Chương 2
6.
“Làm sao vậy?”
Tôi khom lưng, đầu gần như chạm xuống mặt đất.
“Rớt vòng tay xuống đất rồi, em nhặt lên chút.”
Trùng hợp lại gặp phải đèn giao thông, Giang Nại vươn tay đặt trước trán tôi tránh để tôi bị cụng đầu.
“Với không tới thì đừng nhặt nữa, lát nữa xuống xe anh giúp em tìm.”
“Không cần đâu, không sao, để em tìm lại thử xem.”
Tôi chột dạ cúp điện thoại, khẩn trương sờ loạn trên mặt đất.
Trong lòng điên cuồng cầu mong Hướng Dã đi nhanh.
“Này, Giang Nại, đèn xanh sáng rồi sao không đi, cậu định làm thần giữa cửa chỗ này à? Chắn hết xe phía sau rồi.”
Hướng Dã dừng ngang hàng Giang Nại, anh ấy hạ cửa sổ xe xuống, giọng điệu rất thiếu đánh.
Tôi lén lút ngước mắt nhìn một cái.
Tuy Hướng Dã lái xe, nhưng thực tế thì anh đang điên cuồng nhìn về phía tôi.
Tôi hoảng tới mức đổ đầy mồ hôi, cũng may hôm nay tôi mặc váy mới mua.
Giang Nại dựng thẳng lưng, đặt cánh tay lên cửa sổ xe, vừa hay chặn được một nửa tầm mắt Hướng Dã.
“Hừ, chỉ là một cô gái mà thôi, ai cần chứ?”
Giang Nại nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Dã, khóe môi cong nhẹ lên mỉm cười.
Hướng Dã đáp trả bằng mấy ánh nhìn khinh thường.
Sau vài giây, xe phía sau Giang Nại và Hướng Dã đã nhấn còi.
Lúc này hai người mới dừng giằng co.
Sau khi Giang Nại rời đi, tôi mới dám ngẩng đầu lên.
Xe Hướng Dã đã vọt lên phía trước Giang Nại, thậm chí chắn anh rất nhiều lần.
Thế nhưng Giang Nại không mất kiên nhẫn chút nào.
“Có lẽ sẽ về trường hơi muộn. À đúng rồi, cậu ta tên Hướng Dã, em có biết không? Cũng rất nổi tiếng ở đại học A chúng ta.”
“Nói cũng thật kỳ lạ, hai người đều họ Hướng, nghe nói em có anh trai, không phải là Hướng Dã đó chứ?”
Trên mặt Giang Nại không chút gợn sóng nhưng khắp người tôi lại đổ đầy mồ hôi.
Tôi chắc chắn lúc trước Giang Nại không quen biết tôi.
Nếu không lần đầu tiên tôi ngã vào trong lòng anh, anh đã không lạnh lùng nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi mà hỏi: “Bạn học này, tôi có quen cô sao?”
“Sao có thể chứ! Anh trai em học trường bên cạnh. Anh quen biết được hai người họ Hướng, có thể là anh có duyên với người họ Hướng đó ha ha.”
“Sao em lại có thể có liên quan với người như tên Hướng Dã này chứ, biết thì có biết nhưng chưa từng gặp mặt.”
“À, chưa gặp à.” Giang Nại chuyển động tay lái: “Vậy lần sau giới thiệu cho hai người làm quen nhé.”
Tôi: “…”
Không phải chứ, hai người rất thân với nhau sao?
“Không cần!”
Giang Nại khó hiểu liếc nhìn tôi một cái: “Làm sao vậy?”
Tôi siết chặt vạt áo: “Nghe nói quan hệ hai người không tốt, không cần thiết để em gặp mặt. Hơn nữa ban nãy em có nhìn qua Hướng Dã, hung dữ lắm.”
Giang Nại buồn cười nói: “Trời không sợ, đất không sợ mà Hướng Sơ lại sợ Hướng Dã, dũng khí trêu chọc anh lúc ấy đâu. Anh nghe nói Hướng Dã cũng có một em gái, rất cưng chiều, em đáng yêu như vậy sao cậu ta lại hung dữ với em.”
