Chương 3
Khi đổi ca, cô bảo tôi rằng bà đã tỉnh táo hơn, có thể ý thức được khi có người nói chuyện, nhưng cơn đột quỵ khiến bà chưa thể nói được, chỉ liên tục nắm tay tôi và lặp đi lặp lại:
“Hà, sổ tiết kiệm, ngày sinh, nhà.”
Ban đầu tôi không hiểu những từ ấy có ý nghĩa gì, cho đến khi mẹ tôi dẫn em trai đến bệnh viện.
Dù sao ngoài sổ tiết kiệm năm ngàn đó, bà nội tôi vẫn còn một căn nhà cũ.
Khi tôi vừa ăn cơm xong quay lại phòng bệnh, đã nghe cô và mẹ bắt đầu cãi nhau, bố tôi – người đàn ông đứng giữa – chỉ biết lúng túng, không dám ho he.
Tôi nghe mẹ kể lể, nào là những năm qua bà ra đã vất vả ở bên bố tôi thế nào, nào là sinh ra tôi khiến bà ta mất mặt ra sao, nào là Tống Triết Minh mới là gốc rễ của gia đình, rằng có nó thì nhà họ Tống mới có tương lai, nên tất cả những gì thuộc về nhà họ Tống phải thuộc về Tống Triết Minh.
Tống Triết Minh chỉ cúi đầu chơi game, chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì.
Trông chẳng khác gì những lần trước đây, khi bà nội và mẹ tôi cãi nhau, bố tôi luôn im thin thít, chẳng khác nào một người đàn ông vô dụng, không phải người con tốt, cũng chẳng phải người chồng tốt.
Rõ ràng có hai người phụ nữ đang tranh giành ông ta, đều vì lợi ích của ông ta, nhưng ông ta lại khoanh tay đứng nhìn, biến bọn họ thành kẻ thù của nhau.
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trên đời này, chung quy đều do một người đàn ông bất lực và vô trách nhiệm mà ra.
Trước đây tôi không hiểu, giờ đứng ngoài quan sát mới nhận ra.
Mà bọn họ chẳng cần làm gì, tự nhiên sẽ có mẹ tôi mang chiến thắng về trước mặt bọn họ. Thậm chí bọn họ còn có thể trách mẹ tôi dữ dằn, trách bà nội quá quỷ quyệt.
Vì tiếng cãi vã quá lớn, bọn họ bị y tá đuổi ra khỏi phòng bệnh. Đứng ở hành lang, tôi chợt nghe thấy mẹ nói với giọng đắc ý:
“Bà già giấu tiền! Cứ nghĩ ghi mật khẩu sổ tiết kiệm là ngày sinh của Tống Hà thì có thể qua mặt được tôi? Ma cao một thước, đạo cao một trượng!”
Trong lòng tôi như có tia sét đánh ngang qua, tay run rẩy đến nỗi đánh rơi cả cây bút xuống đất.
Tôi nghe thấy tiếng hy vọng cuối cùng trong tim mình tan nát.
Họ đã lấy sổ tiết kiệm.
Mật khẩu là ngày sinh của tôi.
Mười tám năm qua, bọn họ chưa từng tổ chức sinh nhật cho tôi.
Vậy mà lần duy nhất bọn họ nhớ ngày sinh của tôi, có lẽ là lần nhập mật khẩu ở ngân hàng.
Tôi nhớ hồi tiểu học, tôi luôn nhận được giấy khen, nhưng em trai thì không. Một tuần không bị gọi phụ huynh đã là may mắn.
“Bà nội, bố mẹ khi nào sẽ đón con về ạ?”
“Đợi con thi được 100 điểm cả hai môn, lấy nhiều giấy khen, bố mẹ con làm lụng vất vả để mua nhà lớn rồi sẽ đón Tống Hà về ở cùng.”
Những tấm giấy khen đó tôi cẩn thận để dưới đáy rương, mỗi lần Tết đến, tôi lại lấy ra từng tấm khoe với họ.
Tôi len lén quan sát sắc mặt của họ, mong rằng bọn họ sẽ cho phép tôi về sống cùng.
Nhưng bọn họ chẳng bao giờ tự hào về tôi.
Thậm chí còn không vui vì em trai tôi không giỏi bằng tôi.
Sau này tôi lên cấp hai, bọn họ đã mua nhà trên thành phố.
Hai phòng ngủ, một phòng khách.
Tôi dần hiểu ra rằng bọn họ không bao giờ muốn tôi đến ở trong ngôi nhà đó.
Khi lên cấp hai, giáo viên Ngữ văn từng sửa bài luận của tôi và hỏi:
“Tại sao em lại viết rằng đến nhà bố mẹ em là làm khách? Đó chẳng phải nhà của em sao?”
