Chương 1
1
Giữa đêm hè oi ả, trời nóng đến ngột ngạt, không một ngọn gió, không khí đặc quánh như đông cứng lại.
Tôi vừa quạt bằng chiếc quạt nan lớn, vừa dùng đèn dầu làm bài luyện đề.
Dù ngồi im không nhúc nhích, mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm.
Điên nhất là, muỗi cứ bay vo ve quanh người.
Ngày mai là kỳ thi đại học, tôi phải tranh thủ từng giây để đảm bảo không bỏ sót kiến thức nào.
May mà kiếp trước, dù không được học đại học, bị ép gả cho Lý Kim Bảo, tôi vẫn trở thành giáo viên cấp hai ở thị trấn, sau này còn nhờ năng lực giảng dạy tốt mà được chuyển lên dạy cấp ba, kiêm luôn giáo viên Toán và Lý – những kiến thức này tôi đã rất quen thuộc.
Hôm qua, tôi bừng tỉnh từ khoảnh khắc bị xử bắn trong kiếp trước, phát hiện mình đã quay về năm năm trước – năm 1987, đúng hai ngày trước kỳ thi đại học.
Cảm giác viên đạn xuyên qua cơ thể vẫn còn rõ ràng, nhưng tôi vui mừng đến phát điên.
Trời xanh thương xót, cho tôi cơ hội sống lại!
Mọi bi kịch vẫn chưa xảy ra, bánh xe số phận bắt đầu quay lại, lần này, tôi nhất định sẽ để con chị “tốt bụng” ấy nếm thử những cay đắng mà tôi từng chịu.
Khi tôi đứng dậy đi vệ sinh, tình cờ đi ngang phòng của Song Vân.
Cửa đóng, nhưng ánh đèn điện sáng rực vẫn hắt ra từ khe cửa, sáng hơn đèn dầu của tôi nhiều.
Giọng mẹ vang lên đầy ân cần từ trong phòng: “Vân Vân à, dưa hấu ngọt lắm, ba con còn cẩn thận để xuống giếng ướp lạnh nữa đấy. Con học hành vất vả, mau ăn đi cho mát.”
“Phải đó, mai là thi đại học rồi, đỗ được thì sau này khỏi phải thức đêm học nữa. Con mà thi đậu, ba mẹ cũng được hưởng phúc.” – là giọng ba, đầy tự hào và hài lòng.
“Nóng quá đi, mẹ à, mẹ quạt mạnh chút được không? Quạt như không ăn uống gì hết vậy.”
“Được được, thế này đã mát chưa?” – giọng mẹ chiều chuộng vang ra ngoài.
Nếu là kiếp trước, thấy ba mẹ thiên vị lộ liễu như vậy, lòng tôi chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Nhưng sau khi chết đi, tôi mới biết họ cũng là một phần trong kế hoạch hại tôi, tất cả tình thương tôi từng dành cho họ, đã sớm tan thành mây khói.
2
Hôm sau, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu.
Từ sáng sớm, tôi và Song Vân đã dậy, ba mẹ đạp xe Phượng Hoàng đưa hai đứa tới điểm thi ở thị trấn.
Trước khi vào phòng thi, ba mẹ cứ dặn dò Song Vân không ngớt, bảo con đừng căng thẳng.
Tôi đứng bên như người ngoài.
Song Vân liếc tôi một cái, ra vẻ đắc ý: “Con biết ba mẹ thương con nhất mà, con sẽ thi thật tốt.”
Nói xong, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu.
Sau ba ngày thi căng thẳng, tôi và Song Vân cùng đến trường.
Tôi nhẩm tính điểm, còn cao hơn cả kiếp trước, đậu vào Kinh Đại là chắc chắn.
“Song Vũ, lần này em làm tốt lắm, đừng điền nguyện vọng quá an toàn, để Kinh Đại làm nguyện vọng một luôn đi.”
Chủ nhiệm lớp – cô Từ – cười rạng rỡ nhìn tôi.
Đã hơn năm năm rồi mới lại thấy người từng rất quan tâm tôi, lòng tôi bỗng thấy ấm áp.
Song Vân thì mặt sầm như đám mây đen, hiển nhiên là điểm không khả quan.
Kiếp trước, điểm của nó còn thấp hơn tôi hơn 300 điểm, hoàn toàn không đủ đậu đại học.
“Song Vũ, lần này phải chúc mừng cậu trước rồi.”
