Chương 3
7
Tôi nhanh trí gọi điện cho quản gia thật sự.
Vừa kết nối, tôi liền nói ngay:
“Bảo bối, cho em một triệu được không?”
Quản gia nhẹ giọng nhưng đầy nghiêm túc:
“Được, nhưng Chi Chi, em phải đến trường báo danh.”
“Bye bye bảo bối, nhớ chị em sẽ lại gọi~” Tôi dùng giọng ngọt ngào nhất rồi cúp máy.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đều bước đi trên con đường tốt nhất mà cha mẹ và quản gia vạch sẵn.
Bị ép chuyển trường.
Bị ép cắt đứt quan hệ với cô bạn thân có thành tích kém.
Bị ép học một ngành mà tôi không hề có hứng thú.
Bị ép phải tỏ ra trưởng thành, đoan trang trước mặt người lớn…
Nhưng bây giờ, tôi muốn làm điều mà bản thân thực sự yêu thích.
Kết thúc kỳ nghỉ, tôi quay lại công ty tiếp tục làm việc.
Một mặt là để kiếm tiền trả nợ, mặt khác, tôi cũng thực sự thích công việc này.
Môi trường làm việc của Tập đoàn Tống thị nổi tiếng tự do thoải mái, bao nhiêu người tranh giành muốn vào mà không được.
Vì một tên cặn bã như Tống Trì Diễm mà từ bỏ công việc khó khăn lắm mới có được này, không đáng.
Buổi trưa tan ca, tôi vươn vai một cái, mềm mại làm nũng với Lục Khả:
“Đi ăn không nào, Lục bảo bối?”
Lục Khả cười ngượng ngùng, chỉ về phía cửa:
“Chi Chi, Tổng giám đốc Tống đợi cậu lâu lắm rồi.”
“Anh ta đợi mình làm gì?”
Lục Khả gãi đầu lúng túng:
“Chi Chi, hôm cậu xin nghỉ, Tổng giám đốc Tống đã gọi mình vào văn phòng nói chuyện.”
Tôi có dự cảm không lành:
“Rồi sao nữa?”
“Rồi… nói chuyện một hồi, mình cũng không biết tại sao, nhưng mình lỡ miệng nói ra chuyện cậu thích anh ta, thậm chí từng nghĩ đến việc tỏ tình. Nhưng mình thề, mình thật sự không cố ý! Kỹ năng moi tin của Tống Trì Diễm quá cao siêu, mình hoàn toàn không có cơ hội phòng bị!”
Lục Khả cúi gằm mặt:
“Chi Chi, cậu nói xem mình có phải là một đứa bạn ngốc nghếch không?”
“Không sao đâu, bảo bối. Dù có là ngốc nghếch, cậu cũng là đứa ngốc đáng yêu nhất thế gian. Hơn nữa, Tống Trì Diễm là sếp kiêm chủ nợ của mình, mình vốn cũng không thể trốn tránh anh ta mãi được.”
Lục Khả kích động nắm chặt tay tôi:
“Yên tâm đi, Chi Chi! Giữa cậu và Tổng Giám đốc Tống, mình luôn đứng về phía cậu! Nếu anh ta dám đối xử tệ với cậu, mình sẽ không ngồi yên đâu—sẽ khiến công ty anh ta phá sản luôn!”
Chuyện đó… cũng không cần thiết lắm.
…
Tôi bước ra khỏi công ty, nhìn thấy Tống Trì Diễm đang dựa vào xe.
Đôi mắt phượng sắc lạnh khẽ nhướng lên theo nụ cười, dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người khác trong đó.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ta, tim tôi vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn.
Đây chính là thích theo bản năng sinh lý sao?
“Chi Chi, đói không? Muốn ăn gì?”
Cửa ghế phụ mở sẵn, tôi trực tiếp ngồi vào:
“Tùy đi.”
Tống Trì Diễm không hỏi thêm.
Chiếc xe lăn bánh, cảnh vật xung quanh ngày càng trở nên quen thuộc.
Cuối cùng, xe dừng lại ở quán hoành thánh bên cạnh trường trung học.
Giờ đang là giờ học, chỉ có tôi và Tống Trì Diễm là khách.
Khi còn học ở đây, tôi đã luôn thèm thuồng bát hoành thánh nhân thịt tươi này.
Nhưng cha mẹ và quản gia không cho tôi ăn bên ngoài, nói là không sạch sẽ.
