Chương 1
01.
Hôm nay là ngày dự sinh của tôi, tôi sắp lâm bồn.
Vì mang thai ba, bụng tôi to đến mức khó chịu, ngủ và đi lại đều rất khó khăn.
Nhưng khi tỉnh dậy, bụng tôi lại trống rỗng.
Tôi vội vàng đưa tay sờ xuống, bụng phẳng lì.
Con tôi đâu rồi?
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy.
Lúc này tôi mới phát hiện, đáng lẽ tôi phải ở phòng chờ sinh trong bệnh viện, nhưng giờ lại đang nằm trên giường khách sạn.
Bên cạnh còn có cô bạn thân đang ngủ say, quần áo không chỉnh tề.
“Thiến Thiến…” Tôi gọi tên cô ấy.
Vừa cất tiếng, tôi lập tức đưa tay bịt miệng.
Thứ âm thanh trầm thấp vang lên từ cổ họng tôi—là giọng của một người đàn ông.
Cụ thể hơn, là giọng của chồng tôi, Tần Tiêu.
Phùng Thiến nhắm mắt lật người, miệng lẩm bẩm:
“AnhTiêu, đừng làm nữa…em muốn ngủ thêm chút nữa…”
Trong đầu tôi vang lên tiếng “ầm”, như bị sét đánh.
Tôi lảo đảo xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, hoảng hốt nhìn vào gương.
Đó là khuôn mặt của chồng tôi, Tần Tiêu.
Còn tôi, đang mượn thân xác của anh ấy, nằm trên giường khách sạn cùng Phùng Thiến.
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?!
Tôi gõ gõ cái đầu hỗn độn của mình, cuối cùng cũng nhớ ra, trước khi ngủ, tôi đang cầm điện thoại chờ tin nhắn của Tần Tiêu.
Dạo này anh ấy bận công việc, tiếp khách nhiều, mấy ngày rồi không thấy bóng dáng.
Gần đến ngày sinh, tôi hy vọng anh ấy có thể ở bên tôi nhiều hơn.
Nhưng anh ấy nói với tôi: “Trân Trinh, anh cố gắng làm việc vất vả như vậy là vì ai? Chẳng phải là vì em và con cái có cuộc sống tốt hơn sao? Em phải hiểu chuyện một chút, đừng làm phiền anh.”
Tôi là một người vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thường sẽ không làm phiền anh ấy.
Nhưng hôm nay là ngày dự sinh, tôi cảm thấy cơn co thắt tử cung xuất hiện thường xuyên, vẫn gọi cho anh ấy hơn chục cuộc.
Nhưng anh ấy không nghe máy.
Tôi tự an ủi mình, chắc anh ấy đang bận họp, hoặc đang tiếp khách.
Thì ra, công việc của anh ấy chính là lăn lộn trên giường khách sạn với Phùng Thiến sao?
Để chứng minh suy đoán của mình, tôi lục điện thoại của Tần Tiêu trên đầu giường, quả nhiên phát hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ.
Người gọi: Khương Trân Trinh.
Đây là mơ sao? Nhưng mọi thứ lại quá chân thực.
Đang do dự, điện thoại đổ chuông, chính là “Khương Trân Trinh” gọi đến.
Tôi vô thức bắt máy, nghe thấy giọng nói của “tôi” ở đầu dây bên kia hoảng hốt hét lên:
“Trân Trinh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại ở bệnh viện, sao anh lại ở trong cơ thể của em?!”
Khoảnh khắc này, tôi xác định rồi.
Tôi và Tần Tiêu, đã hoán đổi cơ thể.
02
Tôi lạnh lùng nhìn Phùng Thiến đang ngủ say trên giường.
Má cô ta hồng hào, xương quai xanh và ngực có những vết hickey rõ ràng.
Trong không khí, còn thoang thoảng mùi tanh khó chịu.
Nhớ lại trước đây, khi Phùng Thiến đến nhà thăm tôi lúc tôi mang thai, tôi đã từng phát hiện những vết hickey tương tự trên xương quai xanh của cô ấy.
Lúc đó tôi còn trêu cô ấy: “Có bạn trai mới rồi à? Sao không nói với tớ?”
Phùng Thiến đỏ mặt: “Chưa phải lúc, đợi ổn định rồi sẽ nói với cậu.”
Tôi chân thành khen ngợi: “Thiến Thiến xinh đẹp như vậy, bạn trai chắc chắn cũng phải tuấn tú lắm!”
Lúc đó Tần Tiêu đi tới, đưa miếng đào vừa cắt cho tôi, phụ họa: “Đương nhiên rồi, bạn trai của Thiến Thiến, ít nhất cũng phải không kém anh chứ.”
