Chương 3
9
Tôi cắm đầu chạy về nhà, vừa đến nơi đã gào lên với mẹ: “Mẹ! Người bị cưỡng hiếp rõ ràng là Song Vân, sao mẹ lại nói với người ta là con? Song Vân là con gái mẹ, chẳng lẽ con thì không phải sao?”
Mẹ hơi chột dạ, liếc ra ngoài cửa rồi vội đóng lại, hạ giọng nói: “Thôi mà, chuyện này nhà mình xử lý không đúng thật, nhưng chị con từ nhỏ đã thông minh, sau này còn phải học đại học, chẳng thể để chuyện này phá hỏng tiền đồ của nó.”
“Tiền đồ gì cơ? Song Vân là đồ dối trá, nó không hề thi đậu đại học! Người thi đậu là con! Không tin thì mẹ hỏi Trương Mai đi, không tin Trương Mai thì gọi điện hỏi cô chủ nhiệm! Song Vân đứng bét lớp suốt năm lớp 12, nó toàn lừa mẹ với ba thôi!”
Ba mẹ đồng loạt quay sang nhìn Song Vân, thấy nó cứ cúi gằm mặt, còn gì mà không hiểu nữa.
Không ngờ, Song Vân “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nghẹn ngào cầu xin: “Song Vũ… cầu xin em, chị không muốn lấy Lý Kim Bảo đâu… Nếu mọi người biết chị bị cưỡng hiếp, danh tiếng của chị sẽ mất hết… Em chẳng luôn mong ba mẹ đối xử với em như đối với chị sao? Chỉ cần em đồng ý thay chị gả đi, ba mẹ sẽ biết ơn em, sẽ thương em mà.”
“Đúng đó con, con giúp Vân Vân lần này, ba mẹ đảm bảo sau này sẽ thương con.”
Mẹ vội vàng phụ họa, ba cũng gật đầu lia lịa.
Tôi siết chặt nắm tay, mặt tối sầm lại: “Con thay chị gả đi, rồi chị thay con học đại học à?”
“Song Vũ à, em học giỏi, em hy sinh một chút, chỉ cần học lại một năm là được mà. Cả nhà có hai đứa học đại học, ba mẹ cũng nở mày nở mặt lắm chứ!”
Nghe Song Vân nói ra mấy lời vô liêm sỉ ấy, bao nhiêu oán hận hai kiếp trào lên đầu, tôi giơ chân đạp thẳng vào người nó.
Ba mẹ hét lên thất thanh.
“Song Vũ, sao con lại máu lạnh vậy hả? Chị con đi học giúp con thì có gì xấu? Nó là chị của con, con thi lại một năm có sao đâu?”
“Song Vũ, nếu em không giúp chị, chị sẽ đi chết! Mọi người mà biết chị bị cưỡng hiếp, chị sống làm gì nữa? Hu hu…”
“Song Vũ, nghe lời chị con đi, giờ chuyện bị người ta nhìn thấy rồi, hai đứa là chị em ruột, cuối cùng cũng phải có một đứa gả đi thôi mà!”
Mẹ sốt ruột nắm chặt tay tôi, không buông.
Tuyệt vọng và bất lực dâng lên trong tôi.
Thì ra, trong lòng ba mẹ, người bị cưỡng hiếp vĩnh viễn chỉ có thể là tôi.
Tôi tưởng sống lại rồi sẽ được bước về phía ánh sáng, nào ngờ, người sinh ra và nuôi tôi lớn lại cố đẩy tôi xuống địa ngục một lần nữa.
“Vậy thì đi chết đi!” – Tôi hất mạnh tay mẹ ra, lạnh lùng nhìn Song Vân.
“Mày sao lại vô tình vô nghĩa vậy, đó là chị ruột mày mà!”
Mẹ lại định tát tôi, nhưng lần này tôi tránh được.
Tôi đỏ mắt, nhìn thẳng vào hai người từng gọi là ba mẹ: “Ba, mẹ… Con biết con không giỏi nịnh nọt như Song Vân, nhưng con cũng là con của hai người mà! Danh tiếng của chị thì quý, còn của con thì vứt được à? Hai người lo cho tương lai của chị, còn tương lai của con thì chẳng đáng gì sao? Nếu con thật sự gả đi, hai người nghĩ nhà họ Lý sẽ cho con học lại chắc?”
Tôi nhìn mẹ chằm chằm: “Con thật lòng mong lúc sinh ra, mẹ bóp chết con luôn đi, để con khỏi phải sống đau khổ như bây giờ. Tình thương của hai người, con mong ngóng bao nhiêu năm… Giờ, con không cần nữa. Song Vân mới là con ruột của hai người, con không phải.”
