Chương 3
16
Sau khi trận tranh biện kết thúc, Từ Nghiên khóc đến mức cả gương mặt ướt đẫm.
Một nhóm người vây quanh an ủi cô ta.
“Vừa rồi Tống Hoài thực sự quá đáng.”
“Đúng vậy, chỉ là trận đấu luyện tập trong câu lạc bộ thôi, cần nghiêm túc đến thế sao.”
Cô ta kéo Trần Tri Nam một cách đáng thương, giọng run run: “Tri Nam~”
Tôi không muốn nhìn cảnh họ tình tứ, xoay người rời đi, nhưng lại bị Phí Dịch chặn đường.
Tôi không kiên nhẫn: “M//ù à? Từ Nghiên ở bên kia kìa.”
Ánh mắt anh ta dần đỏ lên: “Là cậu… đã quay về phải không?”
Tôi sững sờ, dường như anh ta đã nhận ra rằng người trước đây trong cơ thể tôi không phải là tôi.
Anh ta đột nhiên cười, một giọt nước mắt nơi khóe mắt chực chờ rơi xuống: “Là cậu đúng không?”
“Là Tống Hoài, người đã cứu tôi bốn năm trước, là Tống Hoài hùng mạnh trên sân tranh biện.”
Một niềm cảm động dâng trào trong lòng tôi, hóa ra anh ta thực sự giữ lời đã nói, ghi nhớ tôi thật sâu.
Ngay cả khi cơ thể tôi bị người khác chiếm giữ, anh ta vẫn biết rằng đó không phải là tôi.
Khi tôi khẽ gật đầu, giọt nước mắt nơi đáy mắt anh ta nặng nề rơi xuống.
17
“Xin lỗi, tôi đã không nhận ra cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên.”
Như không thể kiềm chế được nữa, anh ta cúi xuống, ôm chặt lấy tôi: “Cậu quay về rồi, tôi mừng lắm. Tôi đã nghĩ… có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”
Người thường ghét cay ghét đắng việc tiếp xúc cơ thể như Phí Dịch, giờ phút này lại ôm tôi một cách mãnh liệt, như sợ tôi tan biến vào không khí, cố gắng ghì chặt lấy tôi.
Tôi đứng lặng tại chỗ, hai năm theo sát Phí Dịch, tôi từng thấy rất nhiều dáng vẻ của anh ta.
Nhíu mày đầy ghét bỏ khi nhìn tôi, tỏ ra xem thường mọi sự quan tâm từ tôi, thậm chí là ánh mắt sắc lạnh và dữ tợn của anh ta.
Nhưng chưa từng thấy anh ta cẩn thận và dịu dàng như bây giờ.
Tôi không hề hay biết, ở đằng xa, Trần Tri Nam đang từng chút một gỡ tay Từ Nghiên ra: “Thua trận đấu tập trong câu lạc bộ thôi mà khóc đến mức này, có vẻ như tâm lý của em còn kém hơn cả thực lực.”
Nhưng khi anh ấy quay người bước về phía tôi, lại trông thấy tôi đang được Phí Dịch ôm chặt vào lòng.
Anh dừng lại, siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.
Cuối cùng, anh quay người, ném thứ trong túi mà anh định tặng tôi vào thùng rác, hạ mắt cười tự giễu: “Trần Tri Nam, sao mày lại hèn hạ thế này?”
Anh tự nói với bản thân.
18
Tôi lạnh lùng lên tiếng: “Ôm đủ chưa? Buông ra.”
Tên đại ca của trường luôn nghênh ngang với bất kỳ ai, giờ phút này lại ngoan ngoãn buông tay, nghe lời như một chú chó con.
Tôi cười nhạt: “Giả vờ tình sâu nghĩa nặng cái gì? Mới mấy hôm trước chẳng phải còn thích Từ Nghiên sao?”
Anh ta vội vàng lắc đầu: “Tôi không có.”
Anh ta trông thật buồn bã: “Tôi nói muốn theo đuổi cô ấy, vì… cô ấy có chút giống cậu.”
“Và vì tôi thực sự quá ghét người từng ở trong cơ thể cậu.”
“Cô ta càng muốn gì, tôi càng không cho cô ta thứ đó.”
Tôi hơi bối rối: “Tại sao? Rõ ràng cô ta đối xử với cậu rất tốt mà.”
Anh ta cười tự giễu: “Cô ta tốt với tôi vì tôi có thứ mà cô ta muốn. Miệng thì nói yêu tôi, nhưng thực ra cô ta chẳng hề thích tôi.”
