Chương 3
10
Không biết là do tôi nhạy cảm hay thật sự có chuyện, nhưng khi quay lại trường, tôi luôn cảm thấy các bạn trong lớp cứ chỉ trỏ sau lưng mình.
Ngay cả những người trước kia còn thân thiết, giờ cũng cố ý giữ khoảng cách.
Vài hôm sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp trong tâm trạng phấn khích, gần như không giấu nổi sự vui mừng.
Chưa ai kịp hỏi gì, cô đã nhìn tôi cười rạng rỡ, đi thẳng tới cạnh bàn tôi đưa cho tôi một tờ đơn.
Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì cô đã hớn hở thông báo: “Lớp mình có một suất tuyển thẳng, sau khi các thầy cô bộ môn thảo luận kỹ càng, cuối cùng đã quyết định trao cho bạn Phó Thiên Thiên!”
!!!
Tôi mừng rỡ nhìn tờ đơn, đúng là mẫu đăng ký tuyển thẳng, cần điền thông tin cá nhân.
Thế nhưng, ngay khi lời cô dứt, cả lớp lại rơi vào im lặng.
Cô chủ nhiệm chờ vài giây, hơi khó hiểu, đẩy kính rồi hỏi: “Mọi người không thấy tự hào cho bạn Phó Thiên Thiên à?”
Nghe vậy, trong lớp còn có vài tiếng cười khẩy.
Bạn nữ ngồi sau lưng tôi – kiểu người thẳng ruột ngựa – bĩu môi nói với bạn cùng bàn nhưng cố ý để cả khu tôi ngồi nghe thấy: “Chắc lại nhờ quan hệ mà được thôi.”
Có người còn phụ họa nho nhỏ: “Đúng đấy, học bổng cũng nhờ quan hệ, tuyển thẳng cũng nhờ quan hệ, kiểu gì cô ta chả đặc biệt.”
Giọng điệu đầy khinh miệt.
Tôi: ???
Cô chủ nhiệm: ???
Tôi liếc sang Lưu Tân Di bên cạnh – và chợt hiểu ra.
Ra là cô ta không giành được học bổng nên quay sang tung tin đồn, bảo tôi không đủ năng lực thật sự, chỉ nhờ ô dù.
Chắc còn cố tình nói thêm với mọi người rằng nhà tôi có quan hệ với giáo viên.
Còn giờ lại tỏ ra ngây thơ vô tội.
Từ khi lên lớp 12, ban giám hiệu vì sợ kết quả thi thử làm tụt tinh thần học sinh nên không công khai điểm số.
Chỉ ai muốn biết thì tự đi hỏi giáo viên.
Vậy nên mấy người tin tôi “dựa hơi”, cũng không phải lạ.
Có khi chính Lưu Tân Di cũng nghĩ vậy.
Cô ta thấy tôi bình thường chẳng mấy khi ôn bài, đương nhiên tưởng tôi học dốt.
Còn cô ta tự cho là học chăm, nên chắc chắn đứng top đầu.
Nhưng lúc tôi rủ cùng đi hỏi điểm thì cô ta lại không dám đi.
Lúc có ngày càng nhiều người đồng tình với chuyện tôi “dựa quan hệ”, cô chủ nhiệm cau mày: “Chờ cô một chút!”
Nói rồi liền xông ra khỏi lớp như cơn gió.
Chưa đến mười phút sau, cô quay lại, tay cầm xấp bảng điểm của các kỳ thi thử trước đây.
Lưu Tân Di vừa nhìn thấy đã cứng mặt lại.
Còn cô chủ nhiệm chẳng nói nhiều, bật máy chiếu, bắt đầu công khai kết quả.
Màn hình nhấp nháy, rồi hiện lên bảng xếp hạng điểm của cả lớp trong từng kỳ thi.
Từng trang được lật qua, tôi nghe thấy xung quanh có không ít người hít sâu.
Bởi vì… trong mỗi kỳ thi, tôi đều đứng nhất lớp.
Không những vậy, còn là top 3 toàn khối.
Cô chủ nhiệm nhìn xuống dưới lớp, giọng lạnh đi: “Giờ còn ai thấy bạn Phó Thiên Thiên được chọn vì quan hệ nữa không?”
Dưới lớp có không ít người vội vàng lắc đầu.
Tôi khẽ cười, quay sang nhìn Lưu Tân Di.
