Chương 2
5
“Song Vũ, thi đại học xong rồi, lát nữa ăn cơm xong tụi mình ra bờ sông bắt đom đóm chơi nha?” – Song Vân đứng ở cửa bếp nói vọng vào.
“Không được, ăn xong em còn phải cho heo ăn.” – Tôi vừa xào rau vừa đáp, tay vẫn không ngừng.
“Cho heo ăn bẩn lắm, để lát nữa em nói với mẹ, hôm nay khỏi làm.”
“Không đi. Trừ khi chị cho em mặc cái váy của chị một tuần.”
Cái váy trên người Song Vân là váy vải tổng hợp màu hồng, mẹ đã bỏ ra hẳn 50 tệ để mua.
Trong cái thời người ta còn đang mê bộ quân phục màu xanh lá, thì chiếc váy hồng của nó đúng kiểu “giữa rừng xanh một đoá đỏ rực”, đi đến đâu cũng nổi bật.
Song Vân sa sầm mặt, lườm tôi một cái – đó là chiếc váy mà nó quý nhất.
“Không cho thì thôi.” – Tôi cúi đầu, tiếp tục dùng gắp than để thêm củi vào bếp lò.
Song Vân cắn răng: “Cho em mượn cũng được, nhưng không được làm rách, đó là đồ của chị.”
Ăn cơm xong, Song Vân mở lời, quả nhiên mẹ không bắt tôi đi cho heo ăn.
Tôi thay váy của nó, xoay một vòng trước gương, vừa nhìn vừa tự khen thầm.
Song Vân sốt ruột, cầm theo một cái chai thuỷ tinh cũ từng dùng để truyền nước biển, rồi kéo tôi ra ngoài.
Đêm hè, trời đầy sao, sông lấp lánh ánh nước.
Bên bờ, đom đóm cánh trong suốt bay quanh đám cỏ và rừng nhỏ bên cạnh, phát ra ánh sáng li ti như sao sa xuống trần, theo gió mà lượn lờ, nhảy múa.
Quả thật, nơi này rất lý tưởng để bắt đom đóm.
Vì cách xa làng, nên không có ai lui tới.
Song Vân làm bộ cầm quạt nan đuổi bắt mấy con đom đóm, rồi nói: “Song Vũ, ở đây nhiều đom đóm quá, một chai chắc không đủ, em đứng đây đợi nha, chị về lấy thêm.”
Y hệt kiếp trước.
Tôi ngoan ngoãn “ừ” một tiếng – dù sao trước mặt nó, tôi luôn là đứa biết nghe lời.
Song Vân thấy tôi nghe lời như vậy, cười hài lòng: “Chờ nha, chị về liền.”
Vừa quay lưng bước được hai bước, tôi liền giơ cây gậy mình cố tình nhặt khi bắt đom đóm lên, đập mạnh vào sau đầu nó.
Song Vân ngã gục xuống đất.
Tôi đá thêm hai cái, thấy nó không tỉnh lại, mới đi vào rừng cây nhỏ.
Quả nhiên, Lý Kim Bảo đã đứng sẵn ở đó.
“Anh Kim Bảo, em gái em lúc nãy sinh nghi, định bỏ chạy, em đành đánh ngất. Anh nhanh lên đi, lỡ chút nữa có người đến thì phiền.”
Lý Kim Bảo xoa tay, cười hì hì: “Được rồi. Sau này anh mà cưới được con bé, nhất định không quên công của chị dâu. Nói thật nha, em còn ngon hơn nó ấy, mà hai đứa giống hệt nhau, thì tạm dùng đỡ cũng được.”
Tôi nghe mà ghê tởm, sợ bị hắn phát hiện, liền vội thúc giục hắn hành động.
Trong rừng vang lên tiếng váy áo bị xé, sau đó là tiếng thở dốc của đàn ông.
6
Tôi siết chặt nắm tay.
Kiếp trước tôi còn thảm hơn bây giờ nhiều.
Khi đó, Song Vân cũng lừa tôi đi lấy thêm chai.
Chưa đầy một lúc, Lý Kim Bảo đã xuất hiện.
Tôi vừa định kêu cứu thì hắn đã tát cho mấy cái trời giáng rồi lấy khăn bẩn nhét vào miệng tôi.
Nỗi đau xé rách cơ thể khiến tôi gần như ngất lịm, toàn thân run rẩy mà không thể phát ra tiếng.
Lý Kim Bảo cao mét tám, thân hình to lớn, trông đúng kiểu trụ cột lao động khỏe mạnh.
Nhưng tiếc thay, hắn vừa tham ăn lười làm, mỗi lần ra ruộng chỉ lề mề giả vờ, chẳng được tích sự gì.
