Chương 3
Những lời này đã đập nát sự tự tin của tôi.
Tôi giận dỗi nhét bản vẽ vào ngăn kéo sâu nhất trong bàn làm việc, chuyên tâm dưỡng thai.
Nhưng tôi không ngờ, bản thiết kế từng bị Tần Tiêu coi thường này, cuối cùng lại trở thành tác phẩm áp trục trong show diễn thời trang của anh ta.
Chỉ có điều, ở góc phải bên dưới, chữ ký “Khương Trân Trinh” đã bị đổi thành “Tần Tiêu”.
Tôi tức đến run người, môi mím chặt.
Tốt lắm, Tần Tiêu. Đã phản bội tôi, còn dám ăn cắp tác phẩm của tôi nữa.
Giờ đây, anh ta là nhà thiết kế danh tiếng lẫy lừng. Nếu tôi lên tiếng tố cáo, chỉ e chẳng ai tin tôi.
Chắc hẳn Tần Tiêu cũng dựa vào điều này, cộng với việc tôi từng yêu anh ta đến chết đi sống lại, mới dám làm càn như thế.
Phùng Thiến nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt tôi, tưởng rằng tôi không muốn, liền làm nũng:
“Em biết, trong số các thiết kế lần này, các chuyên gia trong ngành đánh giá cao nhất chính là bộ váy này. Ban đầu anh định để một người mẫu hạng A mặc nó đúng không? Nhưng em với anh là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ ngay cả chút tài nguyên này cũng không dành cho em sao?”
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Một kế hoạch trả thù dần hiện lên trong đầu tôi.
Tôi mỉm cười nhìn cô ta:
“Thiến Thiến, em nói đúng.”
“Quan hệ của chúng ta không tầm thường, bộ váy quan trọng nhất này, đương nhiên phải để em mặc rồi.”
Phùng Thiến vui mừng khôn xiết, cười tít mắt.
Cô ta thực sự quá tham lam rồi.
Cô ta không biết rằng, những đòi hỏi vượt quá khả năng của mình… sớm muộn cũng phải trả giá.
06.
Tôi mất một khoảng thời gian để rà soát toàn bộ tài sản đứng tên Tần Tiêu.
Hai năm qua, studio của anh ta làm ăn phát đạt, doanh thu không hề nhỏ. Chỉ riêng tiền tiết kiệm và đầu tư tài chính cũng lên đến 8 triệu tệ.
Tôi rút toàn bộ số tiền đó, chuyển vào một tài khoản nước ngoài mới mở.
Như vậy, dù sau này có thể đổi lại cơ thể hay không, ít nhất tôi vẫn có một khoản tiền phòng thân.
Ngoài ra, tôi còn thu thập bằng chứng ngoại tình của Tần Tiêu, đề phòng sau này cần dùng đến.
Chuyện này đơn giản thôi.
Từ sau khi hoán đổi cơ thể, điện thoại của Tần Tiêu luôn nằm trong tay tôi.
Dù anh ta đã xóa sạch tin nhắn với Phùng Thiến, nhưng chỉ cần nhờ chuyên gia khôi phục, mọi thứ đều có thể lấy lại.
Vô số tin nhắn nhơ bẩn, những bức ảnh tràn đầy dục vọng… đủ để chứng minh hành vi phản bội của anh ta.
Còn về phần Tần Tiêu?
Hiện tại, anh ta đang ngoan ngoãn ở cữ trong trung tâm chăm sóc sau sinh.
Mẹ anh ta chắc chắn không chịu chăm sóc anh ta đâu.
Để đảm bảo cơ thể mình nhanh hồi phục, đồng thời cũng để ba bé gái có được sự chăm sóc tốt nhất, tôi đã chọn trung tâm chăm sóc cao cấp nhất cho anh ta.
Đồng thời, tôi còn dặn dò nhân viên: tuyệt đối không để anh ta dùng điện thoại, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Mẹ Tần Tiêu thỉnh thoảng có đến thăm, nhưng mục đích chủ yếu là để gây phiền phức.
Tần Tiêu quả nhiên rất nghe lời.
Vì muốn đổi lại cơ thể, anh ta thậm chí nhẫn nhịn không hé răng nói ra sự thật.
Mỗi lần tôi đến trung tâm chăm sóc, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng mẹ anh ta càu nhàu:
“Con làm mẹ rồi mà sao đến chuyện cho con bú cũng không biết? Sữa chảy tèm lem thế kia, làm ướt cả ga giường rồi kìa!”
Tần Tiêu ngồi bất động, trông chẳng khác nào một cỗ máy cho con bú.
Ba đứa bé, hai bầu sữa.
