Chương 5

  1. Home
  2. Tôi Thông Đồng Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Anh Trai
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

13.
Lúc Giang Nại hôn tới, tôi vô thức tát lên mặt anh một cái.

Eo bị đau khiến tôi tức giận giơ chân lên đá vào người anh.

Giang Nại nắm lấy cổ chân anh: “Sơ Sơ, khi nào mới để anh gặp anh trai em?”

Trong lòng tôi thầm mắng anh không còn muốn sống nữa.

Nhưng Giang Nại quá dính người, tôi chỉ có thể cố gắng thử một lần.

Một lúc lâu sau mới về nhà.

Hướng Dã đang nằm chơi game trên sô pha.

“Anh.”

“Nói đi.”

“Có chuyện này có thể thương lượng với anh không?’

Hướng Dã ngồi dậy: “Chuyện gì? Xin tiền thì được, chuyện của mình thì tự giải quyết.”

“Ai da không phải, chỉ là em…” Tim tôi đập thình thịch, đang định nói ra.

Hướng Dã đột nhiên trừng mắt.

“Cổ em bị sao vậy?”

Lòng tôi thầm kêu “lộp bộp”

“Bị cắn à? Để anh xem xem.”

“Không cần.” Tôi vội che cổ lại.

Hướng Dã nhìn chằm chằm tôi: “Con trùng này không phải là hoàng mao đó chứ?’

“Sao có thể? Anh cảm thấy có ai có thể xứng với em sao? Em có thể nhìn trúng ai được? Em muốn yêu đương nhưng không phải ai cũng được, hơn nữa yêu đương đâu sướng bằng độc thân, lứa sau 00 chúng em hầu như đều không muốn kết hôn!”

Mặt ngoài tôi tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm kêu khổ thấu trời.

“Anh còn chưa nói gì.” Hướng Dã ném điện thoại qua một bên, cũng không chơi trò chơi nữa.

“Yêu đương cũng được, nhưng chỉ cho nắm tay, nếu để anh nhìn thấy ai dám vượt rào anh chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu ta.”

“Anh cũng là đàn ông, anh biết bọn họ toàn nghĩ mấy thứ cứt trâu gì. Dù có như thế, em cũng không thể thấy phân là lao vào.”

“Anh, mấy lời này của anh quá nặng rồi?”

Hướng Dã ấn lên đầu tôi: “Không cần quan tâm lời nói có nặng hay không, tốt nhất em suy xét cho rõ cho anh, anh thật sự không muốn có một ngày nào đó phải cầm gậy gộc tới cửa tìm người.”

Tôi run lên bần bật: “Em biết rồi.”

Bên chỗ anh tôi tạm thời không thực hiện được.

Bên chỗ Giang Nại lại thúc giục không ngừng.

Không mau chóng an bài, sớm muộn gì cứt trâu, à không, Giang Nại cũng sẽ bùng nổ.

Tới lúc đó mọi người đừng mong sống.

Tôi tới tìm bạn thân thương lượng đối sách.

Cô ấy trừng lớn đôi mắt nhìn tôi: “Hướng Sơ, cậu không muốn sống nữa à? Anh cậu vốn yêu thương người em gái bảo bối là cậu như vậy, nhất định sẽ luôn trấn giữ cửa ải yêu đương, càng miễn bàn tới chuyện câu qua lại với đối thủ một mất một còn của anh ấy.”

“Tới lúc đó Hướng Dã trách cậu không nghe lời, Giang Nại trách cậu chơi đùa tình cảm anh ấy. Hai người sẽ đánh nhau một trận trước, cuối cùng là đi tìm cậu tính sổ.’

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, không phải tớ tới hỏi cậu biện pháp giải quyết hay sao?”

Não bộ bạn thân mau chóng chuyển động: “Tớ tìm cho cậu một người họ Hướng ở trên diễn đàn trường, tới lúc đó…”

14.
Địa điểm gặp mặt đã hẹn là ở quán cà phê.

Tôi đã sớm đưa anh trai giả tới chờ đợi, còn xác nhận lại lời thoại với anh ta một lần nữa.

Sau khi kiểm tra thấy thuộc lòng, Giang Nại cũng đã tới.

Tôi vẫy tay với anh.

“Giang Nại, đây là anh trai em, anh ấy tên Hướng Dương.”

Tên nam sinh này thật sự là Hướng Dương, thật thật giả giả hòa lẫn với nhau mới dễ dàng mê hoặc người khác.

Giang Nại đánh giá trên dưới Hướng Dương bằng ánh nhìn kỹ càng rồi lại khó hiểu liếc nhìn tôi một cái.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ chắc chắn.

Ba người ngồi xuống.

