Chương 4
Nói xong, bà ta lại đánh giá tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh tanh.
Có lẽ bà ta cũng đang căng thẳng, vì đúng mười hai giờ trưa hôm nay, toàn bộ kết quả sẽ được công bố.
Trong sự im lặng nặng nề, tiếng chuông điện thoại của Kiều tiên sinh lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.
Tôi ngồi khá xa, không thấy màn hình, nhưng tôi biết là ai gọi tới.
Tối qua, tôi đã bảo người bên phòng tuyển sinh gọi lại cho Kiều tiên sinh vào đúng thời điểm này để trao đổi.
Nhìn thấy số lạ, ông ta có chút không kiên nhẫn.
“Hai vạn!”
Vừa đánh ra một quân bài, ông ta mới nhấc máy.
Chỉ một phút ngắn ngủi, ông ta trố mắt ngồi chết lặng tại chỗ, rồi như một con rối bị giật dây, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Ông ta bất chợt bật dậy, khuôn mặt không giấu được niềm vui sướng:
“Thật… thật sao?!”
Sau khi xác nhận với người ở đầu dây bên kia đến mấy lần, ông ta kích động đến mức suýt lật cả bàn mạt chược:
“Lão tử Kiều Lợi Minh quả nhiên không tầm thường! Biết không, con gái tôi được cả Bắc Đại lẫn Thanh Hoa tranh nhau tuyển!”
Ông ta đứng giữa đám đông, tận hưởng sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của mọi người xung quanh.
“Thật là Bắc Đại và Thanh Hoa à? Tổng giám đốc Kiều đúng là có cách dạy con quá xuất sắc!”
“Tổng giám đốc Kiều đã giỏi giang như vậy, con cái tất nhiên cũng chẳng thể kém được!”
Những lời tâng bốc và xun xoe khiến ông ta có phần lâng lâng, mơ hồ như đi trên mây, cười tít cả mắt.
“Nhà tôi mà cũng có người đỗ Bắc Đại Thanh Hoa, đúng là tổ tiên phù hộ! Không hổ là dòng dõi Kiều Lợi Minh tôi!”
Người đàn ông bao năm qua luôn giữ hình tượng nhã nhặn điềm đạm trước mặt người ngoài, lúc này cũng không nhịn được mà văng vài câu tục.
Tôi hiểu cảm giác phấn khích của ông ta.
Không cần bỏ công nuôi dạy, thậm chí đến một cuộc điện thoại cũng lười gọi, mà vẫn có thể thu hoạch được một “đứa con gái” đỗ vào Bắc Đại Thanh Hoa — trên đời này, còn gì thoải mái hơn thế?
Trương Lam và Kiều Tuyết, sau một thoáng sửng sốt, lập tức trừng mắt nhìn tôi như muốn thiêu sống.
Nhìn tôi làm gì? Đừng mừng vội. Những ngày tốt đẹp của hai người, còn ở phía sau.
Ngay khi ánh mắt của hai người họ như muốn đâm chết tôi tại chỗ, Kiều tiên sinh bước đến đứng trước mặt tôi.
Ông ta cười đến không khép được miệng:
“Con làm ba quá hài lòng rồi. Nói đi, tốt nghiệp rồi có mong muốn gì không?”
“Tôi muốn đi du lịch. Tới nước M. Cùng ba. Lần này tôi thi tiếng Anh được 149 điểm, có thể làm phiên dịch cho ba.”
Kiều tiên sinh chẳng cần suy nghĩ gì đã đồng ý.
Nếu là bình thường, ông ta nhất định sẽ không đồng ý.
Dù sao môi trường xa lạ cũng không giúp ông ta dễ dàng “tỏa sáng”.
Nhưng hiện tại, ông ta đang ở trên đỉnh hưng phấn, một yêu cầu đơn giản như vậy, chẳng có lý do gì để từ chối.
Còn hai người bên cạnh thì sao?
Trên mặt họ là vẻ u ám đến chán nản và khó coi tột độ.
6
Ông ta lập tức quay đầu bảo Trương Lam đặt vé máy bay.
