Chương 3
9.
Lúc trở về phòng, trùng hợp sao Giang Nại lại gọi video tới.
“Chơi có vui không?”
Âm thanh độc đáo vang vọng qua ống nghe, tôi nằm trên giường cười như một đứa ngốc.
“Vui lắm, Giang Nại, anh vừa tắm xong à?”
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại.
Giang Nại trên màn hình có chút ướt át, mái tóc trên trán ướt rũ xuống trước mắt, chiếc áo cộc tay thoải mái ướt sũng bởi những giọt nước chảy xuống.
Anh hạ thấp trán xuống, giơ cao cánh tay lên, tùy tiện lau tóc.
“Ừm, vừa mới tắm xong.”
Giang Nại ngước mắt lên, ghé sát lại màn hình để nhìn thời gian.
Làn da anh đẹp tới nỗi lấn át cả vẻ lạnh lùng lúc bình thường. Bây giờ trong mắt anh phủ một làn hơi nước, màu môi cũng bị nước thấm vào trở thành màu hồng nhạt.
Tôi lập tức nghĩ tới lúc bình thường hôn môi, ngũ quan của anh hiện rõ khi anh ghé sát lại tôi, cả đôi môi mềm mại thơm tho kia nữa.
Tôi cố gắng kiềm chế khóe môi đang cong lên.
“Giang Nại, có thể cởi áo ra không? Em muốn nhìn.”
“Nhìn gì?”
“Nhìn cơ bụng, có được không? Cầu xin anh đó ~”
Giang Nại ở đầu bên kia video bất đắc dĩ mỉm cười.
Sau đó anh nâng cánh tay lên, dùng một tay cởi áo ra.
Cơ bụng chợt thoáng qua, tay áo bị ném che kín màn hình.
Tôi nóng nảy.
“Anh lấy áo ra, chặn như vậy sao em nhìn được? Đừng keo kiệt vậy mà.”
“Sơ Sơ, em là quỷ háo sắc à?”
Giang Nại lấy áo ra.
Một phần lớn da thịt hiện ra trước mắt, tôi nhìn đến nỗi hai mắt dựng thẳng.
“Cơ bụng anh thật đẹp, có thể ngồi lên đó trượt cầu trượt không?”
Giang Nại khẽ mỉm cười, hai tai đỏ ửng.
“Em uống say rồi à?”
“Lần sau em có thể thử, không cần làm hải vương bằng miệng mãi.”
Tôi kêu Giang Nại tập xà đơn, cử tạ, hít đất cho tôi xem, anh đều đồng ý.
Chỉ chốc lát sau, trên làn da anh lại chảy ra một lớp mồ hôi.
Gân xanh trên cánh tay hiện rõ vì dùng sức, mồ hôi chảy xuống yết hầu gợi cảm, đảo quanh trên khe rãnh ở cơ bụng sau đó trượt vào nơi bí ẩn.
Hai dây quần dài ngắn khác nhau khiến đôi mắt tôi hoa lên.
“Vừa mới tắm rửa xong, bây giờ lại phải đi. Anh cúp trước đây Sơ Sơ, em nghỉ ngơi sớm chút!”
“Từ từ đã!”
Bàn tay xuất hiện trước màn hình khẽ dừng lại.
Giang Nại chần chừ: “Không phải là em muốn…”
Tôi điên cuồng gật đầu: “Có thể không? Có thể không?”
Thấy Giang Nại không chịu buông tay, tôi làm nũng: “Được không? Chúng ta cũng đã ở bên nhau nửa năm rồi.”
“Là 4 tháng lẻ 5 ngày.” Giang Nại nghĩ tới gì đó: “Vậy nên bây giờ anh còn chẳng có danh phận, em chỉ muốn cơ thể anh à?”
“Nào có! Em thấy anh đẹp trai, dáng người đẹp, dịu dàng, thành tích tốt, lại tốt với em vô cùng, khiến em ngày nào cũng chỉ muốn dính chặt lấy anh. Anh không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà tâm hồn cũng đẹp nữa, em cực kỳ thích anh.”
“Anh Giang Nại, nhìn đi, một danh nhân từng nói, người có dáng người đẹp thì phải dũng cảm phơi bày ra.”
“Danh nhân? Sao anh lại không biết?”
“Danh nhân dĩ nhiên chính là bạn gái yêu dấu xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất của anh chàng đẹp trai Giang Nại rồi.”
Giang Nại ở phía đối diện sắp bị câu nói kia chọc cười, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm lại: “Mẹ kiếp.” Giang Nại khẽ mắng một câu.
Anh mỉm cười đầy châm chọc, nói cực kỳ nhỏ: “Hướng Sơ, em thật sự rất biết cách quyến rũ. Người uống say rõ ràng là em mà người chịu trận lại là anh.”
“Giống hệt anh trai kia của em, đều không phải là người tốt gì.”
Tôi bị ụp nồi lên đầu mà không rõ lý do: “Giang Nại, ban nãy anh nói gì, em không nghe rõ.”
