Chương 2
7
Sau bữa ăn, dì Tống bảo Tống Văn Cảnh đưa tôi ra sân bay đón anh trai từ nước ngoài trở về.
Tôi lục lọi ký ức một hồi mới nhớ ra người anh trai này là ai.
Ôn Hoài Xuyên – con nuôi của nhà họ Ôn, lớn lên lại du học nước ngoài, trong nguyên tác hình như chưa từng quay về.
Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm.
Tôi lười biếng dựa vào ghế, nhìn Tống Văn Cảnh mặt mày căng thẳng, bỗng dưng hỏi: “Anh thích cô ta à?”
Thấy hắn im lặng, tôi bật cười nhẹ.
Đúng là hèn nhát.
Đến khi gặp được anh trai trên danh nghĩa của mình, tôi thực sự ngẩn người trong giây lát.
Người đàn ông có mái tóc đen mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt trầm lặng như màn đêm, hàng lông mày thanh tú, khí chất lạnh lùng như tuyết đầu mùa.
Ngay cả khi mang vẻ quý tộc tao nhã, vẫn không giấu được nét lạnh nhạt xa cách.
So với hắn, Tống Văn Cảnh hoàn toàn bị lu mờ.
Tôi hất tóc ra sau tai, đứng yên tại chỗ, không có ý định giúp hắn mang hành lý.
Nhìn Tống Văn Cảnh cũng không nhúc nhích, tôi chẳng ngại sai bảo:
“Còn không mau đi lấy hành lý?”
“……”
Tống Văn Cảnh chẳng làm gì được tôi, đành phải đi.
Lúc này, Ôn Hoài Xuyên mới thực sự nhìn tôi.
Ánh sáng trắng ở sân bay phản chiếu trên mái tóc dài mượt mà, làm nổi bật gương mặt trang điểm tinh xảo của tôi.
Đôi mắt anh ta khẽ nheo lại, như sắp nói điều gì đó đầy tính sát thương.
Nhưng rồi, anh ta lại bất ngờ lên tiếng:
“Lâu rồi không gặp, em đẹp hơn đấy.”
Tôi sững sờ một giây, nhưng lại vô cùng hài lòng.
Sau đó, tôi rảo bước về phía anh ta.
Hương thơm nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, bước chân Ôn Hoài Xuyên thoáng khựng lại không dễ nhận ra, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
8
Bữa tiệc Giáng Sinh của Manchester là sự kiện hoành tráng nhất trong năm.
Trường không chỉ đầu tư khổng lồ vào khâu tổ chức mà học sinh cũng phải dốc sức chuẩn bị.
Tôi đã là MC chính của bữa tiệc này suốt 5 năm liền, từ cấp hai đến trung học, và năm nay cũng không ngoại lệ.
Manchester đặt ra tiêu chuẩn cực kỳ cao cho người dẫn chương trình – khả năng nói tiếng Anh lưu loát chỉ là yêu cầu cơ bản, quan trọng hơn là khí chất, diện mạo và địa vị.
Tôi luôn là lựa chọn hàng đầu.
Tất nhiên, đó là điều hiển nhiên.
Thế nên khi bảng thông báo tuyển chọn MC được dán lên, chẳng ai buồn để ý.
Hồ Huyên còn bĩu môi:
“Trường mình đúng là thích làm màu, MC bao năm nay toàn là mày rồi, mở cuộc tuyển chọn làm gì không biết.”
Tôi cũng chẳng để tâm, chỉ bình thản tăng âm lượng bản ghi âm luyện nói tiếng Anh trong tai nghe, sau đó lấy một tờ đơn đăng ký.
“Mày lấy cái này làm gì?” Hồ Huyên khó hiểu.
“Tao thích đè bẹp người khác về mọi mặt.” Tôi thản nhiên bỏ tờ đơn vào túi xách.
“Quá ngạo mạn rồi nha.”
Cô ta vừa dứt lời, Chu Ngọc An không biết từ đâu nhảy ra, mang theo tin nóng:
“Tao nghe nói có ai đó đăng ký cho Trì Niệm Niệm kìa.”
Hồ Huyên cười khẩy:
“Nghĩ gì thế, tưởng được Tống Văn Cảnh dạy vài câu tiếng Anh là đủ thắng Ôn Dĩ Ninh chắc?”
Tôi cột gọn tóc lên, môi chậm rãi cong thành một nụ cười.
9
Đúng như mô típ “nữ chính không bao giờ chịu thua” của truyện, Trì Niệm Niệm vẫn quyết tâm tham gia buổi tuyển chọn.
Cô ta tiến bộ khá nhiều, phát âm cũng trôi chảy hơn.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ta vẫn bị khựng lại.
Tống Văn Cảnh đi cùng, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn còn cẩn thận nhép miệng nhắc bài cho cô ta.
Xem ra, hôm đó mẹ hắn vẫn chưa đủ sức răn đe.
Tôi chẳng thèm chấp, vì giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn.
Tôi rất coi trọng các sự kiện như thế này, kể cả khi tôi chắc chắn sẽ thắng.