“Sơ Sơ, cảm ơn em đã gọi anh trai em tới đây.”

Giang Nại mỉm cười nói với tôi.

“Không sao, hai người có thể gặp mặt là tốt rồi.”

“A, Sơ Sơ, sao anh thấy anh Hướng Dương với em không giống nhau vậy?”

Não bộ tôi mau chóng hoạt động: “Ha ha, có rất nhiều người nói như vậy, bởi vì em giống mẹ em, anh trai em giống ba em.”

“Vậy sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Tôi khẩn trương nắm chặt tay, sau đó giả vờ ngạc nhiên khom lưng xuống nhặt một tấm thẻ lên: “Anh, sao thẻ sinh viên của anh lại bị rớt rồi? May là em thấy được.”

Thẻ sinh viên có tên Hướng Dương chợt lóe qua.

Điều này cũng có thể chứng minh anh ta tên Hướng Dương, là sinh viên trường đại học C bên cạnh.

“Hướng Sơ!! Em gọi ai là anh trai?!”

Hướng Dã tức muốn hộc máu đột nhiên xuất hiện.

Trong đầu tôi chỉ có đúng một âm thanh.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

“Sơ Sơ, rốt cuộc em có mấy anh trai vậy?” Giang Nại giả vờ khiếp sợ.

Bây giờ xem ra anh đã sớm biết tôi tìm anh trai giả tới rồi.

Tôi khóc không ra nước mắt.

“Tôi là anh em ấy, cậu là ai?”

Hướng Dương còn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Tôi càng muốn chết hơn.

Hướng Dã nhìn về phía tôi, anh ấy chỉ tay vào Giang Nại: “Bạn trai?”

Tôi cúi đầu.

Anh ấy lại chỉ vào Hướng Dương: “Anh trai?”

Tôi càng cúi thấp đầu.

Anh ấy chỉ vào chính mình: “Vậy anh là ai?”

Tôi sợ hãi trả lời: “Anh là anh trai em, em là em gái anh.”

Hướng Dã tức tới nỗi bật cười: “Em không phải em gái anh, em là tổ tông của anh.”

“Không phải, em là em gái anh.”

“Em còn tủi thân à?”

Giang Nại đứng chắn trước mặt tôi: “Anh dọa cô ấy sợ rồi.”

“Cậu tránh ra, chuyện nhà chúng tôi chưa tới lượt cậu quản.”

“Bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy.”

Hướng Dã cười lạnh: “Cậu nên đi kiểm tra lại đầu óc đi, còn bạn trai à? Sao cậu không hỏi con nhóc này xem vì sao lại đưa anh trai giả tới gặp cậu? Chơi cậu thôi.”

Giang Nại xoay người, nhẫn nhịn hỏi tôi. Trong giọng anh không có chất vấn, chỉ có bi thương: “Thật sự chơi anh?”

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy là đang chơi anh?” Anh tôi lại nổi cáu.

“Cũng không phải.”

“Vậy rốt cuộc em muốn làm gì?”

Xem ra hôm nay không nói rõ lý do sẽ không giải quyết được việc này.

Tôi nước mắt lưng tròng nói: “Anh, bởi vì anh luôn đối đầu với Giang Nại nên em muốn giúp anh… trả thù anh ấy.”

Tôi chột dạ nhìn về phía Giang Nại, anh mỉm cười đầy châm chọc: “Quả nhiên là chơi anh.”

“Tôi biết ngay con nhóc này không thật sự thích cậu mà, đi từ đâu thì về lại đó đi. Em đi theo anh, về nhà sẽ dạy dỗ lại em.”

Tôi nhẹ nhàng trốn đi.

“Anh, em phát hiện em đã chơi quá mức, vô tình thật sự thích Giang Nại rồi.”

Tôi cúi đầu, hốc mắt ửng hồng.

“Đều là em sai, em lừa các anh, các anh muốn đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt, muốn chia tay thì chia tay đi. Dù sao cũng là em đáng bị, không thì hai người đánh nhau trước một trận rồi tới đây đánh em cũng được.”

“Em không còn mặt mũi nào gặp hai người nữa, mấy hôm nay em sẽ không về, mong hai người bớt giận. Em sẽ tới nhà bạn thân, hai người không phải đi tìm em, để em yên lặng suy nghĩ lại.”

Nói xong, tôi thoáng giật giật bả vai, xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại hai bóng dáng đáng thương đứng đó.

Ra quán cà phê, tôi chạy như bay tới ngăn cản một chiếc taxi.

Còn không trốn đi, đợi bọn họ bình tĩnh lại sẽ không có cơ hội chạy nữa.

Dĩ nhiên tôi không tới nhà bạn thân.