Hắn lại còn ỷ vào việc mình là con trai trưởng thôn nên cứ lén lút trêu ghẹo con gái, phụ nữ trong làng, người ta ngại đắc tội với trưởng thôn, chỉ biết nhẫn nhịn.
Đến giờ đã 25 tuổi, nhà giàu nhất làng vậy mà vẫn chưa cưới nổi vợ.
Kiếp trước, sau khi bị cưỡng hiếp, tôi vừa đi vừa lết về nhà.
Ba mẹ dù không thương tôi, nhưng con gái mình bị làm nhục, cũng không thể bỏ qua.
Tối hôm đó, họ đến tận nhà trưởng thôn đòi công bằng.
Lúc về, họ nói nhà trưởng thôn bằng lòng cưới tôi làm dâu.
Tôi không chịu, hét lên đòi báo công an.
“Song Vũ à, anh Kim Bảo là vì thích con mới làm ra chuyện đó. Nhà người ta điều kiện tốt, lại cao lớn thế kia, dù sao con cũng chẳng còn trong trắng gì nữa, cưới anh ấy cũng coi như là phúc phần.”
Lời đó, bây giờ hãy để dành cho con gái yêu của họ đi.
7
Song Vân về nhà, vừa bước vào cửa đã tát tôi một cái, rồi gào lên khản giọng buộc tội tôi đánh ngất nó, khiến nó bị Lý Kim Bảo cưỡng hiếp.
Váy áo trên người rách tơi tả, tay chân bầm tím, nhìn là biết vừa bị hành hạ thê thảm.
Ba mẹ nhìn tôi, giận sôi máu.
Ba tung cú đấm nặng như đá vào lưng tôi, xương sống như muốn gãy vụn.
Mẹ túm tóc tôi, mắt long sòng sọc: “Con nhỏ vô lương tâm, lại dám độc ác hại chị mình! Biết vậy lúc sinh mày ra tao bóp chết cho xong!”
Tôi đau đến nước mắt trào ra: “Chị à, rõ ràng là chị bảo em về lấy chai để đựng đom đóm mà, chị bị cưỡng hiếp sao lại đổ lên đầu em?”
Thấy cái chai sạch tôi để sẵn trên bàn ăn, ba mẹ cuối cùng cũng khựng lại.
Họ bắt đầu nghi ngờ – vì từ trước đến giờ mấy việc vặt đều là tôi làm, mà tôi cũng luôn ngoan ngoãn trước mặt Song Vân, sao có gan lớn thế mà hại nó?
“Ba mẹ, là nó hại con, không thì sao con lại bị Lý Kim Bảo làm nhục?”
Song Vân mặt mày vặn vẹo, căm hận nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi lau nước mắt: “Ai biết có phải chị bị cưỡng hiếp thật không? Chị nhận bao nhiêu đồ của Lý Kim Bảo rồi, người ta tưởng chị đang quen với hắn cũng đúng. Biết đâu, hắn là vì quá thích chị nên mới làm vậy. Dù sao thì… ruồi không bu theo trứng lành.”
Song Vân nghẹn họng.
Nó vốn ham của rẻ.
Bố Lý Kim Bảo là trưởng thôn, mấy năm nay nhà càng lúc càng giàu.
Hắn thường theo bố vào thành phố, lần nào về cũng mang theo kẹp tóc, vòng tay, dây chuyền, son môi… mấy món đồ hợp mốt tặng Song Vân.
Bề ngoài thì chê bai, nhưng nó vẫn lén lút nhận hết, cười tít mắt.
“Chát!” – Mẹ tát tôi một cái như trời giáng.
“Con ranh này! Chị mày thảm vậy mà mày không thương thì thôi, lại còn nói mấy lời như thế hả? Nhận vài món đồ lặt vặt thì đã sao? Chị mày không muốn, người ta vẫn cứ cho, có trách được chị mày không?”
Nói rồi, mẹ ôm chặt Song Vân khóc rống lên: “Ôi con Vân đáng thương của mẹ, sắp đậu đại học rồi mà lại gặp chuyện thế này… Giá mà cái đồ vô ơn chuyên chọc giận mẹ kia gặp chuyện thì hay biết mấy…”
Nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau gào khóc, tim tôi như bị đập mạnh từng nhát, đau đến nghẹt thở.
Tôi tưởng sau khi sống lại, mình sẽ không còn quan tâm mẹ có thương tôi hay không.
Không ngờ, nghe thấy những lời thật lòng ấy rồi, tim tôi vẫn đau như dao cứa.
Kiếp trước, khi tôi khóc lóc kể chuyện bị Lý Kim Bảo cưỡng hiếp, Song Vân chỉ cười mỉa: “Bị cưỡng hiếp thì trách ai? Trước giờ thấy mày với hắn mắt đưa mày liếc hoài. Ruồi không bu trứng lành đâu.”
