Chương 1
1
Tỉnh dậy lần nữa, tôi đang ngồi bên mâm cơm, ba đang lục tìm trong tô gà rồi thắc mắc:
“Đùi gà đâu rồi?”
Mẹ đang trang điểm trước gương liền vội vã bước tới, cười gượng:
“Đùi gà là Phương Phương ăn rồi.”
Nói xong còn đẩy tôi một cái, liếc mắt ra hiệu:
“Đúng không, Phương Phương?”
Tôi nhìn vẻ mặt sốt ruột của bà, trong đầu lại hiện lên cảnh kiếp trước, khi bác sĩ nói tôi không cứu được, bà vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Tôi khẽ cười, đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:
“Ba, đùi gà là con ăn, mẹ đâu có cho chú Vương đâu!”
Mẹ sững người một lúc, rồi lập tức đứng bật dậy hét lên:
“Lưu Phương Phương, con đang nói cái gì vậy!”
2
Kiếp trước, tôi bị mẹ đ/á/n/h ch.t.
Chỉ vì tôi không chịu nhận trước mặt ba rằng cái đùi gà bà cho người khác là tôi ăn.
Bà xắn tay áo, tát tôi hết cái này đến cái khác, vừa đ/á/n/h vừa chửi:
“Đồ ch.t tiệt, đồ nói dối! Đùi gà rõ ràng mày ăn, còn dám chối! Nhỏ tuổi mà nói dối không chớp mắt, để coi hôm nay tao không đ/á/n/h ch.t mày…”
Ba tôi chịu không nổi, vội chạy tới kéo bà lại:
“Được rồi, Phương Phương ăn thì ăn, con còn nhỏ, đừng đ/á/n/h nữa!”
Ánh mắt mẹ nhìn tôi lúc đó đầy ghét bỏ, nghiến răng nói:
“Nhỏ nhít gì, nó chính là không muốn để tôi được yên thân!”
Tôi không hiểu tại sao mẹ cứ nhất quyết đổ mọi chuyện lên đầu tôi.
Đây cũng đâu phải lần đầu bà làm vậy.
Mỗi khi trong nhà có món gì ngon quý một chút, bà đều lén đem cho con trai chú Vương là Vương Diệu Tổ.
Ba nghi ngờ hỏi tới, bà lại đổ cho tôi.
“Không phải Phương Phương thì còn ai nữa? Con bé này ham ăn, vừa là con gái mà lại tham ăn lười biếng. Nhìn thử người ta như Diệu Tổ mà xem… chậc chậc chậc.”
Tôi chẳng hiểu Vương Diệu Tổ thì có gì đáng để khen.
Nó không có mẹ, sống với bà nội và chú Vương.
Mỗi sáng bà nội dậy sớm nấu ăn thì nó còn ngủ khì, chẳng như tôi phải dậy nấu ăn cho cả nhà.
Nó còn hay chê cơm không có thịt, nhiều lần hất cả mâm cơm, gào lên bắt bà nội cút.
Vậy mà mẹ tôi lại mê nó, còn bảo như thế mới là con trai mạnh mẽ, con trai phải vậy.
Quay lại thì nhìn tôi với ánh mắt đầy ghét bỏ:
“Con trai ăn thì cao lớn, sau này còn gánh vác gia đình. Con gái ăn rồi có ích gì, sau này cũng là con sói mắt trắng nuôi cho nhà khác.”
Mỗi lần ba tôi nghe mấy lời đó lại cãi nhau với mẹ.
Tôi không muốn ba mẹ cãi nhau, nên cứ lặng lẽ giấu giếm giùm mẹ.
3
Nhưng lần này là đùi gà.
Món đùi gà cả năm chưa chắc được ăn một lần, tôi thèm lắm rồi.
Nên khi mẹ nói tôi là người ăn, tôi không còn giấu giếm giùm bà như trước nữa.
Tôi chỉ là muốn ăn cái đùi gà thôi mà.
Vậy mà mẹ nổi đ/i/ê/n lên.
Tát tôi cái này đến cái khác.
Ba khuyên can thì bà lại nói tôi là không muốn để bà được yên thân.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi tủi thân, không kìm được mà nói hết ra:
“Rõ ràng không phải con ăn! Là Vương Diệu Tổ ăn, mẹ đưa cho cậu ta rồi…”
Câu chưa kịp dứt, mẹ đã lao tới đẩy mạnh tôi một cái.