15.
Hai chúng tôi tùy tiện tìm chỗ ngồi ăn cơm.

“Nếu hai nhà bọn họ tới nhà cậu tìm tớ, cứ nói do tớ áy náy với hành động của mình nên đã khóc rất nhiều, kêu bọn họ đi là được.”

Bạn thân bĩu môi: “Giang Nại thì khó nói, nhưng về anh trai cậu, cậu chắc chắn anh ấy không nhìn thấu cậu chứ?”

“Cậu nói rất có lý.” Tôi gật đầu: “Vậy nên cậu càng phải liều mạng giúp tớ cản anh ấy lại.”

Bạn thân: “…”

“Đúng rồi, hình như hôm nay trong giới thương nghiệp tổ chức tiệc, anh trai cậu và Giang Nại đều được mời.”

Tôi đối diện với bạn thân.

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tối nay cậu trực tiếp trở về ở căn chung cư nhỏ của cậu đi.”

Buổi tối, bạn thân gửi cho tôi một tấm ảnh chụp.

Trong bữa tiệc thương nghiệp, Hướng Dã và Giang Nại lạnh lùng đối diện nhau.

Đều rất đẹp trai, nhưng quá hung dữ.

Tôi tắt điện thoại, thoải mái ngủ thiếp đi.

Đêm khuya, tên khốn Giang Nại lại lẻn vào trong nhà.

Tôi đang mặc áo ngủ, vừa đi ra khỏi WC đã ngáp một cái dài rồi trực tiếp đối mặt với anh.

Tôi trực tiếp bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

“Sao anh biết em ở chỗ này?!”

“Em làm vậy khiến anh càng dễ tìm hơn.”

Giang Nại đi từng bước tới gần tôi giống như một con thú hoang đang tới gần con mồi của nó.

Tôi mỉm cười ha ha: “Cái đó, có chuyện gì từ từ nói, đừng manh động.’

Tôi bị ép vào phòng ngủ, anh đóng cửa lại cái “rầm”, tôi lập tức òa lên khóc.

“Hu hu, anh đừng làm em sợ.”

Giang Nại dùng một tay ôm tôi vào lòng.

Trong giọng anh có xen lẫn chút đau khổ: “Rốt cuộc em có yêu anh không?”

Tôi không ngờ anh đột nhiên lại hỏi như vậy.

Cũng đúng, lần đầu tiên yêu đương lại phát hiện ra tôi là một kẻ lừa đảo từ đầu tới cuối.

Có thể không tức giận sao?

Nhưng tôi cũng đã chìm sâu vào đó.

Tôi nhỏ giọng trả lời: “Yêu.”

“Không lừa anh?”

“Không có.”

Giang Nại buông tôi ra.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi vào, chiếu cả lên đuôi mắt ửng hồng của anh.

“Vì sao lại muốn chạy?”

“Anh đang giận như vậy, em cảm thấy anh sẽ chia tay em.”

“Muốn chia tay không?”

Giang Nại hỏi tôi.

“Cho em quyền lựa chọn?”

“Ừm, cho em.”

Giang Nại nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ rất thoải mái.

“Không muốn chia tay.” Tôi lặp lại: “Không chia tay có được không?”

Giang Nại rũ mắt xuống, rồi lại ngước mắt lên.

Giọng nói trầm khàn.

“Được.”

Tôi nhón chân lên hôn anh.

Bên cạnh là giường.

Đúng là…

Lúc đã lau súng lên cò, chỉ cần chiến tranh tới là bùng nổ ngay thì tiếng cánh cửa đột nhiên bật mở truyền tới.

Là anh trai tôi.

“Hướng Sơ, anh biết em ở nhà. Nghe nói thằng nhóc chết tiệt Giang Nại đã tới, tốt nhất là bây giờ em mở cửa ra cho anh.”

Tôi sợ tới mức khẽ run rẩy.

“Anh, em… em đã bảo anh ấy cút rồi.”

Giang Nại bất mãn “hừ” mấy tiếng.

Anh giam tôi trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mang tai tôi.

“Lừa anh ta làm gì? Chẳng lẽ anh em không biết anh đã sớm ra vào chỗ này của em rất tự nhiên?”

Tôi sắp khóc rồi.

“Đã khi nào rồi còn giở trò lưu manh.”

Tôi đánh lên người Giang Nại một cái.

“Định giết em thật à?”

Tôi run run chân, chỉnh trang lại quần áo rồi cầm lấy cây gậy định đánh người.

Lúc anh tôi mở cửa xông vào thì nhìn thấy cảnh tượng này.

“Hai người làm gì vậy?”

“Giang Nại muốn chia tay với em, em tức quá nên muốn đánh anh ấy.”