Nhưng đó không phải nhà tôi.
Thật sự không phải.
Tôi ngồi bệt trong nhà vệ sinh của bệnh viện, khóc đến nỗi không thở nổi, cả người run rẩy.
Tại sao chứ? Tôi có điểm gì thua kém em trai?
Tại sao, tại sao bọn họ lại không cần tôi?
Những bài toán không giải được, dù có hàng nghìn lần cố gắng, vẫn luôn có chút hy vọng nhỏ bé từ lời giải.
Nhưng những thiên vị và thiên kiến trên đời này lại chẳng giống bài toán, dù tôi có nỗ lực mười tám năm, cũng không tìm ra được đáp án.
Vậy mà tôi vẫn ngây thơ, mỗi lần gặp khó khăn đều hy vọng rằng mình có thể giống như em trai, có sự thiên vị và che chở của bố mẹ để làm đường lùi.
Nhưng lần nào cũng vậy, tôi chỉ nhận lại những cú va đập đau đớn đến mức đầu rơi máu chảy.
Tôi mạnh mẽ lau nước mắt, đứng dậy.
Phẫn nộ chính là sức mạnh. Tôi không còn một chút đường lùi nào nữa.
Những thứ từng khiến tôi đau đớn, giờ đây chính là bậc thang để tôi leo lên đỉnh cao.
5
Khai giảng, tiết trời dần dần ấm lên.
Kỳ thi thử lần ba ngay sau đó đến.
Không có thời gian để mông lung, thậm chí chẳng có thời gian để đau khổ.
Mở đề, đọc kỹ, làm bài, nộp bài.
Giáo viên chủ nhiệm công bố điểm:
“Điểm thi thử lần ba đã có.”
“Trương Tư Kỳ, đứng thứ ba trong lớp, thứ tư toàn khối.”
“Thứ hai là… hử?” Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc chỉnh lại kính, “Tống Hà? 683 điểm? Thứ ba toàn trường.”
Cả lớp bỗng nhiên náo động, nhiều người quay lại nhìn tôi.
“Được đấy, học lén mà khiến mọi người kinh ngạc.” Tiểu Quang huých nhẹ tôi, “Văn Văn mua trà sữa rồi, tối về ký túc xá chúng ta ăn mừng!”
“Nhà trường dự định tổ chức một buổi họp phụ huynh động viên, các em nhớ báo cho bố mẹ, bọn họ chính là hậu phương vững chắc của chúng ta.”
Buổi họp phụ huynh diễn ra, ghế ngồi chật kín phụ huynh, không ai dám coi nhẹ kỳ thi quyết định số phận của con mình.
Chỉ có chỗ ngồi của tôi là trống.
“Tống Hà?” Giáo viên chủ nhiệm thử hỏi tôi một câu.
“Những việc này em tự quyết được rồi.” Tôi ở phía sau nhìn thẳng vào mắt giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt bình thản, “Thầy nói đi, em nghe đây.”
Trong lúc giáo viên chủ nhiệm nói, liên tục có bạn học liếc nhìn tôi. Tôi nghĩ, có lẽ từ chỗ ngồi trống không kia, bọn họ đã đoán được rất nhiều điều.
Sau buổi họp, Trương Tư Kỳ chặn tôi lại.
Tôi nhận ra cô ấy, chính là người từng nói móc tôi khi chúng tôi đứng ở hành lang học bài.
“…Này, Tống Hà.” Cô ấy gọi tôi.
“Chuyện gì?”
“Thì… chuyện trước đây nói về cậu… xin lỗi nhé.”
Cô ấy ngập ngừng nhìn tôi một cái:
“Hồi trước tôi không coi trọng học sinh lớp thường, nên mới nói vậy.”
“Nhưng cậu không giống mấy đứa chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ để vào học ghép cho vui, tôi xin lỗi cậu.”
“Chỉ là… cố gắng thi tốt nhé!”
Nói xong, cô ấy đỏ mặt bỏ chạy.
Từ hôm đó trở đi, chỗ ngồi của tôi trở nên phong phú.
Trà sữa, sô-cô-la, cà phê, nước khoáng, khăn giấy, khăn tay, và những mẩu giấy nhớ không đề tên viết rằng:
“Tống Hà, cố lên!”
Không tự ti, không khó chịu, tôi hiểu đây là sự thiện ý.
Những mẩu giấy nhớ với nét chữ khác nhau được tôi dán từng cái vào sổ ghi chép lỗi sai, như những ngọn hải đăng giữa đêm dài mông lung.