Ánh mắt của Phùng Thiến lưu luyến trên tay Tần Tiêu đang đút đào cho tôi, khẽ cười:
“Nói vậy không đúng rồi, Trân Trinh, nếu tớ tìm được người chồng tốt như Tần Tiêu, chắc phải đi đốt hương cầu phúc.”
Lúc đó tôi còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, tưởng rằng mình đã có được một tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhưng tôi đã không nhận ra ánh mắt dây dưa giữa hai người họ.
Cho đến lúc này, tôi mới nhận thức rõ ràng một sự thật.
Chồng tôi, Tần Tiêu, đã sớm ngoại tình với cô bạn thân nhất của tôi.
…
Từ khách sạn đi ra, tôi bắt taxi thẳng đến bệnh viện.
Trong phòng chờ sinh, Tần Tiêu đã đau đến mức mặt mày tái mét, ôm bụng co quắp bên giường.
“Đau quá… Đau quá… không chịu nổi nữa rồi…”
Mồ hôi ướt đẫm tóc mai của Tần Tiêu, cùng với những cơn co thắt, cơ thể anh ấy cũng run lên từng cơn.
Nhìn thấy tôi đứng ở cửa, anh ấy gần như dồn hết sức lực hét lên:
“Trân Trinh, em đứng đó làm gì? Mau nghĩ cách đổi lại cơ thể đi, anh không chịu nổi nữa rồi!”
Nếu không biết anh ấy đã ngoại tình, lúc này tôi chắc sẽ đau lòng đến mức muốn chuyển hết nỗi đau của anh ấy sang người mình.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ đứng yên tại chỗ, bình thản ngắm nhìn nỗi đau của anh ấy.
“Anh yêu, không phải anh từng nói rất yêu em sao? Anh yêu em đến vậy, chắc chắn sẽ sẵn sàng chịu đựng nỗi đau sinh nở thay em, đúng không?” Tôi dùng giọng của anh ấy, chậm rãi nói.
Tần Tiêu gần như bóp nát gối: “Anh chỉ nói vậy thôi! Anh là đàn ông, làm sao thay em sinh con được?!”
“Bây giờ anh đang ở trong cơ thể em, cơ hội không phải đã đến rồi sao?”
Tôi khẽ nhếch mép, bước đến bên giường, vỗ vai an ủi anh ấy: “Hãy thay em chịu đựng, chứng minh cho em xem, rốt cuộc anh có thật sự yêu em hay không.”
“Anh chưa đủ yêu em sao?” Tần Tiêu tức giận đến mức không nhịn được mà chửi thề, “Em mang thai rồi ở nhà không làm gì, anh nuôi em ăn, mua quần áo cho em, còn cho em ở nhà lớn, anh còn phải chứng minh thế nào nữa mới gọi là yêu em!”
Tôi thu tay lại, đảo mắt nhìn anh ấy:
“Ồ, vậy sao?”
Tần Tiêu bị tôi nhìn đến nỗi sởn gai ốc, cuối cùng trong cơn đau cũng tỉnh táo lại một chút, nhận ra một vấn đề then chốt.
“Trân Trinh, em… em tỉnh dậy trong cơ thể anh lúc nào? Ở đâu?”
Anh ta run rẩy môi, chột dạ hỏi.
Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta, lạnh nhạt đáp:
“Anh ngủ ở đâu, thì em tỉnh lại ở đó. Anh nghĩ sao?”
Lời vừa dứt, sắc mặt vốn đã trắng bệch của Tần Tiêu càng tái xanh như tro.
“Trân Trinh, nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu!”
Tôi bình tĩnh nói: “Được, anh giải thích đi.”
Thế nhưng anh ta ấp úng mãi không thành lời:
“Anh… anh với cô ấy… chỉ là, chỉ là…”
Có lẽ vì không thể bịa ra lý do nào hợp lý, Tần Tiêu căng thẳng đến mức thở dốc, bụng cũng cứng lại, quặn thắt từng cơn. Những cơn đau co thắt kịch liệt khiến anh ta hét lên xé ruột xé gan:
“A—!”
Y tá bên ngoài nghe thấy liền vội vàng chạy vào, vén váy trên người anh ta lên xem xét.
“Vỡ ối rồi! Mau đưa vào phòng sinh, sản phụ mang thai ba sắp sinh!”
03.
Tần Tiêu bị đẩy vào phòng sinh. Là người nhà, tôi cũng theo vào trong.
Anh ta sợ đến mức run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau lập cập.
Đột nhiên, tôi nhớ lại lúc trước, khi tôi lo lắng bụng quá to sẽ khó sinh, từng sợ rằng mình sẽ gặp chuyện trên bàn mổ.