19
Anh ta im lặng, ánh mắt dường như đan xen vô số cảm xúc, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng:
“Tôi cũng từng thích một người, nên tôi biết ánh mắt khi thích một người là như thế nào.”
“Cô ta cũng giống như những người khác quanh tôi, đều tiếp cận tôi với mục đích của riêng mình. Mỗi lần cô ta nhìn tôi, như đang nhìn một chiến lợi phẩm.”
“Loại ánh mắt đó, tôi đã quá quen thuộc rồi.”
“Một khi tôi trao đi trái tim mình, cô ta sẽ không ngần ngại nghi//ền n//át nó.”
“Quan trọng hơn cả, tôi luôn nghĩ rằng chính cô ta đã hại chet cậu, nên tôi rất hận cô ta.”
Anh ta cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại có nước mắt: “Hai năm qua, tôi tìm mọi cách hành hạ cô ta, muốn thay cậu xả giận. Nhưng mỗi khi thấy cô ta đau khổ, tim tôi cũng đau, bởi vì người chịu đau chính là cơ thể của cậu.”
“Tôi rất sợ cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa, lại sợ cậu thật sự quay về, nhưng sẽ gh//ét bỏ tôi.”
Cậu ấy cẩn thận hỏi: “Tống Hoài, bây giờ… cậu có phải rất gh//ét tôi không?”
Tôi im lặng rất lâu, không biết phải nói gì.
Cuối cùng tôi giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, vẫn đang khẽ run rẩy.
Chúng tôi không ai chú ý, Từ Nghiên, người một giây trước còn khóc nức nở, giờ đây nhìn chằm chằm vào Phí Dịch, ánh mắt đầy phẫn nộ như muốn bốc cháy.
20
Tôi thuận lợi gia nhập lại đội tranh biện của trường và đại diện trường tham gia vòng loại giải vô địch tranh biện tiếng Hoa quốc tế.
Tại buổi thảo luận của câu lạc bộ tranh biện.
Bước vào phòng họp, tôi phát hiện mỗi chỗ ngồi trên bàn đều có một ly Starbucks và một chiếc bánh ngọt trông rất ngon mắt.
Mọi người vui vẻ reo lên: “Phó chủ tịch, hôm nay trà chiều sang chảnh quá, để cổ vũ tinh thần mà cậu chi thế này thì đúng là chịu chơi thật.”
Từ Nghiên lắc đầu: “Không phải tôi mua.”
Phí Dịch bước vào với một túi lớn đầy hoa quả:
“Là tôi mời mọi người. Việc của Tống Hoài trước đây không liên quan gì đến cô ấy cả, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi mọi người và cũng chúc các bạn thi đấu tốt.”
“Sau này mỗi ngày đều có trà chiều thế này, nếu mọi người muốn ăn gì, cứ nói với tôi.”
Tiếng cười đùa vang lên.
Ánh mắt Từ Nghiên nhìn Phí Dịch rất lâu, cuối cùng bật cười lạnh lùng: “Bạn học Phí đúng là tận tâm chiều chuộng bạn gái nhỉ.”
Trần Tri Nam nhìn chằm chằm vào những món trà chiều, mặt không biểu cảm: “Câu lạc bộ tranh biện không phải tiệm trà bánh.”
Phí Dịch không bận tâm, chỉ cười thách thức:
“Vậy tôi mời cả đội ăn tối, chỗ mọi người tự chọn.”
“Đủ rồi!”
Tôi nhìn chằm chằm vào Phí Dịch: “Cậu theo tôi ra ngoài.”
21
Tôi lớn tiếng hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Phí Dịch mất hẳn khí thế ban nãy: “Tôi sợ bọn họ vì chuyện trước kia mà làm khó cậu.”
Cậu chăm chú nhìn tôi.
“Trước đây tôi luôn bắt cậu làm chân chạy việc cho tôi. Bây giờ, cậu cứ lấy lại hết những gì tôi đã làm với cậu.”
“Cậu có thể mắng tôi, sai khiến tôi, sỉ nhục tôi. Tôi thậm chí đã chuẩn bị rượu, cậu muốn hất lúc nào cũng được.”
Tôi thở dài: “Cậu không cần phải làm vậy, chuyện trước kia tôi không trách cậu.”
Phí Dịch im lặng vài giây, hàng mi khẽ run: “Cậu không gh//ét tôi nữa phải không?”
Tôi gật đầu.
“Cũng không thích tôi, đúng không?”
Tôi lại gật đầu.
Cậu ấy trông có vẻ rất buồn, nhưng vẫn cười: “Vậy nên tôi phải theo đuổi cậu, tôi muốn cậu thích tôi.”