Một đứa bú bên này, một đứa bú bên kia, còn đứa thứ ba thì đói quá khóc ré lên.
Mẹ Tần Tiêu cau mày:
“Làm mẹ kiểu gì thế? Con bé khóc mà con không biết dỗ à?”
Tần Tiêu nhắm mắt, giọng nói chất chứa tuyệt vọng:
“Ba đứa con, mà con chỉ có hai tay.”
Nhìn dáng vẻ kia của anh ta, tôi bỗng thấy rùng mình.
Nếu người phải cho con bú là tôi, chắc tôi đã phát điên mất rồi.
Lạy trời lạy Phật, nếu thật sự phải đổi lại cơ thể, xin hãy để đến khi bọn trẻ cai sữa rồi hẵng đổi! Tôi thực sự không muốn chịu đựng cảnh này.
“Hừ, đúng là yếu đuối. May mà Tiêu Tiêu đến rồi, mẹ đi nhảy quảng trường đây.”
Hoàn thành nhiệm vụ gây phiền phức, mẹ Tần Tiêu phủi tay rời đi.
Sau khi cho hai bé bú xong, tôi giúp anh ta đặt bé còn lại vào lòng.
Lúc này, Tần Tiêu mới nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng:
“Thật sự không thể nói với mẹ anh sao? Để bà ấy đối xử tốt hơn với anh một chút cũng được mà.”
Tôi nhướng mày, bật cười chế giễu:
“Trước đây, chẳng phải anh vẫn luôn nói mẹ anh đối với tôi đã đủ tốt rồi, bảo tôi phải hiểu chuyện sao? Giờ thì sao, đến lượt anh, lại nghĩ khác à?”
Tần Tiêu cụp mắt, thở dài nặng nề:
“Anh sai rồi… Mẹ bây giờ còn ép anh đi phục hồi tầng sinh môn, nói rằng sinh xong rồi thì phải giữ gìn để phục vụ đời sống vợ chồng. Trước đây, anh chưa từng biết bà ấy lại đối xử với em như vậy.”
“Xin em đấy, hãy giúp anh nói ra sự thật, nếu không, anh sắp trầm cảm sau sinh rồi…”
Tôi không đáp, chỉ thản nhiên ném bản thiết kế của Phùng Thiến lên đùi anh ta:
“Có gan đưa ra yêu cầu, vậy trước tiên giải thích xem đây là cái gì?”
Sắc mặt Tần Tiêu lập tức tái mét.
Sau một hồi im lặng, anh ta lắp bắp:
“Trân Trinh, xem như vì anh đã sinh con thay em, thôi đừng chấp nhặt chuyện này nữa, được không?”
Tôi cười lạnh:
“Cái gì gọi là sinh con giúp tôi? Đây chẳng phải là con của chính anh sao? Chẳng lẽ anh quên rồi? Chính anh đã nói vậy mà?”
Tôi nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
“Tần Tiêu, tôi thực sự rất tò mò, mặt anh dày đến mức nào, mới có thể vừa mắng tác phẩm của tôi không đáng một xu, vừa ngang nhiên lấy nó làm bộ sưu tập áp trục cho show diễn của mình?”
Bờ môi Tần Tiêu khẽ run rẩy:
“Sao có thể gọi là ăn cắp được? Chúng ta là vợ chồng, là cộng đồng lợi ích mà! Anh nổi tiếng, chẳng phải cũng có lợi cho em sao?”
Tôi cười lạnh:
“Thế lúc anh ngoại tình, sao không nhớ đến cái gọi là cộng đồng lợi ích? Anh và Phùng Thiến—”
Tôi còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở.
Một bóng người lao vút vào như cơn lốc, nhào đến bên giường bệnh của Tần Tiêu.
“Mày dám ngoại tình? Mày dám cắm sừng con trai tao?!”
BỐP!
Mẹ Tần Tiêu vung tay tát thẳng vào mặt anh ta, để lại năm dấu ngón tay đỏ rực.
Dù sao thì đây cũng là cơ thể của tôi, không thể để bà ta muốn làm gì thì làm.
Tôi vội vàng chặn bà ta lại:
“Mẹ, chẳng phải mẹ đi nhảy quảng trường rồi sao?”
Mẹ anh ta hậm hực nói:
“Mẹ quên túi xách, quay lại lấy thì nghe thấy con nói cô ta ngoại tình! Ba đứa con gái này, ai biết là con của ai!”
Sắc mặt tôi sa sầm:
“Mẹ nghe nhầm rồi. Khương Trân Trinh không ngoại tình. Người ngoại tình… là con, Tần Tiêu.”
Mẹ anh ta sững sờ.