Vậy nên, tôi chỉ có thể nhìn bạn bè ăn mà nước mắt lưng tròng, thèm đến nuốt nước bọt.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có thể bù đắp tiếc nuối thuở thiếu niên.
8
“Chi Chi, tại sao em lại nói trên WeChat rằng không thích tôi nữa?”
Lúc đang đợi hoành thánh, Tống Trì Diễm phá vỡ sự im lặng trước tiên.
Bên cạnh, dì đang nhặt rau cũng lập tức dựng tai lên hóng chuyện.
Tôi cúi đầu nghịch chuỗi trang trí trên ốp điện thoại:
“Trước đây thích, bây giờ không thích nữa, không có lý do. Đúng rồi, số tiền nợ anh, trừ thẳng vào lương tôi đi nhé.”
“Đó là quà tôi tặng em, không tính là nợ.”
“Thật sao!” Tôi hưng phấn ngẩng đầu, “Nói lại lần nữa đi, tôi ghi âm lại.”
Tống Trì Diễm nhẹ nhàng nhếch môi, nụ cười hờ hững:
“Tiền không cần trả, nhưng nợ tình có phải nên tính toán rõ ràng không?”
“Chi Chi, em vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, ngày nào cũng nhõng nhẽo với tôi trên điện thoại, gọi tôi là bảo bối. Em nghĩ tôi chịu nổi sao?”
Tôi có chút chột dạ, ngay cả lời phản bác cũng không chắc chắn:
“Tôi đã nói rồi, tôi nhận nhầm người mà.”
“Hơn nữa, tình cảm của tôi có thể chia thành nhiều phần, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.”
Lần này, đến lượt Tống Trì Diễm sững người:
“Em nói gì?”
Đúng lúc này, dì chủ quán bưng hoành thánh lên, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
“Đôi tình nhân trẻ cãi nhau à?”
“Chúng tôi không phải người yêu.”
“Không cãi nhau.”
Tôi và Tống Trì Diễm đồng thanh, dì chỉ cười mà không nói, rồi quay lại nhặt rau tiếp.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, dùng thìa múc một viên hoành thánh đưa vào miệng.
Bỗng điện thoại sáng lên vì tin nhắn mới.
Màn hình hiển thị ảnh cơ bụng của Tống Trì Diễm.
Tôi lập tức cầm điện thoại lên, nhét ngay vào túi.
“Chi Chi…”
“Tôi đặt ảnh anh làm hình nền chỉ để nhắc nhở bản thân phải trả tiền, đừng hiểu lầm. Nếu anh thấy điều này vi phạm quyền chân dung, tôi có thể xóa ngay trước mặt anh.”
“Nếu em thích, tôi có thể chụp thêm vài tấm gửi cho em. Hoặc em đến nhà tôi đi, xem bản gốc…”
Giọng nói trầm thấp của Tống Trì Diễm mang theo sự cuốn hút tự nhiên, từng nhịp điệu chậm rãi, vừa đúng lúc, dễ dàng khiến người khác tưởng tượng ra hình ảnh rõ ràng trong đầu.
Tôi vừa ăn một miếng hoành thánh đã bị làm cho tim đập loạn nhịp, mặt đỏ đến tận mang tai.
“Tống Trì Diễm, nếu anh đã không quên được bạch nguyệt quang, thì một lòng mà hoài niệm cô ấy đi, đừng có đi trêu chọc người khác.”
Càng nói, tôi càng thấy uất ức, đến cuối giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào:
“Anh có biết thích phải tra nam khó chịu đến mức nào không?”
“Nhất là tôi còn phải gặp anh mỗi ngày ở công ty, anh nói xem, tại sao anh cứ phải đẹp trai như vậy chứ.”
“Nếu anh còn như thế nữa, tôi sẽ tố cáo anh quấy rối nơi công sở… Không đúng, anh chính là sếp.”
Nói đến cuối cùng, tôi đã hơi loạn ngôn rồi.
Tống Trì Diễm dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
“Chi Chi, tôi không có trêu chọc người khác. Từ tiểu học đến bây giờ, tôi chỉ thích một mình em.”
Tôi chớp mắt ngơ ngác:
“Anh quen tôi từ tiểu học sao?”
“Phải, Chi Chi, em thật sự không nhớ chút nào sao?”
Tôi hơi mơ hồ:
“Vậy còn bạch nguyệt quang, anh quen cô ấy khi nào?”
Tống Trì Diễm khẽ bật cười:
“Bạch nguyệt quang chính là em. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ thích mình em.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc:
“Không thể nào, anh đang lừa tôi đúng không?”