“Không có gì, góc độ này được không?”
“Được, được!”
Tôi gật đầu như giã tỏi: “Nếu có thể xuống phía dưới một chút nữa thì càng được!”
“Cẩn thận bị đau mắt, lần sau gặp mặt anh cho em xem 3D.”
Tôi nhìn tới nỗi khuôn mặt đỏ ửng, vòi hoa sen xối lên tấm lưng rộng lớn của Giang Nại, cử động khiến cho dáng người tam giác của anh nhúc nhích theo.
Không ngờ lúc còn sống tôi có thể ăn được bữa cơm ngon như vậy.
Nhưng đúng lúc này Hướng Dã gõ cửa phòng tôi.
Tôi mau chóng đi ra mở cửa cho anh ấy.
“Xem em say tới mức nào rồi kìa, mặt đỏ lên như vậy. Đây là thuốc tỉnh rượu và nước mật ong, uống hết rồi ngủ đi.”
“Dạ.”
Tôi ngoan ngoãn uống thuốc.
“Tiếng nước đâu ra vậy? Trong phòng tắm em giấu con trai à?”
Hướng Dã ló đầu vào bên trong nhìn.
“Ai da, không có, là từ điện thoại của em, em đang xem phát sóng trực tiếp.”
“Phát sóng trực tiếp gì? Để anh nhìn xem.”
Uống say nên đầu óc không được ổn lắm, tôi mất một lúc mới phản ứng lại, vội giấu điện thoại ra phía sau.
“Câu cá thôi, không có gì thú vị đâu.”
“Xem câu cá làm gì?”
“Gần đây em muốn nuôi cá nên xem thôi.”
“À, vậy đi ngủ sớm chút, đợi về anh sẽ qua chỗ [Lưu Bạch] xem thử, ông chủ ở đó nuôi rất nhiều cá quý hiếm.”
“Lưu Bạch” là quán bar nổi tiếng ở địa phương, anh trai tôi là khách quen ở đó, dần dần trở thành bạn của ông chủ.
“Vậy cảm ơn anh.”
Tiễn ông Phật lớn Hướng Dã đi rồi, tôi mới dám lấy điện thoại ra.
Giang Nại đã sớm tắm xong rồi, tôi lập tức cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một trăm triệu.
“Giang Nại, sao anh không tắm nhiều hơn một lát.”
“Lạnh.”
“Đang mùa hè, lạnh chỗ nào?’
“Trong tim lạnh.”
Không biết vì sao tôi lại cảm giác giọng điệu của Giang Nại có chút tủi thân.
Tôi chọc anh: “Vậy mau chui vào trong lòng em đi, để em ủ ấm cho anh.”
“A, không đúng, sao anh lại chuyển video call sang call mỗi âm thanh?”
“Có lẽ là do anh không đẹp bằng những con cá khác.”
“Anh nói cái gì? Em không nghe rõ.”
“Không còn sớm nữa, anh mệt rồi, ngủ đây.”
“Vậy được rồi, có thể treo call ngủ không?”
Giang Nạt lạnh lùng “ừm” một tiếng.
“Ngủ ngon nha, bảo bảo yêu dấu.”
Vì say rượu nên tôi mau chóng ngủ thiếp đi.
Dĩ nhiên không nghe thấy giọng Giang Nại buồn bực, nghiến răng nghiến lợi nói ở đầu bên kia.
“Người uống say là em, người bị lừa là anh.”
“Vô lương tâm, hẹn hò với anh lại coi anh như cá để nuôi?”
Sáng sớm hôm sau, chuyện hôm qua bị tôi quên sạch không còn chút nào.
Sau khi tắt máy điện thoại để sạc pin, suy nghĩ của tôi mới dần quay trở lại.
Mở điện thoại ra thì thấy trong album có hai video G.
Toàn bộ đều từ tối hôm qua…
Mới sáng sớm tôi đã chảy hai hàng máu mũi.
10.
Gần đây Giang Nại không để ý tới tôi lắm.
Tôi đoán là do đêm đó tôi quá háo sắc, dọa sợ anh rồi.
Tôi sợ qua lại lâu vậy rồi, vịt tới miệng lại bỏ chạy vì bị dọa sợ.
Vậy nên gần đây tôi có chút tiết chế lại.
Có mức độ lén lút nhất định trong rừng cây.
Lúc hôn không dùng lực, lúc sờ cũng chẳng quá phận.
Chỉ cần vượt rào một chút tôi sẽ lập tức kêu dừng.
Cho Giang Nại cảm giác an toàn cực lớn.
Tới hội diễn văn nghệ, Hướng Dã và anh em tốt của anh ấy đều tới.
Nói chuyện với Giang Nại lâu vậy rồi, tuy mục đích ban đầu không được tốt lắm.
Nhưng tôi cũng sẽ xót anh, sợ tình yêu bại lộ thì anh sẽ bị anh trai tôi và anh em anh ấy đánh tơi bời.