Phải nói rằng Trương Lam có thể bám trụ trong nhà Kiều tiên sinh bao nhiêu năm nay, ngoài việc sinh được con trai, cũng không phải là không có chút bản lĩnh nào.
Chỉ trong khoảnh khắc ông ta quay đầu đi, gương mặt lạnh lùng ban nãy của Trương Lam đã lập tức chuyển thành nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.
“Bao nhiêu vé ạ?”
Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ đặt hai vé.
Ý tôi là — người bình thường mà không có tâm cơ.
Có lẽ vì Kiều Tuyết cũng vừa thi đại học xong, nên họ không muốn để tôi và Kiều tiên sinh ở một nơi không ai kiểm soát được.
Ngay lúc Kiều tiên sinh còn đang nhíu mày, lưỡng lự chưa quyết, một người bạn ngồi bàn mạt chược cười toe toét nói chen vào:
“Phải rồi, hôm nay là ngày công bố kết quả thi đại học mà nhỉ? Đại tiểu thư nhà Tổng giám đốc Kiều thi giỏi thế, Tổng giám đốc ưu tú thế này, Nhị tiểu thư chắc cũng chẳng kém cạnh đâu!”
Vừa rồi cãi vã một trận, Trương Lam và Kiều Tuyết cũng quên béng mất chuyện tra điểm.
Được nhắc nhở như vậy, cả hai mới vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra.
Vài phút sau, tôi có thể thấy rõ một “vết nứt” lan trên mặt hai người họ.
Trương Lam liếc Kiều Tuyết bằng ánh mắt sắc như dao.
Kiều Tuyết thì cắn môi, mặt trắng bệch.
Kiều tiên sinh đã không còn kiên nhẫn.
Ông ta giật lấy điện thoại xem, lông mày lập tức nhíu chặt.
Tôi cũng liếc mắt nhìn qua — phải cố gắng lắm mới nhịn được không bật cười.
Câu “Yên tâm đi mẹ!” mà Kiều Tuyết vừa nói còn vang vọng bên tai tôi.
Nghe nói, lần này Kiều Tuyết vẫn được gia sư danh tiếng dốc sức bồi dưỡng, đổ cả mấy chục vạn vào học phí.
Vậy mà vẫn thiếu vài điểm mới đậu được đại học hạng hai.
Bên kia vẫn còn đang hỏi điểm, nhưng nhìn sắc mặt Kiều tiên sinh chẳng vui vẻ gì, không khí cũng chùng xuống rõ rệt.
Ánh mắt lạnh lẽo của Kiều tiên sinh quét qua Trương Lam và Kiều Tuyết, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Kiều tiên sinh mím môi, mặt không cảm xúc:
“Hai vé.”
Tôi thu dọn hành lý, cùng Kiều tiên sinh lên máy bay.
Sau ba ngày du lịch tại nước M, hộ chiếu, toàn bộ tiền mặt và thẻ ngân hàng của chúng tôi bỗng nhiên “biến mất” đúng lúc.
Chúng tôi bị mắc kẹt tại một thị trấn nhỏ, xung quanh toàn là người tóc vàng mắt xanh.
Vị tổng giám đốc từng hô mưa gọi gió này, có lẽ lần đầu tiên nhận ra… sự bất lực của bản thân.
Trong suốt thời gian chỉ có thể dựa vào tiếng Anh của tôi để giao tiếp với cảnh sát, ông ta vì nóng nảy không chờ được mà tức đến phát bệnh, khiến huyết áp tăng vọt.
Vốn đã thuộc dạng người có “tam cao” điển hình, lần này bị kích thích quá mức, ông ta ngã gục xuống đất ngay tại chỗ.
Khi ông ta tỉnh lại, tôi vẫn tiếp tục đóng vai một người con gái hiếu thảo.
Tôi thổi nguội ly nước, đưa viên thuốc đến sát miệng ông ta.
Nước mắt tôi lăn dài:
“Ba à, ba nhất định không được xảy ra chuyện gì, con sợ lắm…”
Kiều tiên sinh thở dốc từng nhịp, hấp tấp nhét thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, điều hòa hơi thở, rồi lắc đầu:
“Ba không sao đâu.”
