Chương 5
35
Cô ta t/á/t một cái thật mạnh vào mặt Phí Dịch, túm lấy cổ áo cậu ấy mà chửi: “Đồ vô tâm! Anh phải hại chet tôi bao nhiêu lần mới vừa lòng? Không phải anh rất thích cô ta sao? Tôi đã tạo cho anh cơ hội tốt như thế rồi, chỉ cần Trần Tri Nam chia tay với cô ta, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ ở bên anh!”
Phí Dịch lại cười: “Người như cô làm sao có thể hiểu như thế nào là thích một người thật lòng chứ?”
Cậu ấy ngẩng đầu lên, cười, nhưng nước mắt lại rơi.
“Thích một người, là phải khiến người đó hạnh phúc, dù có ở bên mình hay một ai khác.”
Từ Nghiên xoay người, ôm lấy Trần Tri Nam khóc lóc thảm thiết: “Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, xin anh, hãy để tôi thay Tống Hoài tham gia trận đấu này, nếu không tôi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn!”
Trần Tri Nam cúi đầu nhìn cô ta: “Xóa sổ hoàn toàn? Ý là cô sẽ không thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào trên thế giới này nữa sao?”
Cô ta gật đầu lia lịa, nước mắt rơi như mưa: “Tống Hoài không tham gia trận đấu này cũng không sao, nhưng tôi thực sự sẽ chet mất.”
Trần Tri Nam ngồi xuống, nhìn cô ta: “Vậy thì…”
Trong phút chốc, cô ta nhìn thấy hy vọng, khóc lóc đáng thương cầu xin: “Xin anh, hãy cho tôi cơ hội, tôi thực sự không muốn chet…”
36
Trần Tri Nam mỉm cười, từng chữ từng câu: “Vậy thì thật là tốt quá.”
Cô ta sững sờ tại chỗ, cuối cùng đi//ên cu//ồng bật cười như kẻ đi//ên.
Tiếng cười ngừng bặt, cô ta ngã “rầm” xuống đất, hoàn toàn im lặng.
Mọi người sợ hãi kêu lên: “Cô ta chet rồi sao?”
Tôi lắc đầu: “Đưa cô ta đến bệnh viện trước đã. Con người thật của Từ Nghiên có lẽ sẽ sớm quay trở lại thôi.”
37
Trận thi đấu đó, trường chúng tôi giành được chức vô địch.
Tôi đạt danh hiệu Người tranh biện xuất sắc nhất.
Sau khi trở về nước, Từ Nghiên đã nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ tranh biện.
Cô ấy hất tóc một cách đầy khí phách: “Thật ra tôi tham gia câu lạc bộ tranh biện này chỉ vì anh thôi, không ngờ anh mắt mù như vậy. Tôi theo đuổi anh suốt hai năm, cuối cùng anh vẫn thích cô ta.”
Cô ấy cười khẩy và nói tiếp: “Sau khi cơ thể bị kẻ khác chiếm đoạt, tôi mới hiểu được sống là tuyệt vời như thế nào! Cuộc đời tốt đẹp như tôi đây, làm sao có thể tiếp tục phí phạm cho anh chứ?”
Nói xong cô ấy quay lưng rời đi, đưa tay lên vẫy tạm biệt mà không ngoảnh lại.
Trần Tri Nam mỉm cười, nắm lấy tay tôi: “Cô ấy nói rất đúng, ann cũng không thể lãng phí cuộc đời tuyệt vời này.”
Tôi nhướn mày hỏi: “Thế thì sao?”
Anh ấy cúi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thế nên… quãng đời còn lại, anh sẽ mãi bám lấy em.”
NGOẠI TRUYỆN PHÍ DỊCH
Gia đình của Phí Dịch rất giàu có. Nhà cậu ấy giàu đến mức khi còn bé, cậu thường bị lạc đường ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Cũng vì lạc đường mà ba mẹ không bao giờ về nhà nữa sao?
Cậu bé năm xưa đã nghĩ như vậy, sau đó vừa nghĩ vừa khóc rồi ngủ thiếp đi.
Lớn lên, cậu ấy không còn mong ba mẹ trở về nữa.
Bởi vì dù họ có về, cũng chỉ toàn là cãi vã, thậm chí có khi còn đ/á/nh nhau.
Ba cậu ấy có người đàn bà khác bên ngoài, mẹ cậu ấy cũng có người tình của mình. Chỉ có cậu ấy, dù ở nhà hay ra ngoài, đều luôn là một người cô đơn.
Thực tế, cậu ấy có rất nhiều bạn bè, nhưng cậu ấy không coi họ là bạn thật sự.
Bởi họ không hề muốn làm bạn với cậu, họ chỉ muốn làm bạn với tiền của cậu.