Cậu ấy bướng bỉnh đến mức cố chấp.
“Tống Hoài, tôi không muốn chỉ làm bạn của cậu.”
Sau ngày hôm đó, trà chiều của Phí Dịch còn đến đúng giờ hơn cả chúng tôi.
Cho dù tôi mắng cậu thế nào, tỏ thái độ ra sao, cậu vẫn mỉm cười nhận hết, rồi kiên quyết không thay đổi.
Tôi không hề biết rằng, lúc đó Trần Tri Nam luôn đứng từ xa nhìn tôi và Phí Dịch cãi cọ.
Cúi đầu đầy cô đơn.
22
Trường chúng tôi xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển, lọt vào vòng chung kết.
Để ăn mừng, câu lạc bộ tranh biện tổ chức tiệc vào cuối tuần.
Trần Tri Nam, người vốn không bao giờ uống rượu, hôm đó lại uống rất nhiều, không ai cản được.
Cuối cùng, anh say đến không còn tỉnh táo.
Từ Nghiên đau lòng vỗ lưng anh: “Để tôi đưa anh ấy về, tôi đã gọi điện cho em gái anh ấy rồi.”
Câu nói này khiến bàn tay tôi, vốn đang định đỡ anh, khựng lại.
Cũng đúng, người ta đã gặp phụ huynh rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, làm gì đến lượt tôi – bạn gái cũ – xen vào?
Nhìn Từ Nghiên đỡ anh lên xe, tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay.
Rượu này thật cay, cay đến mức khiến tôi muốn khóc.
Sau buổi tiệc, tôi không gọi xe, chậm rãi đi bộ về nhà, nhưng lại thấy Trần Tri Nam, người lẽ ra đã được Từ Nghiên đưa về, ngồi trước cửa nhà tôi.
23
Tôi khẽ cúi xuống nhìn anh.
Có vẻ như anh đã ngủ thiếp đi.
Trần Tri Nam khi ngủ mất hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày, trông ngoan như một đứa trẻ.
Tôi chạm vào ngực anh, lẩm bẩm: “Không biết trái tim anh lớn đến đâu, ngày thường thì chất đầy chuyện, giờ ngủ rồi mà lông mày vẫn nhíu lại.”
Vừa nói tôi vừa đưa tay xoa phẳng nếp nhăn trên trán anh.
Anh bỗng mở mắt, liền nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi có cảm giác xấu hổ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng rút tay về.
Nhưng tôi càng ra sức phản kháng, anh càng kéo mạnh tay tôi, khiến anh từ tư thế ngồi ngã thẳng xuống đất.
Tiếng va chạm vang lên cực lớn.
Tôi nhanh chóng đỡ anh dậy: “Không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?”
Anh say đến nỗi không trả lời, chỉ không ngừng lẩm bẩm: “Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Vỡ mất rồi, vỡ mất rồi.”
24
Tôi sợ anh va chạm bị thương, lo lắng hỏi: “Cái gì vỡ rồi?”
Anh lấy từ túi ra một miếng bánh phô mai nửa chín bị dập nát, mắt đỏ hoe: “Bánh phô mai nửa chín vỡ rồi, xong đời rồi, em sẽ không tha thứ cho anh nữa.”
Tim tôi bỗng thắt lại.
Khi mới yêu nhau, mỗi lần cãi nhau, anh đều nghiêm túc như đang tranh biện, làm tôi tức đến mức khóc nức nở.
Anh cuống cuồng, tặng gì tôi cũng không cần, sống chet không chịu tha thứ cho anh.
Chỉ là cuối cùng vì quá tức và đói, tôi ăn một miếng bánh phô mai nửa chín mà anh mua. Anh gần như bê cả cửa tiệm đến trước mặt tôi để xin lỗi.
Khi đó, tôi ngẩng cao đầu hỏi anh: “Sau này cãi nhau, anh còn định nhắc đi nhắc lại lý lẽ thứ nhất, thứ hai, thứ ba nữa không?”
Anh lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
“Thế phải làm thế nào?”
Anh nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói: “Thừa nhận lỗi, xin lỗi, mua bánh phô mai nửa chín.”
Tôi giận nhưng vẫn bật cười.
Chỉ là tôi không ngờ sau này anh thật sự biến nó thành thói quen.
Sau đó, khi người bạn gái kia chia tay anh, anh cầm theo một đống bánh phô mai nửa chín đợi dưới ký túc xá của cô ta suốt một đêm.
Nhưng cô ta lại giẫm nát chúng, khinh thường nói: “Ai thèm ăn cái thứ này?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com