Trương Mai vỗ mạnh vai Song Vân, cười tít mắt khiến nó giật bắn cả người.
“Cậu điên à? Mắt mù hả? Tôi là Song Vân!”
Song Vân xoa vai, tức đến trừng mắt, đôi mắt hạnh phẫn nộ tròn xoe.
“Ơ, xin lỗi nhé, ai bảo cậu cắt tóc giống hệt Song Vũ.”
Mặt Song Vân lập tức đen sì, đảo mắt đầy khinh bỉ.
Tuy gương mặt giống nhau, nhưng váy liền thân hàng xịn trên người nó rõ ràng hơn hẳn chiếc áo thun cũ bạc màu tôi đang mặc.
Người tinh mắt chỉ cần liếc một cái là biết ai mới là con cưng nhà họ Tống.
Trương Mai cố tình như thế.
Khi đến gần, cô ấy còn lè lưỡi trêu tôi một cái.
Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, hai đứa cùng cảnh ngộ.
Kiếp trước, cô ấy thi trượt đại học.
Sau khi tôi lấy chồng, ba mẹ cô ấy vì một nghìn tệ tiền thách cưới đã gả cô cho một gã đàn ông thành phố hơn cô cả chục tuổi.
Vừa cưới về là làm mẹ kế của ba đứa con riêng, phục vụ cả nhà, còn bị chửi thẳng mặt là “con nhà quê”.
Kết hôn ba năm mới mang thai, vậy mà bị mấy đứa con chồng phá mất, sau này không thể mang thai được nữa.
Lần cuối tôi gặp cô ấy ở kiếp trước, trông cô hốc hác, như già đi cả chục tuổi.
Kiếp này, tôi không chỉ muốn báo thù, mà còn phải cứu Trương Mai.
Trương Mai vẫn luôn khó chịu với chuyện tôi và Song Vân là chị em song sinh, mà tôi thì sống như người hầu, còn Song Vân thì như tiểu thư.
Còn chuyện Song Vân – đứa mê làm đẹp nhất nhà – sao lại cắt đi mái tóc dài đen óng từng tự hào, đến khi tôi chết rồi mới hiểu.
Hóa ra nó đã sớm có kế hoạch “mượn thân thế tráo đổi”, nên trước kỳ thi một tháng đã lấy cớ buộc tóc tốn thời gian để cắt tóc ngắn đến ngang vai, giống hệt tôi.
Phải công nhận nó rất khôn.
Trước đây học lực nổi bật, nhưng từ khi lên cấp ba thì mê làm đẹp, mua hết váy thời thượng này đến cái khác, mỗi sáng phải mất cả 10 phút để tết tóc.
Lên lớp 12, nó còn vướng vào mối tình đầu với Dương Dũng lớp bên cạnh, làm gì còn tâm trí học hành?
Chỉ là nó giấu giỏi, còn uy hiếp tôi không được nói với ba mẹ, nên ba mẹ vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng “con gái lớn đậu trường danh giá”.
Còn tôi, đúng như lời nó nói trước mộ tôi – tôi chỉ là kẻ thừa.
Dù có thi đứng đầu khối, họ cũng chỉ cho là tôi gặp may.
3
Lúc mẹ mang thai hai đứa tôi, ai cũng bảo trong bụng chắc chắn là một cặp long phụng.
Sau khi sinh Song Vân trước, nó nhỏ thó, gầy yếu, trông như không nuôi nổi.
Tôi sinh ra sau, vóc dáng to hơn nó không ít.
Vừa nhìn thấy tôi cũng là con gái, bà nội đã chỉ vào mặt mẹ mà chửi thậm tệ.
Lúc sinh tôi, mẹ đau đớn suýt chết, còn bị bà nội mắng đến tức nghẹn, dẫn đến băng huyết nghiêm trọng.
Bác sĩ nói, sau này không thể sinh thêm nữa.
Từ đó, mẹ tin rằng tôi là khắc tinh của bà, lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Ở nông thôn, phụ nữ không sinh được con trai là coi như đoạn hậu.
Mẹ đổ hết mọi oán hận lên đầu tôi.
Vì vậy, từ nhỏ, Song Vân đã là bảo bối trong nhà.
Mẹ bảo tôi lúc còn trong bụng đã tranh mất dinh dưỡng của chị, khiến chị yếu ớt, nên từ nhỏ cái gì cũng phải nhường cho chị.
Ba tôi là thợ hồ trong làng, tay nghề giỏi, kiếm tiền cũng khá.
