Chương 3

  1. Home
  2. Tôi Và Mẹ Trọng Sinh
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Bà nội Vương không phải dạng vừa.

Bà lao ra túm tóc mẹ tôi, vừa chửi vừa tát liên tiếp:

“Con đĩ rách nát, mày còn dám đánh cháu tao? Mày là cái thứ gì, bị người ta bỏ như giẻ rách, nhà tao còn chịu rước mày là ban ơn cho mày rồi, mày còn không biết điều! Hôm nay tao phải dạy cho mày biết thân biết phận!”

Mỗi câu là một cái tát bôm bốp nảy lửa.

Mẹ tôi bị đánh thảm thương, vừa kêu khóc vừa cầu xin, nói mình thật sự không có tiền.

Bà nội Vương nhảy dựng lên:

“Không có tiền? Không có tiền mà lúc trước còn vung tiền mua đồ cho Diệu Tổ! Chưa về nhà tao thì hào phóng thế, về rồi cái là sạch túi? Mày đúng là cái thứ mặt dày không biết nhục, để cưới được con tao mà giở đủ trò!”

Mẹ bị mắng đến á khẩu, chỉ còn biết kêu khóc.

Tôi băng qua đám người đứng xem rồi đi thẳng về nhà, trong lòng thấy sướng vô cùng.

11

Vừa đến đầu ngõ thì tôi gặp bố, bên cạnh ông là một người phụ nữ mặc áo khoác dài, nhìn rất có khí chất.

Tôi lập tức chạy tới chào:

“Cháu chào dì ạ.”

Dì ấy rất tự nhiên giới thiệu, nói họ Lý, là lãnh đạo trong đơn vị của bố.

Còn lấy ra túi quýt đã chuẩn bị sẵn đưa tôi.

Tôi nhận lấy, nhìn sang bố đang đứng bên cạnh có vẻ luống cuống không biết làm sao.

Tôi chợt hiểu ra, chắc dì này với bố có chút quan hệ riêng.

Bố tôi tính tình thật thà, còn dì Lý trông thì mạnh mẽ, hai người có vẻ khá hợp.

Hơn nữa dì còn là lãnh đạo của bố, nếu thật sự đến được với nhau, bên cạnh có người biết quan tâm thì cũng tốt.

Nghĩ vậy tôi lập tức mời dì ở lại ăn bánh chẻo.

Bố tôi tuy hơi ngại ngùng, nhưng cũng ấp úng mời ở lại ăn cùng.

Dì Lý gật đầu cười đồng ý.

Về tới nhà, bố bận nấu bánh chẻo, còn dì Lý thì ngồi trò chuyện với tôi.

Dì nói dì lớn hơn bố vài tuổi, vì công việc nên chưa từng kết hôn.

Trước kia tuy cùng làm ở một nhà máy, nhưng vì khác bộ phận nên không có tiếp xúc.

Giờ bố tôi chuyển sang làm kỹ thuật, mới về làm dưới quyền dì nên hai người mới bắt đầu nói chuyện.

Dì Lý bảo thấy bố tôi là người rất tốt, tuy ít nói nhưng làm việc tỉ mỉ cẩn thận.

Nói đến đây, ánh mắt dì hướng về phía bố tôi, ánh nhìn dịu dàng.

Trong bữa ăn, dì rất tự nhiên, không khách sáo cũng chẳng cố lấy lòng ai, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Trong lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Bố tôi là người tốt, xứng đáng có được người tốt hơn.

Bữa cơm hôm đó ăn thật vui vẻ, bố tôi tuy cúi đầu suốt nhưng tôi nhận ra, ông luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ của dì.

Đến lúc ăn xong, chúng tôi ra cửa tiễn dì, thì vừa hay gặp mẹ tôi không biết đi đâu về.

Cả người bà ta trông mệt mỏi rã rời, nhưng khi nhìn thấy dì Lý thì mắt lập tức trợn tròn, rồi bắt đầu nhảy dựng lên.

“Ối trời ơi, ăn mặc thì ra vẻ sang chảnh, ai ngờ đầu óc lại dở hơi. Còn đòi lấy cái loại này cơ đấy. Cưới cái thằng nghèo rớt mồng tơi, vừa phải tự bỏ tiền ra, lại còn phải làm mẹ kế, hầu hạ cái con hoang kia! Đúng là dở hơi!”

Bố tôi vốn không định cãi nhau, nhất là trước mặt dì Lý.

Nhưng khi bà ta chửi tôi là “con hoang”, bố tôi không nhịn được nữa, định xông lên.

