Chương 4
25
Tôi nhặt miếng bánh phô mai nửa chín bị vỡ, cắn một miếng lớn.
“Không sao đâu, vỡ rồi vẫn ăn được.”
Anh nắm lấy tay tôi, áp trán mình vào trán tôi, mang theo nhiệt độ nóng hổi và mùi rượu.
Anh nghẹn ngào nói: “Trái tim anh không lớn, chỉ chứa được mình em.”
“Tống Hoài, anh không muốn nhìn ai khác nữa.”
Nước mắt anh rơi xuống, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay tôi.
“Cầu xin em, đừng ăn bánh ai khác mua cho em nữa, anh cũng có tiền, anh cũng có thể mua cho em.”
Tôi mất một lúc mới phản ứng được, hóa ra anh vẫn để tâm đến chuyện Phí Dịch mua trà chiều cho tôi.
Anh vừa nói vừa lục tìm tiền, nhưng không tìm được tờ tiền mặt nào, vội đến mức rơi nước mắt:
“Phải làm sao đây, hình như anh không có tiền, có khi cái bánh phô mai này là anh trộm đấy.”
Đồ ng/ố/c, bây giờ người ta chủ yếu thanh toán bằng điện thoại thôi.
Tôi an ủi anh: “Không sao, không có tiền em vẫn thích anh mà.”
Anh nghiêng người về phía tôi, áp sát rất gần, cả người tôi đều bị bao trùm bởi mùi hương thanh mát của anh.
Ánh mắt anh nóng rực đến mức khiến tôi cảm thấy có phần ngượng ngùng: “Em vừa nói gì?”
“Cho dù anh không có tiền, em cũng thích…”
Lời nói của tôi đều bị anh nuốt hết vào miệng, nhấm nháp từng chút rồi nuốt xuống.
Anh kéo tôi vào lòng, bàn tay nóng bỏng giữ chặt gáy tôi.
Nhiệt độ cơ thể anh, mùi hương từ người anh, tất cả đều cuốn lấy tôi, thấm vào dòng m/á/u, chảy về trái tim đang đập loạn nhịp của tôi.
26
Hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi của anh.
Tôi ngồi dậy, nhìn anh lén lút quay lại sau khi nghe xong điện thoại.
“Sao thế, ngoại tình bị Từ Nghiên phát hiện à?”
Anh tức đến mức suýt ném điện thoại: “Em đang nói bậy bạ gì đấy? Là em gái anh.”
Tôi nhấn nhá nói: “À đúng rồi, em gái anh và Từ Nghiên cùng một chiến tuyến mà.”
Anh dựa vào khung cửa, cười đầy thú vị: “Chiến tuyến gì chứ, em lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi. Cô ấy chỉ đến nhà anh dạy kèm tiếng Anh cho em gái anh vài lần thôi.”
“Em đang ghen à?”
Tôi bực bội phồng má: “Không có.”
Anh dịu dàng đi tới hôn tôi: “Được rồi, em không ghen, là anh tự vui mừng quá.”
Sau đó anh cúi đầu buồn bã: “Thế em đã từng ghen với anh ta chưa? Anh ta cũng từng hôn em như thế này phải không?”
Tôi hôn lên khóe mắt anh: “Không, em chưa bao giờ thích anh ta cả.”
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
27
Tôi nghĩ nếu kể cho anh về chuyện tôi xuyên không và hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ nghĩ tâm thần tôi không được bình thường.
Nhưng anh lại lắng nghe rất nghiêm túc, giống như đang nghe một cuộc tranh biện.
Tôi đùa: “Anh đang tính xem đưa em đến bệnh viện tâm thần nào đúng không?”
Anh lắc đầu, đau lòng nắm lấy tay tôi: “Hai năm qua em đã khổ sở quá rồi.”
“Anh thà rằng em thật lòng yêu Phí Dịch, tình nguyện vì anh ta từ bỏ mọi thứ. Ít nhất đó là điều em tự nguyện làm, còn hơn là em phải tận mắt chứng kiến cuộc sống của mình bị đảo lộn mà không thể làm gì được, thậm chí còn không thấy được hồi kết của sự đau khổ ấy.”
Rồi mắt anh đỏ hoe vì tự trách: “Xin lỗi, lúc em khó khăn nhất, anh không giúp được gì. Thậm chí còn giận dỗi với em ngay khi em vừa trở lại.”
Anh giơ tay lên thề hẹn: “Từ giờ trở đi, Trần Tri Nam sẽ mãi mãi vô điều kiện đứng về phía Tống Hoài.”
Những cảm xúc mà tôi đã cố nén lại bỗng chốc bùng nổ dữ dội.
Trước khi kể chuyện này cho anh, tôi đã tưởng tượng nhiều phản ứng khác nhau của anh.
Kinh ngạc, tức giận, hay lạnh lùng.
Nhưng không ngờ trong mắt anh lại chỉ toàn sự đồng cảm, đau lòng thay cho tôi.