“Giang Nại.” Tôi nói đầy oán trách: “Còn vậy nữa em sẽ không thèm để ý tới anh.”
“Được được được, không gặp thì không gặp.”
Tôi buồn bực cúi đầu, không hề nhìn thấy khóe môi bất chợt cong lên mỉm cười của Giang Nại.
7.
Giang Nại đưa tôi tới một nhà hàng cao cấp để ăn cơm.
Anh đúng là người bạn trai hoàn hảo.
Biết lo lắng chuyện tôi trang điểm nên không lựa chọn chỗ ngồi quá sáng.
Cũng sẽ không tỏ vẻ mất kiên nhẫn khi tôi đang trang điểm.
Ăn xong lại dẫn tôi đi dạo tiêu cơm.
Khi đưa tôi tới dưới ký túc xá, tôi xua tay với anh.
“Em lên trước đây.”
Giang Nại kéo tay tôi: “Cứ như vậy mà lên à?”
“Hả? Nếu không thì muốn làm…”
Đôi mắt tối mịt của Giang Nại nhìn về phía tôi, tôi lập tức hiểu ra anh muốn gì.
Tôi nhìn quanh bốn phía, chỉ có lác đác mấy người.
Ban nãy trở về, tôi cũng tự giác đi đường nhỏ.
Giang Nại nổi tiếng như vậy, tôi rất trân trọng mạng sống của mình nên không muốn để cho cả trường biết mối quan hệ của chúng tôi.
Sau khi quen anh, tôi nhận ra anh không hung dữ như trong lời đồn.
Tôi thử đưa ra yêu cầu: “Giang Nại, có thể thương lượng với anh chuyện này được không? Đừng công khai quan hệ của chúng ta.”
“Vì sao?”
Giang Nại rũ mắt, nghiêng đầu mỉm cười rồi hỏi tôi.
Nụ cười kia có chút đáng sợ.
“Em cảm thấy… Anh không xứng với em sao? Cũng đúng, dù sao Sơ Sơ nhà ta mới vào đại học đã được rất nhiều nam sinh theo đuổi, học tập tốt, nhân duyên cũng tốt, anh không xứng với em cũng là chuyện bình thường.”
“Không phải.” Tôi có hơi khó chịu.
“Em chỉ cảm thấy anh quá nổi tiếng ở trường, em vẫn chưa thích ứng được.”
“Nhóc lừa đảo.”
Giang Nại xoa đầu tôi, trong mắt ngập tràn ý cười xấu xa.
Anh ôm lấy bả vai tôi, đẩy tôi vào trong góc.
“Không công khai thì không công khai.”
Tay Giang Nại lót sau đầu tôi, năm ngón tay khép lại khiến tôi có chút tê dại.
Anh ghé sát và tôi, khẽ thì thầm: “Nhưng trình tự nên có vẫn không thể thiếu.”
Chóp mũi anh cọ vào tôi, hô hấp nóng rực đan xen lấy nhau đầy ái muội.
Tôi nín thở lại theo bản năng, khẩn trương nắm chặt lấy phần áo trước ngực Giang Nại.
“Giang Nại, anh…”
Khoảng cách quá gần, gần tới mức tôi có thể nhìn rõ lông mi trên đôi mắt anh.
“Thở đi, nếu không lúc hôn em sẽ khó chịu đó.”
Tôi khẩn trương thở ra một cách chậm rãi, đôi mắt đóng lại theo bản năng.
Ngón tay thon dài của Giang Nại đẩy tôi dịch về phía trước, anh nghiêng đầu hôn tôi.
Môi dưới bị anh cắn nhẹ.
“Ưm…”
“Đừng khẩn trương, theo nhịp của anh để thở…”
…
Tôi bị hôn tới mức tựa vào trong lòng anh, há miệng ra để thở dốc.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khe khẽ của anh.
Không có tiền đồ.
Tôi thầm mắng bản thân.
Hướng Sơ ơi là Hướng Sơ, thật không có tiền đồ.
