Chương 1
1.
“Tới chưa? Sắp bắt đầu thi đấu rồi.”
Vừa bấm mở voice chat của Giang Nại, âm thanh lạnh lùng khẽ vang lên bên tai.
Tôi cố kiềm chế trái tim đang đập “bịch bịch”, chửi thề đáp lại: “Tên khốn kiếp.”
Sau đó gõ chữ cạch cạch: [Bảo bảo, đang trên đường, tới ngay đây.]
2.
Đừng trách tôi nói lời ác ý.
Giang Nại là đối thủ một mất một còn của anh trai tôi.
Tháng trước, tôi đưa bạn cùng phòng đi xem anh trai tôi thi đua xe.
Bạn cùng phòng bóp mạnh cánh tay tôi, hét lớn: “A a a, Sơ Sơ, cậu biết Hướng Dã chơi đua xe sao không nói sớm? Đẹp trai chết mất.”
Tôi tỏ vẻ đắc ý, vừa định nói với cô ấy đó là anh trai tôi.
Bỗng một chiếc xe đua màu đen vượt qua khúc cua, cướp đi giải nhất của anh trai tôi với tốc độ cực nhanh.
Tôi khẩn trương nhìn tình hình.
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, là Giang Nại. Hai nam thần của đại học A cùng thi chung một trận đấu, tôi thấy bọn họ đều có nét quyến rũ và đẹp trai của riêng mình!!”
Trong lòng tôi khẽ hừ lạnh.
Sao Giang Nại có thể so sánh với anh trai tôi được?
Từ nhỏ anh trai tôi đã ưu tú về mọi mặt, cũng rất tốt với tôi, cứ hễ thi đấu có giải là lại cho tôi tiền thưởng.
Nhưng Giang Nại nhiều lần ganh đua với anh ấy, đồ tới tay tôi càng ngày càng ít.
Năm ba đại học, bọn họ cùng tham gia vào các công ty. Giang Nại lại thường xuyên cướp đi việc làm ăn của anh trai tôi, khiến anh trai tôi tức tới mức đã tưới chết hết ba cây phát tài trong nhà.
Anh trai tôi vừa khóc lóc vừa kể lể: “Giang Nại chết tiệt lại cướp đơn hàng của anh, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ không nuôi nổi cô nhóc Hướng Sơ nữa.”
Sau đó không chút do dự chuyển cho tôi ba vạn.
“Này, sinh hoạt phí tháng này, không thiếu một đồng, anh trai khổ nhưng không thể để em gái khổ được.”
Tôi rất cảm động, vì thế lại càng chán ghét Giang Nại.
Thấy Hướng Dã bị Giang Nại đánh bại vì chỉ thiếu có ba giây.
Tôi vô cùng tức giận, bèn nảy ra một suy nghĩ.
3.
Tôi giấu anh trai qua lại với Giang Nại.
Nếu không chịu được khó khăn trong sự nghiệp thì tôi không ngại để anh chịu đựng khó khăn trong tình yêu ha ha.
Dù sao lúc còn nhỏ Giang Nại cũng chỉ mới gặp tôi có một lần, anh nhất định không biết tôi.
Tôi mặc cái váy mới mua tới hiện trường.
Hôm nay lại là một trận đua xe.
Tôi tùy tiện tựa người vào góc.
Không có gì bất ngờ, chiếc xe đua màu đen dẫn đầu kia chính là Giang Nại.
Thân xe màu đen vẽ ra ánh sáng trong không khí oi bức, đám fans cuồng nhiệt quanh đó thét lên chói tai.
Không thể không nói, đúng là Giang Nại rất đẹp trai.
“Này, Hướng Sơ, sao cậu lại ở đây? Lại tới xem anh trai cậu à?”
Là bạn của anh trai tôi, Cố Việt. Tôi hoảng sợ.
Không phải anh trai tôi nói sẽ không tham gia trận thi đấu này sao?
Tôi quay đầu tập trung nhìn lại, chiếc xe đua màu đỏ rực nổi bật bám chặt sau chiếc xe đua màu đen không phải anh trai tôi thì còn có thể là ai?
“Sơ Sơ, anh trai em thật hạnh phúc khi có được em gái xinh đẹp như em.” Cố Việt mỉm cười nhìn tôi: “Tới chỗ anh đi, đợi kết thúc anh đưa em đi tìm cậu ấy.”
“Em, em… không được, trường học đột nhiên có việc gấp, em đi trước đây anh Cố Việt!”
Tôi cầm lấy túi xách, bỏ chạy.
Nếu để anh trai tôi bắt gặp tôi qua lại với Giang Nại, thế nào anh ấy cũng sẽ lột da tôi.
