Chương 2
6
Trần Tri Nam im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng nhận lấy trà sữa từ tay tôi.
“Dù cô ấy quay lại câu lạc bộ vì lý do gì, cũng không nên để một cô gái yếu đuối một mình đi lấy trà sữa cho 21 người.”
“Khoan đã.”
Tôi giữ lấy tay anh, lấy từ túi đựng một ly trà sữa, mỉm cười giơ lên trước mặt Phí Dịch: “Phí Dịch, loại trà sữa bạc hà mà anh thích nhất này.”
Trong suốt hai năm qua, bất kể trời đông giá rét hay nắng nóng cháy da, tôi đã chạy đi mua vô số lần trà sữa bạc hà này cho cậu ta.
Anh ta không cho tôi đặt giao hàng, nhàn nhã vắt chéo chân ra lệnh: “Shipper làm sao chạy nhanh bằng cô chứ.”
Lúc này, anh ta lạnh lùng mỉa mai: “Cô bị thần kinh à? Tôi thèm khát đến mức phải uống đồ của người khác sao?”
Ngay giây tiếp theo, cả ly trà sữa đổ ập lên mặt anh ta. Tóc, mặt, và áo anh ta đều ướt đẫm trà sữa.
Anh ta lau mặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi không thể tin nổi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Ly trà sữa bạc hà mà anh yêu thích do Từ Nghiên mua này, cũng là món quà chia tay tôi tặng anh. Có thích không?”
7
Tôi quay sang nhìn Từ Nghiên, người đang há hốc miệng vì sững sờ: “Ly trà sữa này tôi sẽ bồi thường cho cô. Ngoài ra, mục đích duy nhất tôi quay lại câu lạc bộ, là để tranh biện.”
Không thèm nhìn Phí Dịch thêm một lần nào nữa, tôi xoay người định đi lấy nốt số trà sữa còn lại ở cổng trường.
Nhưng đột nhiên bị anh ta nắm chặt lấy.
Anh ta giận dữ, mắt đỏ hoe: “Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, không được bắt chước cô ấy!”
Anh ta siết chặt cổ tay tôi đến mức tưởng như muốn b/ó/p n/á/t: “Tôi không đ/á/nh phụ nữ, nhưng nếu còn lần sau, tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được.”
Tôi dùng một chân đạp thẳng vào ngực anh ta: “Xin lỗi, tôi chỉ chuyên trị loại cặn bã như anh.”
Cú đá đó tôi dùng hết sức, khiến anh ta đau đến mức phải ôm ngực gập người lại.
Tôi đứng cao hơn nhìn xuống, khinh miệt nói: “Tôi cũng cảnh cáo anh lần cuối, tôi không bắt chước bất kỳ ai.”
Sau đó, tôi nhíu mày đầy chán ghét: “Bốn năm rồi, anh vẫn chẳng tiến bộ chút nào trong việc đ/á/nh nhau.”
Anh ta giật mình ngẩng lên, mắt đỏ hoe, dáng vẻ y như lần đầu tôi gặp anh ta.
8
Lần đầu tôi tiếp xúc với Phí Dịch không phải ở đại học, mà là vào năm lớp 11.
Buổi tối sau giờ tự học, anh ta bị một nhóm học sinh trường khác chặn ở con hẻm nhỏ.
Năm người đánh một, anh ta dần dần yếu thế.
Thấy vậy tôi đã ra tay giúp anh ta.
Sau khi đám người đó bỏ đi, anh ta ngồi phịch xuống đất, cơ thể rã rời.
“Này.”
Khi tôi quay lưng định đi, anh ta bỗng gọi tôi lại.
Tôi quay đầu.
Anh ta ngồi dưới ánh đèn đường mờ ảo, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn thật lâu.
“Tôi sẽ nhớ kỹ cậu.” Phí Dịch nói.
9
Ký ức bỗng chốc ùa về.
Tôi không để ý Phí Dịch, người còn đang sững sờ, mà xách trà sữa trở lại câu lạc bộ tranh biện.
Lúc này Trần Tri Nam lại không có ở đó.
Vì bị Phí Dịch làm mất thời gian quá lâu, một đàn em giật lấy túi trà sữa từ tay tôi, bực dọc: “Lấy mỗi trà sữa thôi cũng lề mề, ngoài yêu đương ra cô còn làm được gì không?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Em năm nhất, chị năm ba, không biết gọi là chị sao? Đến cả phép lịch sự tối thiểu em còn không làm được, thì em có thể làm tốt việc gì?”
Cô ta bị tôi nói cho nghẹn họng, tức giận quăng mạnh trà sữa xuống bàn, rồi đột nhiên hét lên: “Thiếu một ly! Hóa ra đàn chị không chỉ biết yêu đương mà còn biết trộm cả đồ giao hàng!”
Cô ta nhấn mạnh hai từ “đàn chị” đầy chế giễu.