Nhưng lúc đó, có tiền cũng chưa chắc mua được đồ – mua gạo phải có tem gạo, mua thịt phải có phiếu thịt, mua vải may đồ cũng phải có phiếu vải.
Từ nhỏ đến lớn, thứ gì tốt trong nhà cũng là Song Vân dùng trước, phần tôi chỉ là đồ ăn thừa, đồ mặc cũ.
Lớn lên một chút, khi cả nước thực hiện chia ruộng khoán hộ, điều kiện gia đình khá dần.
Ba tôi nhờ nghề thợ hồ và nuôi hơn hai mươi con heo, trăm con gà, nhà tôi trở thành hộ giàu đầu tiên trong làng – hộ triệu phú.
Tôi mới học lớp hai, mẹ đã muốn cho tôi nghỉ học để phụ nuôi heo, nuôi gà.
Chẳng qua là do Song Vân không muốn mất đứa “nô tỳ” chuyên xách cặp cho nó nên ba mẹ mới miễn cưỡng cho tôi tiếp tục đến trường.
Từ đó, tôi càng trân trọng cơ hội học hành hơn.
Thầy cô luôn bảo “kiến thức có thể thay đổi số phận”, tôi chỉ muốn rời khỏi cái gia đình bất công này, chỉ có cố học mới là đường thoát duy nhất.
Không phụ công người có lòng, từ lớp ba trở đi, thành tích học tập của tôi luôn vượt mặt Song Vân.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần học giỏi, ba mẹ sẽ bắt đầu thương tôi.
Không ngờ, Song Vân vì ghen ghét mà liên tục vu oan cho tôi – nào là xé vở bài tập của nó, làm gãy ruột bút của nó.
Ba mẹ không cần hỏi han gì, cứ thế tát tôi.
Tôi vừa khóc vừa cố hết sức giải thích, nhưng họ làm như không nghe thấy.
Lúc đó tôi mới hiểu, dù tôi có thi bao nhiêu điểm, trong mắt họ, cũng chỉ có Song Vân là con gái duy nhất đáng để yêu thương.
Thế nên, tôi học được cách “khôn” hơn – mỗi lần thi, tôi đều cố ý làm điểm thấp hơn Song Vân, như vậy cuộc sống mới bớt khổ hơn một chút.
4
Lúc về đến nhà thì trời đã về chiều.
Ba mẹ vừa thấy Song Vân liền hớn hở chạy ra: “Con gái ngoan, kỳ này thi thế nào rồi?”
Song Vân tỏ vẻ bực dọc: “Ba mẹ phiền quá, mới thi xong có một ngày mà đã hỏi tới hỏi lui. Con đảm bảo có trường nhận là được chứ gì?”
Nói rồi, nó liếc tôi một cái.
Kiếp trước nó cũng nói y chang thế, lúc ấy tôi còn tưởng thật sự nó đậu đại học.
Ai ngờ cái gọi là “có trường nhận” lại là nó cướp suất của tôi, mạo danh tôi để đi học.
Ba mẹ bị Song Vân gắt cho một trận, lại thấy tôi không gọi tiếng nào, liền nổi điên:
“Học hành kiểu gì mà gặp ba mẹ không biết chào hỏi một tiếng?”
“Ba, mẹ, con hơi mệt, con vào trong trước.”
Tôi chẳng muốn nhìn cảnh thân mật giả tạo đó, cũng không muốn đứng đó chờ bị chửi, cúi đầu bước vào trong nhà.
“Đấy thấy chưa, cho ăn ngon mặc đẹp rồi nuôi ra cái gì? Đồ vô ơn. Vẫn là phải trông cậy vào con Vân.”
Mẹ nghiến răng, nhổ toẹt một bãi theo hướng tôi đi.
Tôi coi như không nghe thấy.
Họ lúc nào cũng vậy, cứ không vui là lôi tôi ra chửi, trong khi rõ ràng Song Vân cũng chẳng gọi họ một câu.
Từ bé đến lớn, chuyện giặt giũ nấu ăn, cấy lúa gặt lúa, chăn heo nuôi gà, tưới rau… việc gì tôi cũng thành thạo.
Còn Song Vân thì móng tay chưa từng chạm nước, đến mảnh ruộng nhà tôi ở đâu chắc nó còn không biết.
Ai mới là đồ vô ơn, rõ ràng thế còn gì.
Chỉ tiếc, tôi mãi mãi không thể đánh thức được hai người làm bộ đang ngủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com