Họ chỉ tỏ ra thân thiết với cậu lúc thanh toán ở bữa tiệc, hoặc trước sinh nhật khéo léo gợi ý về một đôi giày họ đã thèm muốn từ lâu.
Những lúc như thế, họ trông như là người bạn chân thành nhất của cậu. Nhưng sau lưng, họ gọi cậu là “thằng ng/ố/c nhà giàu”.
Những điều đó cậu luôn biết, nhưng không mấy để tâm.
Ít nhất, họ cũng giúp cậu khiến cho cuộc sống bớt phần tẻ nhạt.
Lên cấp ba, cậu ấy không thích học, rất thích đánh nhau, và chẳng mấy chốc đã trở thành trùm trường.
Ngày gặp Tống Hoài, cậu cùng một người bạn bị một nhóm kẻ thù chặn ở trong hẻm nhỏ.
Nhóm người đó trông không dễ đối phó, còn mang theo cả hung khí.
Người bạn đi cùng run rẩy chỉ vào cậu:“Người gây chuyện với các anh là cậu ta, không liên quan gì đến tôi!”
Rồi người bạn ấy bỏ chạy thật nhanh.
Cậu chưa bao giờ thấy ai có thể chạy nhanh đến thế.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ bị đ/á/nh đến chet, hoặc đ/á/nh đến t/à/n ph//ế.
Liệu nếu mình chet, ba mẹ có buồn không nhỉ?
Khi bị cú đấm giáng thẳng vào người, cậu ấy đã nghĩ như vậy.
Chắc là không!!!
Cậu lắc đầu, cười tự giễu.
Cậu thậm chí cảm thấy, nếu cứ thế mà chet trong một cuộc ẩu đả đầy nhiệt huyết, cũng thật ngầu.
Ít ra sẽ có rất nhiều người xung quanh, bởi vì cậu thực sự rất sợ phải một mình.
Vậy nên, khi một cú đấm khác lao tới, cậu đã thản nhiên đón nhận.
Nhưng nỗi đau như dự tính không xuất hiện. Cú đấm đó đã bị ai đó chặn lại.
Cậu nhận ra cô ấy. Là cô gái nhỏ thường xuyên đứng trên bục nhận giải thưởng.
Không ngờ lại biết đánh nhau, mà còn đánh rất giỏi.
Nhìn gương mặt cô được ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi, cậu cảm giác như tim mình hụt đi một nhịp.
Ban đầu, cậu nghĩ cô cứu cậu là vì muốn tiếp cận cậu.
Nhưng không phải, cô đã quay người bỏ đi ngay khi giúp cậu dọn dẹp xong đám côn đồ, từ đó về sau chẳng hề tìm gặp cậu nữa.
Cô gái ấy dừng như đã quên mất sự tồn tại của cậu. Nhưng cậu lại không thể quên cô, mãi mãi không quên được.
Cậu bắt đầu không kìm lòng mà chú ý đến cô.
Cô học rất giỏi, rất thích tranh biện.
Cậu từng lén đi nghe rất nhiều buổi tranh biện của cô.
Cậu không giỏi khen người khác, chỉ cảm thấy rằng cô tranh biện mạnh mẽ hệt như lúc cô đ/á/nh nhau vậy.
Cảm giác như có thứ gì đó đang nảy mầm, lớn dần và ngày càng tươi tốt trong lòng cậu.
Mãi sau này, cậu mới biết, đó gọi là “thích”.
Lúc đó cậu chỉ biết rằng, cậu muốn cô được tốt đẹp.
Vậy nên, cậu đã tìm người đ/á/nh cho những kẻ chặn đường hôm đó một trận, cảnh cáo họ không được làm phiền cô.
Còn bản thân cậu cũng không dám làm phiền đến cô, mà chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, thậm chí không có can đảm bắt chuyện với cô.
Sau đó, cậu không đánh nhau nữa, mà bắt đầu chuyên tâm vào học hành.
Cậu muốn cùng cô vào một trường đại học, đường đường chính chính đứng bên cạnh cô.
Không ai nghĩ rằng, kẻ suốt ngày lêu lổng như cậu lại có thể đạt điểm cao đến vậy trong kỳ thi đại học.
Dù vậy, cậu cũng chỉ đủ khả năng đăng ký vào ngành tệ nhất của ngôi trường cô chọn.
Cậu thuộc lòng lịch học của cô hơn cả chính bản thân cậu, ngày nào cũng vắt óc nghĩ cách tạo ra những “cuộc gặp gỡ tình cờ”.
Rồi cuối cùng, cậu cũng trở thành bạn của cô. Nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Bởi rất nhanh sau đó, cô đã có người mình yêu.
Hôm đó, cậu uống đến gần như gục ngã.
Cậu cứ tưởng rằng, cả đời này, cậu với cô chỉ có thể làm bạn mà thôi.