28
Vòng chung kết cuộc thi tranh biện Hoa ngữ quốc tế được tổ chức tại Úc.
Trận đấu này đặc biệt quan trọng với tôi, tôi rất cần một chiến thắng vang dội để rửa sạch quá khứ đen tối của mình.
Thế nhưng, ngày khởi hành, sau khi lên chiếc taxi đến sân bay, tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ và ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, tôi kinh hoàng phát hiện mình hầu như không mặc gì, nằm trong một căn phòng khách sạn đầy những đồ trang trí lãng mạn.
Tôi gần như không còn chút sức lực nào, khó khăn kéo chăn ngồi dậy. Nhìn thấy người trước mặt, tôi không hề ngạc nhiên.
Là Từ Nghiên.
Cô ta đang dùng roi quất mạnh vào lưng Phí Dịch.
“Tôi cứ nghĩ anh không thích tôi là vì tôi làm gì đó chưa đủ tốt, nên cố hết sức chiều lòng anh. Không ngờ suốt hai năm qua, anh cố tình hành hạ tôi, cuối cùng còn khiến tôi bị hủy hoại.”
Những vết roi xanh tím hiện rõ trên lưng Phí Dịch.
“Hàng ngày lạnh nhạt với tôi, cô ta vừa quay lại, anh liền chạy theo cô ta. Vậy bây giờ anh chịu đòn thay cô ta đi!”
Cảm nhận được ánh mắt tôi, cô ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi.
29
Tôi bình tĩnh nói: “Quả nhiên là cô. Vậy lần này đối tượng nhắm đến của cô là Trần Tri Nam đúng không?”
Cô ta cười: “Cô cũng khá đấy, nhưng cũng chẳng có ích gì đâu.”
Cô ta đưa màn hình WeChat từ điện thoại của tôi đến trước mặt tôi.
Là đoạn tin nhắn trò chuyện giữa tôi và Trần Tri Nam.
Cô ta dùng điện thoại của tôi gửi hai tin nhắn cho anh ấy.
Một bức ảnh tôi và Phí Dịch nằm ôm nhau trên giường.
Và một tin nhắn: [Trần Tri Nam, anh vẫn ng/ố/c ngh/ếc/h như xưa. Chung kết tôi sẽ không đi, lần này tôi và Phí Dịch xem như đã thành công chơi anh một vố,anh cảm thấy như thế nào.]
Tôi gần như cắn chặt đến nghiến n/á/t hàm răng để kiềm chế không rơi nước mắt trước mặt cô ta.
“À đúng rồi, tôi còn giúp cô đăng một bài lên vòng bạn bè. Giờ thì ai cũng biết rồi, Tống Hoài, cô gái đã bỏ rơi đồng đội hai năm trước chỉ vì một gã đàn ông.”
“Và bây giờ, lại bỏ mặc cả đội tranh biện, ở khách sạn cùng Phí Dịch làm trò đáng xấu hổ.”
30
Cô ta vẫy vẫy điện thoại với nhật ký cuộc gọi của mình.
“Tôi vừa nhận được cuộc gọi báo rằng tôi sẽ thay cô tham gia trận đấu mà cô mơ ước từ lâu, sát cánh cùng bạn trai cô. À không đúng, anh ta sắp không phải là bạn trai cô nữa rồi.”
Nước mắt tôi rơi lã chã, tiếng khóc bị kìm nén trong lồng ngực gần như vỡ tung ra.
“Cô đang phạm pháp.”
Từng chữ, từng chữ tôi thốt lên đầy đau đớn.
Cô ta bật cười đi//ên lo//ạn: “Phạm pháp? Tôi đã dùng cơ hội cuối cùng trong hệ thống để đổi lấy phần thưởng rồi. Hệ thống sẽ xóa hết dấu vết của tôi trên camera giám sát.”
Cô ta nhìn tôi từ trên cao, với ánh mắt khinh bỉ: “Tôi có hệ thống, còn cô thì không. Cô lấy gì để thắng tôi đây?”
Cô ta vung tay lên, đầu tôi lại không kìm được mà gục xuống.
“Hãy ngủ thật ngon giấc lần cuối. Dù sao thì khi tỉnh lại, Trần Tri Nam và chức vô địch đều đã là của tôi rồi.”
31
“Tống Hoài, tỉnh lại, tỉnh lại đi.”
Tôi nhìn gương mặt Phí Dịch trước mắt, có chút mơ hồ.
“Tôi đang ở đâu?”
“Sân bay.”
“Sân bay?”
“Đúng rồi, chuyến bay lúc 8 giờ 30 tối. Vẫn kịp đến tham gia trận chung kết ngày mai.”
Tôi cúi đầu, nước mắt cứ thế trào ra từng giọt: “Nhưng bây giờ họ đâu cần tôi nữa.”
Cậu ấy tự hào lấy ra một máy ghi âm siêu nhỏ, ánh mắt sáng rực:
“Họ chắc chắn cần cậu. Cô ta có thể xóa dấu vết khỏi camera, nhưng tôi đã ghi âm lại rồi.”