“Cái gì? Cậu xứng với em gái tôi sao? Còn dám nhắc chuyện chia tay?”

Giang Nại nhân cơ hội cướp đi cây gậy trong tay tôi: “Có gì khác nhau? Hướng tổng, anh muốn thế nào?”

16.
Tới khi ba người yên tĩnh ngồi xuống cùng nhau đã là sau nửa đêm.

“Anh, em không muốn chia tay, không phải vì trả thù gì đó mà là thích.”

Anh trai tôi không nói lời nào.

“Hướng Dã, nói thật, lúc ở bên Sơ Sơ, tôi đã biết cô ấy là em gái anh.”

“Cái gì?”

Tôi vô cùng kinh ngạc.

“Tôi không biết vì sao cô ấy lại tới trêu chọc tôi, nhưng tôi dám chắc chắn tôi ở bên cô ấy không phải vì chuyện gì khác mà là vì con người cô ấy.”

“Nói thật tôi đã gặp Sơ Sơ từ trước rồi, lúc đó tôi đã yêu thầm cô ấy.”

Càng nói sắc mặt anh tôi càng khó chịu.

“Tôi biết có lẽ anh không tin, nhưng tôi đồng ý chỉ nhận ba phần lợi nhuận khi chúng ta hợp tác, cổ phần Giang thị tôi cũng đồng ý…”

“Dừng dừng dừng, cậu định mua người ở chỗ tôi à?”

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn chứng minh thành ý của mình.”

Cuối cùng anh trai tôi cũng nói.

“Cái khác thì không cần, nhà họ Hướng chúng tôi cũng có rất nhiều tiền. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng phụ lòng Sơ Sơ, dù…”

Thực ra tôi rất ít khi thấy anh trai tôi có cảm xúc không tốt, nhưng bây giờ hốc mắt anh ấy đã đỏ ửng.

“Dù ngày nào đó cậu không thích em ấy nữa thì làm ơn hoàn trả em ấy lại đầy đủ cho tôi.”

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót.

Trên thế giới này, anh trai là người yêu thương tôi nhất.

Mẹ tôi khó sinh tôi nên đã qua đời.

Anh trai ba tuổi đã phải bế chặt lấy tôi.

Sau này khi lớn lên, tôi thường xuyên tự trách.

Anh trai tôi luôn kéo tay tôi: “Sẽ không có ai trách heo nhỏ cả, anh sẽ không, ba cũng sẽ không. Mẹ nói em là quà mà mẹ để lại cho bọn anh.”

Sau này, món quà đó được Hướng Dã nuôi thành một cô gái duyên dáng, yêu kiều.

17.
Tôi vẫn luôn tò mò sao Giang Nại lại thích tôi.

“Hôm đó thời tiết rất âm u, trên bàn chồng một xấp bài thi. Anh nằm trên bàn, nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy nụ cười rạng rỡ của em, anh cảm giác thời tiết đã tốt lên rất nhiều. Trong lòng anh thầm nghĩ đó là em gái nhà họ Hướng.”

Thực ra tôi chưa nói, ban đầu ấn tượng của Giang Nại với tôi cũng khá tốt.

Đó là lúc anh trai tôi và anh cùng thi đấu người máy.

Giải nhất là một người máy cực kỳ ngầu, tôi rất thích.

Nhưng anh trai tôi lại thiếu hai điểm, thua dưới tay Giang Nại.

Ra khỏi phòng thi đấu, tôi bất lực đưa mắt nhìn “hoa” rơi vào nhà khác.

Người đó vẫn luôn đội mũ lưỡi trai, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu lạnh lùng bỗng đi về phía tôi.

Nhét người máy vào trong lòng tôi.

“Trong nhà không có chỗ để, cho em.”

Thấy tôi không nói lời nào, anh có chút rụt rè, rút cây kẹo que chưa khui trong tay tôi ra.

“Không cần cảm ơn, cho anh kẹo que là được.”

Lúc đó trong lòng tôi có vui, có khinh thường.

Tuy miệng nói không để ý nhưng về tới nhà lại cẩn thận đặt người máy lên kệ trưng bày.

Tôi chọc chọc Giang Nại: “Anh còn nhớ không? Anh từng tặng một người máy cho một cô gái.”

Giang Thần tỏ vẻ thần bí ghé sát lại tai tôi: “Dĩ nhiên là nhớ, anh cố tình đó.”

Tôi lại bị Giang Nại dọa sợ lần nữa.

Anh trai tôi lại xuất hiện mắng: “Hóa ra tên nhóc nhà cậu đã sớm mơ mộng tới em gái tôi? Tôi còn tự hỏi sao trận đấu kia cậu lại quyết liệt tới vậy!”

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất