Chương 1
01
Ba năm sau, câu đầu tiên tôi nói với cô bạn thân Lục Lăng khi gặp lại là: “Sao cậu cũng lăn lộn thành ra thế này?”
Một đứa gầy như que củi, một đứa béo như cái vòng hula hoop, thật quá thảm!
“Tớ chỉ là hơi đầy đặn thôi, vẫn rất xinh đẹp mà.” Lục Lăng hất tóc, cố làm ra vẻ e thẹn.
Nhưng đống mỡ xệ trên mặt và những vết nám lấm tấm trên làn da cô ấy… không hề cho phép cô ấy làm dáng.
Trong túi cô ấy là từng lọ từng lọ thuốc chống trầm cảm. Tôi đã tận mắt nhìn thấy.
Thế là tôi trêu chọc: “Bố mẹ cậu không thương cậu à? Cậu đấu không lại con nhỏ thiên kim giả?”
Cô ấy chớp mắt liên tục: “Úi, cậu là thần bói toán hay gì?”
“Không phải, chỉ là bố mẹ tớ cũng không thương tớ, tớ cũng đấu không lại con nhỏ thiên kim giả.”
Cô ấy im lặng.
Ba năm nay chúng tôi ra sức giả vờ hạnh phúc
Ngoài quán cà phê, phố phường lên đèn, một chiếc xe tải chạy qua, chở theo một chiếc Ferrari đỏ đời mới nhất.
Thùng xe sáng lóa, bảng điện tử đang hiển thị dòng chữ chạy: [Chúc mừng con gái Như Nguyệt tròn 18 tuổi!]
Tôi không kìm được cảm thán: “Đứa con gái này thật hạnh phúc.”
“Ừm, chính là thiên kim giả nhà tớ đó.” Lục Lăng gật đầu.
Tôi sững lại.
Hồi lâu, tôi và Lục Lăng đồng thanh mở miệng:
“Hay là… đừng giả vờ nữa, chạy thôi?”
Ba năm cố gắng đóng kịch, chỉ để đối phương không lo lắng. Nhưng bây giờ, chúng tôi đều hiểu, gia đình của cả hai đều chó má như nhau!
Tôi bị ung thư dạ dày không ai quan tâm, Lục Lăng trầm cảm chẳng ai đoái hoài.
Không chạy thì chờ chết à?
“Được, chạy!” Lục Lăng dứt khoát quyết định, không hề do dự.
Sau đó, cô ấy nhận được một cuộc gọi.
Ở đầu dây bên kia là giọng đàn bà tức tối: “Lục Lăng, mày chết ở đâu rồi hả? Hôm nay là tiệc trưởng thành của em gái mày, còn không mau cút về!”
Khí thế hừng hực ban nãy của Lục Lăng bỗng vụt tắt. Rõ ràng cô ấy đã bị giày vò quá lâu, đến mức phản xạ có điều kiện với mẹ mình.
“Con… con đang chạy bộ giảm cân, lát nữa con về ngay.” Cô ấy lúng túng nói dối.
Mẹ Lục càng giận dữ: “Mày cũng biết phải giảm cân hả? Sao không chết quách đi cho rồi! Nhìn em gái mày xem, xinh đẹp dễ thương biết bao, còn mày thì sao? Đúng là một con lợn béo chết tiệt, nhìn thấy mày là tao muốn nôn!”
Ngón tay Lục Lăng siết chặt lại, môi mím đến trắng bệch.
“Cút ngay về đây! Nếu tối nay mày không về thì từ nay khỏi về luôn!” Bà ta tiếp tục gào lên, hoàn toàn không coi Lục Lăng là con người.
Mắt Lục Lăng đỏ lên, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh: “Ba năm nay, hết lần này đến lần khác mẹ dùng chiêu này để uy hiếp con. Được thôi, từ giờ trở đi, con sẽ không về nữa!”
“Mày nói gì?! Được lắm, mày cút đi, cút càng xa càng tốt!”
Mẹ Lục giận điên người, dập máy ngay lập tức.
Lục Lăng cất điện thoại, lau khóe mắt, phát hiện mình không hề rơi nước mắt.
