Chương 1
1.
“Mày là con gái, tụi tao để mày học đến cấp ba đã là thoáng lắm rồi.” Mẹ tôi đeo tạp dề trên người, tay chống hông từ trong bếp đi ra, dùng cái xẻng đầy dầu mỡ chỉ thẳng vào tôi: “Tao nói rồi mà, học cho lắm vào học thành lòng lang dạ sói ha, còn dám về nhà nói tao lấy trộm tiền cơ đấy!”
Bố tôi ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, ho nhẹ một tiếng: “Tụi tao cũng áp lực lắm, Tống Hà, mày có thể thông cảm cho bố mẹ không? Tống Triết Minh em mày cũng sắp vào cấp ba rồi, nuôi hai đứa học đại học, tụi tao gánh không nổi.”
“Tôi không cần tiền của các người. Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền mà bà nội đã dành cho tôi.”
Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi giày trên chân Tống Triết Minh. Đôi giày đó, con nhà giàu lớp nghệ thuật bên cạnh từng mang, tôi nghe hắn khoe rằng nó đáng giá 5.000 tệ.
5.000 tệ, thật là trùng hợp.
Số tiền bà nội bán ve chai tích cóp cho tôi, không nhiều không ít, cũng là 5.000 tệ.
“Tôi đã nói rồi, ngay từ đầu không nên sinh nó ra. Bây giờ nó coi chúng ta như kẻ thù.”
Mẹ tôi vừa chửi bới vừa ném rau vào chảo dầu, tiếng dầu bắn lên lách tách. Bà ta cố tình đập mạnh chiếc muôi vào nồi, quay lưng về phía tôi:
“Chừng nào tao còn thở, mày đừng hòng lấy được một xu từ tao. Đồ vô ơn, máu lạnh!”
“Tống Hà à, mẹ mày sức khỏe không tốt, đừng làm bà ấy giận.” Bố tôi đặt cốc trà xuống: “Bà nội sức khỏe cũng kém, hôm đó mẹ mày còn mang hoa quả đến thăm bà, bà bị tai biến, mẹ mày còn gọi 120 nữa. Sao mày lại nói mẹ mày lấy sổ tiết kiệm của bà?”
Chính bà ta đã lấy.
Tháng trước, bà tôi gọi điện cho tôi, bảo rằng bà đã dành dụm được 5.000 tệ, dặn tôi đừng lo lắng về học phí đại học.
“Cháu ngoan của bà, cứ yên tâm học hành. Chừng nào bà còn sống, bà sẽ nuôi cháu học hết.”
Tôi lớn lên bên bà nội. Bố mẹ đưa em trai lên thành phố lớn lập nghiệp, để tôi lại sống cùng bà ở thị trấn nhỏ.
Lên cấp ba, tôi ở nội trú, mỗi tháng mới về nhà bà nội một lần. Hôm qua, khi tôi về, ông cụ hàng xóm nói bà nội tôi bị tai biến, đang nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.
Bây giờ, bà tôi còn đang nằm viện, quyển sổ tiết kiệm cũng biến mất.
Trong suốt một tháng qua, ngoài mẹ tôi, không ai ghé qua nhà bà.
Nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể.
Tôi cắn chặt môi, ánh mắt vẫn găm chặt vào đôi giày trên chân Tống Triết Minh.
Đứa em trai đang học cấp hai của tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu ra khỏi điện thoại, liếc nhìn tôi, rồi nhếch mép cười:
“Chị học lắm làm gì? Bạn cùng lớp em có chị gái tốt nghiệp cấp ba đã lấy chồng rồi. Anh rể nó giàu lắm, hay lái xe đưa bọn em đi chơi, oai ghê.”
Nghe đứa con trai quý báu mở lời, mẹ tôi dịu giọng, cười khẩy:
“Tao chẳng mong con này đổi đời, chỉ mong nó đừng biến tao thành kẻ trộm.”
“Chị à, có đáng không? Chỉ vì 5.000 tệ mà từ xa chạy về đây. Giờ 5.000 tệ mua được gì? Chẳng đủ để em nạp mấy bộ trang phục trong game.”
Phải đấy, 5.000 tệ nhẹ tênh trong miệng nó.
Nhưng lại là lý do tôi ôm hai chiếc bánh bao với một chai nước, ngồi tàu ba tiếng đồng hồ đến đây.
Tôi thật sự rất cần số tiền đó.
Thậm chí, dù không học nữa, nhưng đó là tiền bà tôi đã nhặt từng món ve chai để dành.
Ông hàng xóm làm chủ quán ăn kể rằng bà tôi tiếc không dám mua rau, chỉ đợi đến khi chợ tan để xin ít rau thừa. Phế liệu nhặt được, bà đạp xe ba bánh đến trạm thu mua vào giữa mùa đông cùng người ta cò kè mặc cả, nói rằng bà phải nuôi cháu gái học đại học, năn nỉ người thu mua phế phẩm trả giá cao hơn chút.
Trong phòng, điều hòa bật, nồi thịt kho vừa bưng ra thơm phức, đến nỗi cơn thèm ăn của tôi cũng bị đánh thức một cách đáng xấu hổ.
Mâm cơm bày trên bàn, mẹ tôi hoàn toàn phớt lờ tôi, nhiệt tình gọi Tống Triết Minh vào ăn.
Một nhà ba ngườ bọn họ ngồi quây quần, hòa thuận, như thể tôi là kẻ vô hình phá hoại gia đình này.
“Mẹ…”
Tôi nghiến chặt răng, khó nhọc thốt ra một từ.
Từ khi biết bà ta từng định bỏ rơi tôi chỉ vì tôi là con gái, tôi chưa bao giờ gọi bà ta là mẹ.
“Con xin mẹ…”
Đầu tôi cúi dần xuống.
Nhục nhã quá, thật sự quá nhục nhã.
“Cho con mượn 5.000 tệ, được không?”
Không có tiền, tôi không thể học hết lớp 12. Tiền tài liệu, tiền lệ phí thi, tôi không biết xoay đâu ra.
Tôi muốn học, muốn bà thấy thư báo trúng tuyển đại học của tôi.
“Tốt nghiệp xong con sẽ trả lại…”
Tay bà đang gắp thịt cho Tống Triết Minh khựng lại, bà ta liếc tôi đầy khinh bỉ.
Ánh mắt ấy như dao cắt vào lòng tự trọng của tôi, khiến tôi buộc phải cúi đầu.
“Ơ, chị còn khóc nữa?” Tống Triết Minh như nhìn thấy chuyện gì thú vị, cười khẩy: “Đến xin tiền mà còn tỏ vẻ tủi thân.”
Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình giống như cành cây yếu ớt, bị đè nặng từng chút, từng chút.
“Mẹ, con quỳ lạy mẹ, được không?”
Giọng tôi nhỏ nhưng rõ ràng, như không phải tôi nói.
Đầu gối nện mạnh xuống nền gạch, tôi nghe thấy tiếng lòng tự trọng của mình gãy vụn.
Hồi cấp hai, khi biết bọn họ định bỏ rơi tôi để sinh thêm con trai, tôi đã trốn trong chăn khóc không biết bao nhiêu đêm, thề sẽ không bao giờ qua lại với bọn họ nữa.
Nhưng trước tiền bạc, tự trọng không đáng một xu, thật sự không đáng.
Bà ta quay lưng lại với tôi, đặt đũa lên bát, không buồn nhìn:
“Tống Hà, tao nói cho mày biết.”
“Hôm nay mày có chết ở đây, tao cũng không có tiền cho mày. Bây giờ không có, sau này cũng không có.”
“Dù có tiền, thì đó cũng là của em trai mày. Những thứ trong nhà này đều là của nó.”
“Không liên quan gì đến mày, mày đừng hòng mơ.”
2
Tôi không biết mình đã rời khỏi căn nhà đó bằng cách nào.
Tinh thần tôi hoảng hốt khi đứng chờ tàu ở ga.
Con tàu đối diện rít lên lao đến, tôi bỗng tự giễu: “Nếu bây giờ mình gặp tai nạn ở đây, chắc bọn họ cũng không thèm cau mày một cái.”
Đang chìm trong suy nghĩ, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh tôi lại. Khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình đã bước qua vạch vàng an toàn, nhân viên đường sắt đang gào lên giận dữ:
“Cô bé, không muốn sống nữa à?!”
Tôi quay lại ký túc xá trong trạng thái rã rời. Cô tôi nhắn tin bảo tôi đừng lo, cứ yên tâm học, cô sẽ chăm sóc bà thật tốt.
Mấy bạn cùng phòng vừa đi tự học buổi tối về. Thấy bộ dạng của tôi, ai cũng hiểu ý mà không hỏi nhiều. Trưởng phòng, Vi Vi, đun nước nóng giúp tôi pha mì. Tiểu Quang, bạn giường đối diện, đặt tờ đề thi lên bàn tôi. Văn Văn dặn dò:
“Mai có kiểm tra chính tả tiếng Anh đấy.”
Có lẽ vì sợ tôi ngại, hôm nay các bạn phá lệ, lên giường sớm và tắt đèn ngay.
Chỉ còn lại tôi ôm hộp mì, nhìn tờ đề thi được đánh dấu kỹ những chỗ sai. Nước mắt tôi dồn nén cả ngày bỗng trào ra như đê vỡ.
Ban đầu, tôi còn cố kìm nén, nhưng sau đó không thể ngừng nức nở.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, các bạn không hỏi một câu nào.
Cho đến khi tôi lên tiếng:
“… Phải được bao nhiêu điểm mới được học đại học miễn phí?”
Văn Văn, đứa học kém nhất, là người đầu tiên ngồi bật dậy:
“Chắc chắn đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại thì không tốn tiền, mấy trường đó còn tranh giành học sinh nữa kìa.”
Tôi nghẹn lại. Với điểm số hiện tại, giỏi lắm tôi chỉ đủ đậu một trường hạng xoàng.
Vi Vi, lớn hơn chúng tôi một tuổi, bật đèn lên. Nghe tôi kể xong chuyện ban ngày, chị ấy thở dài.
Tiểu Quang, lớp phó môn Toán, tính tình nóng nảy, gắt lên:
“Tống Hà, chúng mình phải cố lên! Phải thi thật giỏi, để bọn họ xem ai mới là người thắng cuộc!”
Tôi chợt nhớ lại hồi tiểu học, khi đạt điểm tuyệt đối cả hai môn và mang giấy khen về nhà, bà nội đã ôm tôi và nói:
“Tống Hà nhà mình có khiếu học lắm.”
“Đợi Tống Hà đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại, bà sẽ đi dọc phố đốt pháo mừng!”
Sau này lên cấp hai, thành tích tôi có phần sa sút. Nhưng bà chẳng vội vàng gì:
“Tống Hà nhà mình thi trường nào cũng được, bà đều tự hào.”
“Đừng tự tạo áp lực, bà chỉ mong con sống vui vẻ cả đời là đủ.”
Tôi nhớ lời cô kể, lúc mới sinh ra, bố mẹ định cho tôi đi để có thể sinh thêm con trai. Nhưng bà đã khóc lóc ngăn cản, không cho tôi bị đưa đi.
Tôi nhớ dáng bà còng lưng lén nhặt ve chai mà không cho tôi biết. Nhớ bà khoe đã để dành được 5.000 tệ. Nhớ hình ảnh bà nằm trên giường bệnh, gầy yếu và tiều tụy.
Tay tôi siết chặt lại.
Lần này, tôi muốn trở thành niềm tự hào của bà.
3
Thành tích môn xã hội của tôi tạm ổn, nhưng khối tự nhiên thì lại rất kém, đặc biệt là môn toán chưa từng đạt trung bình.
Từ khi học tam giác lượng ở năm nhất cấp ba, tôi đã mất căn bản. Chưa kể đến những thứ như cấp số hay đạo hàm sau này.
Nhìn thấy những con số thôi tôi đã thấy đau đầu. Tôi không hiểu sao thầy cô chỉ giảng vài công thức cơ bản mà khi vào bài tập, độ khó lại tăng gấp bội. Tôi hoàn toàn không đoán được phải dùng công thức nào để giải.
“Cơm tớ lấy hơi nhiều, ăn không hết thì phí. Tống Hà, cậu giúp tớ ăn nốt nhé.” Văn Văn đặt hộp cơm lên bàn tôi. Tiểu Quang cầm lấy bài thi toán của tôi, nói:
“Đang xem lỗi sai à? Cậu ăn đi, tớ xem giúp cho.”
Trường ở huyện chúng tôi không có điều kiện tốt lắm. Lớp chọn phấn đấu để đậu các trường 985/211, còn lớp thường như chúng tôi thì hoặc là học lệch quá nặng, hoặc là năng lực trung bình, đỗ được một trường hạng hai đã là tốt.
Trong phòng ký túc, Tiểu Quang là học sinh giỏi toán, nhưng tiếng Anh thì toàn dựa vào đoán mò, may mắn lắm cũng chỉ đúng được vài câu.
Văn Văn chuẩn bị đi du học, nên thường giúp cả phòng làm việc vặt, bảo rằng rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì.
Vi Vi, trưởng phòng, mọi môn đều ở mức trung bình, nhưng không có môn nào nổi trội hơn để kéo điểm lên.
“Phần hàm số lượng giác này cậu giải toàn dựa vào nhiệt huyết nhỉ.” Tiểu Quang cắn đầu bút, chỉ vào bài thi của tôi: “Để tớ chỉ mẹo cho. Nếu gặp bài toán mà tính toán phức tạp quá, thường là cậu đã chọn sai công thức. Đề bài không kiểm tra cái đó đâu.”
“Đừng chỉ tập trung vào một con số. Cầm bài thi ra xa một chút, cậu sẽ thấy chúng chỉ là các dạng biến đổi của công thức.”
“Ra đề cũng có quy luật cả. Nhìn là biết cậu chưa từng để ý đến.”
Lời nói sắc bén của Tiểu Quang như khiến tôi bừng tỉnh.
“Lúc giảng toán thì miệng nói lia lịa, nhưng làm tiếng Anh lại khóc sướt mướt.” Văn Văn đùa.
Tiểu Quang đúng như cái tên, nhanh như chớp lấy luôn vở ghi lỗi sai của tôi, bảo sẽ giúp tôi tìm ra điểm yếu.
“Đừng chiếm thời gian của cậu nữa. Cậu khoanh mấy lỗi lại cho tớ, tớ tự xem là được.” Tôi ngại ngùng nói.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com