Nhưng chỉ hai giây sau, bà ta đã lấy lại vẻ mặt chanh chua, dịu giọng an ủi “con trai”:
“Trân Trinh, con đừng nghĩ nhiều. Đàn ông mà, ai chẳng có lúc sai lầm? Nếu không phải vì con mang thai, Tiêu Tiêu cũng chẳng đi tìm chỗ giải khuây. Chờ con hồi phục rồi, nó sẽ ngoan ngoãn quay về thôi.”
Hai thái độ hoàn toàn đối lập, bà ta thể hiện một cách không hề gượng gạo.
Tần Tiêu run rẩy thu mình vào góc giường, mắt trợn trừng nhìn mẹ mình như thể không thể tin nổi.
Tôi vừa buồn cười, vừa cảm thấy thương xót.
Có một bà mẹ chồng và một người chồng như thế này, tôi không thể không ly hôn được.
Chỉ là… trước khi ly hôn, tôi phải bắt Tần Tiêu làm tròn bổn phận:
Cho con bú đầy đủ, dưỡng thương cho tốt, hoàn thành bài tập phục hồi tầng sinh môn.
Còn tôi, sẽ mượn danh nghĩa anh ta, tiêu tiền của anh ta, hẹn hò với phụ nữ của anh ta, tiếp quản studio của anh ta.
Làm đàn ông thật là tuyệt vời.
07.
Những ngày sau đó, tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc tại studio.
Trước đây, khi studio mới thành lập, tôi đã lo liệu toàn bộ mảng quản lý. Dù sau đó phải nghỉ ngơi để mang thai, nhưng nền tảng của tôi vẫn còn đó.
Hơn nữa, Tần Tiêu vốn chỉ phụ trách mảng thiết kế, còn lại đều có đội ngũ chuyên môn đảm nhiệm.
Tôi xử lý mọi thứ dễ như trở bàn tay.
Tôi không thực sự quan tâm đến sự sống còn của studio, nhưng tôi cần tận dụng cơ hội này để quay lại ngành thiết kế thời trang.
Điều phiền phức duy nhất trong công việc chính là Phùng Thiến.
Mỗi khi không có ai xung quanh, cô ta lại bám lấy tôi như dây leo:
“Anh Tiêu, dạo này có nhớ em không?”
Cô ta quàng tay qua cổ tôi, dính sát như muốn leo lên người.
Tôi có thể làm gì đây? Chẳng lẽ thực sự hiến thân sao?
Tôi đành kiếm cớ:
“Dạo này anh gặp chút vấn đề, từ sau khi vào phòng sinh, nhìn thấy máu me, anh bỗng dưng không còn ham muốn gì nữa…”
Phùng Thiến nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy thương hại.
Cô ta thở dài:
“Đây là vấn đề tâm lý rồi. Đáng lẽ anh không nên vào phòng sinh. Chắc là cảnh Trân Trinh sinh con quá kinh khủng, khiến anh bị ám ảnh tâm lý. Nhưng không sao, anh Tiêu, anh hãy chữa trị cho tốt, em sẽ chờ ngày anh khôi phục phong độ!”
Tôi cứng đờ gật đầu, bỗng nghĩ ra một cái bẫy khác:
“Thiến Thiến, dạo này không thể chiều chuộng em là lỗi của anh. Thế này đi, để bù đắp cho em, anh sẽ cho em làm người mở màn trong show diễn lần này nhé.”
Mắt Phùng Thiến sáng lên:
“Thật sao? Cả mở màn lẫn kết màn đều là em?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Chỉ cần dạo này em ngoan ngoãn một chút, kiên nhẫn chờ đợi.”
Phùng Thiến lập tức buông tôi ra, cười đến không khép được miệng:
“Anh Tiêu, em nghe lời anh! Em sẽ không làm phiền anh, ngoan ngoãn đợi ngày anh lấy lại phong độ!”
Cô ta vui vẻ rời khỏi văn phòng, còn chu đáo đóng cửa lại cho tôi.
Cuối cùng cũng có thể tập trung làm việc.
Lật xem tài liệu của studio, tôi phát hiện ra một sự thật ghê tởm:
Những mẫu váy nổi bật nhất của Tần Tiêu trong vài năm qua đều được sửa đổi từ thiết kế của tôi.
Điều này khiến tôi cảm thấy khinh bỉ, nhưng đồng thời cũng củng cố thêm sự tự tin.
Bị Tần Tiêu PUA quá lâu, khiến tôi từng nghĩ rằng mình không còn đủ khả năng thiết kế nữa.
Nhưng giờ tôi đã nhận ra, kẻ thực sự đã cạn kiệt ý tưởng, là anh ta.
Tôi hoàn toàn có thể, và có đủ tư cách, để quay trở lại ngành thời trang.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com