】
【Tại sao cậu không bảo tôi chinh phục Phó Vân Thời?】
【Tôi chỉ có thể thúc giục cô học tập. Chuyện tình cảm phải thuận theo tự nhiên. Những người yêu nhau, tự nhiên sẽ đến với nhau. Miễn cưỡng là không được, giống như Phó Nguyện và Trình Dĩ Hoài vậy.】
【Như cậu nói, cậu đúng thật.】
【Tạm biệt, Phó Ninh của tôi.】
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn những bông hoa trong tay, cảm nhận lòng mình cũng như thế giới quanh tôi đang được sắp xếp trở lại, yên bình và dịu dàng hơn bao giờ hết.
18
“Phó Vân Thời.”
Phó Vân Thời tựa vào đầu giường, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cửa, dường như đang chờ đợi đến mỏi mòn.
Vừa thấy tôi bước vào, anh lập tức dời ánh mắt: “Không gọi anh trai, em định làm gì vậy?”
Tôi ném một bó hoa hồng lớn về phía anh.
“Có phải nhiều hơn và to hơn bó anh từng tặng không? Phó Vân Thời, gọi chị đi!”
“Chị.”
“Mấy đứa đang làm gì thế?”
“Mẹ?”
Phó Vân Thời nắm lấy tay tôi, khẽ nói: “Chị à, đường còn dài, chúng ta cần cố gắng hơn nữa.”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com