Chương 4
11.
Tôi không ngờ tới Cố Việt cũng đến tặng hoa cho tôi.
“Sơ Sơ, hôm nay em thật xinh đẹp. Ban nãy đi ngang qua anh có tiện mua một bó hoa, cảm thấy rất hợp với em.”
“Cảm ơn anh Cố Việt, hoa thì không cần đâu…”
“Mua cũng mua rồi, em nhận đi.”
Lúc nhét hoa vào trong tay tôi, đôi mắt tôi tối sầm.
Lục bình trắng.
Lúc còn nhỏ tôi thường xuyên được con trai tỏ tình, tôi cũng biết ý nghĩa của một vài loài hoa kỳ lạ.
Lục bình trắng đại diện cho tình yêu thầm.
Trời ạ, Hướng Dã luôn canh chừng hoàng mai nhiều năm như vậy mà lại không phát hiện ra người bên cạnh lại có uy hiếp lớn tới thế.
Cố Việt che giấu thật giỏi.
“Anh đưa em trở về ký túc xá.”
“Không cần đâu, lát nữa câu lạc bộ đi liên hoan, em còn định tham gia.”
“Vậy được, em đi đi, rảnh thì anh đưa em ra ngoài chơi.”
Tôi hoang mang đứng bơ vơ một mình trong gió.
Việc này cũng chẳng là gì cả.
Tôi mất nửa ngày để bình tĩnh lại, đang định lén ném hoa đi thì lại có người gọi tôi.
“Sơ Sơ.”
“A!” Tôi có chút giật mình.
“Xin lỗi, dọa sợ em rồi.”
“Không sao đâu, ha ha.”
Tôi theo bản năng giấu bó hoa trong tay đi.
“Hửm? Được tỏ tình à?”
“Không có, chỉ là một người bạn thôi.”
“Bạn.” Giang Nại hừ lạnh một tiếng: “Từ xa đã nhìn thấy có người tặng hoa cho em, quan trọng là em còn nhận nó.”
Tôi thấy may mắn vì Cố Việt đã rời đi trước khi Giang Nại tới đây.
“Làm mất mặt bạn bè cũng không hay lắm, em đang định lén ném hoa đi.”
“Cho anh đi, anh giúp em ném.”
Tôi lặng lẽ đưa hoa Cố Việt tặng qua.
“Hừm, còn hai bó, bó hoa kia cũng đưa cho anh.”
Tối nay Giang Nại ghen cực kỳ nhiều, nhưng tôi sẽ không đưa hoa Hướng Dã tặng cho anh.
Tôi ôm chặt bó hoa dành dành: “Cái này không được!”
“Vì sao?”
Tôi thành thật nói: “Không phải em nói em có anh trai sao, cái này do anh trai em tặng, anh ấy cố ý chạy từ trường bên cạnh qua đây.”
“Không gạt anh chứ?”
“Không có.”
Giang Nại mỉm cười, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Cũng may chỉ có một tình địch.”
“Giang Nại, anh có cần ghen nhiều vậy không?”
“Hết cách, Sơ Sơ nhà chúng ta quá nhẫn tâm, tới cả danh phận cũng chẳng cho.”
Cảm giác như Giang Nại vẫn chưa được dỗ đủ.
“Anh hạ thấp đầu xuống chút.”
“Làm gì?”
Tuy là hỏi nhưng Giang Nại vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng Giang Nại đã tốt hơn.
Nhưng hôm nay có vẻ hơi xui.
Lúc Giang Nại khom lưng, tấm card Cố Việt kẹp ở hoa rơi ra.
Giang Nại nhặt lên xem, khóe miệng lập tức mím chặt thành một đường.
Sắc mặt Giang Nại y hệt như thời tiết, một ngày thay đổi tận ba lần ha ha ha ha.
Tôi khóc không ra nước mắt, vội cướp lấy tờ giấy.
Cố Việt viết một đoạn rất dài:
[Hướng Sơ, mạo muội lấy phương thức này để làm phiền em, nhưng có vẻ như anh không muốn nhịn thêm nữa.]
[Tuy nhiều lúc anh lấy thân phận anh trai ra để ở bên em, nhưng bây giờ anh muốn làm bạn trai em.]
[Bỏ đi, chúng ta cũng được coi là thanh mai trúc mã. Có lời đồn nói em có bạn trai nhưng vẫn luôn không công khai, anh nghĩ em có thể chờ được một lựa chọn tốt hơn.]
Tôi không xem nổi nữa.
Thật sự rất nghi ngờ Cố Việt tiếp cận anh trai tôi vì có mục đích riêng!