Lúc đó dì Lý bỗng lên tiếng:

“Ngủ với một thằng nghèo, đâm đầu làm mẹ kế cho con người khác là chị chứ ai. Nghe danh chị đã lâu, hôm nay gặp đúng là danh bất hư truyền!”

Mẹ tôi không ngờ dì Lý lại nói sắc sảo như vậy, lập tức sa sầm mặt.

“Thì sao, ngủ thì sao! Nhà tôi ông Vương sau này sẽ làm lãnh đạo đấy! Người ta muốn tiến lên chỗ tốt hơn, chọn người đàn ông tốt hơn thì có gì sai! Không phải ai cũng mắt mù như cô, theo cái loại đó thì cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên nổi!”

Dì Lý mỉm cười nhẹ:

“Làm lãnh đạo? Người có vấn đề về đạo đức lối sống là vi phạm kỷ luật đấy. Không bị bắt là may, còn mơ làm lãnh đạo.”

Mẹ tôi có lẽ thấy dì Lý không phải dạng thường, ánh mắt bối rối hẳn.

Đúng lúc đó, tiếng bà nội Vương ở trong nhà chửi vọng ra, gọi bà ta vào làm việc.

Bà ta lập tức cúi đầu cúi tai chạy biến.

12

Từ hôm đó, suốt một thời gian dài tôi không còn gặp lại người nhà họ Vương hay mẹ tôi nữa.

Không cần tôi đi dò hỏi, mỗi lần ra khỏi nhà đều có mấy bà hàng xóm nhiều chuyện chạy tới thì thầm kể:

“Tiểu Phương, con không biết chứ, mẹ con dạo này sống khổ lắm.”

Tôi vứt rác trong tay đi, mỉm cười không nói gì.

Một bà khác có con trai dạy cùng chỗ với chú Vương thấy tôi không nói thì góp chuyện:

“Chắc chắn là khổ rồi. Con trai tôi kể, lẽ ra cái chức trưởng phòng ở trường đã chắc như bắp cho thằng nhóc nhà họ Vương rồi, ai ngờ không biết sao mà cấp trên lại nghe được chuyện đạo đức cá nhân của hắn có vấn đề. Thế là rớt, haha!”

“Đúng đó, mấy ngày nay nhà họ Vương cứ ru rú trong nhà, không dám ló mặt ra đường! Tiểu Vương mấy hôm rồi không thèm về nhà. Bà Vương tức quá suốt ngày đánh cái con đĩ kia.”

“Báo ứng đó! Chú Lưu vốn hiền lành thật thà, Tiểu Phương ngoan ngoãn là thế, bà ta lại đi dây dưa với người khác, còn chen chân làm mẹ kế cho thằng khác. Kết quả thì sao, bà già nhà họ Vương đâu phải loại dễ chơi!”

“Chuẩn luôn! Nhà họ Vương đúng là bị báo ứng! Từ lúc rước cái loại đàn bà ấy về, chưa có nổi một ngày yên ổn! Đáng đời!”

Tôi chẳng nói gì, nhân lúc mấy bà ấy đang nói chuyện sôi nổi thì quay người về nhà.

Dù mẹ tôi sống khổ cỡ nào cũng là do bà tự chuốc lấy.

Phía sau, mấy bà hàng xóm vẫn tiếp tục bàn tán:

“Con bé này từ sau vụ đó chẳng thích nói năng gì.”

“Thế mới nói, có một người mẹ trơ trẽn như vậy, ảnh hưởng tới con cái là lớn lắm.”

Chưa được mấy ngày sau khi nghe chuyện đó, tôi lại tình cờ thấy chú Vương dắt tay mẹ tôi, âu yếm đi trên đường.

Trên mặt chẳng có chút gì là bị ảnh hưởng sự nghiệp cả.

Người xung quanh thấy thế thì ai cũng trợn mắt, bảo giữa ban ngày mà còn trơ tráo thế, đúng là không biết xấu hổ.

Mẹ tôi nghe xong thì cười nhếch mép, lớn giọng đáp:

“Ghen tị! Các người đang ghen tị với tôi! Đợi đấy, đợi đến lúc lão Lưu làm lãnh đạo, tôi cho các người biết tay!”

13

Không lâu sau, có người thấy chú Vương mang theo cả đống quà lớn quà nhỏ lên xe vào thành phố.

Ai cũng đoán chắc là đi biếu xén rồi.

Cứ tưởng đâu lần này thành công thật.

