Chương 5
Những chuyện đó, tôi nhớ rất rõ.
Họ từng định gửi tôi cho một cặp vợ chồng dưới quê nuôi dưỡng.
Khi em trai tôi vừa sinh, tôi muốn bế nó, lại bị đẩy ra.
Bọn họ mua căn hộ hai phòng, bố mẹ một phòng, em trai một phòng.
Họ từng muốn đặt tên tôi là Chiêu Đệ, Hy Đệ, Niệm Đệ, Ấn Đệ, nếu không phải bà nội cực lực phản đối.
Trong suốt 18 năm dài đằng đẵng và đau khổ, chỉ cần một lần bọn họ nhớ đến sinh nhật tôi, chỉ cần một lần bọn họ đưa tay ra với tôi, chỉ cần một lần bọn họ đáp lại khao khát tình thân của tôi, thì chúng tôi đã không đi đến bước này.
Bà nội đã dành cho tôi rất nhiều tình yêu, nhưng đáng buồn thay, có những tình yêu không thể thay thế, cũng không thể thiếu vắng.
Những ngày tháng mưa gió ấy, không ai che ô cho tôi, tôi đều tự mình đi qua.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn.
Tống Hà của ngày hôm nay đã thi đỗ rồi, vậy Tống Hà không thi đỗ thì sao?
Liệu cô ấy có gục ngã ở sân ga nơi đánh mất cả tôn nghiêm?
Liệu cô ấy có vượt qua được 18 năm dài đằng đẵng ấy không?
Liệu cô ấy có mãi mãi không đợi được một lời xin lỗi?
Tôi không biết, và cũng không muốn biết nữa.
Những ký ức ùa về trong tôi, làm sống mũi cay xè từng chút một.
Tôi cắn chặt tay mình, ra lệnh cho bản thân: không được khóc, không được yếu đuối.
“Tống Hà… tất cả đều là người một nhà, con cần gì phải như vậy…” Ông ta cố gắng làm dịu tình hình, định kéo tay bà nội tôi.
Bà không chút do dự hất tay ông ấy ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng hai người trước mặt:
“Tôi khinh thường ông.”
Bởi ông ta không phải một người con tốt, cũng không phải một người cha tốt.
“Tôi cũng sẽ luôn nhắc nhở mình, đừng bao giờ trở thành người như vậy.”
Tôi không muốn dùng trách nhiệm làm mẹ để phán xét bà ta, nói bà ta là một người mẹ không đủ tư cách.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để mình trở nên giống bà ta, ngu muội, hẹp hòi, ích kỷ, tham lam.
“Tôi khuyên các người đừng có gắn mác người thân với tôi, đừng nói với ai chúng ta là một gia đình, tôi sẽ làm rõ điều đó.”
“Và hãy trả lại 5.000 tệ vào sổ tiết kiệm cũ cho tôi.”
Bà ta sợ hãi nhìn tôi, còn tôi mỉm cười nhìn lại:
“Dù sao thì Tống Triết Minh vẫn còn phải thi cấp ba, tiền đồ rộng mở.”
Dù bọn họ có biểu cảm gì, dù đám đông xung quanh bàn tán ra sao, tôi cũng không bận tâm.
Mọi thủ tục đã xong.
Tôi thẳng lưng, đi thẳng ra cửa nơi ánh nắng rực rỡ chiếu tới, lướt qua họ mà không ngoái đầu.
Ra khỏi cửa, tôi mới nhận ra tay mình đã bị bấm đến chảy máu.
Đau thật đấy.
Nhưng tôi không khóc.
Và cũng không quay đầu lại dù chỉ một lần.
8
“Cho tớ chạm vào giấy báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh.”
“Để tớ mượn đăng cái vòng bạn bè đã.”
“Đừng ai động vào! Để tôi xem trước!”
Tờ giấy báo được đặt trên bàn ăn, lần lượt chuyền tay nhau.
… À, cái này.
… Đây đâu phải thực đơn chứ.