Đầu tôi đập mạnh vào mép bàn, máu trào ra lênh láng.
Mẹ hoảng sợ, nhưng bà lại phản ứng rất nhanh.
Kéo ba tôi đang định bế tôi đi bệnh viện lại, miệng không ngừng lảm nhảm:
“Nếu Phương Phương tỉnh lại nói là tôi đẩy nó, thì tôi phải đi tù mất, ông Lưu ơi tôi sợ quá…”
Ba tôi là người thật thà, nhưng không ngu.
Chỉ để lại một câu: “Mạng con quan trọng hơn hết”, rồi vùng ra khỏi tay mẹ, ôm tôi chạy đến bệnh viện.
Nhưng đã quá muộn, tôi mất máu quá nhiều, không thể cứu được.
Trước khi ch.t, tôi thấy mẹ vội vã chạy tới, nghe bác sĩ nói không cứu được nữa, bà lại thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào ngực như trút được gánh nặng.
4
Mang theo đầy bụng uất hận, tôi nhắm mắt.
Khi mở ra lần nữa, lại quay về bàn ăn.
Tiếng mẹ hét vang lên sắc như kim châm.
Tôi hoảng sợ co người lại trên ghế, run rẩy nói:
“Mẹ, là mẹ dạy con như vậy mà, con nói sai chỗ nào?”
Mắt mẹ đỏ bừng vì tức, lao tới định đ/á/n/h tôi.
“Con quỷ thối, mày nói cái gì đó! Mày ăn thì mày nhận đi, ở đó mà bịa chuyện chú Vương gì chứ!”
Ba lúc này cũng nhận ra vấn đề.
Ông lớn tiếng quát mẹ:
“Cô cuống cuồng như vậy là sao? Có tật giật mình à? Cô với Vương Hiển Chương sau lưng tôi có chuyện gì đúng không?!”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba nổi giận đến thế.
Mẹ tôi tái mét mặt mày, đứng ch.t trân tại chỗ.
Bà thật sự có qua lại với chú Vương.
Tôi từng tận mắt thấy ông ta cầm tay mẹ, hà hơi sưởi ấm.
Khi ấy đang giữa mùa đông rét cắt da.
Mẹ tôi chê nước lạnh, vứt đống đồ bẩn của ba sang một bên.
Vậy mà lại mang quần áo của chú Vương ra giặt.
Chú Vương vừa về tới, thấy vậy liền nắm tay mẹ tôi, vừa hà hơi vừa hỏi có lạnh không, mẹ tôi cười khúc khích đáp lại:
“Không lạnh, dù có lạnh em cũng cam lòng.”
Nói rồi, thấy xung quanh không ai, hai người liền ôm chầm lấy nhau, tình cảm đậm sâu.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười khinh miệt.
Đúng là không biết điều.
Bỏ nhà yên lành không sống, lại đâm đầu chạy đi làm trò chịu khổ cho người ta.
Vậy thì để tôi giúp bà toại nguyện.
5
Sự im lặng của mẹ khiến cơn giận của ba càng bốc cao, ông cho rằng bà thật sự ngoại tình.
Không kìm được, ông tát mẹ một cái như trời giáng.
Mẹ bị đ/á/n/h đến rách cả khoé miệng, máu chảy ra.
“Đều do Phương Phương bịa đặt! Em không có ngoại tình! Con tiện nhân này nó vu khống em đấy! Anh Lưu, bao nhiêu năm nay dù nhà nghèo hay cực nhọc, em có than vãn câu nào đâu, sao anh lại không tin em chứ?”
Nhìn mẹ trong dáng vẻ uất ức đó, tay ba đang giơ lên cũng khựng lại giữa không trung, ngực phập phồng kịch liệt.
Một phần vì không có chứng cứ rõ ràng, một phần vì ông vẫn còn yêu mẹ rất nhiều.
Phụ nữ nhà khác đều theo chồng ra ngoài làm lụng kiếm sống.
Riêng ba thương mẹ yếu ớt nên chỉ để bà ở nhà giặt đồ nấu cơm.
Thế mà mẹ lại không nhớ chút tình nghĩa nào.
Tôi nhớ khi mình ch.t rồi, ý thức vẫn chưa tan biến, còn tận mắt thấy mẹ dưới lời ngon tiếng ngọt của chú Vương, khóc lóc bảo ba tôi đứng ra gánh tội, đi tù thay bà.
Rồi bà cầm hết số tiền ba vất vả dành dụm được, quay đầu vui vẻ gả cho chú Vương.