Tôi lấy ra một tờ giấy, đặt trước mặt ông ta:
“Cảnh sát mới tới lần nữa, họ bảo chúng ta ký vào giấy xác nhận mất đồ, như vậy sẽ dễ tìm hơn.”
Có hai tờ — một tờ viết bằng tiếng Trung, đề là “Tìm đồ thất lạc”.
Còn tờ kia, bằng tiếng Anh, là “di chúc”.
Ông ta run run cầm bút, phải cố gắng rất nhiều mới viết xong tên mình.
Nhân lúc ông ta đang trong tình trạng thể chất không mấy khả quan, tôi nắm tay ông ta, giống như ngày xưa, nhìn ông ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Ba biết không, ba thật sự là thần tượng của con. Con luôn mong một ngày sẽ trở thành người giống như ba, ba chính là mục tiêu lớn nhất trong đời con… Nhưng bây giờ, con thật sự lo cho ba quá, ba có thể mau khỏe lại được không?”
Tôi không nhớ lần cuối cùng gọi ông ta là “ba” là khi nào nữa.
Mà tiếng gọi ấy, dường như cũng đánh thức một chút lương tâm đã ngủ quên trong lòng Kiều tiên sinh.
Ánh mắt ông ta thoáng mờ đi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi:
“Ba biết… con luôn rất kiên cường.”
Tôi vẫn rơi nước mắt:
“Ba ơi, nếu, con nói là nếu thôi, dĩ nhiên con không hy vọng điều đó xảy ra… Nếu một ngày nào đó ba không còn trên thế giới này nữa… thì mọi thứ thuộc về ba, có thể để lại cho con như một kỷ niệm không?”
“Dù ba có nói con ham tiền hay tâm cơ sâu nặng… Dù sao đi nữa, con vẫn là con gái ba. Tài sản của ba, chẳng phải nên dành cho con và em trai sao?”
Kiều tiên sinh đã gặp đủ loại người. Với ông ta, muốn nói điều gì để ông tin, cách tốt nhất là — không giấu diếm.
Vậy nên, tôi cũng dứt khoát nói ra những lời trong lòng, chỉ là thêm một chút “gia vị cảm xúc” cho dễ nuốt hơn.
Nếu đầu óc Kiều tiên sinh vẫn còn minh mẫn như xưa, hẳn ông ta sẽ hiểu một đạo lý rất đơn giản —
Khi đang bệnh nặng, tốt nhất đừng làm phật ý người đang chăm sóc mình.
May mắn là, ông ta vẫn luôn thông minh như vậy.
Ông ta cười nhạt, trong mắt hiện lên ánh nhìn tính toán đầy quỷ quyệt:
“Tất nhiên, không cho tụi con thì chẳng lẽ cho người ngoài?”
Câu này Kiều tiên sinh nói bao nhiêu phần là thật, tôi không thể xác định.
Nhưng về đoạn hội thoại ông ta vừa nói — tôi đã lén ghi âm toàn bộ.
Sau này, nó sẽ trở thành bằng chứng trực tiếp và hữu hiệu.
Bệnh tình của Kiều tiên sinh cứ lên xuống thất thường.
Vì lo ông ta không chịu nổi sự xóc nảy của máy bay, nên mãi đến một tuần sau — khi hộ chiếu được tìm thấy — chúng tôi mới lên đường về nước.
Tiếc rằng, dù tôi đã chăm sóc rất cẩn thận, tình trạng sức khỏe của ông ta vẫn xấu đi rõ rệt.
Vừa mới ngồi xuống ghế, mí mắt ông ta sụp xuống, cả người ngất lịm.
Tôi gọi gấp tiếp viên hàng không, nhưng lại phát hiện mình quên mang thuốc của ông ta.
Tiếp viên cũng nói trên máy bay không có loại thuốc đó.
Vừa xuống sân bay, tôi lập tức đưa ông ta đến bệnh viện.
Tôi ngồi bên giường bệnh của Kiều tiên sinh, kiên nhẫn chờ đợi vở kịch sắp sửa diễn ra.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com