Giọng cô ta rất lớn, khiến cả phòng họp nhốn nháo quay sang nhìn tôi.
“Không phải chứ? Chẳng lẽ vì không có phần mình nên đã trộm uống giữa đường à?”
“Hóa ra quay lại câu lạc bộ là để trộm trà sữa, tôi nói mà, sao lại đồng ý nhanh thế.”
Từ Nghiên cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười khẽ, hoàn toàn không có ý định đứng ra giải thích giúp tôi.
Tôi mở miệng giải thích: “Lúc nãy tôi vô tình làm đổ một ly, đã mua lại và chờ giao đến. Khi nào đến tôi sẽ đi lấy.”
Đàn em bĩu môi, chế nhạo: “Lấy trà sữa thôi mà cũng làm đổ, chuyện nhỏ thế mà cũng làm không xong. Bây giờ thiếu một ly, thật ngại ngùng, toàn làm mất việc.”
Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt.
10
“Thật ra là tôi vô ý làm đổ một ly, Tống Hoài không cần gánh chuyện này thay tôi.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cả phòng họp bỗng im lặng.
Tôi quay đầu lại, là Trần Tri Nam, người đã không có mặt ở đây từ nãy đến giờ.
Anh bước vội vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, giọng hơi khàn.
Anh giơ lên hai chai nước có gas: “Trà sữa để các bạn uống, tôi và cô ấy uống cái này là được.”
Anh đưa chai nước cho tôi, bình thản nói: “Mua một tặng một.”
“Giúp cô không có ý gì khác. Nếu tôi không ra mặt, có lẽ sẽ vì ly trà sữa ấy mà cãi nhau nửa tiếng. Cô biết mà, tôi ghét nhất việc ai lãng phí thời gian của tôi.”
Tôi nhìn chai nước có gas trong tay, hơi sững sờ. Là hương đào trắng ô long, hương vị mà tôi thích nhất.
Anh… vẫn nhớ.
Một ly trà sữa đưa đến trước mặt tôi, Từ Nghiên cười vô tội: “Tôi rất thích vị nước có gas này, đổi trà sữa với tôi được không?”
Có lẽ không phải cô ta thích vị nước này, mà là thích chai nước mà Trần Tri Nam mua.
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi.
Đàn em nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như d/a/o, như thể chỉ cần tôi dám từ chối, họ sẽ lập tức đuổi tôi ra khỏi câu lạc bộ.
Tôi lâm vào thế khó.
11
Tôi không muốn đổi, nhưng vào lúc này, nếu từ chối cô ta thì chẳng khác nào đắc tội thêm một lần nữa với toàn bộ câu lạc bộ tranh biện.
Tôi vừa định nói “được thôi”, thì Trần Tri Nam nhẹ giọng lên tiếng.
“Ly trà sữa của em có thêm đá rồi, cô ấy bây giờ không thể uống đồ lạnh.”
Tôi hơi ngạc nhiên, anh ấy vẫn còn nhớ cả chu kỳ kinh nguyệt của tôi.
“Hơn nữa, siêu thị có cả một dãy đầy nước có gas, em muốn uống bao nhiêu cũng có.”
Từ Nghiên cười gượng hai tiếng, sau đó cúi đầu đầy bối rối.
Trần Tri Nam dẫn tôi đi về phía bàn họp.
“Bắt đầu buổi họp nhé.”
Tôi vừa ngồi xuống, chai nước có gas đặt trên bàn được anh vặn nắp rồi đưa cho tôi.
Ánh mắt tôi đầy kinh ngạc, anh thản nhiên giải thích: “Vặn nhầm, tôi tưởng là của mình.”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Chẳng lẽ… anh ấy vẫn còn thích tôi sao?
Tuy nhiên, khi anh bắt đầu buổi họp với thái độ điềm nhiên, không có chút bối rối nào, tôi nhận ra có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
Nhưng điều kỳ lạ là, anh dường như đang nhắm thẳng vào tôi.
12
Buổi họp hôm nay chủ yếu dành cho các thành viên mới, với nội dung cơ bản về tranh biện.
Nhưng Trần Tri Nam, người trước giờ luôn điềm tĩnh và chuyên nghiệp, lại gần như biến buổi họp này thành một cuộc phỏng vấn cá nhân nhắm vào tôi.
Điều này không giống chút nào với phong thái chuyên nghiệp vốn có của anh.
Khi nhắc đến sự hình thành và suy thoái của giải Cúp Tranh biện Quốc tế Hoa ngữ, ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi: “Tống Hoài, cô có biết đề tài trận chung kết của Cúp Tranh biện Quốc tế Hoa ngữ năm 2018 là gì không?”
Đó là cuộc tranh biện mà tôi và anh đều yêu thích nhất. Chúng tôi từng xem đi xem lại vô số lần.
Khi anh nói về cách phá đề và đưa ra lập luận, anh cố tình chọn những đề tài mà tôi và anh từng tranh luận để đặt câu hỏi cho tôi.
…
Đôi mắt anh dán chặt vào tôi, thoạt nhìn không chút cảm xúc nhưng ẩn sâu lại như chứa sóng ngầm cuộn trào.
Tôi không hiểu dụng ý của anh, chỉ cảm thấy tức giận. Anh nghĩ tôi quên hết mọi thứ rồi sao?
Đến lần thứ tám anh đặt câu hỏi và tôi phải trả lời, ngay cả các thành viên mới cũng nhận ra bầu không khí bất thường.
Có người thì thầm: “Tống Hoài với chủ tịch làm sao thế?”
Một người hạ giọng đáp lại: “Người yêu cũ, chị ấy đá chủ tịch để chạy theo người khác.”
“Trời đất ơi, thế chẳng phải ngoại tình à? Chị ta đúng là quá đáng.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Tri Nam nổi giận.
13
Anh ấy dùng các đốt ngón tay gõ mạnh lên bảng đen, ánh mắt trầm xuống, giọng nói cũng nặng nề: “Không được ồn ào. Nếu có vấn đề, chỉ được nêu ra trong phần đặt câu hỏi. Đây là phép tắc cơ bản trên sàn đấu tranh biện. Những điều tôi vừa nói đều coi như gió thoảng bên tai cả sao?”
Hai người vừa lên tiếng ngượng ngùng im bặt.
Đúng vậy, hẳn là anh ấy cực kỳ ghét quá khứ không mấy tốt đẹp liên quan đến tôi.
Buổi họp kết thúc, Trần Tri Nam trông có vẻ mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng nghe khàn hơn: “Tống Hoài, trước đây anh luôn nghĩ mình rất hiểu em, hiểu khẩu vị của em, hiểu ước mơ, điểm mạnh và điểm yếu của em.”
“Nhưng sau đó anh lại nhận ra dường như mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ em, thậm chí cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì về em cả.”
Ánh mắt anh dần hiện lên sự đau khổ: “Giống như bây giờ, anh không chắc em có còn là Tống Hoài mà anh từng quen biết hay không, cũng không rõ hôm nay em quay về đây rốt cuộc là vì điều gì?”
Nước mắt trong lòng tôi như muốn chực trào.
Đương nhiên anh không thể hiểu được, bởi vì chúng ta vốn dĩ là hai người khác nhau mà.
Tôi khó nhọc mở miệng: “Thật ra…”
14
Từ Nghiên mở cửa bước vào.
Cô ta tinh nghịch cười với chúng tôi: “Tri Nam, đến lúc đi rồi, muộn nữa mẹ anh sẽ lo đấy.”
Anh dịu dàng đáp: “Được.”
Những lời giải thích vừa đến miệng tôi lại nuốt hết trở vào. Họ đã đi đến bước này rồi, tôi còn giải thích với anh thì có ý nghĩa gì nữa?
Anh nhìn tôi, dường như vẫn đang chờ câu trả lời của tôi.
Tôi mấp máy môi, cuối cùng nói: “Nếu không hiểu được thì đừng cố nữa, hãy trân trọng người ở bên cạnh anh.”
Anh cười khẩy, như thể vừa tức vừa buồn cười: “Được thôi.”
15
Hôm nay là lần đầu tiên sau hai năm tôi thi đấu trong một trận tranh biện.
Từ Nghiên ở phía chính diện, còn tôi ở phía phản.
Một nhóm người hò hét cổ vũ cho cô ta:
“Phó chủ tịch cố lên, hạ gục đối thủ không chừa mảnh giáp!”
“Phó chủ tịch hình như tranh biện không giỏi lắm nhỉ, có thắng nổi không?”
“Nhưng vẫn hơn kẻ đào ngũ chứ.”
Tôi không nói gì, nhìn vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt Từ Nghiên, trong lòng chỉ dâng lên sự phấn khích cực độ và khao khát chiến thắng mãnh liệt.
Chỉ khi thắng thật đẹp, tôi mới có thể trở lại đội tranh biện của trường và tham gia các cuộc thi cấp cao hơn.
Tôi gần như không để Từ Nghiên có cơ hội thở, từng bước ép sát, thậm chí trong phần tấn công và phản biện, tôi đã khiến cô ta bật khóc.
Khi tôi kết thúc phát biểu, cả khán phòng chìm vào im lặng, sau đó là những tràng pháo tay dồn dập vang lên.
Ai cũng có thể nhìn ra thắng bại đã phân định.
Trong đó, tiếng vỗ tay vang dội nhất đến từ hàng ghế khán giả, nơi Phí Dịch ngồi.
Tôi cảm thấy bất lực, tên ng/ố/c này thật sự nhận thức được mình đang làm gì sao?
Từ Nghiên thua, anh ta vỗ tay cái gì chứ? Còn vỗ to thế nữa!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com