Chương 2
04.
Cuối cùng, Tần Tiêu vẫn phải mổ lấy thai.
Quá trình sinh ba thực sự vô cùng gian nan. Bác sĩ lo ngại nếu cứ tiếp tục thế này, các bé có thể bị ngạt thở trong bụng mẹ, còn sản phụ cũng có thể không chịu nổi.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn lo lắng cho chính cơ thể mình, nên đã tự tay ký vào đơn phẫu thuật.
May mắn thay, cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ.
Tần Tiêu thuận lợi sinh ra ba đứa trẻ, tất cả đều là con gái. Mẹ tròn con vuông.
Nhìn ba bé gái nhỏ xíu nằm trong xe nôi, tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Dù không phải chính tôi sinh ra, nhưng đã mang thai mười tháng, làm sao có thể không có tình cảm?
Mẹ của Tần Tiêu lúc này không có mặt. Bà ta chê thời gian chờ sinh quá lâu, liền ra ngoài nhảy quảng trường cho khuây khỏa.
Đến khi nhảy xong quay lại, Tần Tiêu cũng vừa tỉnh dậy.
“Sao rồi? Em bé đâu? Trai hay gái?”
Vừa bước vào phòng bệnh, phản ứng đầu tiên của bà ta chính là tìm con.
Tần Tiêu yếu ớt nằm trên giường, giọng mệt mỏi:
“Mẹ, con vừa mới phẫu thuật xong, mẹ không quan tâm đến con trước sao?”
Mẹ Tần Tiêu thờ ơ đáp:
“Ôi dào, phụ nữ nào mà chẳng phải trải qua chuyện này? Con giờ cũng làm mẹ rồi, chút đau đớn này ráng chịu đi!”
Sắc mặt Tần Tiêu cứng đờ, định mở miệng nói gì đó, nhưng mẹ anh ta đã bước nhanh đến bên nôi trẻ em.
“Ôi chao, ba bé cưng của bà đây rồi!”
Bà ta vội vàng vén tấm chăn bọc các bé lên, nhìn kỹ một lượt. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt lập tức sa sầm.
“Cái gì? Ba đứa đều là con gái?!”
Ánh mắt bà ta tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu:
“Suốt ngày được ăn ngon uống đủ, mà rốt cuộc lại chỉ sinh ra ba đứa con gái vô tích sự!”
Con gái thì sao? Con trai con gái chẳng lẽ không như nhau?
Tôi cau mày, định lên tiếng phản bác, nhưng Tần Tiêu lại lên tiếng trước:
“Mẹ nói cái gì? Ba đứa bé đều là cốt nhục của con, là con phải bước một chân vào Quỷ Môn Quan mới sinh ra được!”
Tôi thoáng sững người.
Nếu là trước đây, chắc chắn Tần Tiêu cũng sẽ chỉ mong ba đứa trẻ là con trai mà thôi.
Hormone của sản phụ đúng là một thứ kỳ diệu.
Để chính anh ta trải nghiệm một lần, vậy mà ngay cả tư tưởng cũng thay đổi theo.
Nhưng mẹ của Tần Tiêu thì chẳng hề để tâm đến lời anh ta nói, chỉ bĩu môi nhìn tôi, bực bội trách móc:
“Tiêu Tiêu, con đúng là nuông chiều cô ta quá rồi! Đang yên đang lành, mổ lấy thai làm gì chứ? Bây giờ không sinh được con trai, lại còn sinh mổ, thế thì phải đợi ba bốn năm nữa mới có thể sinh tiếp! Đến lúc đó còn phải mổ thêm lần nữa, phí tiền vô ích, mà đó toàn là tiền của con!”
Tôi nhìn bà ta với vẻ mặt vô cảm, trong lòng vừa lạnh lẽo vừa may mắn.
May mà người đau đớn tột cùng trong phòng sinh không phải là tôi.
Sắc mặt Tần Tiêu lập tức trắng bệch:
“Mẹ! Sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy! Con nói cho mẹ biết, thực ra con không phải—”
Nhìn thấy anh ta sắp nói ra chuyện hoán đổi cơ thể, tôi lập tức cắt ngang:
“Khương Trân Trinh! Sao em lại vô lý thế, còn cãi lời trưởng bối? Mẹ không có ý đó đâu, là do em mới sinh nên quá nhạy cảm thôi. Mau xin lỗi mẹ đi, chuyện này bỏ qua là được!”