Quên mất nhiệm vụ của mình rồi sao?
Tôi dùng sức đẩy Giang Nại ra: “Đồ lưu manh! Em phải về rồi.”
8.
Vì có thể khiến Giang Nại lún sâu hơn.
Từ sáng tới tối tôi đều ân cần hỏi han.
Ngày nào cũng “Bảo bối yêu dấu dậy chưa”, “Quà tặng cho anh tới rồi”, “Woa, anh có cơ bụng tám múi à”, “Chồng chơi bóng rổ thật đẹp trai”, “Anh trai, sao trên quần anh lại có trái cổ”, “Có thể xem chân không”.
“Hướng Sơ, cười vui vẻ như vậy, không yêu đương đó chứ?”
“Không có, làm gì có chuyện đó.”
Tôi chột dạ nhấn tắt điện thoại.
Hướng Dã nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt ngập tràn sự nghi ngờ.
“Haiz, anh trai tốt của em, em yêu đương có thể không nói với anh sao? Không thể nào tin tưởng em gái mình sao?”
“Thôi thôi thôi, vừa nhìn là biết em có chuyện gạt anh.”
“Trời đất chứng giám, thật sự không có.”
Tôi dơ tay lên thề.
Khuyên can mãi Hướng Dã mới tin.
“Anh Hướng, em gái Sơ cũng không còn nhỏ nữa, người làm anh như cậu sớm muộn gì cũng phải buông tay thôi.”
“Đúng vậy đúng vậy, có anh trai nhà ai lại như cậu không? Quản trời quản đất.”
Cố Việt rút một lá bài trong tay tôi ra: “Tiểu Sơ, xem xem anh và em cùng thắng, đánh bại anh trai em không còn mảnh giáp như nào này.”
“Cút cút cút!” Hướng Dã bỏ bài xuống: “Mọi người đều là đàn ông, trong đầu nghĩ gì tôi có thể không biết sao? Tốt nhất là các cậu bỏ hết mấy thứ dơ bẩn trong đầu đi, nếu không cũng chẳng thể làm anh em đâu.”
Hướng Dã cốc lên đầu tôi.
“Sớm biết vậy đã không đưa em tới đây rồi, đúng là cứng đầu, cứ một hai đòi đi theo.”
Gần đây Hướng Dã mua được một mảnh đất, muốn phát triển nó, lúc khảo sát nhân tiện gọi các bạn tới cùng lên núi chơi.
Tôi không chịu nghe, một hai đòi đi theo.
“Biết rồi anh Hướng, em gái cậu cũng là em gái chúng tôi, không biết sau này tên nhóc thúi nào sẽ được lợi đây.”
“Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra hôm đó tôi nhìn thấy Sơ Sơ ở thư viện, đối diện em ấy lại là Giang Nại!”
Hướng Dã lập tức ngẩng đầu nhìn qua.
Tôi giả vờ hoang mang.
“A, người anh thấy là em sao? Anh nói hôm nào cơ? À, là hôm đó đúng không? Em nhớ đối diện có một anh chàng đẹp trai, vậy anh chàng đẹp trai kia là Giang Nại à? Được rồi, vậy cũng không đẹp trai lắm.”
Hướng Dã ngoài cười nhưng trong thì không: “Sơ Sơ, em biết lúc một người nói dối sẽ biểu hiện ra là rất vội không.”
“A ha ha, vậy sao?”
Tôi có chút nói lắp, bỏ ba lon bia bị tôi chồng lên xuống: “Được rồi, em cũng ngại ngùng nói thật với các anh. Em thấy anh ta đẹp trai nên mới ngồi đối diện anh ta, nhưng em thật sự không biết anh ta chính là Giang Nại, thật đó!”
“Tốt nhất là em không gạt anh, em biết tên Giang Nại kia là người âm hiểm xảo trá, đê tiện cực kỳ rồi đấy, anh không muốn em bị lừa.”
“Biết rồi anh.”
Vì tránh bị Hướng Dã hỏi chuyện, tôi điên cuồng ăn BBQ và uống bia, không ngờ lại uống say.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com