Chương 1
1
Khi Chu Ngọc An báo với tôi rằng trường có một học sinh mới chuyển đến từ tầng lớp bình dân, tôi đang thưởng thức trà chiều của nhà họ Kinh Triệu.
Tôi không bận tâm, nhưng đám người xung quanh lại có phản ứng khá lớn.
“Hả, thật á?”
Một cô gái trang điểm kỹ càng che miệng đầy kinh ngạc, ánh mắt thoáng qua một chút mỉa mai:
“Trường mình từ khi nào lại nhận loại người đó rồi?”
“Nghe nói học rất giỏi, hơn nữa…”
Như chợt nhớ ra gì đó, Chu Ngọc An vô thức liếc nhìn tôi một cái.
“Hình như chính cô ta là người đã cứu Tống Văn Cảnh trên cầu Phổ Lâm tháng trước.”
“Cho nên, Tống Văn Cảnh đã đồng ý để cô ta chuyển trường.”
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi bình thản cầm khăn tay bên cạnh, chậm rãi lau miệng, như thể hoàn toàn không nghe thấy tin tức này.
Tống Văn Cảnh – vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi, cũng là nam chính trong nguyên tác.
Là người cùng xuất thân hào môn, ngay từ khi đọc cuốn tiểu thuyết Bá đạo thiếu gia yêu sâu đậm, tôi đã không tài nào hiểu nổi nữ phụ nguyên bản này.
Xinh đẹp kiêu ngạo như vậy, tại sao lại thích một tên nam chính giả tạo, ba phải, chẳng có nguyên tắc?
Lại càng không hiểu nổi, tại sao cô ta lại thua thảm hại trước kiểu nữ chính bánh bèo như vậy?
Lúc đó, tôi tức giận đến mức gõ một bài dài cả trăm chữ dưới phần bình luận, chỉ trích tác giả không hiểu thế nào là một thiên kim hào môn thực thụ.
Sau đó, tôi ngủ một giấc, và tỉnh dậy trong chính cơ thể của nữ phụ mà tôi đã mắng thậm tệ.
Nghĩ đến chuỗi sự kiện phiền phức sắp xảy ra, tôi thản nhiên dặm lại lớp trang điểm, đứng dậy, chẳng buồn quay đầu mà bước ra ngoài.
2
Tôi biết cuộc gặp đầu tiên giữa mình và nữ chính sẽ đến sớm, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Trước mắt tôi là một cô gái gầy gò, vừa vô tình làm đổ cà phê lên người Tống Văn Cảnh.
Chu Ngọc An đang cầm túi hộ tôi, ngơ ngác đứng nhìn.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy vị hôn phu của mình.
Lúc tôi mới xuyên vào, hắn còn đang hôn mê vì tai nạn xe, không ngờ đã xuất viện nhanh vậy.
Nam chính mà, đúng là khác biệt. Dù sao thì gương mặt hắn cũng không tệ.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Trì Niệm Niệm sợ hãi đến mức mặt trắng bệch.
Cô ta vội rút khăn giấy từ túi ra, định lau chiếc áo đồng phục đã bị bẩn.
Tôi không nhịn được mà bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy chế giễu.
Tống Văn Cảnh cau mày, lùi lại một bước, sau đó nghe thấy tiếng tôi.
Hắn ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt lạnh nhạt của tôi.
Trì Niệm Niệm cũng quay lại nhìn tôi, và lúc này, tôi mới thấy rõ mặt cô ta.
Làn da trắng nhợt, ánh mắt ngập nước, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt càng thêm vẻ mong manh đáng thương.
Tôi chẳng buồn nhìn lâu, chậm rãi lướt qua vệt cà phê trên sàn, bước vào lớp học.
Chỉ là… tôi cau mày, mùi cà phê dở tệ.
Giống y hệt con người cô ta, không có chút đẳng cấp nào.
3
“Dù sao thì Tống Văn Cảnh cũng đã nể mặt con nhỏ đó rồi. Nếu là người khác, chắc đã bị đuổi ra khỏi trường từ lâu.”
Hồ Huyên – một trong số ít “bạn bè” của nữ phụ nguyên bản, vừa chỉnh lại bộ móng mới làm, vừa hờ hững lên tiếng.
Chỉ là, trong giọng nói của cô ta không giấu nổi chút hả hê:
“Mày không thấy nữ sinh mới chuyển đến này có kịch bản Cinderella trời chọn à? Không sợ vị hôn phu của mày…”
“Nếu tao nhớ không lầm…”
Tôi lạnh nhạt lên tiếng, liếc nhìn cô ta: “Bạn cùng bàn mới của vị hôn phu mày là cô ta đấy.”