Vậy nên lúc tới hội diễn văn nghệ, tôi kéo Giang Nại tới hậu trường.
Dưới ánh đèn tối tăm, anh ôm tôi ngồi ở trên bàn, ngón tay thon dài bám lấy eo tôi.
Tôi mặc áo croptop lộ eo, tay Giang Nại vô cùng ấm áp, thô ráp.
Anh nhẹ nhàng lau đi vết nước trên khóe môi tôi để lại sau khi hôn, ánh mắt trong bóng đêm vẫn nóng bỏng như vậy.
“Còn không công khai, thật sự không định cho anh danh phận à?”
Hai tay tôi chống hai bên cạnh bàn, miệng nhỏ khẽ mở ra để hô hấp.
“Chờ thêm chút nữa được không? Giang Nại, em thích anh nhất, nếu không cũng sẽ không để anh hôn em trước khi em lên biểu diễn.”
Giang Nại kéo eo tôi về phía trước. Còn chưa ổn định, hai tay tôi đã ôm lấy cổ anh.
Anh ôm tôi, nhẹ hôn lên trán, đôi mắt và mũi tôi.
“Anh sai, anh sẽ nhẹ chút.”
“Nhưng Sơ Sơ, tốt nhất là em đừng gạt anh.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Giang Nại đồng ý, anh sẽ không làm ra chuyện khiến toàn trường phải khiếp sợ trong buổi diễn văn nghệ.
Tôi yên tâm lên sân khấu biểu diễn.
Dưới sân khấu, Giang Nại yên tĩnh giơ camera lên chụp ảnh.
Hướng Dã cũng hiếm khi an tĩnh, ngoan ngoãn ngồi yên.
Bởi vì lúc khai giảng, tôi đã ra quy định với Hướng Dã.
Chưa tới lúc cần thiết, không được công khai mối quan hệ của chúng ta.
Dù sao thì Hướng Dã vẫn luôn nổi tiếng ở trường học. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy luôn che chở cho tôi.
Lên đại học, tôi muốn dựa vào chính mình.
Tối đó, trên diễn đàn trường đã bùng nổ.
Bồn cầu nhà ông chủ: [Ôi vãi, em gái này thật đáng yêu, vừa ngọt vừa cay.]
Cẩu thủy: [Các người không biết sao? Hướng Sơ, đàn em nhảy đỉnh nhất trong câu lạc bộ nhảy múa của chúng tôi, eo cực kì mềm.]
Mỹ có cơ: [Tôi biết, là crush của bạn cùng phòng tôi, yêu thầm ba tháng chỉ mới nhắn được chữ xin chào.]
Gọi một tiếng chồng cho em cả mạng: [Đừng gọi chồng, gọi anh thôi là tôi đã nhảy từ tầng tám xuống.]
Ngày nào cũng dậy trước 8 giờ: [Nghe nói đàn em chưa có bạn trai, cần xin phương thức liên lạc.]
Dạy dỗ tôi trên sân thượng: [Tôi là bạn học cấp 3 của Hướng Sơ, tóc cô ấy rớt tôi còn nhặt giữ lại ba năm, nhưng cô ấy có một người anh trai rất hung dữ, tên…]
Hướng Dã em yêu anh, cầu xin anh gả cho em: [Trên lầu, anh trai cô ấy không phải là Hướng Dã đó chứ? Cầu xin số Wechat của em gái, tôi muốn hối lộ… À không! Chăm sóc em gái một chút.]
Nhìn thấy vậy, tôi cảm thấy may mắn vì Giang Nại không xem diễn đàn trường.
“Heo con, biểu diễn thuận lợi.”
Anh trai tôi đang ôm một bó hoa dành dành.
“Woa, cảm ơn anh.”
“Nhóc vô lương tâm, chỉ có lúc này mới chịu nói ngọt chút.”
Hướng Dã khẽ đẩy đầu tôi, tôi che đầu lại rồi chạy trốn.
“Nào có, em yêu anh nhất mà anh.”
“Chỉ giỏi nói lời hoa mỹ, anh thấy sau này không phải hoàng mao lừa em mà là em lừa hoàng mao.”
Tôi vuốt mũi, xấu hổ mỉm cười.
Em đã lừa đối thủ một mất một còn của anh tới mức ngay cả quần đùi cũng chẳng còn.
“Đúng rồi, sắp tới anh phải đi công tác một tuần, em đừng gây ra chuyện xấu gì cho anh đó.”
Một tuần! Thật tốt quá.
Cuối cùng tôi cũng có thể làm… À không, có thể chăm chỉ học tập.
Hướng Dã lại gõ cửa phòng tôi: “Thu lại chút tâm tư nhỏ của em đi, em nghĩ gì anh có thể không biết sao? Ngoan ngoãn đợi đi, anh đi đây, lát phải lên máy bay rồi.”
“Đi đường cẩn thận, anh trai.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com