Cô ta mặt mày tái mét, mắt dán chặt vào màn hình, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào… không thể nào… chắc chắn điểm này là giả…”
Tôi bật cười khẩy, đưa tay vỗ nhẹ cô ta một cái, kéo cô ta về thực tại.
Cô ta giật nảy người, quay sang nhìn tôi đầy cảnh giác.
Tôi mỉm cười, nhưng giọng không giấu nổi sự châm chọc: “Tân Di, không phải cậu luôn nói mình học giỏi à? Sao giờ lại lẹt đẹt cuối lớp vậy?”
Cô ta há miệng: “… Tớ… tớ thi không đúng phong độ…”
Tôi cười phá lên: “Không đúng phong độ á? Lần nào cũng xếp cuối mà bảo là thi trượt phong độ?”
11
Tan học rồi mà Lưu Tân Di vẫn chưa hoàn hồn, mấy bạn khác còn cười nhạo cô ta, bảo cô ta giả vờ học giỏi.
Cả lớp quay ngoắt thái độ, bỗng nhiên thi nhau lấy lòng tôi.
Tôi giả vờ thở dài: “Lúc trước mấy cậu còn nói tớ dựa quan hệ mà.”
Một bạn vừa liếc nhìn Lưu Tân Di vừa bĩu môi: “Cũng tại có người chẳng biết gì, cứ bịa chuyện cậu học dốt, còn cố tình dẫn dắt tụi tớ nói xấu cậu.”
Lưu Tân Di mặt cứng đờ, càng lúc càng lúng túng.
Tôi nửa cười nửa không nhìn cô ta, cô ta vội vàng lắc đầu: “Thiên Thiên, mình làm bạn bao nhiêu năm rồi, cậu còn không tin mình à?”
Tôi bật cười, không nói gì.
Cô ta tưởng tôi tha thứ, liền nhẹ cả người.
Một lúc sau, cô ta ghé sát lại, hạ giọng chỉ đủ tôi nghe: “Thiên Thiên, cậu thật giỏi, trước giờ mình không biết luôn ấy.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Cô ta đâu chỉ không biết chuyện này — còn vô số thứ cô ta chưa từng biết.
Lưu Tân Di bĩu môi tỏ ra không vui: “Mình thấy… dù không có suất tuyển thẳng, cậu cũng dư sức thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại mà.”
Ồ?
Tôi nhìn cô ta, gật đầu: “Nếu thi đúng phong độ thì đúng là không khó.”
Mắt cô ta sáng lên ngay: “Vậy… vậy có phải là… cậu không cần suất này nữa không?”
Tôi: ??
Tôi dừng tay, ngồi thẳng dậy nhìn cô ta: “Nhỡ đâu tớ thi lệch phong độ thì sao?”
Cô ta lập tức tỏ vẻ đáng thương: “Dù có lệch phong độ… thì nhà cậu cũng nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách cho cậu vào trường tốt. Không chừng còn cho cậu đi du học nữa ấy chứ…”
Tôi lười đôi co, khoanh tay, thẳng thừng hỏi: “Cậu nói những lời này rốt cuộc là muốn gì? Tớ có thể đi du học thì sao nào?”
Mặt cô ta thay đổi liên tục, cuối cùng lắp bắp nói: “Cho mình… cho mình cái suất tuyển thẳng đó đi.”
Y chang như kiếp trước.
Tôi suýt thì không nhịn được mà đảo mắt trước mặt cô ta: “Không cho.”
Cô ta phản xạ ngay: “Tại sao?”
“Tại sao hả?” Tôi cầm cây bút xoay xoay trong tay: “Cho dù tớ không lấy, thì suất đó cũng phải nhường cho người đứng thứ hai, đâu tới lượt cậu? Cậu học lẹt đẹt cuối lớp, giỏi lắm thì lên được trường hạng một. Mà cho cậu cái suất đó, vào được Thanh Hoa Bắc Đại rồi không theo nổi tiến độ, tớ chẳng phải đang hại cậu à?”
Cô ta nghẹn họng, không nói được gì.
Tôi bĩu môi, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
12
Tối hôm đó về nhà, tôi cứ cảm thấy mẹ như có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Đi đến đâu bà cũng đi theo, đến mức tôi không chịu nổi nữa, quay lại nhìn bà: “Mẹ, mẹ đi theo con làm gì vậy?”
Mẹ tôi kéo lại khăn choàng trên vai, nở một nụ cười gượng gạo: “Thiên Thiên, mẹ muốn bàn với con chuyện này…”
Tôi đứng yên, nhìn thẳng vào mắt bà.
