Chương 5
Dù sao, tiền đã vào túi tôi, quyền tác giả tôi cũng đã lấy lại, danh tiếng tôi cũng đã xây dựng xong.
Cơ thể của tôi cũng được anh ta nuôi dưỡng gần như hồi phục hoàn toàn.
Mọi chuyện đã gần như hoàn tất.
Chỉ còn lại việc cuối cùng.
Tôi bước vào phòng ngủ.
Tần Tiêu đang bế hai đứa trẻ, cho bú sữa. Đồng thời, anh ta còn dùng chân nhẹ nhàng đung đưa nôi, dỗ dành đứa bé đang ngủ bên trong.
Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức dừng động tác.
Tôi tưởng anh ta sẽ giận dữ, lập tức bật dậy chất vấn tôi.
Nhưng không.
Anh ta cẩn thận đặt hai đứa bé vào nôi, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Tại sao? Anh đã làm theo tất cả yêu cầu của em, vậy tại sao em vẫn muốn hủy hoại anh?”
Tôi ném đơn ly hôn lên bàn trước mặt anh ta:
“Nếu anh đã biết rồi, thì ký vào đi.”
Tần Tiêu cúi xuống nhìn tờ giấy.
Nhìn thấy ba chữ “Đơn ly hôn”, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.
“Trân Trinh, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.”
Tôi thản nhiên lắc đầu:
“Nhưng bây giờ, không phải là chuyện anh có muốn hay không. Mà là tôi muốn.”
Tần Tiêu hoảng loạn.
Anh ta dường như quên mất chuyện bị bóc trần trong show diễn, chỉ biết ôm chặt lấy tay tôi, giọng cầu xin:
“Trân Trinh, em vẫn còn giận anh sao? Anh với Phùng Thiến chỉ là vui chơi qua đường, là cô ta chủ động quyến rũ anh, anh nhất thời mắc bẫy thôi! Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ có em!”
Tôi bật cười đầy mỉa mai:
“Thật không? Anh cho rằng chỉ là vui chơi qua đường, nhưng Phùng Thiến lại mong muốn cưới anh đấy.”
Mắt Tần Tiêu đỏ hoe, hốc mắt ngấn lệ.
Anh ta run rẩy nói:
“Anh biết trước đây mình đã sai. Anh từng nghĩ em ở nhà làm nội trợ là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng sau khi hoán đổi cơ thể, anh mới hiểu em đã sống khó khăn thế nào.”
“Trân Trinh, anh thật sự hiểu rồi. Nếu có thể làm lại, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt khi em mang thai. Anh sẽ không bao giờ làm những chuyện bậy bạ đó nữa. Nếu em và mẹ cãi nhau, anh sẽ đứng về phía em.”
“Chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa, đừng ly hôn, được không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Muộn rồi.”
Nếu anh ta sớm hiểu ra những điều này, chúng tôi đã không đi đến bước đường này.
Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã xảy ra, tổn thương cũng đã gây ra.
Giờ nhận ra thì có ích gì?
Tôi cầm bút ký lên đơn ly hôn, rồi đặt cây bút trước mặt anh ta, thản nhiên nói:
“Anh chắc chắn không muốn ly hôn chứ? Nếu anh ký vào tờ đơn này, tôi sẽ nói cho anh biết cách đổi lại cơ thể.”
Tôi đưa bút cho anh ta, tự tin rằng anh ta chắc chắn sẽ ký.
Tần Tiêu có thể không muốn ly hôn, nhưng anh ta càng không muốn mãi mãi sống trong cơ thể của tôi.
Anh ta đã chịu đủ những ngày tháng bị nhốt trên giường.
Quả nhiên, ánh mắt vốn đã chết lặng của Tần Tiêu bỗng lóe lên một tia sáng.
Anh ta không do dự quá lâu, cầm bút lên, run rẩy ký vào phần tên:
“Tần Tiêu.”
“Trân Trinh, em muốn tự do, anh sẽ cho em.”
Tôi lười quan tâm đến mấy lời cảm động của anh ta, chỉ nhận lại đơn ly hôn, kiểm tra rồi gật đầu:
“Theo luật, trong vòng một năm sau khi sinh con, người chồng không được đề nghị ly hôn. Vì vậy, người đưa ra yêu cầu ly hôn này là anh.”
“Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi sẽ nói cho anh tất cả những gì tôi biết.”
Tần Tiêu thâm tình nhìn tôi:
“Trân Trinh, sau khi đổi lại cơ thể, anh sẽ tìm cách theo đuổi em một lần nữa.”
