Summary
Tôi Phát Điên Trong Tiểu Thuyết Cứu Rỗi
Tôi xuyên vào tiểu thuyết cứu rỗi với vai người qua đường.
Nữ chính được nhà hào môn Phó gia ở kinh đô nhận nuôi.
Thế nhưng cô ấy lại hút thuốc, uống rượu, hẹn hò với mấy tên côn đồ, thậm chí khi chưa đủ tuổi còn chơi trò “toilet play” với nam chính, lớn lên thì chỉ một lòng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.
Khi mẹ Phó đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi người, tôi, cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi, lập tức quỳ sụp xuống: “Mẹ ơi! Xin mẹ hãy nhận nuôi con, mẹ biết đấy, từ nhỏ con chưa từng được đi học, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mẹ!!”
Tôi bò rạp dưới đất, méo mó, gào khóc, lê lết trong bóng tối: “Mẹ ơi, làm ơn thương xót con đi. Con cầu xin mẹ, tại sao con lại hèn nhát thế này, thật mất mặt quá, nhưng con chỉ muốn được đi học thôi, con có lỗi gì đâu, hu hu hu…”
Mẹ Phó vội vàng đỡ tôi dậy: “Đứa trẻ ngoan, mẹ sẽ nuôi con.”