Vừa kết thúc trận đấu, hiện trường người đến người đi, tội vội khom lưng định trốn ra sau cửa.
Đúng lúc này, điện thoại có một tin nhắn tới.
Giang Nại chuyển khoản cho tôi một vạn.
Tôi: “???”
Giang Nại: [Tiền thưởng, muốn mua gì thì mua.]
A, tôi lặng lẽ chửi thầm trong lòng.
Ai quan tâm, Hướng Dã thắng cũng sẽ cho tôi.
Tôi: [Cảm ơn bảo bảo, yêu anh, yêu anh (ღ˘︶˘ღ)]
Giang Nại: [Em ở đâu? Anh đi tìm em, lát nữa sẽ đưa em tới phòng nghỉ.]
Tôi sợ gặp phải anh trai tôi, mau chóng từ chối: [Không cần đâu…]
Giang Nại: [Anh tới gặp em, đừng nhúc nhích, anh qua ngay.]
Tôi: “…”
Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Giang Nại đang bước về phía tôi.
Anh mặc đồng phục đua xe màu đen, trên tay áo là chữ tiếng Anh màu đỏ trắng, vai rộng chân dài, vòng eo lộ rõ.
Anh đứng trước mặt tôi.
Giang Nại là kiểu người lạnh lùng, đẹp trai một cách trắng trợn.
Hình dạng khuôn mặt rõ ràng, hình dáng khuôn mày sắc nét, đôi mắt đen luôn trầm lắng, lạnh lùng khi nhìn người, sống mũi cao thẳng và hình dáng đôi môi xinh xắn.
Do vận động quá nhiều, trên trán anh chảy ra một lớp mồ hôi, mái tóc ẩm ướt trên trán bị anh tùy tiện vén lên.
Tôi nhìn chằm chằm khuôn miệng lúc đóng lúc mở của anh.
“Sao lại chạy tới chỗ này, có nóng không?”
Âm thanh lạnh lùng thấm tận ruột gan.
“Cũng được, xem anh thi đấu không nóng chút nào.”
Tôi mỉm cười với anh.
Trong lòng lại thầm chửi, nóng sắp chết rồi.
“Sao lại không nhận tiền anh chuyển khoản?”
Tôi khoa trương ôm lấy anh, ngẩng mặt lên nói: “Anh có thể thắng trận đấu là em đã rất vui rồi, không cần nhận tiền.”
Giang Nại khẽ nâng cánh tay lên, cúi đầu nhìn tôi.
“Buông tay ra, ngoan, trên người anh có mồ hôi, đợi anh đi rửa đã.”
Tôi ngoan ngoãn vươn tay ra.
Giang Nại nhìn tôi, sau đó dùng khớp xương ngón trỏ vuốt nhẹ mái tóc ở cạnh tai tôi.
Ai hiểu được sự tấn công mạnh mẽ của khuôn mặt đẹp trai ướt đẫm mồ hôi chứ.
Tôi bị nhìn tới nỗi đỏ mặt.
Trong khoảnh khắc ngây ra, Giang Nại nhìn tôi chăm chú, yết hầu anh khẽ nhúc nhích:
“Lần đầu tiên thắng trước mặt em, có thể khen thưởng một chút không?”
“Gì cơ?”
Giang Nại cúi đầu ghé sát lại, hôn tôi một cái.
Trái tim tôi lập tức nhảy dựng lên, tôi sợ tới mức vội lùi về sau một bước.
Giang Nại bèn cởi găng tay đua xe ra, giữ chặt ót của tôi.
Nụ hôn chỉ lướt qua rồi dừng ngay, nhưng rất đáng nhớ.
Tôi lập tức đỏ mặt.
Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.
“Tôi phục thật rồi, hôm nay Giang Nại quyến rũ chết đi được, đưa tay ra ngoài cửa sổ vẫy khiến một đám con gái hét ầm lên, không biết trông đáng sợ như vậy có gì tốt?”
“May mà hôm nay em gái tôi không tới, nếu không sẽ bị dáng vẻ của Giang Nại chọc tức phát khóc.”
“Thắng tôi còn chọc tức em gái tôi, ông đây cho cậu ta đủ mặt mũi rồi.”
Đây là giọng của anh trai tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, Giang Nại mím môi nhẹ.
Ba chúng tôi tuyệt đối không thể gặp nhau.
Tôi mau chóng rúc vào trong lòng ngực Giang Nại: “Giang Nại, em đau đầu, hình như bị say nắng rồi ~”
Thầm gửi tới anh trai, không chỉ thắng anh trong trận đấu mà còn hôn em gái anh.
“Không đúng, anh Hướng, em gái cậu có tới, ban nãy tôi còn vừa gặp cô ấy.”