Sắc mặt Giang Nại đã không thể dùng từ khó coi để hình dung.
“Giang Nại, anh nghe em giải thích…”
“Đi thôi, đưa em về ký túc xá.”
Trông Giang Nại có vẻ không muốn nghe.
“Em không về ký túc xá.”
“Đói bụng à? Em chờ ở đây chút, anh đi mua đồ ăn cho em.”
“Em không đói bụng.”
“Vậy thì là mệt, về ký túc xá đi.”
Giang nại xoay người đi về phía ký túc xá, bóng dáng muốn có bao nhiêu cô đơn thì có bấy nhiêu cô đơn.
“Giang Nại.”
Tôi bước nhanh qua giữ chặt lấy bàn tay anh.
Anh còn định giãy ra nhưng tôi nắm rất chặt.
“Em không về ký túc xá, em phải về chung cư, anh đưa em về đi.”
Vào ngày trưởng thành, anh trai tôi tặng tôi một căn chung cư nhỏ, lúc trước Giang Nại cũng từng tiễn tôi qua đó.
Vậy nên anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe đưa tôi đi.
Xong rồi, tôi không ngờ Giang Nại lại giận tới mức dầu muối gì cũng không ăn như vậy.
Vừa mở cửa xe ra, tôi đã hoảng hốt.
Trên ghế phụ có một bó hoa hồng, bên cạnh hoa hồng còn để một hộp quà.
“Mua váy cho em, lát nữa cầm về đi.”
Giọng điệu lạnh lùng còn mang theo chút tủi thân.
“Giang Nại, em cảm thấy mình cần giải thích một chút, nếu không em chết thế nào cũng chẳng biết. Anh ấy vốn là bạn của anh trai em, đúng như anh chứng kiến, anh ấy có chút tâm tư với em nhưng em hoàn toàn không hề nhìn ra, luôn duy trì khoảng cách với anh ấy chứ đừng nói tới thanh mai trúc mã. Anh không thể chỉ vì lời nói một bên của anh ấy mà không tin em.”
“Ừm, anh tin em.”
Ánh đèn neon ban đêm chiếu lên sườn mặt Giang Nại. Anh bình tĩnh lái xe, chỉ đáp lại tôi mấy câu đơn giản.
Bỏ đi, vẫn để anh yên tâm lái xe đi.
Khi đưa tôi tới nhà, Giang Nại tắt máy xe, còn giúp tôi thu dọn đồ đạc. Khi nhìn vào bó hoa hồng anh mua cho tôi.
Anh rũ đôi mắt xuống, vẻ mặt cô đơn, giọng điệu vẫn còn chút giận dỗi: “Còn muốn không?”
Tôi giận sôi máu.
“Bỏ đi! Anh còn như vậy cũng không cần nữa!”
Giang Nại đột nhiên túm chặt lấy cổ tay tôi.
“Hờ, còn biết đáp lại? Em không muốn để ý tới anh nữa, buông tay ra, em muốn đi lên lầu.”
Giang Nại đưa tôi lên trên tầng.
“Không phải không đáp lại, là do anh không dám hỏi.”
Giang Nại ngước mắt lên nhìn tôi, đuôi mắt ửng hồng.
Anh nhìn tôi một lúc rồi lại đảo mắt qua một bên.
Tôi liền mềm lòng.
“Vào đi!”
Giang Nại ngoan ngoãn đi vào.
Nếu để người trong trường nhìn thấy anh trai lạnh lùng trở thành cái dạng này, nói không chừng sẽ bị cười nhạo chết mất.
“Muốn hỏi gì?”
“Em ở bên anh có phải chỉ vì chơi đùa hay không? Như trong bức thư trúc mã kia của em viết, em muốn chờ một sự lựa chọn tốt hơn.”
“Không phải.”
Tôi phủ nhận không chút ngần ngại.
Tôi mơ hồ cảm thấy dường như tôi đã nhập tâm vào đoạn tình cảm này.
Sắc mặt Giang Nại không thay đổi gì cả, rõ ràng là không tin.
“Vậy vì sao lại không công khai, không công khai thì thôi đi, gần đây còn lạnh lùng với anh như vậy, hôn chút cũng không được, sờ chút càng không được.”
“Hơn nữa người bị sờ là anh, em cứ từ chối làm gì? Không thích con người của anh, ngay cả cơ thể anh cũng không cần à?”
Tôi đấm một cú lên ngực anh, rồi giữ chặt cổ áo anh kéo xuống.