“Tống Hoài, trận đấu này cậu đã chờ suốt hai năm. Nhất định cậu phải đi, và chiến thắng một cách thật đẹp.”
Tôi nhìn bàn tay trái được băng bó kín của cậu ấy: “Tay cậu bị làm sao thế?”
Cậu liền giấu tay ra sau: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
32
Khi tôi vội vàng chạy đến khách sạn, đội tranh biện đang tổ chức cuộc họp cuối cùng trước trận đấu.
Tôi nhìn thấy Từ Nghiên đang làm quen với những luận điểm mà tôi đã dành bao đêm dài suy nghĩ và định sẵn cho vị trí của mình.
Đứng ở cửa, tôi tức giận đến mức run rẩy, nghiến răng đẩy mạnh cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy tôi, các thành viên trong đội trường hầu như sắp xông lên x//é n//át tôi ra.
“Cô còn dám đến đây!”
“Coi chúng tôi là trò đùa à?”
Trong mắt Từ Nghiên thoáng qua một tia bối rối, nhưng cô ta nhanh chóng đổi sang vẻ mặt phẫn nộ chính nghĩa.
Cô ta lên tiếng chỉ trích tôi: “Tống Hoài, cô coi trận đấu này là gì? Coi tranh biện là gì? Còn coi Trần Tri Nam là gì? Chỉ là thứ cô dùng để chữa lành khi buồn chán thôi sao?”
Anh ấy đứng yên ở một góc phòng, gương mặt tiều tụy, đôi mắt đầy ngấn đỏ, tuyệt vọng và đáng thương nhìn tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, cảm xúc dâng trào, không kìm được mà đỏ cả mắt: “Em không hề trốn chạy giữa trận, cũng chưa từng lừa anh, chưa bao giờ!”
Nước mắt anh ấy tuôn rơi, không nói lời nào.
Từ Nghiên đứng dậy, đẩy tôi ra cửa: “Cô đi đi! Ở đây không ai chào đón cô, đội tranh biện dù không có cô vẫn có thể dành được chiến thắng!”
33
Tôi đẩy ngã Từ Nghiên xuống đất, cố nén tiếng khóc, từng lời rành rọt: “Là cô! Cô nhốt tôi lại, giả danh tôi gửi tin nhắn và đăng bài lên vòng bạn bè!”
Từ Nghiên khóc nức nở, giả bộ đáng thương: “Tống Hoài, chính cô có tin được những lời này không? Đúng là khả năng tranh biện của cô mạnh hơn tôi, trận đấu này từ đầu đến cuối cô muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở, tôi trả lại vị trí cho cô cũng được. Nhưng sao cô cứ phải đổ lỗi cho tôi?”
Mọi người lập tức đứng về phía cô ta: “Cô toàn nói dối! Từ Nghiên tranh biện có thể không bằng cô, nhưng nhân cách của cô ấy tốt hơn cô gấp vạn lần. Giờ cô trở về chúng tôi cũng không cần nữa, c/ú/t đi!”
Tôi bật khóc trong uất ức: “Trần Tri Nam, anh tin em không?”
Anh ấy nhìn tôi chăm chú, một lúc lâu sau, trả lời chắc nịch từng chữ: “Anh tin em.”
34
Từ Nghiên không thể tin nổi, đứng dậy la hét om sòm: “Cô ta không có bất kỳ bằng chứng nào! Chỉ với lời nói một chiều của cô ta, anh đã kết tội tôi sao? Trần Tri Nam, anh học luật mà! Nguyên tắc suy đoán vô tội, anh quên rồi à?”
Anh ấy tiến về phía tôi, nắm lấy tay tôi: “Tôi không quên, nhưng tôi còn nhớ rõ mình đã hứa với cô ấy, rằng sẽ luôn đứng về phía cô ấy một cách vô điều kiện.”
“Ai nói cô ấy không có bằng chứng?” Phí Dịch vội vã chạy tới.
Nhìn thấy tôi và Trần Tri Nam tay trong tay, ánh mắt cậu thoáng chút u ám.
“Xin lỗi, tôi tiếng Anh không giỏi, tính tiền taxi mất thời gian lâu quá.”
Cậu ấy bước đến trước mặt Từ Nghiên, lấy ra chiếc máy ghi âm nhỏ: “Đây là ghi âm lúc Từ Nghiên nhốt tôi và Tống Hoài vào khách sạn, thậm chí còn hành hung tôi.”
Sắc mặt Từ Nghiên ngay lập tức tái nhợt.
Phí Dịch cười khinh bỉ: “Bây giờ để tôi bật cho mọi người nghe về một Từ phó hội trưởng khéo léo và được lòng người thế nào…”
Chưa nói hết câu, Từ Nghiên đã lao lên giật lấy chiếc máy ghi âm, đập mạnh làm nó vỡ nát.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com