“Phục vụ, cái này…” Thầy Hói Hói nhẹ nhàng ho một tiếng, cầm tờ giấy báo, rồi lại vỗ trán. “Ây dà, nhìn tôi hồ đồ chưa, đây là giấy báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, không phải thực đơn đâu. Ây dà, nhìn tôi này, học sinh đỗ vào Đại học Bắc Kinh rồi, tôi vui đến mức lú luôn. Cái Đại học Bắc Kinh này…”
… Thầy ơi, diễn xuất của thầy giả trân hơn chút nữa được không ạ!
Nghe đến mấy chữ “Đại học Bắc Kinh”, các bàn xung quanh đều ngoảnh lại nhìn.
“Quý khách, bàn này ông chủ của chúng tôi nói miễn phí toàn bộ cho quý vị, chúc em gáo thủ khoa Tống Hà có tương lai rực rỡ.”
“Ây dà! Ây dà! Ngại quá, cảm ơn ông chủ của các vị nhé!”
… Có vẻ được.
“Đến nào, ly này mời giáo viên chủ nhiệm!”
“Đến nào, ly này mời Tống Hà!”
“Đến nào, ly này mời tương lai sáng lạn của chúng ta!”
Những chiếc ly lớn nhỏ va vào nhau, tỏa ra ánh sáng hổ phách rực rỡ.
Ngoài sự vui mừng chúc tụng, cũng có chút nỗi buồn chia xa vương vấn trong lòng.
Nhưng chúng tôi chỉ lần lượt cụng ly, tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện tạm biệt.
“Đám nhóc này uống ít thôi! Sau này còn nhiều dịp để uống mà.”
Giáo viên chủ nhiệm ra lệnh, không cho ép rượu con gái, các cô gái thì tùy sức mà uống, dù sao nước trái cây cũng luôn đầy đủ.
Sau vài vòng rượu, mấy cậu con trai đã khai hết bí mật.
Không ngờ giáo viên chủ nhiệm uống rượu mà mặt không đỏ, còn bình tĩnh gọi xe cho từng người.
“Thầy ơi, không ngờ thầy đúng là uống khỏe thật.”
“Buồn cười chưa, không nhìn xem tôi đã dẫn dắt bao nhiêu học sinh rồi sao.”
Đèn hoa vừa lên, trăng sáng sao thưa, cơn gió mát buổi tối xua tan đi chút hơi rượu trên mặt tôi.
Những người cùng đường lần lượt ghép nhóm lên xe ra về.
Tôi và thầy Hói Hói sống gần nhau, thầy nói muốn đưa tôi về.
Trên đường, người đi bộ rất đông. Tới dưới chung cư nhà tôi, tôi quay đầu vẫy tay chào tạm biệt thầy, nhưng thầy Hói Hói bỗng gọi tôi lại.
“Tống Hà.”
“Sao vậy, thầy?”
Tôi quay đầu lại nhìn, thầy bỗng đứng im, ánh đèn đường kéo bóng thầy dài ra. Người thầy chính trị luôn giảng bài thao thao bất tuyệt, dẫn chứng liên tục, nay lại có khoảnh khắc trầm ngâm bất ngờ.
“Tống Hà, trên đời có rất nhiều thứ con không thể nói rõ hay tranh cãi được, ví như sự thiên vị, ví như định kiến.”
Đây là lần đầu tiên thầy nói chuyện không liên quan đến học hành với tôi.
Giọng điệu không giống thầy giáo, mà giống một người bố.
“Những cô gái khởi đầu trong ngược gió thường mạnh mẽ và kiên cường hơn, giống như cỏ dại, giống như tên của con, dù ở trong bùn lầy cũng có thể bén rễ, nở hoa.”
“Các thầy cô trong văn phòng cũng từng thảo luận, nói rằng những cô gái ấy vì sao lại nỗ lực như vậy? Vì tiền? Vì một công việc tốt? Vì muốn lấy chồng tốt?”
“Theo kinh nghiệm bao năm làm giáo viên của chúng tôi, không có nhiều lý do đến vậy.”
“Lý do chỉ có một, đó là vì các cô ấy không có đường lui.”
Biểu cảm của thầy là sự nghiêm túc và yêu thương mà tôi chưa từng thấy.
“Tống Hà, thầy chỉ đưa con đến đây thôi.”
“Con đường sau này, thầy hy vọng con nỗ lực đi lên, không để tâm đến những định kiến của xã hội, cũng đừng nghĩ đến bất kỳ con đường lui nào ngoài chính mình.”