Cô ấy bỗng nhiên cười phá lên: “Ha ha! Không còn khóc nổi nữa rồi, tốt quá!”
Đúng vậy, tốt quá rồi.
Chúng tôi đều không còn biết khóc nữa.
Có thể yên tâm mà chạy trốn rồi.
02
Kế hoạch chạy trốn của chúng tôi rất đơn giản: đến thủ đô.
Thủ đô cách đây xa và có triển vọng phát triển rộng lớn—chủ yếu là triển vọng phát triển của Lục Lăng, vì cô ấy muốn trở thành ca sĩ.
Lục Lăng từ nhỏ đã thích ca hát, là chim sơn ca của làng chúng tôi. Sau khi trở về nhà họ Lục, cô ấy đã xin phép gia đình cho học hát.
Kết quả là giả thiên kim Lục Như Nguyệt ngáng đường, liên kết với giáo viên để hạ thấp tài năng ca hát của Lục Lăng, nói rằng giọng cô ấy còn quá non nớt, căn bản không phù hợp để làm ca sĩ.
Ngược lại, họ nói cô ấy hợp với việc nhảy múa hơn.
Thế là, Lục Lăng bị ép đi theo con đường múa ba lê.
Nhưng cô ấy hoàn toàn không có hứng thú, hơn nữa lại luôn bị Lục Như Nguyệt ức hiếp, từ việc nhét lưỡi dao vào giày múa, tố cáo cô không nghiêm túc tập luyện, đến việc xúi giục giáo viên dạy sai.
Với tình cảnh như vậy, Lục Lăng dĩ nhiên chẳng đạt được gì. Bị đè nén trong thời gian dài, cô ấy mắc chứng trầm cảm, chỉ có thể ăn uống vô độ để giải tỏa tâm trạng.
Thế là, cô ấy béo lên cả trăm cân!
“Tớ nhất định phải trở thành ca sĩ! Đến thủ đô, tớ sẽ từng bước leo lên đỉnh cao của làng nhạc!”
Lục Lăng đầy ước mơ: “Tớ phải chứng minh cho gia đình thấy rằng tớ giỏi hơn Lục Như Nguyệt rất nhiều, tớ không phải là một con heo!”
Tôi không nói gì, chỉ đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp.
Đây là mối quan hệ duy nhất của tôi—một người bạn giàu có ở thủ đô, hơn nữa còn là sinh viên âm nhạc, có thể giúp Lục Lăng một chút.
“Cậu đến tìm cô ấy đi, tớ không giúp gì hơn được nữa, trên người cũng chẳng có đồng nào.” Tôi thở dài nặng nề.
Là thiên kim nhà họ Chu, vậy mà tôi lại không có nổi chút tiền trong tay.
Lục Lăng cũng là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, nhưng cô ấy có cách của mình. Cô ấy gọi video cho thiên kim giả Lục Như Nguyệt.
Cuộc gọi vừa kết nối, Lục Như Nguyệt cười rạng rỡ như hoa, mặc một chiếc váy trắng, đang ngồi giữa một đống quà cáp, bận rộn mở hộp quà.
“Chị à, mẹ nói chị sau này sẽ không về nữa, đã có chuyện gì vậy?” Lục Như Nguyệt vừa bóc quà vừa thờ ơ hỏi.
Khóe miệng cô ta tràn đầy sự chế nhạo.
Lục Lăng nhún vai: “Lát nữa sẽ về thôi. Máu mủ tình thâm, dù sao tôi cũng là thiên kim thật sự của nhà họ Lục, chảy trong mình dòng máu nhà họ Lục, làm sao có thể không quay về được?”
Lời này đầy châm chọc, khiến Lục Như Nguyệt nhói lòng.
Cô ta chỉ là một kẻ giả mạo.
Thấy cô ta không vui, Lục Lăng lại nói tiếp: “Nhưng mà, tôi không về cũng được. Cô chuyển cho tôi năm triệu, tôi lập tức chạy trốn, cả đời này không quay về nữa!”
Lục Như Nguyệt nhướng mày: “Thật không? Trước đây tôi đề nghị rất nhiều lần, cho cô tiền để cô biến đi, nhưng cô đều không chịu.”