Tôi suýt nữa thì không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Hắn lấy đâu ra tự tin mà cho rằng, sau khi trải qua mọi chuyện thế này, chúng tôi vẫn có thể quay lại như trước đây?
Huống hồ, tôi căn bản không hề biết cách đổi lại cơ thể.
10.
Ngày đi làm thủ tục ly hôn, tôi cũng gọi Phùng Thiến đến.
Vừa gặp, cô ta đã ầm ĩ:
“Anh nói sẽ xử lý ảnh, thế mà giờ báo chí đều đăng đầy cả rồi! Sự nghiệp người mẫu của em mới bắt đầu thôi, bây giờ thì xong rồi! Chỉ cần bước chân ra đường, nước bọt của thiên hạ cũng đủ nhấn chìm em!”
Tôi an ủi cô ta:
“Ai mà ngờ được Khương Trân Trinh lại đột nhiên tung ảnh lên chứ? Nhưng cũng tốt, anh và cô ta đến đây là kết thúc rồi. Mai anh sẽ ra tòa ly hôn, em cũng đi cùng đi.”
Nghe tôi nói mai sẽ ly hôn, Phùng Thiến lập tức thở phào.
Bởi vì chỉ cần tôi phối hợp làm rõ mọi chuyện sau ly hôn, cô ta sẽ không còn bị gọi là tiểu tam nữa, mà có thể công khai yêu đương với tôi.
Như vậy, danh tiếng của cô ta vẫn còn có thể cứu vãn.
Thế là thái độ của Phùng Thiến lập tức thay đổi, giọng điệu làm nũng:
“Anh Tiêu, hai người ly hôn thì gọi em đi làm gì? Chẳng lẽ… ly hôn xong, chúng ta sẽ lập tức kết hôn sao? Nhưng mà… lễ cưới vẫn chưa bàn bạc gì, hay là anh tặng em căn biệt thự hai người đang ở bây giờ làm sính lễ đi?”
Tôi cười dịu dàng, đầy yêu chiều:
“Thiến Thiến, chuyện này để mai tính tiếp. Anh đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho em rồi.”
Hôm sau, Phùng Thiến trang điểm lộng lẫy, diện váy bó sát, mang giày cao gót, uyển chuyển bước đến.
Khi tôi và Tần Tiêu cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn đi ra khỏi tòa, cô ta lập tức khoác tay tôi, đắc ý nhìn sang “Khương Trân Trinh”, giọng điệu khiêu khích:
“Khương Trân Trinh, đàn ông của cô bây giờ đã là của tôi rồi.”
Sắc mặt “Khương Trân Trinh” trắng bệch, như thể muốn nói gì đó, nhưng vì tôi đứng ngay đây, anh ta không thể mở miệng.
Tôi cười hòa nhã:
“Không sao, đến nước này rồi, muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Tần Tiêu miễn cưỡng mở miệng:
“Thiến Thiến…”
Phùng Thiến khó chịu cắt ngang:
“Khương Trân Trinh, chúng ta đừng giả vờ làm chị em tốt nữa. Tôi cướp đàn ông của cô, cô hủy hoại danh tiếng của tôi, đến mức này rồi thì cũng chẳng cần nói gì nữa.”
Ánh mắt Tần Tiêu đầy do dự, nhìn tôi cầu cứu.
Tôi mỉm cười:
“Được, anh không biết mở miệng thế nào, vậy để tôi nói giúp anh.”
Tôi rút tay khỏi cánh tay Phùng Thiến, chậm rãi nhắc nhở:
“Thiến Thiến, gần đây em không cảm thấy anh Tiêu của em có gì khác lạ à?”
Cô ta suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng lên nhìn tôi:
“Nói đến cũng lạ, dạo này anh không thân mật với em nữa… Nhưng chẳng phải là do ám ảnh tâm lý sau khi vào phòng sinh sao? Đàn ông mà, một khi sinh lý có vấn đề thì hành vi cũng sẽ thay đổi.”
Cô ta còn tìm cớ giúp hắn ta nữa kìa.
Tôi bật cười:
“Em đúng là ngốc một cách đáng yêu. Anh chỉ cần bịa ra một lý do đơn giản, em liền tự động tưởng tượng ra một câu chuyện hoàn chỉnh.”
Phùng Thiến sững sờ:
“Ý anh là gì? Giọng điệu này… không giống anh Tiêu chút nào, mà giống như…”
Tôi giúp cô ta nói nốt phần sau:
“Giống như Khương Trân Trinh, có đúng không?”