Ai ngờ tối hôm đó, tôi đang đứng trước cửa đợi bố về thì thấy chú Vương say khướt, mặt mũi hung dữ.

Vừa chửi “con đĩ thối”, vừa giơ chân đạp tung cửa bước vào nhà.

Chú Vương từ trước tới giờ vẫn là người ăn nói nhẹ nhàng, tôi chưa từng thấy ông ta như vậy nên tò mò ghé tai lại nghe.

Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên đầy đau đớn, xen lẫn tiếng gào giận dữ của chú Vương:

“Tao không được chọn làm trưởng phòng là do con mẹ mày ép tao đi tìm giám đốc Vương ở sở giáo dục, còn bảo ông ta thích tao, chắc chắn sẽ lo được! Kết quả là gì? Giờ cả sở giáo dục đều biết tao bị rớt vì có vấn đề đạo đức! Mày thấy chưa đủ nhục hả? Tất cả là lỗi của mày! Tao đập chết mày, đập chết mày luôn!”

Bà nội Vương cũng gào khóc rồi nhào vô đánh chửi theo:

“Đồ sao chổi! Tất cả là do mày! Mày đeo bám con tao, còn bày kế cho nó đi biếu xén, bảo sau này làm quan to! Tao thấy mày đúng là đồ bịp bợm, sao chổi! Mất bao nhiêu tiền rồi? Giờ thì hết tiền, con tao cũng rớt chức! Cút! Mày cút ngay cho tao! Đồ sao chổi!”

Vương Diệu Tổ cũng hùa theo chửi:

“Đĩ thối! Đồ lăng loàn! Cút khỏi nhà tao! Cút ngay!”

Thế là mẹ tôi bị nhà họ Vương đuổi ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi cái áo mỏng, mặt mũi sưng húp bầm tím.

Chờ đến khi bà Vương đóng sập cửa lại, mẹ tôi vẫn đứng đó lẩm bẩm:

“Không thể nào… không thể nào… Hiển Chương chắc chắn sẽ được chọn làm trưởng phòng mà! Người đó thích Hiển Chương lắm, sao lại thế được… sao lại thế được cơ chứ…”

Vừa nói bà vừa hoảng loạn đập cửa hét lên:

“Hiển Chương! Mẹ! Tin em đi, chuyện này chắc chắn được mà! Sau này anh nhất định sẽ làm lãnh đạo!”

Nhưng mặc kệ bà đập cửa, giải thích ra sao, bên trong vẫn im lặng như tờ.

Tôi đứng trong bóng tối lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó.

Bà ta quá đắc ý, quên mất danh tiếng với một người quan trọng thế nào.

Ngày xưa chú Vương lên được chức cao là vì chuyện gian díu giữa hai người chưa bị lộ.

Bà giết tôi, đổ tội cho bố, còn lấy số tiền bố chắt chiu cả đời đem đi lót đường cho chú Vương.

Mới có được cái gọi là “ngày tháng hạnh phúc” sau này.

Giờ thì mọi chuyện bị phơi bày, tiền mất, danh bại.

Vẫn còn cái thói khoe khoang khắp nơi, sợ thiên hạ không biết mình là kẻ thứ ba.

Thế mà chú Vương còn mơ làm lãnh đạo ư?

Mơ giữa ban ngày đi!

14

Tối hôm đó bố về nhà, tôi vui vẻ kể lại chuyện xảy ra ở nhà họ Vương.

Bố chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Ông bảo tôi còn nhỏ, chưa hiểu được thế nào là yêu và hận.

Ông còn nói:

“Dù bà ấy có lỗi với chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cần dòm ngó chuyện của bà ấy. Giờ bà ấy không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Mình sống tốt cuộc đời của mình là được rồi.”

Tôi chẳng thể nói với bố rằng tôi đã sống hai kiếp người.

Nhưng tôi hiểu ý ông, ông không muốn tôi lớn lên với oán hận trong lòng.

Ăn cơm xong, bố nghiêm túc nói với tôi rằng hôm nay ông được thăng chức, lãnh đạo đã đồng ý tháng sau sẽ tăng lương cho ông.

Ngày mai ông sẽ đưa tôi đi mua đồ đẹp và đồ ăn vặt.

Từ giờ ông có thể cho tôi một cuộc sống tốt hơn.

Khi ông nói ra điều đó, khóe mắt đã ánh lên tia nước mắt.

Tôi hiểu, ông luôn cảm thấy có lỗi vì để tôi chịu khổ.

Tôi nhảy khỏi ghế lao vào lòng ông, dưới ánh đèn vàng dịu, tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt ông.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất