Chương 4
10
Cuối cùng, tôi sắp được giải thoát rồi.
Tôi không muốn nắm tay mẹ, không muốn nằm trong vòng tay anh trai.
Tôi chỉ muốn chết một mình.
Đáng tiếc, bọn họ quá phiền phức, cứ ôm chặt tôi, kéo lấy tôi, nói mãi không dứt.
May thay, bác sĩ đến.
Cùng với ông ấy là trưởng khoa và các chuyên gia.
Tôi được cấp cứu khẩn cấp, thậm chí không kịp chuyển giường bệnh, chỉ có thể cấp cứu ngay tại chỗ.
Cả phòng bệnh trở nên hỗn loạn.
Bố mẹ tôi run rẩy không ngừng, Chu Bách ngồi xổm trong góc, ôm đầu, bứt tóc đến rối tung.
Chu Tiểu ôm lấy hắn, vừa khóc vừa dỗ dành: “Anh, chị sẽ không sao đâu, đừng làm tổn thương bản thân mình!”
Giọng cô ta chói tai đến mức khiến trưởng khoa nhíu mày khó chịu.
Bỗng nhiên, ông ấy như nhớ ra gì đó.
“Tôi nhớ rồi! Nửa năm trước, bệnh viện chúng tôi đã chẩn đoán cô Chu Tầm Trúc bị ung thư. Chính cô gái này đã tự xưng là em gái của cô ấy, yêu cầu xem xét báo cáo y tế…”
Ông ấy chỉ thẳng vào Chu Tiểu.
“Là cô đã kiểm tra rồi! Cô đã biết chị gái mình bị ung thư! Vậy tại sao lại trì hoãn đến bây giờ? Giờ có thần tiên xuống cũng cứu không nổi!”
Chu Tiểu lập tức biến sắc, hoảng loạn hét lên: “Ông nói linh tinh gì vậy?! Ttôi kiểm tra báo cáo khi nào chứ? Ông nhận nhầm người rồi!”
Trưởng khoa hơi ngờ vực, nhìn cô ta rồi lại nhìn tôi, sau đó khẳng định chắc nịch: “Tôi không nhớ nhầm, chính là cô…”
Ông ta còn chưa nói hết câu, Chu Tiểu đã hoảng loạn cắt ngang: “Tôi đã nói rồi, ông nhận nhầm rồi! Tôi chưa từng gặp ông!”
Vừa nói, cô ta vừa bất an nhìn về phía bố mẹ: “Bố mẹ, ông bác sĩ này bị bệnh rồi!”
Bố mẹ tôi không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn cô ta, trong mắt đầy kinh ngạc và hoang mang.
Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Chu Tiểu đang nói dối, đang chột dạ.
Giây phút này, mọi chuyện đều sáng tỏ.
Chu Tiểu cũng nhận ra điều đó, cô ta lùi lại một bước, run rẩy gọi tên Chu Bách: “Anh ơi… em không biết… em không biết gì cả…”
Chu Bách đột nhiên đứng bật dậy, vươn tay bóp chặt cổ Chu Tiểu, đôi mắt đỏ rực, giận dữ đến cực điểm!
“Chu Tiểu! Mày đã lừa chúng tao sao? Tầm Trúc bị ung thư, mà mày lại lừa chúng tao rằng em ấy không bị sao?!”
Trí thông minh của Chu Bách cuối cùng cũng online.
Trên trán hắn nổi đầy gân xanh, bàn tay to lớn siết chặt cổ Chu Tiểu.
Chu Tiểu không thở nổi, giãy giụa kịch liệt: “Anh… em không… Bố mẹ, cứu em…”
Bố tôi không cứu cô ta, mà ngược lại, còn tung một cú đá vào người cô ta.
“Chu Tiểu! Là mày giở trò đúng không?! Đồ súc sinh này! Tại sao mày lại làm như vậy?!”
Ông ta gào thét như kẻ điên.