Tôi bắt chước giọng điệu thường ngày của Tần Tiêu, nói một tràng khiến anh ta sững sờ tại chỗ.
Có gì mà phải kinh ngạc chứ?
Tần Tiêu, chẳng phải đây là cách anh vẫn luôn xử lý mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu sao?
Như thường lệ, có được sự ủng hộ của con trai, mẹ Tần Tiêu càng thêm hống hách.
“Xin lỗi cũng vô dụng! Xin lỗi có thể đổi lại ba đứa cháu trai cho tôi không?”
Bà ta hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn phất tay:
“Thôi bỏ đi, bạn nhảy quảng trường của tôi vẫn đang chờ, tôi đi trước đây.”
Bà ta phủi tay rời đi, không buồn ngoái lại.
Trước khi bước ra khỏi phòng, bà ta thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Tần Tiêu hay ba đứa trẻ một lần nào.
Tần Tiêu ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh.
Anh ta nhắm mắt lại, trên gương mặt chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng cực.
Tôi nhìn anh ta đầy giễu cợt:
“Cảm giác thế nào? Sinh con có thật sự đơn giản như anh từng nói không?”
Tần Tiêu cúi thấp đầu, giọng nói khẽ khàng, như đang cầu xin:
“Trân Trinh, trước đây là anh sai rồi. Giờ con cũng đã sinh xong, em đổi lại cơ thể đi, được không?”
Tôi nhướng mày:
“Đổi lại để làm gì? Để anh và Phùng Thiến có thể trọn đời bên nhau sao?”
Những lời này rơi vào tai Tần Tiêu lại mang một tầng ý nghĩa khác.
Anh ta đột nhiên trợn to mắt, hoảng sợ nhìn tôi:
“Vậy nên… em dùng tà thuật để hoán đổi thân xác, chỉ vì muốn trả thù anh?”
Anh ta nghĩ vậy cũng tốt.
Chỉ cần anh ta tin rằng tôi nắm trong tay cách đổi lại cơ thể, tôi sẽ có lý do để khống chế anh ta.
Vì thế, tôi mỉm cười đầy ẩn ý:
“Chỉ cần anh ngoan ngoãn, nghe lời tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đổi lại.”
Tần Tiêu nghiến răng:
“Vậy em muốn tôi làm gì?”
Cá đã cắn câu.
Tôi nghiêm túc nói:
“Mỗi người đều nên đóng trọn vai trò của mình. Anh ở nhà chăm sóc cơ thể, ở cữ, cho con bú, dưỡng cho vết mổ lành lại. Còn tôi, sẽ giúp anh điều hành tốt studio thiết kế.”
“Không thể nào!” Tần Tiêu lập tức phản đối, “Studio là tâm huyết cả đời của tôi! Em làm nội trợ quá lâu rồi, đã không còn theo kịp công việc nữa!”
Tôi lạnh lùng nhắc nhở:
“Tần Tiêu, anh không có quyền mặc cả với tôi, chỉ có thể chấp nhận.”
Tôi nhếch môi, ánh mắt sắc bén:
“Anh dường như đã quên mất, khi studio mới thành lập, để anh có thể toàn tâm sáng tạo, tôi đã một mình gánh vác tất cả: tài chính, nhân sự, quan hệ công chúng. Đừng quên rằng, tôi từng là nhà thiết kế triển vọng nhất của khóa chúng ta.”
“Ước mơ của tôi là thiết kế thời trang. Nhưng vì ước mơ của anh, tôi đã cam tâm tình nguyện lui về phía sau.”
“Đến khi studio phát triển, anh thuê đủ đội ngũ vận hành, lại muốn tôi về nhà chuẩn bị mang thai, dưỡng thai. Anh nói tôi đã vất vả nhiều năm, nên nên về nhà hưởng phúc, chăm con đi.”
“Trong mắt anh, làm nội trợ chắc chắn rất nhàn rỗi nhỉ? Vậy thì anh thử nếm trải cuộc sống an nhàn ấy xem sao, còn tôi sẽ thay anh bận rộn chết đi sống lại vì công việc.”
Tần Tiêu há to miệng, như muốn phản bác điều gì, nhưng cuối cùng không nói nên lời.
Nhìn vẻ mặt anh ta, tôi hài lòng gật đầu:
“Để tránh những phiền phức không cần thiết, tôi mong anh đừng nói với bất kỳ ai về chuyện hoán đổi cơ thể, kể cả mẹ anh và Phùng Thiến.”