“Cái gì?!”
Hồ Huyên giật nảy mình, đứng bật dậy: “Tao đã nói là không cho bất kỳ đứa con gái nào ngồi cùng bàn với hắn ta cơ mà!”
Nhìn cô ta mang đôi giày cao gót, gấp gáp chạy ra ngoài, khóe môi tôi không kiềm được mà nhếch lên.
Mấy ngày sau, tôi không can thiệp vào chuyện tình cảm của nam chính và nữ chính.
Lúc Trì Niệm Niệm bị đám côn đồ chặn đường, Tống Văn Cảnh cứu cô ta.
Lúc cô ta bị trêu chọc vì giọng nói quê mùa, hắn đứng ra giúp cô ta học tiếng Anh.
Cứ thế, các tin đồn về Tống Văn Cảnh và nữ sinh mới chuyển đến dần lan truyền khắp trường.
Mọi người đều chờ xem phản ứng của tôi – vị hôn thê chính thức.
Nhưng tôi còn chưa lên tiếng, đám bạn bè bên cạnh đã không nhịn được mà “dạy dỗ” Trì Niệm Niệm vài lần.
Lần thứ ba bị nhốt trong nhà vệ sinh, cuối cùng cô ta cũng được Tống Văn Cảnh phát hiện.
4
“Nên… anh đang vì một con nhỏ bình dân mà trách móc vị hôn thê của mình?”
【Manchester】 là một thế giới thu nhỏ của tiền tài và quyền lực.
Những kẻ có địa vị cao luôn được hưởng đặc quyền.
Ví dụ như căn phòng nghỉ riêng này.
Tất nhiên, phòng nghỉ cũng có cấp bậc.
Tôi nhắm mắt, vừa tận hưởng chiếc ghế massage, vừa nghe giọng nói lạnh lùng của Tống Văn Cảnh chất vấn.
“……”
Như thể bây giờ hắn mới ý thức được sự tồn tại của hôn ước, sắc mặt có chút khó coi.
“Em không cần phải nhằm vào cô ấy như thế.”
Nghe câu đó, tôi mới mở mắt, bật cười: “Cô ta là cái thá gì?”
Lúc này, Trì Niệm Niệm đang nép ngoài cửa, khoác chiếc áo của Tống Văn Cảnh, khuôn mặt trắng bệch đầy tủi nhục.
“Cô ấy đâu có làm gì em, cho dù em không thích…”
Tôi cắt ngang: “Không.”
“Tôi xem thường hai người như nhau.”
Tôi bình tĩnh đáp, ánh mắt lạnh lùng:
“Và đây không phải là nơi dành cho mấy người. Cút ra ngoài.”
5
Tống Văn Cảnh vì Trì Niệm Niệm mà cãi nhau với tôi.
Nghe tin đồn này, tôi bật cười đầy mỉa mai: “Tôi trông giống người sẽ đôi co với hắn sao?”
Chu Ngọc An im lặng một giây, sau đó gật đầu đồng ý.
Cậu ta vừa định nói gì đó thì ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ, nhìn về phía cửa.
Tôi nhìn theo, không ngờ lại thấy Trì Niệm Niệm.
Cô ta như đã lấy hết dũng khí, gương mặt đầy bất an, cắn môi, không để ý đến sự im lặng của cả lớp, bước đến trước mặt tôi.
“Bạn học Ôn.”
Cô ta nắm chặt tay, giọng run run:
“Tôi biết cậu đang giận anh Tống, nhưng chuyện này cũng khiến anh ấy rất khó xử… Anh ấy là một người tốt, chỉ là muốn giúp đỡ tôi thôi.”
“Tôi với anh ấy không như cậu nghĩ đâu. Nếu có gì khiến cậu khó chịu, tôi xin lỗi.”
Nói xong, cô ta đặt một hộp bánh nhỏ gọn gàng trước mặt tôi.
“Đây là bánh tôi tự làm, mong cậu có thể nhận lấy.”
Tôi thờ ơ liếc nhìn hộp bánh, hoàn toàn không để tâm đến lời cô ta nói.
Chỉ đến khi nhìn thấy quyển sách yêu thích của tôi bị hộp bánh đè lên, dính đầy dầu mỡ, tôi mới chậm rãi ngước mắt.
“Cô đang khiêu khích tôi à?”
Tôi cụp mắt xuống, sau đó ngẩng lên, ánh nhìn tràn đầy khinh bỉ.
