Chương 1
1
“Hôn đi nào~ hôn đi nào~”
Trong tiếng cổ vũ ồn ào, tôi đỏ mặt. Nhưng tôi biết Phí Dịch sẽ không hôn tôi.
Ngược lại, anh ta cực kỳ căm ghét tôi.
Mặc dù là người yêu của nhau, nhưng mỗi lần vô tình chạm vào tôi, anh ta đều tỏ vẻ gh//ê t//ởm như chạm phải một thứ gì đó rất dơ bẩn.
Phí Dịch cầm một ly rượu, ẩn mình trong bóng tối, không thể nhìn rõ nét mặt.
“Không hôn thì phải uống một ly!”
Tối nay anh ta đã uống quá nhiều, uống nữa thì dạ dày sẽ đau mất.
Dù không tình nguyện, anh ta vẫn từ từ nghiêng người về phía tôi.
Hơi thở đàn ông tràn đến, tôi căng thẳng nhắm chặt mắt.
Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Giây tiếp theo, một ly rượu đổ thẳng vào mặt khiến tôi hoang mang không mở được mắt.
Chất lỏng chảy xuống gương mặt, không phân biệt được là rượu hay là nước mắt.
“Cô thật sự muốn hôn tôi đến vậy sao?”
Anh ta cầm một ly rượu khác trên bàn uống cạn, khóe miệng nhếch lên vẻ chế giễu.
“Tôi thà uống đến chet tại đây, còn hơn phải chạm vào cô.”
Rượu chảy vào cổ áo, ướt át và dính nhớp. Tôi đứng dậy bước ra cửa.
Anh ta lạnh lùng lên tiếng: “Dám đi thì chia tay.”
2
Tôi thật sự muốn đánh anh ta một trận rồi đập cửa rời đi. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn quay lại.
Bởi vì từ hai năm trước, khi tôi vừa tỉnh lại sau cơn sốt cao, tôi không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa.
Hiện giờ, người đang chiếm giữ cơ thể tôi là một kẻ khác.
Cô ta phải chinh phục được Phí Dịch, nếu không sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.
Trong hai năm qua, cô ta dùng thân xác của tôi để làm con chó trung thành nhất của anh ta.
Vì anh ta, cô đ/á/nh nhau, hút thuốc, bỏ bê việc học.
Nửa đêm, chỉ cần một cuộc gọi, cô ta liền đến quán bar dù đang trong kỳ kinh nguyệt để cản rượu cho anh ta.
Anh ta ôm người phụ nữ khác, liếc nhìn tôi bị ép uống rượu đi//ên cuồng, rồi nói: “Chậc, đúng là một con chó ngoan.”
Lúc đó, một phục vụ viên mang đồ ăn bước vào, đi ngang qua tôi. Chiếc đèn chùm trên đầu bất ngờ rơi xuống.
“Tống Hoài!”
Phí Dịch lao về phía chúng tôi đang đứng.
Anh ta định… cứu tôi sao?
Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng giây tiếp theo, anh ta nhanh chóng lao đến, lấy cơ thể mình chắn trước phục vụ viên.
Rầm—
Chiếc đèn lớn rơi trúng người tôi một cách chính xác.
Mọi người xung quanh đồng loạt xuýt xoa.
Cơn đau lan ra khắp cơ thể, mùi m/á/u t/a/nh xộc thẳng vào mũi.
Anh ta đứng dậy, nhìn tôi và cười: “Bạn gái của tôi tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ muốn nhường cơ hội được cứu cho người khác.”
Anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn gái”, chỉ để nh//ục m//ạ tôi.
Anh ta thà cứu một người chẳng liên quan, còn hơn cứu tôi – người trên danh nghĩa là bạn gái của anh ta.
Tuy nhiên, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn… anh ta không cứu tôi.
Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để kẻ chinh phục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
[Chinh phục thất bại, ký chủ sẽ bị xóa sổ.]
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.
Tôi cảm nhận được cô ta dần biến mất, rồi thử đưa tay sờ vào vết thương trên đầu.
Ôi trời, tôi thật sự làm được rồi!
Kẻ chinh phục đó đã chiếm cơ thể của tôi hai năm trời!
Hai năm nay tôi đã chịu đựng như thế nào cơ chứ!
“Hahaha!” Tôi cười như đi/ê/n d/ạ/i.