Lẽ nào tôi lại tự ghen với chính mình suốt bao năm qua?
Không lẽ Tống Trì Diễm bị bạch nguyệt quang từ chối rồi, giờ quay sang dỗ dành tôi – một kẻ dự bị?
“Chi Chi, năm lớp hai, em từng viết thư tình cho bạn ngồi bàn sau, nhưng bị từ chối vì điểm toán của cậu chỉ được 6 điểm.”
“Lớp năm, chúng ta đi dã ngoại ở quê, em mặc váy công chúa nhưng lại bị bọn trẻ con lôi đi nổ phân bò, nhưng thất bại.”
“Lớp bảy, trên diễn đàn trường tổ chức bình chọn hoa khôi, em vô tình đăng nhầm ảnh một con khỉ núi Nga Mi lên thay cho ảnh mình…”
Dì chủ quán nhặt rau đến mức sắp cười đến ngất.
Tôi vội vàng đưa tay che miệng Tống Trì Diễm lại:
“Đủ rồi, đủ rồi, không cần nói nữa, tôi tin anh là bạn học tôi rồi.”
Làn môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay tôi, cảm giác tê tê khiến tôi xấu hổ rụt tay lại, vội vàng truy hỏi:
“Nhưng mà, Tống Trì Diễm, tại sao tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào về anh hết vậy? Gương mặt này của anh, tôi không thể nào không nhớ ra được.”
9
Tống Trì Diễm cụp mắt, hàng mi dài như lông quạ khẽ rung động:
“Lúc đó, tôi vẫn chưa được nhà họ Tống đón về, mỗi ngày tan học đều theo mẹ đi nhặt chai nhựa, người lúc nào cũng bẩn thỉu, chẳng giống như bây giờ.”
Cùng trong giới kinh doanh, tôi mơ hồ nghe qua vài tin đồn về Tống Trì Diễm.
Cha mẹ của anh yêu nhau tự do, nhưng vì khoảng cách gia đình quá lớn nên bị ép chia xa.
Cha anh đã từng có một khoảng thời gian rất dài không hề biết đến sự tồn tại của anh.
Tôi không để lộ cảm xúc, lặng lẽ đổi chủ đề:
“Nếu đã thích tôi, vậy sao không tỏ tình?”
“Lúc đó, tôi quá tự ti. Luôn nghĩ rằng đợi thêm một chút, đợi khi tôi trở nên xuất sắc hơn, lợi hại hơn. Kết quả không ngờ được là, năm lớp chín em đã chuyển trường rời đi.”
Tống Trì Diễm cười, nụ cười mang theo chút chua xót:
“Tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm tin tức về em, nhưng thế nào cũng không tìm được. Bất đắc dĩ, tôi đành chấp nhận yêu cầu của nhà họ Tống về việc nhận tổ quy tông, hy vọng có thể dựa vào thế lực của họ để tìm thấy em.”
“Người nhà họ Tống rất không ưa tôi, khoảng thời gian đó, động lực duy nhất để tôi tiếp tục chính là tìm em. Nhưng tôi tìm khắp thành phố, vẫn không tìm thấy.”
Tôi lẩm bẩm thật nhỏ:
“Ngốc quá, tôi ra nước ngoài rồi, đương nhiên anh không tìm được.”
“Tống Trì Diễm, cho nên hôm phỏng vấn anh đã nhận ra tôi, mới chủ động thêm WeChat của tôi đúng không?”
“Ừm.”
“Sau khi thêm WeChat của tôi, anh không phát hiện tôi nhận nhầm người à?”
Tống Trì Diễm:
“Thật ra, tôi cũng mơ hồ cảm thấy vậy.”
Tôi bĩu môi, hờn dỗi:
“Vậy sao anh không nói với tôi?”
“Xin lỗi, Tuyết Chi, lúc thấy em gọi tôi là ‘bảo bối’, tôi thực sự quá vui mừng, do dự cả một đêm cũng không nỡ để cảm giác này biến mất…”
Tôi nuốt miếng hoành thánh cuối cùng xuống, giọng mềm mại vang lên:
“Được rồi, tha cho anh lần này.”
Sau khi trả tiền, tôi và Tống Trì Diễm không lập tức lái xe rời đi.
Chúng tôi chậm rãi đi dạo trên con đường rợp bóng cây gần trường học.
“Tuyết Chi, tôi yêu em.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com