Chương 4
Ngày diễn ra show thời trang cá nhân của “Tần Tiêu”.
Ngay từ màn mở đầu, cả hội trường đã vỡ òa trong tiếng tán thưởng.
Phùng Thiến bước lên sàn diễn trong thiết kế mới của tôi, “Chim ưng hoàng kim”.
Trên nền vải nhung đen tuyền, đường thêu chỉ vàng tạo thành hình một con chim ưng sắc sảo, ẩn hiện theo từng chuyển động của vạt váy.
Váy dài mềm mại, tôn lên vẻ quyến rũ nữ tính, nhưng hình ảnh chim ưng lại tỏa ra khí thế sắc bén, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mềm mại và quyền lực.
Như ánh đèn đêm tối, như tham vọng hoang dã, vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng sắc sảo.
Đây là tác phẩm tôi sáng tác sau khi hoán đổi cơ thể.
Trước kia, tôi quá ngoan ngoãn, quá đặt nặng tình cảm.
Nhưng sau khi trải qua tất cả, tôi đã hiểu: phụ nữ nên sống vì chính mình.
Tôi không phải một loài cây leo mềm yếu, mà là một con chim ưng mạnh mẽ, bay lượn trên bầu trời tự do.
Dưới khán đài, ánh mắt của các bậc thầy thiết kế sáng lên.
Bọn họ đều nói: Sau một thời gian dài trầm lặng, cuối cùng “Tần Tiêu” cũng bứt phá giới hạn, tạo ra một tuyệt tác đầy mạnh mẽ.
Chỉ tiếc rằng…
Những tác phẩm sau đó dần trở nên tầm thường.
Cho đến khi bộ váy kết màn xuất hiện.
Phùng Thiến lại một lần nữa bước lên sân khấu, diện bộ váy tôi đã thiết kế: “Châu báu”.
Là một tác phẩm lấy cảm hứng từ ánh sáng lung linh của những viên ngọc trai, bộ váy có màu lam thẫm với hiệu ứng ánh ngọc, từng nếp gấp đều phản chiếu sắc độ như bề mặt biển khơi lúc hoàng hôn.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã thấy mê hoặc, khó quên.
Bộ váy này tôi đã thiết kế khi mang thai, mang theo những mong chờ dành cho ba đứa trẻ.
Các con là châu báu của tôi, cũng là nguồn sức mạnh và điểm tựa của tôi.
Dưới khán đài, các nhà thiết kế danh tiếng lại một lần nữa phấn khích.
Sau màn chào kết, một vị tiền bối có địa vị cao nhất trong ngành đứng dậy, khó giấu nổi sự hào hứng:
“Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy những tác phẩm xuất sắc như thế này! Bộ váy mở màn và bộ váy kết màn không chỉ đẹp, mà còn mang theo một nguồn sức mạnh nữ tính, rực rỡ và không thể ngăn cản.”
“Dù những bộ váy ở giữa có phần bình thường, nhưng chỉ riêng hai tác phẩm này thôi cũng đủ để tôi công nhận cậu là người dẫn đầu thế hệ nhà thiết kế mới, Tần Tiêu!”
Cả hội trường xôn xao.
Có thể khiến vị tiền bối này thốt lên những lời khen như vậy, địa vị của Tần Tiêu trong giới thiết kế coi như đã vững vàng.
Phùng Thiến cũng vô cùng đắc ý.
Cô ta là người mở màn và kết màn, lần này danh tiếng chắc chắn sẽ vang xa.
Nhưng tôi sao có thể để bọn họ hưởng lợi từ công sức của tôi?
Tôi bước lên sân khấu, cúi người kính cẩn trước vị tiền bối:
“Cảm ơn tiền bối đã dành lời khen. Nhưng tôi phải nói rõ một chuyện: bộ váy mở màn và kết màn không phải do tôi thiết kế, mà là do vợ tôi, Khương Trân Trinh, sáng tạo ra.”
Cả khán phòng ồ lên, bàn tán xôn xao.
“Khương Trân Trinh? Chưa nghe đến cái tên này bao giờ?”
“Tôi có chút ấn tượng. Hình như cô ấy từng đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế trẻ vài năm trước?”
“Bây giờ tôi nhớ ra rồi! Nghe nói cô ấy vì giúp chồng lập nghiệp nên đã lui về hậu trường.”
“Thì ra cô ấy vẫn còn làm thiết kế! Hai bộ váy đó thực sự rất xuất sắc.”
…
Vị tiền bối chau mày, giọng đầy bất mãn:
“Đây là buổi trình diễn cá nhân của cậu, tại sao lại sử dụng thiết kế của vợ cậu?”
Tôi thản nhiên đáp, không có ý định che giấu cho Tần Tiêu:
“Ban đầu, tôi định ký tên mình lên hai bộ váy này. Dù sao thì, thiết kế của vợ tôi, cũng xem như là của tôi mà, đúng không? Nhưng không may, cô ấy phát hiện ra. Vì đây là tâm huyết của cô ấy, cô ấy nhất quyết không cho tôi lấy đi, nên tôi đành phải đổi lại.”
Vô sỉ không? Chấn động không?
Các phóng viên thân mến, hãy ghi lại thật kỹ những phát ngôn gây sốc này nhé.
Dù sao thì, bị hủy hoại là danh tiếng của Tần Tiêu, chứ không phải tôi.
Vị tiền bối nổi tiếng coi trọng danh dự, tức giận đến mức chỉ tay vào tôi mắng thẳng:
“Vô liêm sỉ! Một nhà thiết kế thiên tài như Khương Trân Trinh mà lại bị cậu chôn vùi sao?! Người như cậu, không xứng làm nhà thiết kế!”
Cách mắng người này, tôi thích lắm.
Ông ấy gọi tôi là nhà thiết kế thiên tài kìa.
Đây chẳng phải là bước đệm hoàn hảo cho màn tái xuất của tôi sao?
Tôi trịnh trọng cúi đầu cảm ơn:
“Sau này nếu có cơ hội, Khương Trân Trinh chắc chắn sẽ quay lại ngành thiết kế. Đến lúc đó, mong tiền bối chỉ dạy nhiều hơn.”
Vị tiền bối tức đến mức trợn mắt:
“Chỉ dạy cái gì mà chỉ dạy! Tôi chỉ chỉ dạy cho Khương Trân Trinh thôi, không đến lượt cậu!”
Tôi gật đầu liên tục, càng tỏ vẻ cảm kích:
“Đương nhiên, đương nhiên rồi!”
08.
Đúng như tôi dự đoán.
Tối hôm đó, tin tức tràn ngập trên các diễn đàn thiết kế thời trang.
“Show diễn cá nhân lại sử dụng thiết kế của vợ? Nhà thiết kế Tần Tiêu đã cạn kiệt ý tưởng?”
“Tác phẩm của vợ chính là của tôi? Phát ngôn gây sốc của nhà thiết kế Tần Tiêu!”
“Khương Trân Trinh – nhà thiết kế bí ẩn là ai? Vì sao được bậc thầy trong ngành hết lời ca ngợi?”
Trong các bài báo còn đính kèm hình ảnh của Phùng Thiến trên sàn diễn.
Cô ta đã đạt được mong ước của mình: trở thành tâm điểm của truyền thông.
Nhưng không phải theo cách mà cô ta mong muốn.
Không lâu sau, Phùng Thiến lao vào văn phòng của tôi, giận dữ chất vấn:
“Tại sao anh lại nói thiết kế đó là của Khương Trân Trinh? Cô ta đang ở nhà chăm con, dù anh có nhận vơ là của mình thì cô ta cũng chẳng làm gì được anh!”
Tôi cười, giả vờ lấy lòng:
“Thiến Thiến, anh làm vậy cũng là vì muốn giúp em mà. Giờ chuyện này có sức nóng lớn như vậy, danh tiếng của em cũng tăng vọt, chẳng phải rất có lợi cho em sao?”
Phùng Thiến không ngu, lập tức vạch trần tôi:
“Nếu thật sự là vì em, anh đâu cần tự hủy hoại danh tiếng của mình. Nói đi, có phải anh đang bị Khương Trân Trinh nắm thóp gì không?”
Tôi liền thuận theo, ra vẻ khổ sở thở dài:
“Haiz, Trân Trinh phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi. Cô ấy dọa nếu anh không làm vậy, cô ấy sẽ tung hết ảnh và tin nhắn của bọn mình lên mạng.”
Sắc mặt Phùng Thiến lập tức biến đổi:
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
Tôi dò xét:
“Anh sẽ ly hôn với cô ấy, sau đó ở bên em.”
Hai mắt Phùng Thiến sáng lên:
“Thật sao? Anh thật sự muốn ly hôn với cô ta?”
Phụ nữ mà, chỉ cần đàn ông dỗ ngọt vài câu là lập tức vui vẻ ngay.
Trước đây tôi cũng từng như vậy.
Bây giờ, đến lượt Phùng Thiến.
Tôi nhẹ nhàng vẽ bánh vẽ:
“Thiến Thiến, em mới là người anh yêu nhất. Anh muốn chịu trách nhiệm với em.”
Phùng Thiến xúc động ôm chặt tôi, để lại một vết son đỏ chót trên mặt tôi:
“Anh Tiêu, anh phải giữ lời đấy! Còn nữa, nói trước nhé, sau khi kết hôn em không muốn làm nội trợ như Khương Trân Trinh đâu, em muốn tiếp tục làm người mẫu! Đến lúc đó, anh phải dành hết tài nguyên thời trang của anh cho em, được chứ?”
Còn chưa ly hôn mà đã tính toán đường dài như vậy rồi.
Tôi ôm cô ta, cười dịu dàng:
“Được, được, tất cả đều là của em.”
Phùng Thiến vô cùng mãn nguyện, còn không quên dặn dò:
“Anh đừng quên xử lý sạch sẽ đống ảnh đó, em chờ tin anh nhé.”
Tôi mỉm cười:
“Yên tâm, anh sẽ giải quyết ngay.”
Tiễn Phùng Thiến đi, tôi lập tức bắt tay vào hành động.
Tôi gửi toàn bộ ảnh chụp ngoại tình của Phùng Thiến và Tần Tiêu đến hộp thư của các tòa soạn lớn.
Lúc này, sự việc đã đạt đến đỉnh điểm, độ hot bắt đầu có dấu hiệu giảm dần.
Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để tung ra scandal ngoại tình.
Ngay lập tức, chủ đề này lại được đẩy lên đỉnh cao mới.
Nhà thiết kế nổi tiếng Tần Tiêu không chỉ đánh cắp tác phẩm của vợ, mà còn để tiểu tam mặc những thiết kế đó lên sân khấu.
Tiểu tam lợi dụng thiết kế của vợ chính thất để kiếm danh lợi, làm sao có thể không khiến công chúng phẫn nộ?
Nâng Phùng Thiến lên cao, là để cô ta ngã đau hơn.
Một người mẫu mới nổi như cô ta, sau vụ bê bối này, e rằng sẽ không thể tồn tại trong giới thời trang được nữa.
Còn tôi, Khương Trân Trinh, đã xuất hiện với tư cách “thiên tài thiết kế bí ẩn”.
Tần Tiêu và Phùng Thiến đã hy sinh danh dự của mình để mở đường cho tôi.
Sau khi đổi lại cơ thể, con đường sự nghiệp của tôi sẽ rộng mở thênh thang.
09.
Phùng Thiến phát điên khi thấy tin tức, gọi điện cho tôi hàng chục cuộc.
Tôi bật chế độ im lặng, không bắt máy.
Về đến nhà, mẹ của Tần Tiêu lập tức chạy ra đón, niềm nở quan tâm:
“Tiêu Tiêu, hôm nay làm việc có mệt không? Mẹ đã hầm canh gà rồi, con mau uống khi còn nóng.”
Tôi cầm bát canh, nhấp một ngụm rồi hỏi:
“Khương Trân Trinh đâu? Sao không thấy cô ấy?”
Mẹ anh ta bĩu môi:
“Còn trong phòng ngủ, cho con bú đấy. Ba đứa nhóc, lúc nào cũng phải dỗ dành.”
Sau hai tháng ở trung tâm chăm sóc sau sinh, mẹ Tần Tiêu thấy tốn kém quá nên đã đón “con dâu” về nhà.
Bây giờ, vết mổ đã gần như lành hẳn, Tần Tiêu có thể đi lại bình thường.
Những vấn đề như tổn thương cơ sàn chậu do sinh con, trĩ sau sinh, viêm bao gân, đau vai gáy, đau lưng và chân cũng dần dần được phục hồi.
Nhưng chăm sóc ba đứa trẻ thực sự quá vất vả.
Mẹ Tần Tiêu không những không giúp được gì, mà còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Ngày nào cũng mệt mỏi rã rời.
Tôi đặt bát canh xuống, đứng dậy:
“Con đi xem cô ấy thế nào.”
Mẹ anh ta kéo tay tôi lại, hừ lạnh:
“Xem cái gì mà xem? Bây giờ nó khó chịu lắm đấy. Con nói đúng, phụ nữ sau sinh hay cáu kỉnh, không nên cho nó nghịch điện thoại. Hôm nay nó năn nỉ mẹ cho dùng điện thoại 10 phút, không biết thấy cái gì mà nổi điên lên, đập điện thoại rồi còn quát mẹ nữa! Ngày nào cũng hầu hạ nó, thế mà còn bị nó mắng!”
Nghe vậy, tôi lập tức hiểu rằng Tần Tiêu đã biết chuyện xảy ra trong buổi trình diễn thời trang.
Không sao cả.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com