Vừa nghe vậy, sắc mặt Tần Tiêu lập tức khó coi:
“Tại sao? Họ là người thân thiết nhất của chúng ta, chỉ cần em phối hợp giải thích, họ chắc chắn sẽ tin tưởng!”
Tôi bật cười khinh miệt.
Anh ta đang nói cái gì thế?
Mẹ anh ta và Phùng Thiến, từ bao giờ lại trở thành người thân thiết của tôi chứ?
Bọn họ chỉ là chỗ dựa của Tần Tiêu, chứ không phải của tôi.
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên thành giường, giọng điệu không cho phép thương lượng:
“Chuyện này không có gì để bàn bạc. Nếu tôi phát hiện anh nói với bất kỳ ai khác, thì đừng mong đổi lại cơ thể nữa.”
“Em…” Tần Tiêu nghẹn họng, cuối cùng vẫn nghiến răng nuốt cục tức này xuống, “Được, tôi nghe em. Nhưng em phải giữ lời, nếu không…”
“Ôi chao, Trân Trinh, cậu sinh xong rồi à!”
Lời của Tần Tiêu bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang.
Phùng Thiến xách một giỏ trái cây, cười tươi bước vào.
Trang điểm tinh tế, quần áo lộng lẫy, eo nhỏ nhắn đến mức có thể ôm trọn trong lòng bàn tay, từng bước đi uyển chuyển đầy mê hoặc.
Nhìn sang “Khương Trân Trinh” đang nằm trên giường bệnh—
Gương mặt tái nhợt, người đầy vẻ mệt mỏi, bụng bị ba đứa trẻ căng ra khiến làn da chi chít vết rạn xấu xí, vóc dáng từ lâu đã biến dạng vì mang thai.
Hai hình ảnh đối lập một trời một vực.
Dù Tần Tiêu hiện đang trong cơ thể tôi, khi thấy Phùng Thiến, ánh mắt anh ta vẫn sáng lên rõ rệt.
“Sao rồi, Trân Trinh, có đau lắm không?”
Phùng Thiến dịu dàng nhìn Tần Tiêu, đồng thời, cô ta lặng lẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay tôi, những cái chạm khẽ, mơn trớn đầy ám muội.
Cô ta lại dám ngang nhiên quyến rũ “Tần Tiêu” ngay trước mặt “Khương Trân Trinh”?!
Trước đây, Phùng Thiến và Tần Tiêu cũng từng làm vậy sao?
Tôi bỗng nhớ đến một lần ba người cùng ăn cơm, Phùng Thiến thỉnh thoảng lại cọ cọ chân vào bắp chân tôi. Khi đó tôi còn ngây thơ hỏi cô ta có chuyện gì không, kết quả cô ta lập tức tái mặt, vội vàng thu chân lại, còn Tần Tiêu thì lộ ra vẻ mặt vô cùng lúng túng.
Có lẽ, khi ấy Phùng Thiến đã quen với trò “trêu chọc dưới bàn”, chỉ là vô tình chạm nhầm người mà thôi.
Nghe thấy lời quan tâm của Phùng Thiến, sắc mặt đau khổ của Tần Tiêu liền dịu lại, thậm chí còn nở một nụ cười dịu dàng:
“Thiến Thiến, sinh con đau lắm, nhưng thấy em đến, anh cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”
Giỏi thật, đã mắc kẹt trong cơ thể tôi rồi mà vẫn còn mặt mày đưa tình.
Nói xong, có lẽ Tần Tiêu cũng nhận ra điều không ổn, liền len lén liếc nhìn tôi.
Tôi bình tĩnh đón lấy giỏ trái cây trong tay Phùng Thiến, dịu giọng nói:
“Thiến Thiến, Trân Trinh vừa mới sinh xong, thực sự rất mệt. Để anh tiễn em về, để em ấy nghỉ ngơi thêm chút nhé.”
Phùng Thiến cười đầy ẩn ý, nhưng khi quay sang “Khương Trân Trinh”, lại mang vẻ mặt đầy áy náy:
“Xin lỗi nhé, Trân Trinh, đã làm phiền cậu nghỉ ngơi. Nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ, thấy cậu mang thai ba đứa, tớ thực sự lo lắng lắm.”
Tần Tiêu xúc động không thôi:
“Thiến Thiến, vẫn là em quan tâm anh nhất.”
*Bên trung xưng hô 你 (nǐ) cho cả nam với nữ á, mà trong thân xác chị nữ9 là ô kia, nên tui để xưng hô anh em với bà bé ba nha.