Tôi chạy vào bếp, rút dao thái rau, phập một cái chém mạnh lên mặt bàn: “Con không gả! Nếu hai người dám ép, cùng lắm chết chung!”
“Tối nay, hai người lập tức đến nhà trưởng thôn nói rõ người gả là Song Vân, nếu không, con sẽ đi từng nhà trong làng mà kể, rằng người bị cưỡng hiếp là Song Vân. Dù gì người trong làng cũng biết hai người thiên vị, con nói thì ai cũng tin!”
Mẹ chưa bao giờ thấy tôi dữ tợn như vậy, sợ đến mức không dám hé răng.
Khi tôi trở về phòng, mẹ tức giận mắng lớn sau lưng: “Tao đã nói con nhỏ này là đồ vong ân bội nghĩa, nó muốn giết cả cha mẹ ruột, chẳng bằng súc sinh!”
Nhưng giờ đây, dù bà có chửi độc miệng cỡ nào, tim tôi cũng không còn gợn sóng.
Đêm đó, họ thật sự đến nhà trưởng thôn.
Khi trở về, cả nhà nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
Kiếp trước, sau khi bị cưỡng hiếp, tôi tuyệt vọng đến mức đồng ý theo ý họ.
Gả cho Lý Kim Bảo rồi, nhà hắn chỉ mong sớm có cháu đích tôn, lừa tôi rằng đợi sinh con xong sẽ cho đi học lại.
Nhưng khi tôi sinh con gái, mẹ chồng mắng tôi sinh “đồ phá của”, không cho học lại nữa.
Tôi vừa phải nuôi con, vừa làm không hết việc nhà, muốn cầm quyển sách cũng không có cơ hội.
Mãi sau này, nhờ một lần tình cờ, tôi mới xin được dạy học ở trường cấp hai, nhờ đó mới có thể một lần nữa chạm vào tri thức.
10
Sáng hôm sau, Trương Mai như thường lệ đến tìm tôi.
Vừa bước ra khỏi làng, cô ấy đã nước mắt lưng tròng.
Cô kể, tối qua vì lo cho tôi nên lén đi theo sau, nghe hết cuộc cãi vã trong nhà tôi.
“Tớ biết ba mẹ cậu thiên vị, nhưng không ngờ lại lệch đến mức ấy… Ba mẹ tớ cũng chẳng thương tớ là bao, nhưng cũng chưa từng ép tớ tới mức đó. Song Vũ à, đừng buồn. Sau này có tớ bên cậu. Họ không thương cậu, thì tớ thương.”
Lời cô nói khiến lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp.
Tôi nắm chặt tay Trương Mai, nghiêm túc nói: “Không sao, tớ không buồn nữa. Nếu họ không xem tớ là con gái, thì tớ coi như chẳng có cha mẹ. Người khác không thương mình, thì mình càng phải tự thương mình. Nếu chính mình cũng không yêu lấy bản thân, thì còn ai sẽ yêu mình? Nhớ kỹ nhé, đừng sống vì người khác.”
Trương Mai sững người, ánh mắt như vừa được khai sáng.
Kiếp trước, sau khi tôi bị cưỡng hiếp, vì quá xấu hổ nên không ra khỏi nhà, Trương Mai không hề hay biết.
Hai tháng sau, Song Vân lên đại học, còn tôi vì mang thai nên bị ép gả đi.
Mãi đến lúc về nhà chồng, tôi mới biết Trương Mai cũng bị bố mẹ gả đi với sính lễ một ngàn tệ – một số tiền lớn lúc bấy giờ.
Cô bị gả cho một người đàn ông hơn mình cả chục tuổi, là tổ trưởng phân xưởng ở một xí nghiệp quốc doanh trong thành phố, đã có ba đứa con riêng.
Tiền sính lễ được bố mẹ cô dùng để xây nhà gạch đỏ mới, còn cưới vợ cho anh trai cô.
Người chồng ấy không tốt với cô, thường xuyên đánh đập, miệng thì bảo: “Cô là đồ nhà quê, bán về đây rồi!”
Ba năm sau, cô mới có thai, vậy mà bị ba đứa con chồng đổ dầu trước cửa phòng, nửa đêm đi vệ sinh thì trượt ngã, hỏng thai.
Từ đó về sau không thể có con.
Một năm, cô chỉ được về nhà ba bốn lần, vậy mà vẫn nhận ra tôi là Song Vũ.
Chúng tôi cùng cảnh ngộ, ôm nhau mà sưởi ấm.
Tôi không biết sau khi tôi chết, cuộc sống của cô ra sao, nhưng chắc chắn là chẳng dễ dàng gì.
Chỉ mong lời tôi nói hôm nay có thể giúp cô tỉnh ngộ phần nào.
11
Mười mấy ngày sau, kết quả thi đại học có rồi – tôi đứng đầu toàn thành phố, Song Vân trượt thảm hại.