Ba mẹ khi đó không hề đánh nó như bây giờ đang đánh tôi.
Họ nghe xong câu đó liền tin luôn, cho rằng là tôi không biết giữ mình.
“Chị mày nói đúng. Lý Kim Bảo không tìm người khác, sao lại tìm mày? Chắc chắn là mày lẳng lơ. Tao phải đánh chết cái đồ mặt dày như mày!”
8
Y như kiếp trước, ba mẹ tức tối kéo nhau đến nhà trưởng thôn, lúc về, ba lặng lẽ hút thuốc, mẹ thì kể lại chuyện nhà trưởng thôn đồng ý cưới Song Vân, còn khuyên nó nên cam chịu số phận.
Song Vân khóc sưng cả mắt: “Con không lấy! Hu hu… Ba mẹ không thương con nữa rồi, sao lại bắt con lấy một thằng hiếp dâm!”
“Vân Vân à, con bây giờ thành ra thế này, không lấy Lý Kim Bảo thì còn ai cưới con nữa?” – Mẹ vừa khóc vừa khuyên.
“Phải đó, chị à, anh Kim Bảo là vì thích chị mới làm vậy. Nhà anh ấy có điều kiện, người thì cao to đẹp trai, dù sao chị cũng chẳng còn trong trắng gì nữa, đây là mối hôn sự tốt, chị lấy ảnh thì còn được sung sướng đấy.”
Những lời đó, kiếp trước bà ta từng dùng để khuyên tôi, nay tôi chỉ đem trả lại nguyên vẹn.
Song Vân tức đến run rẩy cả người, cuối cùng lăn ra ngất xỉu.
“Vân Vân! Vân Vân!” – Ba mẹ hốt hoảng bóp huyệt nhân trung cho nó.
Tôi nhìn cảnh gà bay chó sủa trong nhà mà lòng sướng rơn.
Sau chuyện đó, Song Vân cứ nằm bẹp trên giường, chẳng buồn dậy, thấy tôi là nổi khùng.
Vài hôm sau, tôi nói với ba mẹ là muốn lên thị trấn tìm việc làm thêm kiếm ít tiền tiêu vặt.
Họ cũng đang ngứa mắt khi thấy tôi lởn vởn trước mặt Song Vân, liền lập tức đồng ý.
Tôi tìm được một công việc rửa bát và bưng đồ ăn ở quán cơm, mỗi tháng được 30 tệ.
Về nhà báo cho ba mẹ biết, rồi rủ Trương Mai cùng đi làm thêm.
Mẹ Trương Mai sức khỏe yếu, ruộng vườn trong nhà đều do ba và anh trai cô ấy lo.
Nhà có đến sáu anh chị em, sống rất chật vật.
Nghe tôi rủ đi làm, cô ấy vui lắm, thế là tụi tôi bắt đầu đi làm chung.
Thị trấn cách nhà chừng 6 dặm, Song Vân tức tôi đến nghiến răng, nên dù đi bộ mất cả tiếng, nó cũng không cho tôi mượn xe đạp.
Tôi chỉ đành ngày nào cũng cùng Trương Mai cuốc bộ đi về.
Công việc ở quán rất bận, nào là rửa bát, rửa rau, bưng món… lúc đông khách còn chẳng có thời gian ăn cơm, nhưng mỗi ngày đều rất đáng giá.
Tôi đi sớm về khuya, chẳng còn thời gian mà quan tâm đến Song Vân.
Sáng ngày thứ năm đi làm, vừa ra khỏi cửa đã gặp dì Trương và mẹ của Vương Đại Béo.
Hai người thì thào to nhỏ, thấy tôi thì lập tức im lặng, ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại.
Tôi và Trương Mai nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì.
Vì đang vội đến quán, nên cũng không để tâm.
Tối đó, trăng sáng vằng vặc, vừa đến đầu làng, mấy dì đang ngồi hóng mát dưới gốc cây.
Một người nhỏ giọng thần bí nói: “Ê, tụi bây biết không, mấy bữa trước con gái lớn nhà tao thấy con bé nhà họ Tống đi từ bờ sông về, váy rách bươm, chân còn dính máu, chắc bị thằng nào giở trò rồi. Hôm kia tao qua nhà Tống chơi, tận tai nghe con Linh Bình nói họ đang bàn chuyện hôn sự với nhà trưởng thôn. Con gái thứ hai nhà đó sắp cưới chồng rồi đấy. Nghe nói con Song Vũ học giỏi lắm, chắc còn đậu Kinh Đại, tiếc thật.”
Bỗng chốc, đầu óc tôi như nổ tung, ong ong cả lên, trống rỗng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com