Khi đó anh ta đã nói gì nhỉ?
“Sinh con chỉ như chớp mắt một cái thôi, phụ nữ khác đều sinh được, sao em cứ làm quá lên vậy?”
Bây giờ đến lượt anh ta, lại sợ hãi đến mức này.
Thế là tôi dịu dàng vỗ tay anh ta, ghé sát tai, nhẹ giọng an ủi:
“Đừng sợ, chồng à, trước đây chẳng phải anh nói sao? Sinh con chỉ như chớp mắt một cái thôi, phụ nữ khác đều không sao cả, anh cũng đừng có làm quá lên nhé.”
Môi Tần Tiêu mím chặt, cả người càng run dữ hơn.
Có lẽ y tá tưởng tôi đang động viên anh ta, nên nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích:
“Hiếm có người chồng nào chịu vào phòng sinh cùng vợ như vậy. Anh Tần, anh thật tốt với vợ mình.”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ:
Tôi chẳng quan tâm Tần Tiêu đau hay không, tôi chỉ lo lắng cho chính cơ thể mình mà thôi.
Nếu đây là Tần Tiêu thật sự, anh ta sẽ tuyệt đối không thể nào chịu đi cùng tôi vào phòng sinh.
Thậm chí, anh ta còn chẳng thèm đứng ngoài cửa chờ đợi, mà thà ở khách sạn cùng cô bạn thân nhất của tôi, cuốn lấy nhau trong chăn gấm.
Buồn cười chính là, trước đây tôi vẫn luôn tìm đủ lý do để bào chữa cho anh ta—
Anh ấy bận công việc, anh ấy bận tiếp khách, anh ấy đã rất vất vả rồi…
Nhưng sự thấu hiểu và bao dung của tôi chỉ đổi lại sự lạnh nhạt, thờ ơ ngày một nghiêm trọng hơn.
“Đau quá, bác sĩ! Tôi không chịu nổi nữa!”
Tần Tiêu gần như nghiến răng gằn từng chữ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc mai.
“Tôi… tôi muốn mổ lấy thai!”
Bác sĩ nhìn sang tôi: “Anh Tần, bụng sản phụ quá lớn, thực sự nên sinh mổ.”
Trước đây, Tần Tiêu nhất quyết bắt tôi sinh thường. Anh ta nói rằng sinh thường thì đứa trẻ sẽ có sức đề kháng tốt hơn, thông minh hơn.
Dù bác sĩ đã cảnh báo rằng sinh ba có rủi ro rất cao, anh ta vẫn phớt lờ.
Nhưng bây giờ…
Tôi vừa định lên tiếng thì cửa phòng mổ bất ngờ bật mở.
Mẹ của Tần Tiêu xông vào, giận dữ quát lên:
“Không được! Không thể mổ!”
Bà ta chỉ thẳng vào mặt Tần Tiêu, giọng đầy trách móc:
“Khương Trân Trinh, cô mang thai thì ăn sung mặc sướng, lười biếng chẳng làm gì, tất cả đều dựa vào con trai tôi nuôi. Giờ chỉ sinh con thôi mà cũng không chịu nổi sao? Bác sĩ, không được mổ! Nhất định phải sinh thường theo kế hoạch ban đầu!”
Sắc mặt Tần Tiêu tái mét, trợn mắt nhìn bà ta:
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?!”
Anh ta không nhận ra, mẹ anh ta từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Chỉ là trước đây anh ta là người hưởng lợi, nên cố tình làm ngơ mà thôi.
Y tá bước lên chắn trước mặt bà ta:
“Thưa bà, mời bà ra ngoài. Trong phòng sinh chỉ được phép có một người thân đi cùng sản phụ.”
Thế nhưng bà ta làm như không nghe thấy, lại tiến lên thêm vài bước, bất ngờ túm lấy tôi kéo dậy:
“Tiêu Tiêu, cô ta chỉ sinh con thôi mà, sao lại cần con đi theo? Con là nhà thiết kế, không thể nhìn những cảnh máu me này, sẽ ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tạo đấy! Đi, ra ngoài với mẹ!”
Mẹ của Tần Tiêu vừa lôi vừa kéo, cưỡng ép tôi rời khỏi phòng sinh.
Trước khi cửa phòng đóng lại, tôi quay đầu nhìn vào trong.
Ánh mắt của Tần Tiêu ngập tràn tuyệt vọng, bất lực, xen lẫn sự hoảng sợ sâu sắc.
Giờ đây, cuối cùng anh ta cũng được tự mình trải nghiệm một phần nhỏ nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng suốt những năm qua.
Đừng vội, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để anh ta cảm nhận dần dần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com