Hôm đó, có phóng viên tới nhà tôi phỏng vấn.
Ba mẹ tôi hớn hở ra mặt, không ngừng kể công nuôi tôi thành tài.
Tôi chỉ đứng bên, lạnh lùng nhìn họ “diễn”, không hề lên tiếng.
Bất ngờ có một dì chen vào: “Linh Bình, chẳng phải bà nói con gái thứ hai nhà bà sắp gả cho con trai trưởng thôn à? Cưới chồng rồi còn thi đại học làm gì?”
Mặt mẹ tôi đỏ trắng lẫn lộn: “Các người nghe nhầm rồi, làm gì có chuyện đó.”
Phóng viên nghe thấy liền hứng thú, hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện.
Tôi mỉm cười, đáp: “Anh phóng viên à, chuyện này nói ra cũng ngại… Con trai trưởng thôn thích chị tôi, nhưng ba mẹ tôi không nỡ gả chị ấy nên bảo tôi thay chị xuất giá. Nhưng sau khi tôi khuyên nhủ, ba mẹ đã đổi ý rồi, chẳng qua người trong làng chưa biết.”
Tôi nói nửa thật nửa giả, giấu lửa trong tro, tin rằng một phóng viên nhạy bén sẽ không bỏ qua đầu mối này.
Quả nhiên, hôm sau, trên báo đăng một bài rúng động: “Cha mẹ thiên vị vô đạo – Thủ khoa đau thương nhất kỳ thi đại học!”
Bài báo vạch trần chi tiết sự phân biệt đối xử suốt bao năm giữa tôi và Song Vân, cả chuyện Song Vân bị cưỡng hiếp, ba mẹ lại cố tình đánh tráo người bị hại để bảo vệ danh tiếng cho nó.
Ngay cả việc Song Vân định giả danh tôi để vào đại học cũng bị bóc trần.
Không cần nghĩ, tôi cũng biết chắc chắn là Trương Mai kể với phóng viên.
Ngay sau đó, cảnh sát đến bắt Lý Kim Bảo.
Trưởng thôn hoảng loạn – tội cưỡng hiếp bị xử tù, nhẹ thì ba năm, nặng có khi cả chục năm.
Ông ta tìm đến ba mẹ tôi, vừa doạ vừa dụ dỗ.
Cuối cùng, chính Song Vân lên tiếng nhận rằng hai người “yêu đương tự nguyện”, sự việc mới được dàn xếp.
Nhưng chuyện đã bung bét.
Ai trong làng cũng biết Song Vân không còn “giá trị” nữa.
Trong cái thời đại bảo thủ này, nó rất khó lấy được chồng, đành nghiến răng giữ lấy Lý Kim Bảo.
Ba mẹ tôi cũng bị kéo lên báo, danh tiếng nát bét, những người từng đến nhà mua gà lợn đều tránh xa.
Họ hàng bạn bè gặp mặt cũng chỉ trỏ bàn tán, khiến ba mẹ tức đến mức suốt ngày chửi tôi là sao chổi.
Song Vân vừa ra khỏi cửa đã bị chửi là “mất nết”, không dám ló mặt ra ngoài, chỉ biết suốt ngày khóc lóc trong phòng.
Sau cuộc phỏng vấn, tôi không đi làm thêm nữa, ở nhà chờ giấy báo trúng tuyển.
Khi nhận được thư báo đậu đại học, sợ xảy ra chuyện bất trắc, tôi dọn sang nhà Trương Mai ở, giúp cô ấy giặt giũ, nấu ăn, chăm mấy đứa em.
Giống như kiếp trước, dì ruột Trương Mai đến mai mối cho cô ấy một mối.
Khi nghe sính lễ 1000 tệ, bố mẹ cô ấy lập tức xiêu lòng.
Sau buổi xem mặt, Trương Mai phân vân.
Bố mẹ thì hết lời khuyên cô ấy đồng ý.
Tôi kéo Trương Mai trốn lên thành phố.
Tận mắt thấy người đàn ông kia mắng chửi cụ già sau khi đụng trúng, rồi chứng kiến mẹ chồng tương lai cãi nhau với phụ huynh khác vì ba đứa con nghịch như quỷ của gã kia, Trương Mai lập tức từ bỏ ý định.
Thực ra điểm thi của cô ấy không kém, chỉ thiếu vài điểm là đủ vào trường đại học bình thường.
Trương Mai vừa khóc vừa cầu xin bố mẹ cho cô ấy học lại một năm, hứa sau này sẽ đỗ đại học, rồi giúp đỡ cả nhà.
Tôi cũng đứng bên khuyên nhủ.
Cuối cùng, bố mẹ cô ấy miễn cưỡng đồng ý.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com