Nhưng đột nhiên, Tống Hoài chia tay và lại còn tỏ tình với cậu.
Mặc dù hạnh phúc này đến quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng cậu vẫn vui sướng vô cùng.
Họ nhanh chóng đến với nhau, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra điều không ổn.
Người này không phải là Tống Hoài.
Cậu hiểu cô. Tống Hoài, dù yêu một người đến mấy, cũng sẽ không từ bỏ tranh biện hay từ bỏ chính mình vì cậu.
Cô gái ấy – người từng dẫm lên ánh trăng cứu rỗi cậu đêm hôm đó – đã biến mất.
Thay vào đó là một người phụ nữ đầy tâm cơ, rõ ràng đang có ý đồ gì đó với cậu. Thứ cô ta muốn, dường như chính là tình yêu của cậu.
Cô ta hết lần này đến lần khác hạ thấp mình, nỗ lực làm cậu hài lòng, chỉ mong cậu yêu cô.
Còn cậu, hết lần này đến lần khác chà đạp lên lòng tự trọng và chân tình của cô, bởi cô ta thực sự làm cậu thấy gh//ê t//ởm.
Thỉnh thoảng, cậu nhìn người phụ nữ lúc nào cũng răm rắp nghe lời mình mà cảm thấy cô ta thật ng//u ng//ốc.
Cô ta chẳng cần làm gì cả, chỉ cần bắt chước Tống Hoài, cậu sẽ ngoan ngoãn yêu cô ngay thôi.
Nhưng Tống Hoài của cậu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Khi cậu nhìn thấy Từ Nghiên trên sân đấu tranh biện, cậu dường như thấy bóng dáng của Tống Hoài.
Cậu rất muốn nắm bắt lấy, dù chỉ là một chút bóng dáng ấy.
Cậu đã nói với người phụ nữ kia rằng cậu muốn theo đuổi Từ Nghiên.
Nhưng không ngờ, cô ấy từ chối cậu thẳng thừng, vẻ mặt khinh miệt của cô rất giống Tống Hoài.
Ban đầu, cậu nghĩ đó là cô đang bắt chước Tống Hoài, nhưng cậu dần dần vui mừng phát hiện, dường như Tống Hoài đã trở lại.
Cuối cùng, cậu chắc chắn rằng Tống Hoài thật sự đã quay về. Nhưng cô ấy là Tống Hoài, chưa bao giờ thích cậu.
Dù cậu có nỗ lực thế nào đi nữa, cô ấy vẫn không thích cậu.
Người phụ nữ kia nói không sai, cô ta đã tạo ra cơ hội tốt nhất cho cậu.
Đó là lúc cậu ở gần Tống Hoài nhất.
Chỉ cần cô ta thành công tiếp cận được Trần Tri Nam, có lẽ Tống Hoài thực sự sẽ ở bên cậu.
Nhưng cậu không thể làm thế. Trận đấu ấy, cô đã chờ đợi suốt hai năm trời.
Khi người phụ nữ kia thôi miên cậu, cậu đã vùng vẫy dùng d//ao r//ạch lên tay mình vô số vết thương.
Mùi m/á/u tanh và nỗi đau dày vò thần kinh cậu, khiến mồ hôi nhỏ xuống từng giọt.
Càng đau càng tốt, cậu nghĩ.
Cậu không thể ngủ, cậu phải trả lại cho Tống Hoài trận đấu mà cô xứng đáng được nhận.
Người phụ nữ kia đã sai. Cô ta có hệ thống, nhưng Tống Hoài không phải không có gì – cô ấy có tình yêu của cậu.
Cậu sẽ giúp cô chiến thắng, nhất định sẽ chiến thắng.
Khi đến khách sạn, cậu cố tình đến trễ.
Cậu luôn đứng ngoài cửa. Nếu Trần Tri Nam không tin tưởng Tống Hoài, thì bằng mọi giá cậu sẽ không để họ tiếp tục ở bên nhau.
Nhưng Trần Tri Nam đã chọn cô ấy. Khoảnh khắc đó, cậu vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì Tống Hoài đã tìm được người tốt, buồn vì cậu thực sự đã mất cô mãi mãi.
Cậu cố tình để người phụ nữ kia đập nát chiếc máy ghi âm.
Vì đó chỉ là thứ cậu mua vội trên đường ra sân bay, bên trong hoàn toàn chẳng có gì.
Cậu hiểu người phụ nữ kia – cô ta luôn mất bình tĩnh trong những trường hợp như thế.
Cậu muốn đánh cược một lần cho cô gái mình yêu.
Cậu cược thắng, cũng đồng thời thua.
Nhưng không sao cả, chỉ cần Tống Hoài chiến thắng, cậu đã mãn nguyện rồi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com