Bà lại lảng tránh ánh mắt tôi: “… Chiều nay Tân Di gọi cho mẹ, nói là… nó muốn xin con cái suất tuyển thẳng…”
Trong khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Một lúc sau, tôi bật cười: “Nó muốn thì tự đi mà cố gắng. Học không ra gì thì đòi gì suất tuyển thẳng? Thế thì quá bất công với các bạn khác.”
Sắc mặt mẹ tôi hơi đỏ lên.
Tôi ngắt lời bà: “Mẹ à, con – Phó Thiên Thiên – mới là con ruột của mẹ!”
Mẹ tôi hơi há miệng, mắt cũng đỏ hoe: “Nhưng bố của Tân Di là… bạn mẹ.”
Cái gì vậy?
Chỉ vì bố cô ta là bạn mẹ mà tôi phải nhường suất cho cô ta?
Chẳng lẽ quan hệ không chỉ đơn giản là “bạn bè”?
Mà cho dù có là gì đi nữa, thì chuyện đời trước của người lớn liên quan gì tới tôi?
Tại sao tôi phải gánh hậu quả?
Tôi tức đến nghẹn lời, mẹ lại lên tiếng: “Với lại, Tân Di cũng nói… con học giỏi như thế, không cần suất đó cũng có thể thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại.”
Ánh mắt tôi dần lạnh đi: “Cái suất đó, dù có phải nhường, con cũng sẽ nhường cho người khác — chứ không đời nào là Lưu Tân Di!”
Mẹ tôi cau mày, liếc nhìn tôi: “Con bé này, sao ăn nói như thế được hả?”
Hừ.
“Tại sao không được?” Tôi ngẩng đầu lên: “Coi như con vô lễ cũng được, nhưng con tuyệt đối không nhường cho cô ta.”
Mẹ tôi thở dài.
Tôi quay người bỏ đi.
Sau lưng, tôi nghe mẹ nói với theo: “Thôi được rồi, không nhường thì thôi.”
Tôi khẽ nhướng mày.
13
Không lay chuyển được tôi, Lưu Tân Di đành phải bỏ cuộc.
Nhưng sau đó, tôi vẫn thường bắt gặp ánh mắt không cam lòng của cô ta — hoặc thấy cô ta tụ tập cùng vài bạn khác thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía tôi.
Tôi khẽ nhếch môi, vờ như không biết gì, đi thẳng đến nhóm họ và… thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Mấy người kia lập tức im bặt, đổi đề tài.
Tôi liếc nhìn cô ta từ đầu tới chân, đột nhiên kêu “Á!” một tiếng thật to.
Cả nhóm nhỏ đều quay sang nhìn.
Tôi nhặt lấy một mảnh nhỏ trên tay áo cô ta, nhíu mày, làm ra vẻ không vui: “Ơ? Sao chỗ này lại dính dầu mỡ thế này?”
Lưu Tân Di cứng người, lúng túng định kéo tay áo lại.
Cô ta chưa kịp nói gì, thì một bạn nữ vừa trò chuyện với cô ta liền khó chịu trừng mắt với tôi: “Áo người ta thì liên quan gì tới cậu?”
Tôi vô tội chớp mắt: “Nhưng mà… đây là áo của tớ mà. Hôm trước cho Tân Di mượn đó.”
Tất cả mọi người đều sững lại, đồng loạt nhìn về phía Lưu Tân Di — lúc này mặt cô ta đã trắng bệch lẫn đỏ ửng.
Cô ta cắn môi, ấp úng không ra câu.
Vì tôi nói thật.
Tôi vui như mở cờ trong bụng, ngoài mặt thì vẫn nói tiếp: “Hôm đó mình nghĩ Tân Di chỉ mặc một, hai hôm rồi trả, ai ngờ cậu ấy mang đi luôn. Mình tưởng cậu ấy thích nên cũng không nói gì… Ai ngờ giờ dính dầu mỡ rồi. Cái áo này vài nghìn tệ lận đó… Giờ phải làm sao đây?”
Ánh mắt của mấy bạn xung quanh đều thay đổi, đồng loạt nhìn cô ta bằng vẻ kỳ lạ.
Lưu Tân Di lầm bầm gì đó, nước mắt lập tức dâng lên.
Lại cái chiêu đó.
Vậy thì dùng chính “chiêu” của cô ta để chơi lại thôi.