Lòng tôi dâng trào căm hận.
Tôi nhất định phải có đủ chứng cứ để ba nhìn rõ bản chất thật của người đàn bà này.
Đón lấy ánh mắt đầy oán độc mẹ trừng về phía tôi, tôi cất tiếng đúng lúc:
“Ba, ba đừng cãi nhau với mẹ nữa, lỡ trễ giờ mẹ hẹn chú Vương ra gốc cây đại quán vứt rác thì sao!”
Căn phòng lập tức yên tĩnh như tờ.
Ngay giây sau, bất chấp tiếng gào thảm thiết của mẹ, ba cầm dao từ bếp lao ra ngoài.
Mẹ chửi tôi: “Lưu Phương Phương, đồ tiện nhân! Mày cố tình phải không!! Mày không muốn tao sống yên ổn! Tao đáng lẽ không nên sinh ra mày!!”
6
Chửi xong, mẹ hốt hoảng lao ra khỏi nhà.
Tôi mặc kệ mặt đau rát, chạy theo ngay sau, đuổi tới tận gốc cây đại quán.
Ba thật sự đang đ/á/n/h nhau với chú Vương, người đã chờ sẵn ở đó.
Xung quanh đã có một đám đông đứng xem.
Mẹ hét lớn, chen qua đám người xông vào.
Tiếng la hét, chửi rủa vang lên không dứt, cả cảnh tượng hỗn loạn.
Tôi đứng bên ngoài chen không vô được, đang sốt ruột thì Vương Diệu Tổ không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi.
Nó bất ngờ giật mạnh tóc tôi từ phía sau, vừa chửi vừa kéo:
“Đồ con hoang! Ba mày mà cũng dám đ/á/n/h ba tao! Bà tao nói rồi, mày là thứ con hoang, ba mày là đồ rùa rụt cổ, đồ bị cắm sừng!”
Da đầu tôi bị kéo đau rát.
Tôi nhớ đến kiếp trước mỗi lần mẹ mang đồ ăn cho nó, nó đều cố ý lớn tiếng nói:
“Dì tốt với cháu ghê! Y như mẹ ruột luôn! Có đứa con gái ruột còn chẳng được ăn, cháu thì được! Cảm ơn dì nha!”
Nói xong thì liếc nhìn tôi đang khó chịu, rồi cười khanh khách.
Cái loại cặn bã như nó cũng đừng hòng thoát.
Tôi nhịn đau, làm bộ vui vẻ nói:
“Vương Diệu Tổ, lần này hai nhà đ/á/n/h nhau rồi, mẹ tôi sẽ không cho nhà cậu ăn gì nữa đâu. Sau này mẹ tôi sẽ chỉ thương mỗi mình tôi thôi, có kẻ không có mẹ chăm thì tội ghê á!”
Vương Diệu Tổ kéo tóc tôi càng mạnh, vừa kéo vừa múa nắm tay mập ú mắng loạn:
“Nói láo! Mày láo! Mẹ mày đâu có thương mày, mẹ mày nói mày là đồ vô dụng, là con đĩ nhỏ đó!”
Tôi cười lớn hơn nữa:
“Cậu cũng nói là mẹ tôi, đâu phải mẹ cậu! Trước đây quan hệ hai nhà tốt, mẹ tôi mới cho cậu đồ ngon, giờ đ/á/n/h nhau rồi, chắc chắn mẹ tôi chỉ lo cho tôi thôi!”
Vương Diệu Tổ nghe vậy liền cuống lên, lập tức buông tay, kéo theo cái thân béo chen vào đám đông hét toáng:
“Ba! Ba! Ba nói dì Trương sớm muộn gì cũng là mẹ con mà! Hôm nay con muốn dì làm mẹ con luôn! Con muốn dì làm mẹ con!!”
Lúc này ba tôi vừa được mọi người kéo ra, chú Vương thì mặt mũi sưng vù, vẫn còn cãi cố rằng không có chuyện gì, là ba tôi đa nghi.
Câu hét của Vương Diệu Tổ vang đúng lúc.
Mắt ba tôi đỏ rực, mặt mũi dữ tợn như thú dữ, lại lao vào đ/á/n/h chú Vương một trận nữa:
“Hay lắm, hay lắm! Một cặp chó hoang các người!!”
Nói xong, ông hất tay đám người ra, xông lên đ/á/n/h chú Vương túi bụi.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com