Dưới ánh mắt bối rối của cô ta, tôi gỡ kính mắt xuống, lấy một tờ khăn giấy từ bàn Hồ Huyên, cầm hộp bánh lên.
Sau đó, không chút do dự, ném thẳng vào người cô ta!
Cô ta loạng choạng lùi lại, hộp bánh không quá nặng nhưng lại khiến cô ta trông vô cùng chật vật.
“Cô…” Cô ta phẫn nộ nhìn tôi, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu khi chạm phải ánh mắt áp đảo của tôi.
“Tống Văn Cảnh không nói với cô rằng, đừng chọc vào tôi à?”
Tôi nhếch môi, nhìn xuống cô ta đang cúi người nhặt lại hộp bánh rơi vãi trên sàn.
Hồ Huyên đứng một bên thích thú hóng chuyện, còn kéo theo bạn trai của mình – Giản Thượng.
Cô ta khoác tay bạn trai, cười chế giễu: “Đồ ngu, hộp bánh này chắc còn chẳng đáng giá bằng tờ khăn giấy tao vừa đưa cho Ôn tiểu thư.”
“Thứ gì cũng dám mang cho Ôn tiểu thư ăn cơ đấy.”
Chu Ngọc An chậc chậc cảm thán: “Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này.”
Học sinh lớp tôi đều là con cháu nhà giàu, ánh mắt sắc bén hơn ai hết, ai cũng hiểu rõ Trì Niệm Niệm đang cố làm gì.
Bọn họ nhanh chóng góp lời, không nể nang mà châm chọc.
Trì Niệm Niệm run rẩy cả người, như thể đã chịu đựng nỗi tủi nhục lớn nhất đời, vội vàng nhặt lại hộp bánh rồi cúi đầu che mặt bỏ chạy.
6
Sau lần đó, Trì Niệm Niệm không dám lảng vảng trước mặt tôi nữa.
Có lẽ vì bị tôi cảnh cáo trong phòng nghỉ, Tống Văn Cảnh cũng không dám lên tiếng thay cô ta, giúp tôi tiết kiệm không ít phiền phức.
Nhưng dù sao thì với mối quan hệ hôn ước này, việc chạm mặt là khó tránh khỏi.
Thế nên, khi mẹ tôi đưa tôi đến một nhà hàng Tây cao cấp, tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy người ngồi đối diện.
Mẹ của Tống Văn Cảnh – một quý phu nhân bảo dưỡng rất tốt, vừa thấy tôi đã ân cần hỏi han, sau đó trách móc con trai: “A Cảnh, sao con không biết chào hỏi với dĩ Ninh hả?”
Tôi cười hồn nhiên, giọng ngọt ngào:
“Không sao đâu, dì Tống.”
“A Cảnh vốn là người ít nói, con sẽ giúp dì dạy dỗ anh ấy.”
Cả hai bậc phụ huynh đều là những người lão luyện, dù tôi và Tống Văn Cảnh chẳng nói mấy câu, bầu không khí vẫn không đến nỗi tệ.
Chỉ là…
Tôi hơi nhướng mày, nhìn về phía xa, nơi có một cô gái đang đứng sững sờ cầm khay đồ ăn.
Tôi giả vờ khó hiểu, nhẹ giọng làm nũng: “Dì Tống ơi, con hơi đói rồi ạ.”
Dì Tống đương nhiên sẽ chiều theo ý tôi, lập tức quay người, gọi nhân viên phục vụ gần đó.
Trì Niệm Niệm chậm rãi bước đến, gương mặt cứng đờ, rõ ràng không ngờ sẽ gặp tôi.
Tống Văn Cảnh cũng thoáng sững sờ.
“Món ăn chưa chuẩn bị xong à?”
Dì Tống hỏi, thấy cô ta im lặng không đáp, liền nhíu mày: “Cô không nghe tôi nói gì à?”
Trì Niệm Niệm lúc này mới giật mình, cuống quýt xin lỗi.
Quản lý nhà hàng vội vã chạy tới, kéo cô ta sang một bên, cúi đầu xin lỗi: “Xin thứ lỗi, đây là thực tập sinh của chúng tôi, còn chưa quen việc.”
Tôi nheo mắt, mỉm cười: “Dì ơi, cô ấy là bạn cùng trường với con đó.”
Tống Văn Cảnh lập tức ngắt lời tôi:
“Ôn Dĩ Ninh!”
Tôi vô tội chớp mắt:
“Sao thế? Chẳng lẽ cô ấy không phải bạn anh à?”
Dì Tống nghe vậy, nhìn qua con trai mình.
Dù khuôn mặt vẫn giữ nét dịu dàng, nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com