Phùng Thiến giả vờ ngạc nhiên, giọng điệu lả lơi:
“Sao? Chẳng lẽ Tần Tiêu không quan tâm đến cậu sao?”
Cô ta làm bộ hờn dỗi nhìn tôi:
“Tần Tiêu, Trân Trinh đã vì anh mà sinh ba đứa con đấy, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy nhé. Nếu không, em sẽ không tha cho anh đâu!”
Trước đây, Phùng Thiến cũng từng nói những câu này trước mặt tôi.
Khi ấy, tôi còn xúc động đến rơi nước mắt, cho rằng cô ta thực lòng bảo vệ tôi.
Hóa ra, đây chẳng qua chỉ là một kiểu khiêu khích trá hình.
Cô ta và Tần Tiêu, không chỉ đơn giản là “không bỏ qua cho nhau”, mà là “trơ trẽn đến cực điểm”!
Tôi đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng, bình thản nói với Phùng Thiến:
“Biết rồi, đi thôi. Trân Trinh cần nghỉ ngơi.”
05.
Tôi tiễn Phùng Thiến về nhà.
Vừa lên xe, cô ta đã quàng tay ôm cổ tôi, nũng nịu gọi tên chồng tôi:
“Anh Tiêu, sao lại rời khách sạn mà không báo trước thế? Em tỉnh dậy tìm anh khắp nơi đấy.”
Tôi cứng người lại, còn chưa kịp lên tiếng, cô ta đã chụt một cái hôn lên má tôi, rồi tiện thể trèo luôn lên đùi.
Bọn họ thường xuyên không chờ nổi đến thế sao?!
Tôi vừa giận dữ vừa hoảng sợ, phải tốn bao nhiêu sức mới kéo được Phùng Thiến ra khỏi người mình.
“Hôm nay anh vào phòng sinh, người toàn mùi bệnh viện.” Tôi vắt óc tìm cớ.
Phùng Thiến ghé sát vào cổ tôi ngửi thử, quả nhiên cau mày.
“Xí, đáng ghét, đã mấy tiếng không gặp rồi mà Trân Trinh lại bắt anh vào phòng sinh. Làm hại anh không thể thân mật với em.”
Tôi còn đang kinh ngạc trước logic méo mó này, thì giọng cô ta bỗng đổi hướng:
“Thế này đi, nếu đã không thể thân mật, vậy anh phải bồi thường cho em một thứ khác.”
Nghe câu này, tôi lập tức hiểu ra đây mới là mục đích chính.
Tôi hỏi: “Em muốn gì?”
Phùng Thiến cong môi cười ngọt ngào, dường như đã chuẩn bị từ trước.
Cô ta lấy từ trong túi ra một bản thiết kế, đưa cho tôi:
“Show diễn thời trang cá nhân lần này của anh, em muốn mặc bộ váy này để xuất hiện cuối cùng.”
Phùng Thiến là người mẫu, còn Tần Tiêu là nhà thiết kế thời trang. Ngày trước, chính tôi đã nghĩ rằng họ có thể hợp tác tốt, nên mới giới thiệu họ với nhau.
Tôi cầm lấy bản vẽ.
Chỉ liếc qua một cái, toàn thân tôi bỗng cứng đờ.
Bản thiết kế này—
Từng đường nét, ý tưởng, bố cục, chi tiết… hoàn toàn giống với thiết kế của tôi.
Lúc mang thai, vì rảnh rỗi nên tôi đã vẽ ra mẫu thiết kế này.
Tôi đã từng đưa bản vẽ này cho Tần Tiêu xem, hy vọng nhận được đánh giá chuyên môn từ anh ta.
Nhưng anh ta lại cau mày, đầy vẻ chán ghét:
“Trân Trinh, thiết kế này em chỉ vẽ chơi thì được, nhưng đừng bao giờ dùng danh nghĩa studio để công khai ra ngoài.”
Tôi sững sờ, hụt hẫng:
“Tệ đến vậy sao? Trước đây khi còn học đại học, các giáo sư đều nói em rất có năng khiếu mà…”
Tần Tiêu xoa đầu tôi, dịu giọng an ủi:
“Em cũng đừng buồn quá. Em tốt nghiệp xong liền chưa từng làm thiết kế, suốt ngày lo tài chính, nhân sự, quan hệ công chúng, trình độ đi xuống là chuyện bình thường thôi. Không phải ai cũng có thiên phú trong lĩnh vực thiết kế thời trang như anh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com