Những bảng điểm được cô tôi cẩn thận đặt bên gối bà nội. Tôi muốn bà biết rằng, trên hành trình trưởng thành của tôi, bà chưa từng vắng mặt một lần nào.
Chỉ cần có bà, Tống Hà sẽ luôn có một mái nhà.
Thời gian trôi nhanh, ngày tháng như những trang sách lật qua vùn vụt. Tôi cúi đầu giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, khi ngẩng lên đã thấy những nhành cây bên cửa sổ xanh tươi rậm rạp.
6.1, 6.2, 6.3, 6.4…
678! Được nhận đi!
Tống Hà, hãy dũng cảm tiến lên nào!
Ngày 7 trời nắng rực rỡ, ve không kêu một tiếng.
Trong đoàn người đưa tiễn thí sinh, có những bà mẹ mặc sườn xám, những người cha trìu mến, và những ông bà tay cầm nước uống ân cần hỏi han.
“Cô bé, một mình à?” Chú bảo vệ tốt bụng hỏi.
“Không đâu ạ.” Tôi mỉm cười.
Làm sao tôi có thể chỉ một mình?
Sau lưng tôi có bà nội, có bạn bè, có thầy cô, có vô số người đang chờ đợi tôi khải hoàn trở về.
Giờ đây, tôi sắp ra trận rồi, mọi người chờ tin tốt của tôi nhé.
Tôi mắc kẹt ở câu thứ ba của bài toán lớn cuối cùng.
Tôi không làm được.
Kim giây chạy vùn vụt, các thí sinh xung quanh viết trên giấy nháp rất nhanh.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, tay cầm bút dần trơn trượt.
Bọn họ đều làm được, chỉ có mình mày không làm được…
Không còn thời gian, sắp hết thời gian rồi…
Con gái chỉ cần học khối văn, không hợp khối tự nhiên đâu…
Tống Hà, mày vẫn không bằng được em trai mày, Tống Triết Minh…
Không đúng!
Không phải như thế!
“Tống Hà! Đừng cố tính bừa, đừng hoảng hốt!”
“Tống Hà! Thi xong chúng ta cùng đi thăm bà nội!”
“Tống Hà, thi đỗ Bắc Đại! Để bọn họ biết ai mới là nhất!”
“Tống Hà! Cố lên!”
Tôi lau mồ hôi trên quần, tĩnh tâm suy nghĩ.
Bọn họ muốn kiểm tra điều gì…
Đường phụ…
Thay công thức…
Suy nghĩ về bội số đặc biệt như 0,5 và gấp đôi…
Tôi trên giấy nháp loại trừ từng trường hợp, viết xuống câu trả lời cuối cùng còn chưa chắc chắn.
Khi tôi viết dấu chấm kết thúc câu “Do đó chứng minh được”, tiếng chuông chói tai ngay lập tức vang lên.
“Đã hết giờ làm bài, thí sinh không được tiếp tục, mời giám thị thu bài!”
Khoảnh khắc tôi đóng nắp bút lại, một làn gió mát từ ngoài thổi qua.
Nó thổi tung tóc mai tôi, tựa như luồng kiếm khí khi hiệp khách tra kiếm vào vỏ.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài, một tia nắng chiếu đúng vào bàn học. Tôi đưa tay ra nắm lấy, cảm nhận sự ấm áp và sáng rực.
Bỗng chốc, tôi có cảm giác như mơ.
Khoảnh khắc quyết định số phận tôi, cứ thế mà trôi qua?
Giữa đám đông cuồng nhiệt, tôi ngẩn ngơ, bỗng bị Văn Văn từ phía sau ôm lấy. Văn Văn còn phấn khích hơn tôi:
“Làm bài thế nào…”
Câu nói còn dang dở đã bị Vi Vi kéo lại, bịt miệng:
“Quan trọng là tham gia, đừng hỏi.”
“Chúng ta đi chọn quà thăm bà nội!”
“Được đó!”
Lâu sau tôi mới biết, lúc bọn họ thấy tôi im lặng bước qua giữa đám đông đang reo hò, trông tôi có vẻ nặng trĩu tâm tư, lạc lõng vô cùng.
Bọn họ rất lo lắng, nhưng sợ làm tôi buồn, không dám hỏi han.
Thí sinh như phát điên lao ra khỏi phòng thi, người thì xé sách, người thì ném đề.
Tựa như tuyết rơi tháng sáu, tựa như thú dữ xổ lồng, sức sống bị kìm nén nay được giải phóng hoàn toàn.
Bọn họ khóc lóc, la hét, cười lớn, ồn ào.
Tôi không xé sách, không ném đề.
Tôi chỉ lặng lẽ bước qua giữa những trang sách bay tung, tựa như vừa đi qua một cơn mưa trong đời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com