Giang Nại bị tôi kéo hơi lảo đảo, tôi ôm lấy cổ anh rồi hôn lên.
Giang Nại muốn quay đầu né tránh nhưng tôi dùng sức giữ anh lại.
“Chậc, em thích anh muốn chết, chỉ sợ sẽ dọa sợ anh thôi.”
Cuối cùng Giang Nại cũng từ bỏ giãy giụa mà thuận theo, tới cuối cùng còn đảo khách thành chủ.
Mạnh mẽ như thể người vừa rồi không phải là anh.
“Ưm… Giang Nại, anh cấn vào em rồi.”
Tôi yếu ớt đưa tay chống đỡ.
Tay Giang Nại đang giữ ở cổ tôi, ngón tay vuốt nhẹ vành tai tôi. Anh buông môi tôi ra, áp trán lên trán tôi.
Hơi thở anh nhanh và nóng rực, giọng điệu ướt át khàn khàn.
Xin lỗi nhưng không có chút hối cải nào: “Thực xin lỗi, bảo bảo.”
“Anh không nhịn được.”
Anh cầm tay tôi chạm vào chỗ cấm kỵ, sự tỉnh táo trong đầu tôi không ngừng đổ sụp thành đống đổ nát.
Anh nhẹ giọng cầu xin: “Bảo bảo, để anh sung sướng chút đi.”
…
12.
Quan hệ tôi và Giang Nại lại tiến thêm một bước nữa.
Việc này không chỉ thể hiện ở việc tôi không muốn trêu đùa tình cảm anh nữa.
Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hướng Dã.
Nhân dịp anh đi công tác, tôi tới công ty của Giang Nại.
Anh mặc một bộ vest màu đen, trên sống mũi cao thẳng còn có một cái mắt kính nửa khung. Lúc nhìn thấy tôi tới, anh đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt lạnh lùng:
“Bảo bảo, đã lâu rồi anh không đưa em ra ngoài chơi.”
Tôi đặt mông ngồi lên người Giang Nại, ôm chặt lấy anh.
Tôi biết anh đang họp, nhưng vì Giang Nại, tôi chỉ có thể giở chút chiêu trò.
Sao có thể để Giang Nại liều mạng làm việc trong lúc Hướng Dã đi công tác được.
“Này ~” Giang Nại ôm lấy eo tôi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh đang họp.”
“Ai da, có phải em làm phiền anh rồi không? Thực xin lỗi bảo bảo.”
“Khụ, tiểu Giang tổng” người trong cuộc họp đề nghị: “Hay là hôm khác họp đi, hạng mục này cũng không quá gấp.”
“Không cần…”
“Không sao đâu, tiểu Giang tổng. Chúng tôi thông cảm cho ngài, ngài cứ vui vẻ hẹn hò đi.”
Giang Nại ngồi thẳng người: “Vậy hôm nay tới đây thôi.”
Dừng cuộc họp, Giang Nại tới tìm tôi tính sổ.
“Cố ý à?”
“Đâu có.” Tôi trượt xuống khỏi người anh: “Chỉ nhớ anh thôi.”
“Em thật sự không ngờ sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh. Xin lỗi mà, em không ngờ thuộc hạ của anh lại dễ dàng nói đùa như vậy. Thật sự rất xin lỗi, khiến anh mất đi uy nghiêm trước mặt nhân viên rồi.”
Giang Nại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong lòng.
“Hướng Sơ, gần đây em theo trà đạo à?”
“Đáng ghét, em thật sự cảm thấy có lỗi. Liệu cấp dưới của anh có trách em làm ảnh hưởng công việc của mọi người không?”
“Không đâu, anh ấy là chủ công ty, cũng vội tan làm để trở về chăm sóc vợ con.”
“Vậy à! Vậy anh làm việc đi, em về đây.”
Phá công việc của Giang Nại xong, tôi cảm thấy rất hài lòng, vội phủi mông chạy trốn.
Giang Nại thu chân lại, ghế dựa bị trượt khiến tôi đứng không vững, lảo đảo ngồi lên trên đùi anh.”
“Anh làm gì vậy? Đây là ở văn phòng, không được làm bậy!”
“Không sao, văn phòng có cách âm.”
Tôi đỏ bừng mặt. Dưới tình thế cấp bách, tôi nhéo Giang Nại một cái.
“A ~” Vẻ mặt Giang Nại vô cùng chịu đựng.
“Em muốn phế bỏ anh à?”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Em véo sai chỗ.”
“Không sao, tha thứ cho em đó bảo bảo.” Giang Nại đeo mắt kính nửa khung, hôn lên môi tôi.
Anh khẽ híp mắt, thấu kính mỏng manh đã ngăn cách đôi mắt ngập tràn dục vọng của anh. Nhưng chỉ có tôi biết bàn tay đang ôm lấy eo tôi chặt tới mức nào.
“Giang tổng, Hướng tổng tới.”
Lúc trợ lý vọt vào, cơ thể tôi nhanh hơn đầu óc, đã vội núp xuống dưới bàn.
Sao anh trai tôi lại tới đây? Đi công tác về rồi sao?
Chẳng lẽ là hai chúng tôi đã bị lộ?
“Giang Nại, tôi muốn cậu giải thích cho tôi, hạng mục đầu tư khai phá Thành Đông sắp tới lúc ký hợp đồng rồi lại bị cậu tranh mất là sao.”
“Hướng tổng, đừng kích động.” Giang Nại xoa miệng, nghiêm mặt nói.
“Tôi có thể không kích động sao?”
Tôi tưởng tượng tới cảnh Hướng Dã nổi trận lôi đình, Giang Nại lại bình thản thì lập tức tức giận.
Tôi hết sờ lại véo chân Giang Nại ở dưới bàn, không ngừng công kích cả cơ thể và tâm hồn anh.
Giang Nại không khỏi nhíu mày.
“Hướng tổng, nói thật cho anh biết, tôi không ký hợp đồng, chỉ lấy lòng mà thôi.”
“Cậu! Cạnh tranh cùng tôi thì thôi đi, cậu còn muốn tặng tôi đi.”
Tôi cũng có thể cảm nhận được cơn giận của Hướng Dã.
Tên khốn kiếp, đơn hàng anh trai tôi vất vả cạnh tranh bị cướp đi một cách dễ dàng thì không nói, còn bị anh coi như người tình tặng ra ngoài.
“Đừng kích – a—động –” Giang Nại đè đầu tôi lại, nắm lấy bàn tay của tôi khiến tôi ngoan ngoãn.
“Hạng mục đó có vấn đề, có người đã ký hợp đồng khai thác đỉnh núi đó từ nửa năm trước, khai thác được một nửa thì xảy ra chuyện. Dù bây giờ công trình đã phát triển nhưng theo tin tức nghe được, chính phủ muốn trưng dụng mảnh đất đó, anh có thể tranh với bọn họ sao? Anh dám đảm bảo bọn họ sẽ bỏ vốn cao hơn bây giờ không? Đừng để làm được một nửa bọn họ lại thu lại, chính phủ muốn làm sinh thái, mọi xí nghiệp đều phải nhường.”
Hướng Dã cũng bình tĩnh lại: “Làm sao cậu biết được? Cậu cũng nói là nghe nói mà.”
Giang Nại nhướng mày: “Hướng tổng, việc này thể hiện sự quan trọng của nhân duyên.”
“Ha, tôi tạm thời tin cậu một lần.”
Anh trai tôi chán nản rời đi.
Tiếp theo có vẻ như tôi sẽ không ổn lắm.
Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đen tối khó lường của Giang Nại.
Anh xoa nhẹ sau cổ tôi.
“Sờ thích không?”
Tôi khẩn trương mỉm cười: “Cũng không tệ lắm.”
“Không tệ à?” Ngón tay Giang Nại hơi dùng sức, tôi bị anh kéo dậy.
Anh đá văng ghế làm việc ra, ôm tôi vào trong lòng rồi đẩy cửa phòng ngủ ra.
“Sờ thích thì vào đây để em sờ cho đủ.”
Tôi bất giác nhớ tới buổi tối hôm đó.
Tôi chống cự mãnh liệt: “Sờ gì chứ, rõ ràng là muốn em hầu hạ anh!”
“Hửm?”
Trong bóng tối, Giang Nại khẽ nhướng mày: “Chúng ta đổi lại nhé? Anh hầu hạ em?’
“Cái gì cơ?”
Tôi biết đó là cái gì.
“Bảo bảo, em chưa từng được trải nghiệm đâu.”
Tôi mềm nhũn trên giường.
…
Tôi không khỏi nhớ tới phong cảnh đọc được khi còn nhỏ.
Lúa trôi theo dòng suối, lâu lâu còn ẩn mình trong rừng rậm, lúc thì nhanh, lúc thì chậm.
Dòng suối nhỏ giọt làm ẩm ướt, đường sông nhỏ hẹp ngăn trở và mạnh mẽ va chạm với vách tường.
Trên đường đi gặp suối nguồn, cũng rất có tuần tự kéo dài mãi không dứt, vô cùng sung sướng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com