Lên sân khấu với tôi đã là chuyện thường ngày.
Nói thẳng ra, lúc Trì Niệm Niệm còn đang tập phát âm A B C, tôi đã bị mẹ quăng ra nước ngoài học giao tiếp tiếng Anh rồi.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khi tôi kết thúc phần thi, các giám khảo quen mặt cũng gật gù hài lòng.
Tâm trạng tôi khá tốt, còn hào phóng mời Hồ Huyên một bữa trà chiều.
Chỉ là…
Tôi không ngờ B thị lại nhỏ đến mức, ngay trên đường về nhà cũng đụng phải hai kẻ đó.
Trì Niệm Niệm vẫn mặc chiếc sơ mi trắng giản dị cùng quần jean, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Tôi đã cố gắng hết sức rồi… Xin lỗi…”
Giọng của Tống Văn Cảnh dịu dàng hẳn, cẩn thận lau nước mắt cho cô ta:
“Không cần xin lỗi, em đã làm rất tốt rồi.”
“Mẹ tôi nói muốn đến xem tôi biểu diễn… Tôi thật sự rất muốn được chọn làm MC, để khiến mẹ tự hào. Mẹ đã rất vất vả rồi…”
Cô ta nức nở đến mức mặt đỏ bừng, cả người tựa vào lòng hắn.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta:
“Không sao đâu.”
Tôi thầm rủa xui xẻo, nhưng tôi vốn không phải kiểu người tránh đường vì ai cả.
Con đường này dẫn về nhà tôi, dù có đi ngang qua hai người họ cũng chẳng sao.
Tôi vừa định bước tiếp thì nghe một tiếng cười khẽ phía sau.
Quay đầu lại, tôi thấy Ôn Hoài Xuyên.
“Có vẻ như vị hôn phu của em không trung thành lắm nhỉ.” Anh ta cười như không cười.
Tôi hơi ngẩng cằm, điềm nhiên đáp:
“Thế thì sao?”
“Hắn không xứng với em.”
Ôn Hoài Xuyên nói ngắn gọn.
“Không ai xứng với tôi cả.”
Tôi không dừng lại, tiếp tục bước đi, ngang qua cặp đôi đang ôm nhau kia.
10
Tôi vốn nghĩ mình đã đủ kiên nhẫn với hai người này rồi.
Nhưng khi nhìn thấy tên Trì Niệm Niệm trong danh sách MC, tôi không kiềm được mà “bốp” một tiếng, đập bút xuống bàn.
Chu Ngọc An hoảng hốt lùi lại vài bước, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của tôi, lẩm bẩm: “Công chúa sắp bước vào chế độ săn mồi rồi.”
Tôi lập tức nghĩ đến cảnh tượng hai người họ đứng bên đường tâm sự mấy hôm trước, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.
Được lắm, Tống Văn Cảnh, dám giở trò ngay trước mặt tôi sao?
Không chút do dự, tôi bước ra khỏi lớp, hướng thẳng đến phòng học của Trì Niệm Niệm.
Dọc đường đi, ánh mắt bao người dồn hết về phía tôi.
Rất nhanh, tôi đến cửa lớp cô ta, tiện tay kéo một học sinh lại hỏi:
“Trì Niệm Niệm đâu?”
“Ở… ở nhà thể chất…”
Càng hay.
Cùng tiết với Tống Văn Cảnh.
Tôi quét mắt nhìn quanh nhà thể chất, không thấy bóng dáng hắn đâu, nhưng lại thấy Trì Niệm Niệm đang trò chuyện với một cô bạn lai Pháp.
Cô ta cười tươi tắn, như thể vừa nghe được chuyện gì rất vui.
Ừ, cũng đúng thôi.
Chỉ cần rơi hai giọt nước mắt, cô ta đã có được vị trí MC mà tôi giữ vững suốt năm năm liền.
Sao mà không vui cho được?
Tôi yên lặng quan sát, cuối cùng nở một nụ cười khinh miệt.
Sau đó, không chút do dự, tôi bước thẳng về phía họ.
Nhà thể chất vốn đang ồn ào, ngay khoảnh khắc tôi tiến đến, mọi người đồng loạt im bặt.
Tò mò, lo lắng, hồi hộp – tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
11
Điều buồn cười là, tôi còn chưa kịp tới gần, bạn của Trì Niệm Niệm đã chắn trước mặt tôi.
Người này trong nguyên tác chính là bạn thân của nữ chính – một cô nàng lai Pháp tên Thérèse.
Cô ta đứng chặn trước mặt tôi, dáng vẻ bảo vệ bạn thân, thậm chí còn dùng tiếng Pháp mỉa mai:
“Cô định làm gì? Muốn bắt nạt Niệm Niệm nữa à?”
Ồ? Giở trò trước mặt tôi?
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, ngay sau đó mở miệng, một tràng tiếng Pháp lưu loát vang lên: “Cô là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như thế?”
Không đợi cô ta phản ứng, tôi thẳng tay đẩy qua một bên.
12
Trì Niệm Niệm vẫn đang ngồi trên bậc thang phía sau.