Chu Tiểu bị đá đến cong người, đau đến co giật toàn thân. Chu Bách vung tay, ném mạnh cô ta xuống đất.
Cô ta vừa khóc vừa bò về phía mẹ tôi, giọng yếu ớt: “Mẹ… cứu con… Dù sao mẹ cũng đâu thích chị ấy, chị ấy chết thì có sao chứ? Con mới là con gái của mẹ mà…”
Cô ta vươn tay về phía mẹ tôi.
Mẹ tôi quay lưng lại, giọng khàn đặc: “Cút! Cút khỏi đây!”
Chu Bách lôi xềnh xệch Chu Tiểu ra ngoài, mặc cho cô ta gào khóc thảm thiết suốt đường đi.
Bác sĩ trong phòng nhìn nhau, còn việc cấp cứu cho tôi… đương nhiên là thất bại.
Cơ thể tôi lạnh dần, tôi không sống nổi nữa.
Cuối cùng, bác sĩ rời đi, để lại bố mẹ tôi với tôi, cho họ cơ hội nói lời cuối cùng.
Nhìn hai khuôn mặt đẫm nước mắt đầy đau khổ kia, tôi bỗng dưng lại thấy hứng thú.
Hơi thở cuối cùng, tôi phải tận dụng thật tốt.
Thổi thẳng vào mặt họ.
Thế là tôi hé miệng, bố mẹ tôi lập tức ghé tai lại gần.
“Bố mẹ… con đau lắm… đau suốt ba năm rồi… lúc trước là đau lòng, bây giờ là đau thể xác…”
“Ơ kìa, con thấy ảo giác rồi… con thấy bản thân hồi nhỏ… con không bị lạc đâu nha… bố mẹ đang hôn lên má con này…”
“A, em gái đừng đánh chị, chị sai rồi… chị không tranh giành bố mẹ với em nữa đâu…”
Ba câu nói, khiến bố mẹ tôi gào khóc thảm thiết.
Tôi cũng trút ra hơi thở cuối cùng.
Để bản thân trông có vẻ bi thảm hơn, tôi cố ý trợn tròn mắt, chết mà không nhắm mắt, cứ thế trừng họ một cái thật sâu rồi mới trút hơi, tắt thở.
“TẦM TRÚC!!!”
Tiếng gào khóc bi thương vang vọng khắp phòng bệnh.
11
Có lẽ vì Ngưu Đầu Mã Diện đang nghỉ phép, nên sau khi chết, tôi không lập tức bị bắt hồn.
Tôi cứ lơ lửng trôi nổi, nhìn thi thể của chính mình được đưa vào nhà xác.
Cũng nhìn thấy bố mẹ tôi khóc đến mức suy sụp, ngất xỉu ngay tại chỗ.
À, còn cả anh trai tôi nữa.
Hắn lôi Chu Tiểu ra khỏi phòng bệnh, tuyên bố sẽ đánh chết cô ta.
Chu Tiểu khóc lóc van xin nhưng vô ích, cuối cùng quyết định “phá vỡ cái bình”, ngang ngược phản kháng: “Chu Bách! Chẳng phải anh thương yêu em gái anh nhất sao? Ba năm trời anh chẳng buồn quan tâm đến em gái ruột của mình! Giờ người chết rồi, anh khóc cái quái gì?!”
Chu Bách đứng chết trân, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt cô ta.
Chu Tiểu bị đánh đến chảy máu miệng, nhưng lại càng hăng hơn.
“Đánh đi! Tốt nhất là đánh chết tôi luôn đi! Cả nhà này toàn một lũ ngu! Lúc nào cũng trách Chu Tầm Trúc không thể hòa nhập vào gia đình, nhưng có bao giờ nghĩ xem tại sao cô ấy không hòa nhập được chưa?!”