Đầu bê bết m/á/u, tôi chạy vòng quanh phòng ba vòng, vui đến mức đâm sầm vào tường.
Phí Dịch trố mắt nhìn tôi.
Mọi người đều nghĩ tôi bị anh ta làm cho phát đi//ên, liên tục trấn an tôi.
“Chị dâu, nghĩ thoáng một chút đi.”
Tôi cười càng dữ dội hơn, đến mức hụt hơi và ngất xỉu.
3
Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi vẫn mỉm cười. Bất ngờ nhìn thấy Phí Dịch ngồi bên cạnh giường bệnh.
Anh ta kê bàn nhỏ, mở hộp đồ ăn vừa mua về: “Chưa chet à?”
Tôi không để ý anh ta, chỉ lo ăn cơm bệnh viện nhạt nhẽo mà nước mắt tuôn rơi.
Hai năm! Tôi đã hai năm trời chưa từng được ăn cơm!
Phí Dịch bật cười giễu cợt: “Mua cho cô một phần cơm mà cảm động đến mức đó sao?”
Đồ ng/ố/c.
Phí Dịch bỗng trở nên “tử tế” như thể lương tâm anh ta được khai sáng.
Anh ta cẩn thận thổi nguội súp gà cho tôi: “Cô biết Từ Nghiên chứ? Cô ấy cũng ở trong câu lạc bộ tranh biện với cô, nói thẳng một chút nhé, tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
Tôi bật cười lạnh.
Thì ra là thế, bảo sao hôm nay anh ta lại bất thường đến như vậy. Lúc nào anh ta cũng như thế, có việc cần tôi thì liền cho chút lợi nhỏ.
Tôi cứ thế chạy đông chạy tây vì anh ta. Đối với tôi, anh ta luôn chắc chắn mình sẽ đạt được điều mình muốn.
Thật tiếc, cái người luôn đặt anh ta lên hàng đầu ấy đã không còn nữa.
Một tiếng chát vang lên trên mặt anh ta.
Cái tát này, tôi đã muốn đ/á/nh suốt hai năm nay rồi. Sảng khoái quá!
Anh ta sững người, dùng đầu lưỡi đẩy gò má đỏ lên vì sưng, cười khẩy: “Học cô ấy ra trò đấy chứ.”
Ánh mắt lạnh thấu xương rơi trên người tôi: “Tiếc là cô càng bắt chước, tôi lại càng thấy gh//ê t/ở/m.”
Bắt chước mẹ anh ấy à? Đi//ên thật.
Trở lại câu lạc bộ tranh biện, cảm giác như đã qua một đời.
Mọi người đang họp định kỳ ngày thứ bảy, đều ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng ở cửa.
Tôi bối rối, tay xoắn chặt lấy nhau: “Tôi… tôi không đến trễ chứ?”
Có người cười lạnh, lên tiếng: “Đại tình nhân Tống Hoài đi nhầm cửa à? Không ở bên bạn trai mà hầu hạ, sao lại đến câu lạc bộ tranh biện làm gì?”
Tôi không dám đáp trả.
Họ gh//ét tôi cũng đúng thôi.
Hai năm trước, trong cuộc thi tranh biện Hoa ngữ Quốc tế, kẻ chinh phục ấy bị một cuộc gọi của Phí Dịch kéo đi giữa chừng.
Hôm đó, tôi đảm nhận vị trí luận điểm thứ tư.
Vì sự đào ngũ bất ngờ của tôi, trường chúng tôi thua thảm hại.
Nực cười hơn, lúc tôi vội vã đến nơi, thì phát hiện Phí Dịch – người nói rằng đang đau dạ dày không chịu nổi trong cuộc gọi – lại đang vui vẻ uống rượu với bạn bè.
Đám bạn của anh ta thì thầm bàn tán: “Thật sự đến à?”
Anh ta hờ hững liếc mắt ghét bỏ nhìn tôi, uể oải lên tiếng: “Ván cược này, tôi thắng rồi nhé.”
Từ ngày đó, tôi không bao giờ quay lại câu lạc bộ tranh biện nữa.
Tôi lấy hết can đảm bước vào phòng: “Tôi chưa rút khỏi câu lạc bộ, tôi vẫn là một thành viên của câu lạc bộ tranh biện.”