4.
Giang Nại đưa tôi vào trong phòng nghỉ của anh.
Anh đưa tôi một lon nước có ga: “Hạ nhiệt trước đã, đợi anh tắm rửa xong sẽ đưa em đi.”
Lúc chờ Giang Nại, tôi bất cẩn ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang gối đầu trên đùi Giang Nại.
Anh đã thay một bộ quần áo bình thường, cổ tay áo xắn lên để lộ những khớp xương.
“Dậy rồi à?”
Tôi mơ màng bò dậy.
Vừa tỉnh lại đã có một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trước mặt, tôi mơ màng ôm lấy cổ Giang Nại.
“Giang Nại, anh đẹp trai quá, ha ha.”
Giang Nại nhìn chằm chằm tôi một hai giây, sau đó cúi đầu hôn tôi.
Lúc điện thoại tôi kêu lên, Giang Nại thoáng dừng lại.
Tùy tiện cong một ngón tay nhấn từ chối, sau đó lại tiếp tục đè tôi ra.
Khác với nụ hôn vừa rồi, lần này tôi bị anh hôn tới mức cả người tê dại.
Giang Nại chọc chọc khuôn mặt tôi.
Anh thật sự rất ít cười: “Dũng khí lúc em mới vừa gặp anh đâu.”
Nhớ tới lần đầu tiên đi quyến rũ anh, tôi đã cố ý giả vờ bất tỉnh, ngã vào trong lòng anh.
Còn bị anh phát hiện ra, lạnh lùng ném tôi lên giường trong phòng y tế rồi quay đầu rời đi khiến tôi xấu hổ và giận dữ tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong.
5.
Trên đường trở về, tôi vẫn luôn đỏ mặt.
Giang Nại vừa lái xe, vừa nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái.
“Tiến độ của anh quá nhanh à? Xin lỗi, lần sau khi hôn em sẽ nói cho em biết trước.”
“Không phải!” Tôi mau chóng phủ nhận: “Chỉ là đây là nụ hôn đầu của em, có chút không kịp phản ứng.”
Mặt tôi càng đỏ hơn.
Giang Nại khẽ mỉm cười.
“Nụ hôn đầu à, anh biết rồi.”
Âm điệu cuối còn có chút sung sướng.
Tôi tức muốn hộc máu: “Giang Nại!”
“Được được được, không trêu em nữa. Anh vẫn chưa nói cho em biết, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh.”
Không thể nào!
Tôi còn tưởng với điều kiện của Giang Nại, kiểu con gái nào mà chưa thử qua chứ.
“Sao nào? Em cho rằng anh rất lăng nhăng, nhưng anh không giống người nào đó, liên tục có các cô gái vây quanh.”
Nghe thấy câu nói đó, hồi chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên, sợ là anh đang ngầm nói Hướng Dã.
Đúng là nhân duyên của Hướng Dã với con gái rất tốt. Tuy mới nói chuyện được mấy câu nhưng anh ấy chỉ hẹn hò với người mình thật sự thích.
Không phải Giang Nại đã phát hiện ra tôi đang lừa anh đó chứ.
Trong lúc còn đang thấp thỏm lo âu, Hướng Dã gọi điện tới.
Tôi mau chóng tắt loa.
“Heo nhỏ, rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại của anh. Nghe Cố Việt nói em tới xem anh thi đấu?”
“À, vâng… đúng vậy, nhưng có việc nên em đi trước rồi.”
“Phải không? Sao anh lại nghe nói có người nhìn thấy em chạy tới phòng nghỉ trên tầng hai? Phòng nghỉ của anh không ở trên tầng hai mà.”
Tôi nhìn thoáng qua Giang Nại, thấy anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi mau chóng che ống nghe lại: “Không có, em đi từ sớm rồi.”
“Đi sớm cũng tốt, tránh nhìn thấy tên Giang Nại kia, khổng tước xòe đuôi không biết muốn quyến rũ cho ai xem. Em tránh xa cậu ta một chút, đừng để cậu ta làm hại em.”
Bên chỗ anh trai tôi truyền tới tiếng ồn ào.
“Chậc, thật xui xẻo, trên đường cũng có thể đụng phải Giang Nại. A, sao trên ghế phụ của cậu ta lại có người ngồi? Cô gái mắt mù nhà ai lại coi trọng cậu ta thế!”
Nghe thấy lời này, tôi khẩn trương ngẩng đầu lên.
Khóe môi Giang Nại hơi cong lên, ngón tay nhẹ gõ gõ trên tay lái.
Đối diện với anh, tôi nhìn thấy anh trai tôi đang hạ cửa sổ xe xuống
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com