Nói đến đây, cô ta bật cười khoái trá:
“Chu Tầm Trúc thật đáng thương! Mới năm tuổi đã bị bắt cóc, bị bán vào núi, cha mẹ nuôi còn chết mất! Khó khăn lắm mới trở về nhà, nhưng cả gia đình lại dành hết tình yêu thương cho một đứa con gái giả như tôi, HAHAHA!”
“Tôi cướp đi tất cả mọi thứ của cô ấy! Vậy mà các người còn trách cô ấy máu lạnh! Các người đã bao giờ tự nhìn lại xem bản thân đối xử với cô ấy thế nào chưa?!”
“CÂM MỒM!”
Mặt Chu Bách méo mó vì giận dữ.
Nhưng Chu Tiểu vẫn tiếp tục châm chọc:
“Aiya, tôi bị sốt này, bố mẹ lập tức đưa tôi đi bệnh viện! Còn Chu Tầm Trúc ấy à? Sốt thì sốt thôi, bảo tài xế đưa đi là được!
“Anh trai ơi, em muốn đi du lịch, bố mẹ sẽ đi cùng em. Còn Chu Tầm Trúc ấy hả? Đưa cho cô ta ít tiền, bảo cô ta tự đi là xong!”
“CÂM MỒM! CÂM MỒM! CÂM MỒM!!!”
Chu Bách hoàn toàn mất khống chế, túm chặt cổ áo Chu Tiểu, lôi cô ta đến bên cửa sổ.
Chu Tiểu sợ đến tái mặt, cuối cùng không dám mạnh miệng nữa, liên tục cầu xin.
Nhưng Chu Bách đã mất lý trí.
Hắn lạnh lùng đẩy mạnh một cái—
Chu Tiểu hét lên thất thanh, rơi thẳng xuống.
May mà chỉ từ tầng bốn, cô ta không chết, nhưng gãy cả hai chân, nhặt lại được cái mạng chó.
Tôi nhìn mà chậc chậc lắc đầu.
Cả nhà này đúng là một tổ hợp biến thái.
May mà tôi thông minh, chết trước rồi.
Chu Bách bị cảnh sát áp giải đi, bố mẹ tôi như mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bệnh liệt giường.
Tôi vẫn vất vưởng trong bệnh viện, cuối cùng cũng đợi được Lục Lăng đến.
Cô ấy lao vào nhà xác, khóc đến lạc cả giọng, không nói nổi một câu.
Khóc đến khàn cả họng, cô ấy ngồi xuống bên cạnh xác tôi, vừa nức nở vừa hát.
Mà phải nói, giọng hát của cô ấy hay thật.
Tôi bay lơ lửng bên cạnh, khẽ vờn qua một lọn tóc của cô ấy.
Cô ấy giật mình, đưa tay vuốt tóc, rồi lại bật khóc: “Tầm Trúc… Tầm Trúc ơi! Cậu lừa tớ! Đồ khốn kiếp, cậu lừa tớ!”
Ừ đấy, lừa cậu đấy.
Hehe.
12
Lục Lăng khóc đủ rồi, bác sĩ đưa bức thư của tôi cho cô ấy.
Nội dung rất đơn giản—tôi nói với cô ấy rằng, tôi muốn tro cốt của mình được chôn ở rừng trúc sau núi.
Lục Lăng lại khóc òa lên, khóc đến mấy lần ngất xỉu.
Vài ngày sau, tôi được hỏa táng.
Dựa vào bức thư, Lục Lăng giành lấy bình tro cốt từ tay bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi van xin được giữ lại tro cốt của tôi, nhưng Lục Lăng lạnh lùng hừ một tiếng: “Lúc còn sống không biết yêu thương, chết rồi thì yêu cái gì? Khóc cho ma xem chắc?”
Bố mẹ tôi xấu hổ không nói được gì, chỉ có thể dìu nhau nhìn Lục Lăng ôm bình tro cốt rời đi.