“Tin hay không tùy cô. Không tin thì tôi lập tức về nhà, có chết cũng phải chết ở nhà họ Lục!” Lục Lăng nói xong liền cúp máy.
Không lâu sau, Lục Như Nguyệt nhắn tin cho cô ấy: 【Tôi chuyển cho cô năm triệu, tốt nhất là cả đời này đừng quay về nữa. Nếu không, tôi có cả trăm cách để hành hạ cô!】
“Đúng là loại người bỉ ổi.” Tôi bình luận một câu, “Chẳng khác gì người nhà tớ.”
03
Lục Lăng như ý lấy được tiền, lập tức kéo tôi chạy thẳng đến sân bay.
Tôi giúp cô ấy kiểm tra giấy tờ và thuốc trầm cảm, dặn dò hết lần này đến lần khác: “Đến thủ đô phải chú ý an toàn, đừng để bị lừa, tiền cũng phải tiết kiệm mà tiêu, cố lên!”
“Biết rồi biết rồi… Hả? Không đúng!” Lục Lăng quay đầu nhìn tôi, “Cậu không chạy trốn cùng tớ à?”
Tôi tất nhiên cũng phải chạy, nhưng tôi không thể đi xa đến thế.
Một kẻ ung thư dạ dày giai đoạn cuối như tôi, thời gian còn lại chẳng đáng là bao. Tôi không thể đi theo Lục Lăng, để cô ấy phải lo liệu hậu sự cho tôi.
Nhưng tôi không nói cho cô ấy biết.
Tôi chỉ cười: “Tớ cũng chạy chứ, nhưng tớ còn phải kiếm ít tiền nữa. Cậu cứ đến thủ đô trước đi, kẻo bố mẹ cậu kịp nhận ra rồi bắt cậu về.”
Nghe vậy, Lục Lăng cũng thấy sợ, không do dự nữa.
Chỉ khi nhìn bóng cô ấy khuất dần, tôi mới mở miệng, ói ra một bãi máu.
Dạ dày đau thật.
Tôi tìm một cái ghế ngồi xuống, không thể gắng gượng thêm được nữa.
Lấy ra một chiếc gương nhỏ soi thử, khuôn mặt trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc nào—chắc bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi.
Thật đáng tiếc, không thể cùng Lục Lăng chạy trốn. Nhưng may thay, cô ấy đã được giải thoát.
Tôi ôm bụng, cúi đầu, thở dốc trong cơn mê man.
Tút… tút… tút…
Điện thoại rung lên, tôi buộc mình phải ngẩng đầu, mở mắt.
Là bố gọi đến.
Tôi bắt máy, lập tức nghe thấy giọng ông trầm thấp, nghiêm nghị: “Chu Tầm Trúc, lá thư con để lại là có ý gì? Con muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta à?”
Tôi bật cười.
Thật ra, trước khi tìm Lục Lăng, tôi đã quyết định bỏ trốn. Nên tôi để lại thư, cắt đứt quan hệ với bố mẹ và anh trai.
Từ nay về sau, tôi sống đời tôi, họ sống đời họ, không ai vướng bận ai.
“Tôi là người, các người là súc sinh, đương nhiên phải cắt đứt quan hệ.”
Tôi không còn sợ gì nữa. Tiễn Lục Lăng đi rồi, một kẻ sắp chết như tôi còn gì để mất?
Bố tôi giận dữ tột cùng, không tin được tôi có thể nói ra những lời như vậy.
Chưa kịp để ông mắng tôi, mẹ tôi đã giật lấy điện thoại, gào lên giận dữ:
“Chu Tầm Trúc! Con nói cái gì? Chúng ta là súc sinh à? Con muốn tạo phản sao?
“Ta thấy con mới là súc sinh! Đồ máu lạnh! Chúng ta hết lòng đối xử tốt với con, lo cho con ăn mặc, cái gì cũng đáp ứng cho con. Con không biết ơn thì thôi đi, còn dám mắng chúng ta là súc sinh?”
Mẹ tôi tức đến mức phát điên.
Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở của thiên kim giả Chu Tiểu: “Tại sao chị mãi mãi không thể cảm nhận được tình yêu thương của gia đình? Em cảm thấy áp lực quá lớn, cảm thấy bản thân có tội. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt vô cảm của chị, em đều thấy thật bức bối…”
“Ngoan nào, đừng khóc. Con không sai, là chị con sai! Nó đúng là một con súc sinh máu lạnh!”
04
Hóa ra, tôi là một con súc sinh máu lạnh sao?
Có vẻ như… tôi thật sự rất máu lạnh.
Tại sao tôi lại máu lạnh nhỉ?
Tôi lại bắt đầu ho ra máu, vừa ho vừa suy nghĩ—bố mẹ có yêu tôi không?
Chắc là có yêu đấy.
Từ lúc đón tôi về nhà, họ luôn cố gắng thể hiện tình yêu của mình.
Phòng của tôi và Chu Tiểu giống hệt nhau, thú nhồi bông cũng giống hệt nhau, thậm chí cả tủ quần áo cũng không khác gì nhau.
Những gì thiên kim giả có, tôi—thiên kim thật—đều có cả.
Bố mẹ sợ tôi nghĩ rằng họ thiên vị, thế nên bất cứ thứ gì cũng chuẩn bị hai phần, để tôi thoải mái lựa chọn.
Ba năm nay, luôn như vậy.
Chỉ là… có một thứ không giống nhau.
Lúc Chu Tiểu bị sốt, bố mẹ lo đến toát mồ hôi, đích thân đưa cô ta đến bệnh viện, trên đường đi không ngừng nhìn đồng hồ, giục tài xế lái nhanh hơn.
Lúc tôi bị sốt, bố mẹ bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện… rồi thôi.
Lúc Chu Tiểu muốn đi du lịch, bố mẹ gác lại toàn bộ công việc, mang theo thuốc chống muỗi, kem chống nắng, đồ ăn vặt… thậm chí còn mang theo cả gối ôm gấu nhỏ của cô ta.
Lúc tôi muốn đi du lịch, bố mẹ bảo quản gia đưa tôi đi… rồi thôi.
Nửa đêm, Chu Tiểu muốn ăn đồ ăn vặt, bố mẹ ngáp dài, nhưng vẫn bò dậy, đích thân làm cho cô ta suốt một tiếng đồng hồ.
Nửa đêm, tôi muốn ăn đồ ăn vặt, bố mẹ bảo người giúp việc làm… rồi thôi.
Nhìn từ kết quả, tôi và Chu Tiểu được đối xử rất công bằng.
Cả hai đều hạ sốt, đều được đi du lịch, đều có đồ ăn khuya. Nhưng quá trình… không giống nhau.
Ba năm nay, luôn như vậy.
Thế nên, máu tôi lạnh dần.
Giống như loài rắn, khi cảm nhận được cái lạnh từ bên ngoài, nó sẽ tự động ngủ đông.
Hồi nhỏ, bà lão trong làng từng nói với tôi, rắn phải ngủ đông, nếu không sẽ chết cóng.
Tôi hỏi bà: “Thế bố mẹ rắn không ôm nó sao?”
Bà cười tôi: “Cháu còn chẳng có bố mẹ, nghĩ cái đó làm gì?”
Đúng vậy, tôi không có bố mẹ.
Bố mẹ nuôi của tôi đã qua đời sau khi mua tôi về, tôi lớn lên nhờ bát cơm của hàng xóm. Đến năm mười sáu tuổi, tôi được bố mẹ ruột đưa về nhà.
Tôi tưởng rằng từ nay mình không cần ăn nhờ bát cơm thiên hạ nữa.
Tôi tưởng rằng, khi ngủ đông, sẽ có bố mẹ ôm tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn một mình ngủ đông.
Nghe giọng mắng nhiếc vẫn không dứt từ đầu dây bên kia, cùng tiếng nức nở của Chu Tiểu…
Tôi bỗng mỉm cười, nhẹ nhõm hẳn.
Tôi đã không còn gì vướng bận, có thể an tâm ngủ đông rồi.
Thế nên, tôi nói: “Tôi sắp chết rồi. Sau khi tôi chết, mong mọi người đưa tôi về làng, chôn trong rừng trúc sau núi. Cảm ơn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com