“Hói…” Tôi lập tức sửa miệng: “Thầy nói đúng! Nhưng sao thầy nhìn thấu quá vậy?”
“Chặn tôi trên WeChat rồi đúng không?” Thầy lườm tôi một cái.
“…”
Ây dà, đây là chuyện từ năm lớp 10.
Tôi ngượng ngùng không dám đáp.
Sau này tôi mới biết thầy Hói Hói cũng có một cô con gái rất xuất sắc, ngày nào thầy cũng đăng WeChat khoe, tiếc là tất cả đều bị lũ học trò ngỗ nghịch chúng tôi chặn mất.
Khoan đã!
Con gái của thầy Hói Hói làm ở… phòng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh?
Thảo nào hiệu trưởng lại nhanh chóng, gấp gáp chuyển cả lớp chúng tôi vào lớp trọng điểm như vậy.
Hóa ra là thầy Hiệu trưởng bắt ve, còn thầy Hói Hói ở phía sau nữa.
Sắp chia xa.
Trường cấp ba cần chụp ảnh để đưa lên bảng vàng tuyên dương.
Những học sinh xuất sắc đứng trước ống kính cười rạng rỡ.
“Tống thủ khoa! Ngơ ngác gì đấy, mau lại chụp hình đi!” Tiểu Quang thúc giục.
“Đợi đã! Tớ đang tô son cho Tống Hà mà!” Văn Văn vẫn không hài lòng với màu son.
“Ây dà! Lúc đó chỉnh sáng trắng hơn là được mà!”
Các bạn tíu tít bận rộn, tôi nhìn vào ảnh chụp đơn năm trước trên bảng vàng, bỗng nghĩ ra điều gì đó.
“Khoan đã!” Tôi gọi nhiếp ảnh gia lại, chỉ vào mấy cô bạn cùng phòng đang cầm hoa đứng phía sau mình. “Tôi muốn chụp cùng họ!”
“Bọn mình? Cùng lên bảng vàng sao?”
Vi Vi và các bạn sững lại, rồi lập tức mỉm cười. Tiểu Quang kéo thầy Hói Hói lại:
“Thêm một người nữa, thầy chủ nhiệm, vào chụp ảnh nào!”
“Trời ơi, ba sinh viên đại học chính quy, đây là đỉnh cao nghề nghiệp của thầy chủ nhiệm rồi đúng không?”
“Tôi phải đứng cạnh học sinh Đại học Bắc Kinh cao quý mới được!”
“Nào nào, nhìn vào ống kính! Cười lên nào!”
“Một, hai, ba! Cà tím!” Nhiếp ảnh gia hô lớn.
“Khoan đã! Không thích hô cà tím! Quê chết đi được!” Tiểu Quang đột nhiên ngắt lời.
“Nhiếp ảnh gia đợi đã! Tụi em đổi khẩu hiệu!” Văn Văn đồng tình.
Các bạn tụm lại bàn tán, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tôi cười.
“Chốt khẩu hiệu này nhé?”
“Nhất định phải là cái này!”
Tôi chỉ đứng nhìn bọn họ, để mặc họ cười, để mặc họ náo nhiệt.
Nhìn lại quãng đời 18 năm đã qua của mình, cuộc đời tôi đầy rẫy định kiến và bóng tối.
Không có hoàng tử nhà giàu nào cứu tôi, không có vận may từ trên trời rơi xuống, chỉ có những cô bạn thân bên cạnh, những thầy cô giáo không chịu buông bỏ tôi, và vô số sự ấm áp từ người lạ.
Những ngày tháng ánh mặt trời không thể chiếu tới, bọn họ đã che ô cho tôi.
Bọn họ khóc cùng tôi, cười cùng tôi, lấy bút làm dao, lấy mơ làm ngựa, chặt gai chém bụi trong đống bài thi để tìm đường đi cho mình.
“Tống Hà! Lại đây đi, đừng ngẩn ra nữa!”
Bọn họ vây quanh tôi, dưới ánh nắng tháng Tám cười rạng rỡ, tươi sáng.
“Nào, nhìn vào ống kính! Ba! Hai! Một!”
“Tống Hà! Cố lên!”
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com