Summary
Tống Hà Cố Lên
Sáu tháng trước kỳ thi đại học, tôi phát hiện ra số tiền học phí đại học mà bà tôi nhặt ve chai tích cóp cho tôi đã bị bố mẹ lấy đi để mua giày chơi bóng cho em trai. Em trai mang đôi giày phiên bản giới hạn đó khoe khoang ngay trước mặt tôi.
Tôi quỳ xuống lạy bố mẹ, cầu xin bọn họ cho tôi mượn tiền để học đại học, hứa sau này khi đi làm sẽ trả lại.
Bọn họ nói, cùng lắm mày cũng chỉ đỗ trường hạng hai, thôi thì đừng học nữa.
Bọn họ nói, mấy đứa bạn hồi cấp hai của mày giờ lấy chồng hết rồi, tiền sính lễ đều để dành cho em trai cả.
Bọn họ nói, đó là số phận của con gái.
Nhưng tôi không muốn chấp nhận số phận ấy.