Cô ta kinh hãi lùi hai bước, nhưng rồi lại cảm thấy chuyện này quá vô lý, bật cười để trấn tĩnh:
“Anh Tiêu, đừng dọa em. Không phải anh nói có một bất ngờ lớn cho em sao? Bất ngờ đâu rồi?”
Tôi nhìn cô ta đầy thương hại, lắc đầu:
“Anh đã nhắc nhở em nhiều như vậy mà vẫn chưa nhận ra sao? Anh vốn không phải là anh Tiêu của em. Anh chỉ là Khương Trân Trinh mà thôi. Còn anh Tiêu của em, thì đang đứng ở kia kìa.”
Tôi chỉ vào “Khương Trân Trinh”, ánh mắt hắn ta đầy bất lực và bi thương.
Phùng Thiến nhìn ánh mắt đó, dường như có chút quen thuộc.
Cô ta run môi, giọng nói đầy hoài nghi:
“Không thể nào…”
Tần Tiêu thở dài, lên tiếng:
“Thiến Thiến, là thật đấy. Hôm sinh ba đứa trẻ, chúng tôi đã hoán đổi cơ thể. Vì vậy, hôm đó anh không đợi em tỉnh dậy trong khách sạn. Anh thực sự là Tần Tiêu, hôm đó trước khi đến khách sạn, anh còn nói với em trên xe rằng dạo này mắt cứ giật liên tục, còn hay mơ thấy mình bị nôn nghén. Lúc đó trên xe chỉ có hai chúng ta, em còn nhớ không?”
Phùng Thiến đờ đẫn, như thể bị đóng băng.
Tôi biết, lúc này cô ta đang điên cuồng sắp xếp lại trí nhớ của mình.
Dù tôi đã cố tình bắt chước dáng vẻ của Tần Tiêu khi ở bên cô ta, nhưng chắc chắn vẫn có sơ hở.
Bây giờ, cô ta đã xâu chuỗi được những điểm đáng ngờ, và đang đối chiếu chúng với thực tế.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ:
“Vậy nghĩa là, cô thực sự là Khương Trân Trinh, vẫn luôn sống trong cơ thể của anh Tiêu?”
Tôi gật đầu, chờ đợi phản ứng của cô ta:
“Sao nào? Bất ngờ này đủ lớn chưa? Những ngày qua, người mà cô ôm ấp quyến rũ chính là tôi đấy, cô bạn thân yêu của tôi.”
Mặt Phùng Thiến đỏ bừng vì giận dữ, cô ta siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Càng tức giận, tôi càng hả hê.
Cô ta đã từng bao lần tình tứ với Tần Tiêu ngay trước mặt tôi, bây giờ để cô ta biết, người cô ta “trêu ghẹo” bấy lâu nay chính là tôi, thật sự quá thú vị.
Cô ta nghiến răng, giọng run rẩy:
“Khương Trân Trinh, cô gài bẫy tôi? Cô cố tình để tôi mặc hai bộ váy nổi bật nhất, chỉ để đẩy tôi lên đỉnh cao rồi hất tôi xuống? Cô vốn không hề định kết hôn với tôi, cũng không định giúp tôi xóa tin đồn ngoại tình, đúng không?”
Tôi cười:
“Người muốn kết hôn với cô là Tần Tiêu, không phải tôi.”
Sắc mặt Phùng Thiến lúc xanh lúc trắng, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn sang “Khương Trân Trinh”.
Tần Tiêu vội trấn an:
“Đừng lo, Thiến Thiến, anh sớm muộn gì cũng đổi lại cơ thể.”
Hắn ta quay sang tôi:
“Chúng ta đã ly hôn rồi, bây giờ hãy thực hiện lời hứa của em đi. Nói đi, làm sao để đổi lại cơ thể?”
Tôi gật đầu, cười đáp:
“Tôi không biết.”
“Em nói gì?”
Tần Tiêu cau mày:
“Chẳng phải em đã hứa, chỉ cần anh đồng ý ly hôn, em sẽ nói cách hoán đổi lại cơ thể sao?”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười chân thành:
“Đúng vậy. Nhưng tất cả những gì tôi biết, chính là tôi hoàn toàn không biết gì cả.”
Tần Tiêu chớp mắt một cái, rồi lập tức giận dữ:
“Khương Trân Trinh, em dám lừa anh?! Anh đã giúp em sinh con, ở cữ, cho con bú, vậy mà em lại đối xử với anh như thế này?!”
Tôi bật cười:
“Tại sao tôi không thể? Hoán đổi cơ thể là do ông trời sắp đặt, để tôi trừng phạt hai kẻ cặn bã như các người!”
Tần Tiêu vốn đã yếu sẵn sau khi sinh nở, bị tôi chọc tức đến mức choáng váng, loạng choạng ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa cục dân chính.
Phùng Thiến vội đỡ lấy hắn ta, nhưng đỡ được nửa chừng, bỗng rùng mình, như thể bị điện giật, liền buông tay ra.
Tôi hả hê, cảm giác bực tức tích tụ bấy lâu được giải tỏa.
“Được rồi, mọi chuyện đã xong xuôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến bạc đầu.”
Tôi giơ cao tờ giấy chứng nhận ly hôn, nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Nhưng tôi không nhận ra, phía sau tôi, Phùng Thiến bỗng đứng bật dậy, lao thẳng về phía tôi trong cơn cuồng nộ.
“Con đàn bà độc ác! Trả lại anh Tiêu cho tôi! Trả lại cho tôi!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một lực mạnh mẽ đã đẩy thẳng vào lưng tôi.
Ngay trước mặt tôi, là bậc thang dài hàng trăm bậc trước cục dân chính.
Tôi loạng choạng, mất thăng bằng.
Mọi thứ trước mắt đảo lộn.
Theo bản năng, tôi nhắm chặt mắt lại.
Nhưng… cảm giác đau đớn dữ dội mà tôi tưởng tượng, lại không xảy ra.
Tôi chần chừ mở mắt.
Phát hiện mình vẫn ngồi yên trên bậc thềm trước cửa cục dân chính.
Dưới bậc thang dài trăm bậc, một cơ thể nằm bất động, máu me đầy đầu.
Cơ thể đó… là của Tần Tiêu.
Tôi cúi xuống nhìn chính mình.
Quần áo tôi mặc, chính là của Khương Trân Trinh.
Vậy nghĩa là… tôi đã đổi lại cơ thể.
Ngay khoảnh khắc bị đẩy xuống cầu thang, tôi đã trở về với thân thể của chính mình.
Vậy thì, người ngã xuống thay tôi… là Tần Tiêu?
Phùng Thiến sợ đến mức môi trắng bệch, lắp bắp:
“Tôi… tôi chỉ là nhất thời kích động, không ngờ lại thật sự đẩy ngã cô ta…”
Cô ta run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cấp cứu.
Sau đó, quay đầu nhìn tôi đầy tuyệt vọng:
“Anh Tiêu, bây giờ em phải làm sao đây?”
Làm sao à?
Mặc kệ đi.
Tôi nghiêng đầu, dùng giọng điệu ngây thơ nhất, nói ra sự thật tàn nhẫn nhất:
“Người đàn ông của cô, chính tay cô vừa đẩy xuống rồi đấy.”
Sắc mặt Phùng Thiến vặn vẹo vì kinh hãi.
11.
Tần Tiêu được đưa đến bệnh viện, mạng thì giữ được, nhưng hai tay đều bị gãy nát.
Muốn tiếp tục làm nhà thiết kế? Có lẽ chỉ có thể tập luyện để dùng chân vẽ mà thôi.
Còn Phùng Thiến, bị buộc tội cố ý gây thương tích, lĩnh án năm năm tù giam.
Đời người mẫu có giới hạn tuổi tác, mà năm năm là đủ để cô ta vụt mất giai đoạn đỉnh cao nhất.
Mẹ Tần Tiêu vì xót con trai, cũng chẳng còn tâm trạng mà đi nhảy quảng trường nữa, ngày ngày túc trực bên giường bệnh.
Nhưng Tần Tiêu lại chẳng hề cảm kích, ngược lại, hắn ta còn suốt ngày cáu gắt, oán trách bà ta.
Mỗi người trong bọn họ đều đã nhận được kết cục xứng đáng.
Còn tôi—Khương Trân Trinh—bây giờ là một bà mẹ đơn thân của ba đứa trẻ, nhưng sự nghiệp lại lên như diều gặp gió.
Tôi mở studio thiết kế riêng.
Dựa vào vụ bê bối show diễn lần trước, cộng thêm tin tức tình ái chấn động, cái tên “Khương Trân Trinh” đã tự mang theo hiệu ứng truyền thông cực lớn.
Cộng thêm sự dìu dắt của các bậc tiền bối, tôi nhanh chóng gây dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới thời trang.
Bây giờ tôi có gì?
Có rất nhiều tiền.
Có một sự nghiệp mà tôi yêu thích.
Có tự do, không ai trói buộc.
Còn có ba cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn mà tôi chẳng cần chịu đau để sinh ra.
Thì ra, những gian truân và thử thách chính là gia vị khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, phía trước sẽ là một con đường trải đầy hoa nở rực rỡ.
—Hết—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com