Có người lập tức đứng dậy, giận dữ nói: “Giờ cô mới nhớ mình là thành viên của câu lạc bộ à? Hồi đó cô đã…”
“Đủ rồi!”
Chủ tịch câu lạc bộ, Trần Tri Nam, cắt ngang bằng một giọng lạnh lùng.
“Cô ấy thực sự chưa rút khỏi câu lạc bộ, cô ấy có quyền và nghĩa vụ tham gia buổi họp thường kỳ của chúng ta.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nhưng vô cảm, như đang nhìn một người xa lạ.
Cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, tôi suýt nữa bật khóc.
Trần Tri Nam chính là bạn trai cũ của tôi.
Vào ngày kẻ chinh phục đó xuất hiện, cô ta đã chia tay với anh.
Dứt khoát, lạnh lùng.
Mặc cho anh cầu xin bao lần, cô ta vẫn không một lần ngoảnh lại.
Hôm thi đấu tranh biện đó, khi tôi rời đi, Trần Tri Nam nắm lấy tay tôi, giọng khàn đặc: “Tống Hoài, anh hỏi em lần cuối, hôm nay em thực sự muốn bỏ cuộc vì anh ta sao?”
“Dù… em không thích anh nữa, nhưng tranh biện luôn là giấc mơ của em mà.”
Kẻ chinh phục đã dùng giọng nói của tôi, từng câu từng chữ đáp lại: “Hiện tại, Phí Dịch mới là giấc mơ của em.”
Chỉ một câu nói, nước mắt anh liền rơi xuống.
Chàng trai kiêu hãnh, ánh mắt đỏ hoe, chấp nhận buông tay.
Lưng anh vốn luôn thẳng thắn nay như bị đè nặng, cong xuống trong tuyệt vọng.
4
Giờ đây, bên cạnh anh đã có người khác.
Từ Nghiên, ánh mắt e dè nhìn anh, cố gắng hòa giải: “Đúng vậy, Tống Hoài nói cho cùng vẫn là một phần của câu lạc bộ chúng ta.”
Từ Nghiên, sinh viên khoa Ngoại ngữ, gia nhập câu lạc bộ tranh biện với mục đích duy nhất là ở bên Trần Tri Nam.
Khả năng tranh biện chỉ ở mức trung bình, nhưng cô rất khéo léo trong các mối quan hệ.
Chỉ sau một năm ngắn ngủi, cô đã trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ. Ngồi ngay bên cạnh Trần Tri Nam một cách đầy danh chính ngôn thuận.
Cô mỉm cười dịu dàng: “Tống Hoài, cậu đến đúng lúc lắm.”
“Tôi vừa đặt trà chiều cho mọi người, phiền cậu đi lấy giúp nhé.”
Có người phụ họa: “Đúng vậy, dù cậu vào câu lạc bộ sớm nhưng giờ cũng chỉ là một thành viên bình thường, đi lấy trà cho mọi người cũng là chuyện nên làm.”
Trần Tri Nam ngước mắt nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì.
Phần trà chiều cho 21 người trong câu lạc bộ, tôi phải đi lấy một mình. Rõ ràng là Từ Nghiên cố tình làm khó tôi.
Nhưng đây là những gì tôi xứng đáng phải nhận.
Tôi gật đầu, đáp: “Được thôi.”
5
21 phần trà sữa còn nặng hơn tôi tưởng.
Tôi chỉ có thể chia thành nhiều lần để mang về.
Khi tay tôi mỏi đến mức gần như muốn rụng rời, Phí Dịch bước đến.
Anh ta nhìn tờ hóa đơn giao hàng, nhét tay vào túi cười nhạo: “Giao cho câu lạc bộ tranh biện à?”
“Hôm đó chẳng phải gh//ê g//ớm lắm sao? Bây giờ không phải vẫn ngoan ngoãn quay về câu lạc bộ để giúp tôi theo đuổi Từ Nghiên à?”
Lời còn chưa dứt, bàn tay bên cạnh đang định đưa ra giúp tôi cầm trà sữa bỗng khựng lại.
Quay đầu nhìn, đó là Trần Tri Nam.
Anh… đã nghe thấy.
Từ Nghiên chạy tới kéo lấy tay anh: “Em đã nói rồi, cô ta quay lại câu lạc bộ chẳng có ý tốt gì đâu. Anh không tin, còn phải đến đây giúp cô ta.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com