Tôi sao có thể để cô ta an ổn ngồi đó?
Tôi bước lên, túm lấy tóc cô ta, ép cô ta ngẩng mặt nhìn tôi.
Cô ta đau đến mức mắt lập tức đỏ hoe: “Ôn Dĩ Ninh! Cô làm gì vậy!”
Tôi siết chặt tay, không giảm lực chút nào, giọng nói sắc bén: “Trì tiểu thư, cần tôi nhắc cho cô nhớ chứ?”
“Trường bắt buộc tôi làm MC… tôi cũng không còn cách nào khác…”
Nghe câu này, tôi đột nhiên bật cười.
Tôi buông tóc cô ta ra, nhìn cô ta ôm đầu, cố gắng kìm nước mắt, loạng choạng đứng dậy.
“Bắt buộc cô?”
Tôi nhếch môi, giọng điệu tràn đầy chế giễu:
“Dựa vào phát âm kém cỏi của cô? Dựa vào cách đứng vụng về của cô?”
“Hay là…”
Tôi chậm rãi cúi người, ghé sát tai cô ta, lạnh lùng nói:
“Dựa vào việc cô vừa ôm hắn trên con đường nhỏ hôm trước?”
“Cô đừng có nói linh tinh!”
Trì Niệm Niệm đột ngột hét lên, gương mặt tái mét vì sợ hãi.
Tôi thẳng tay tát cô ta một cái.
Mặt cô ta lệch sang một bên, nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống.
“Cô sao có thể đánh tôi ngay trong trường?!”
Cô ta che mặt, run rẩy hét lên.
Tôi lười nhác liếc cô ta một cái, thản nhiên nói:
“Đánh cô thì cần chọn địa điểm sao?”
“Cô xứng để tranh với tôi à?”
13
“Ôn Dĩ Ninh!”
Giọng của Tống Văn Cảnh vang lên từ cửa nhà thể chất.
Hắn sải bước lớn tiến đến, vẻ mặt đầy phẫn nộ, như sợ chỉ chậm một giây, Trì Niệm Niệm sẽ bị tôi đánh thêm một cái nữa.
Tôi bình thản ngước lên nhìn hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi liếc thấy Thérèse đang cầm điện thoại quay lại mọi thứ.
Tôi không vội, chỉ nhìn cô ta, cười nhạt:
“Cô đang quay gì đấy?”
Giọng điệu lười biếng nhưng sắc bén, khiến cô ta giật mình, run tay làm rơi điện thoại xuống đất.
Tôi quay sang nhìn Tống Văn Cảnh, không nói nhiều, thẳng tay tát hắn một cái.
“Bốp!”
Toàn bộ nhà thể chất lập tức lặng như tờ.
Từng ánh mắt dồn hết về phía tôi, không ai dám tin rằng tôi thực sự dám ra tay.
Tôi vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy áp lực: “Câm miệng lại. Anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai đấy?”
Tống Văn Cảnh sững sờ nhìn tôi, sắc mặt thay đổi liên tục.
Tôi lạnh lùng nói tiếp: “Không ai có thể cướp đồ của tôi. Nhất là dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này.”
“Tôi khuyên anh, trước khi tôi tức giận đến mức làm lớn chuyện này, hãy suy nghĩ cho kỹ.”
“Tôi không ngại dạy dỗ anh thêm lần nữa đâu.”
Nói xong, tôi không thèm liếc hắn thêm lần nào, sải bước rời đi.
Khi ngang qua Trì Niệm Niệm đang ôm mặt khóc, tôi chợt dừng chân.
Giọng điệu nhàn nhạt nhưng lạnh lùng đến cực điểm: “Nếu không muốn bị tát nữa, thì giấu hết những ý nghĩ ngu xuẩn của cô lại đi.”
Đôi giày cao gót có thể khiến chân tôi đau nhức.
Nhưng khi tiếng gót giày vang vọng khắp nhà thể chất, làm chấn động tất cả mọi người—
Phải thừa nhận, cảm giác này thật sảng khoái.
14
Sau chuyện đó, Chu Ngọc An tặc lưỡi nhận xét:
“Một lũ không biết trời cao đất dày. Bọn chúng không biết Ôn tiểu thư mà nổi giận, đến chó còn phải chịu hai cú sao?”
Nhưng chẳng ai dám lên tiếng trách móc tôi.
Bởi vì trong Manchester, nếu có một hệ thống phân cấp, thì tôi chắc chắn đứng ở tầng cao nhất.
Chỉ là… có vẻ nữ phụ nguyên bản quá khiêm nhường, nên mới để cho đám người tạp nham này leo lên đầu mình.
Hồ Huyên ngồi bên cạnh vẽ eyeliner, tiện miệng hỏi:
“Nhưng mà này, tiệc Giáng Sinh năm nay cần có bạn nhảy đấy. Trước giờ mày toàn đi cùng Tống Văn Cảnh… năm nay mày định mời ai?”
Tôi trầm ngâm một lúc.
Trong đầu chợt hiện lên một dáng người tao nhã lạnh lùng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com