Cuối cùng, tôi cũng được như ý nguyện—được chôn cất trong rừng trúc sau núi của làng.
Lục Lăng ngồi giữa rừng trúc, hát cho tôi nghe cả buổi chiều, giúp tôi an giấc ngàn thu.
Hát đến tận khi trời tối, cô ấy hít hít mũi, đứng dậy: “Tầm Trúc, tớ đi đây, tớ sợ ma.”
Ngôi làng đã hoang tàn từ lâu, rừng trúc thì tối đen, yên lặng đến rợn người. Ai mà không sợ chứ?
Tôi mỉm cười gật đầu.
Được rồi, cậu đi đi.
Lục Lăng quay lưng rời đi, nhưng chỉ mới bước được vài bước, cô ấy lại chạy trở về, hướng về rừng trúc mà hét lớn: “Ma cũng được! Cho tớ gặp cậu một lần đi!”
Ngốc nghếch, cậu không gặp được đâu.
13
Nửa năm sau, tôi vẫn còn vất vưởng.
Trong suốt nửa năm này, tôi đã trốn Ngưu Đầu Mã Diện không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ tôi quá linh hoạt, nên bọn họ mãi không thể bắt được hồn tôi.
Thế cũng tốt, tôi có thể tận mắt chứng kiến kết cục của gia đình mình.
Chu Bách vì đẩy Chu Tiểu xuống lầu, khiến cô ta bị tàn phế, bị kết tội cố ý gây thương tích, bị tống vào tù, khổ sở vô cùng.
Nghe nói vì tính khí nóng nảy, hắn ngày nào cũng bị phạm nhân đánh, đánh đến mức thần trí rối loạn.
Bố mẹ còn chưa kịp chạy chọt để cứu hắn ra, hắn đã không chịu nổi, tự sát trong nhà vệ sinh.
Bố mẹ tôi khóc đến mù mắt, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.
Nhưng chưa kịp vực dậy, họ lại bị đối thủ kinh doanh chớp cơ hội đánh cho tơi bời, khiến cả đế chế thương mại khổng lồ sụp đổ chỉ trong nửa năm.
Từ đó, họ hoàn toàn mất đi tinh thần, ngày ngày sống mơ mơ màng màng, chỉ biết ôm một tấm ảnh cũ, xem đi xem lại, vuốt ve mãi không thôi.
Bức ảnh đó chụp cả nhà bốn người chúng tôi.
Tôi năm tuổi, trong ảnh cười rạng rỡ.
Anh trai tôi thì thiếu mất một chiếc răng, cố tỏ vẻ cool ngầu.
Bố mẹ khi đó còn trẻ, đầy khí phách.
Tôi bay lơ lửng bên cạnh, khẽ cười khẩy.
Xem gì vậy? Xem để nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào à?
Sao không thử nhìn ra cửa xem? Cô con gái mà các người yêu thương nhất, đã trở về rồi kìa.
Chu Tiểu ngồi xe lăn quay về.
Mặt cô ta đầy nước mắt, gầy rộc, trông như đã chịu bao nhiêu khổ sở.
Nửa năm qua, cô ta bị bố mẹ hoàn toàn vứt bỏ, lại mất đi đôi chân, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chút tiền tiêu vặt dành dụm để sống qua ngày.
Giờ chắc tiêu vặt cũng hết rồi, nên mới mò về đây.
Đáng tiếc, còn chưa kịp diễn cảnh đáng thương, bố tôi đã như phát điên, lao vào bếp vớ lấy con dao chặt thịt.
“Tao chém chết mày, đồ súc sinh!!!”
Một tiếng rống giận dữ vang lên, dọa Chu Tiểu sợ đến hồn bay phách lạc.
Cô ta lập tức xoay đầu bỏ chạy, chiếc xe lăn quay nhanh đến mức tóe cả tia lửa.
Không đi làm thợ kỳ cọ trong nhà tắm công cộng thì đúng là phí tài năng rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com