Tôi cũng chớp mắt, đỏ hoe mắt theo, vẻ mặt đau khổ: “Phải làm sao bây giờ? Cái áo này là hàng giới hạn, không còn bán nữa. Đây là áo mình thích nhất, thấy Tân Di thích mới cho mượn mặc…”
Thấy tôi như vậy, Lưu Tân Di đờ người, nước mắt cũng ngưng rơi, cứng họng.
Một bạn thẳng tính chịu không nổi nữa, liếc cô ta đầy mỉa mai: “Tân Di, không phải cậu nói là mấy cái áo đó do mẹ nuôi cậu mua cho à?”
“Tớ…” Ánh mắt cô ta bắt đầu lảng tránh, giọng lí nhí như muỗi: “Thì… đúng là vậy mà…”
Ồ?
Xem ra cái bài đăng hôm trước cô ta không xóa — chỉ là chặn mình xem.
Tôi cụp mắt, giọng nhẹ tênh: “Vậy sao mình không biết bố mẹ mình lại có thêm con gái nuôi nhỉ?”
Cả nhóm sững người, đồng loạt trợn tròn mắt.
Một loạt biểu cảm “ăn dưa” xuất hiện đầy mặt.
Tôi cố vắt ra hai giọt nước mắt, nói đầy ai oán: “Tân Di!! Cái áo của mình giờ phải làm sao đây?!”
14
Hôm đó, Lưu Tân Di mất sạch mặt mũi.
Hình tượng mà cô ta vất vả dựng lên bao lâu nay hoàn toàn sụp đổ.
Từ đó về sau, cô ta bắt đầu có ý châm chọc tôi, nhưng mỗi lần đều giả vờ như vô tình.
Lúc thì “không cẩn thận” làm đổ nước sôi mới rót, may mà tôi né kịp, không thì bị bỏng.
Lúc lại “vô tình” làm rơi đồ ăn vặt lên người tôi.
Thậm chí còn “lỡ tay” vứt rác xuống dưới ghế tôi ngồi.
Tôi lười để tâm, mấy trò mèo này chả lọt nổi vào mắt tôi.
Cho đến một ngày, cô ta bỗng không đến trường.
Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, nhưng mấy hôm liên tiếp không thấy bóng cô ta, tôi mới thấy kỳ lạ.
Dạo đó trong trường có nhiều việc, tôi cũng không về nhà, mà thuê một chỗ gần cổng trường để tiện học.
Cho đến khi bố tôi gọi điện, bảo tôi về nhà một chuyến.
Tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, liền xin phép nghỉ và vội vã về nhà.
Không ngờ vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Lưu Tân Di ngồi trên ghế sofa nhà mình.
Mắt cô ta sưng như quả óc chó, mẹ tôi cũng thế, hai người dựa sát vào nhau, ôm nhau mà khóc.
Mặt tôi lập tức sa sầm, quay sang nhìn bố: “Bố, có chuyện gì vậy? Sao họ…”
Bố nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, khẽ thở dài: “Mẹ con muốn cho Lưu Tân Di ở lại nhà mình lâu dài.”
Cái gì cơ?
Tôi há miệng, không nói nổi thành lời.
Có lẽ đoán được tôi muốn hỏi gì, bố tôi lại liếc nhìn Lưu Tân Di, giọng trầm xuống: “Bố mẹ của Lưu Tân Di… qua đời rồi.”
Tim tôi đập thót một cái.
Không đúng, trước đó tôi còn gặp họ mà, sức khỏe đều tốt, sao lại đột ngột qua đời?
Bố tôi tiếp lời, giọng nghẹn lại: “Họ… ngã từ tầng cao xuống.”
Con ngươi tôi co rút.
Cảnh tượng kiếp trước bị đẩy xuống lầu lập tức ùa về như thủy triều.
Sắc mặt tôi tái mét.
Găng tay dùng một lần…
Chân váy ngắn…
Khẩu trang… Mũ lưỡi trai…
Từng hình ảnh vụt qua trong đầu tôi, cuối cùng cái bóng ấy chầm chậm trùng khớp với dáng người của Lưu Tân Di.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Tôi quay đầu nhìn về phía cô ta — và rùng mình.
Bởi vì tôi thấy… cô ta đang lén liếc nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý.
Biểu cảm này, tuyệt đối không thể xuất hiện trên gương mặt của một người vừa mất cả cha lẫn mẹ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com