Chương 5

  1. Home
  2. Trả Thù Đêm Giao Thừa
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Ngài nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
 
“Không, là tôi muốn giúp Địa Quân cải cách.”
 
“Cô lấy gì đảm bảo ta sẽ chấp nhận những thứ này?”
 
“Tôi từng rơi xuống sông Vong Xuyên.” Tôi cân nhắc lời, cẩn thận đáp.
 
“Cái gì?” Ngài như muốn nghẹn lại. Nhưng phản ứng ấy càng khiến tôi chắc chắn suy đoán của mình.
 
Mạnh Bà từng nói, nước sông Vong Xuyên có độc, ăn mòn xương thịt. Người muốn đi qua sông để đầu thai đều phải chịu đựng cơn đau như bị rút thịt róc xương.
 
Nhưng năm đó tôi rơi vào mà chẳng bị gì.
 
Nghĩ đi nghĩ lại, trong địa phủ, có thể bảo vệ vạn linh chỉ có một người, chính là Địa Quân.
 
Thật ra Lương Nam nhặt được tôi ở bờ sông Vong Xuyên, nhưng tôi nhớ rất rõ: là tôi tự mình bò lên từ dưới nước.
 
Chỉ là vì liên quan đến cơ mật địa phủ, tôi không dám nói thật với cậu ấy.
 
“Thật đúng là trúng số độc đắc.”
 
Địa Quân cười bất đắc dĩ: “Ta nghĩ ai cũng sợ rơi vào Vong Xuyên, mà đã rơi thì chẳng thể ra được, nên không cần chuẩn bị gì. Không ngờ lại có đứa liều đến thế.”
 
“Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh, nhưng tôi lại cảm thấy dục vọng mới là điều đáng quý nhất ở con người. Có dục vọng, con người mới đáng yêu. Huống hồ, uống canh Mạnh Bà xong, dù từng trải qua đau đớn rút thịt róc xương, cũng chẳng còn nhớ được gì.”
 
“Cho nên, ngài là một quỷ tốt… à không, quan tốt, tôi tin chắc ngài cũng hy vọng chúng sinh ở địa phủ sẽ không còn bị áp bức nữa.”
 
10.
 
Điều đầu tiên tôi làm là thay đổi phương pháp tính năng lượng. 
 
Trước kia, năng lượng được tính dựa trên “chỉ số hạnh phúc” mà một người cảm nhận được khi còn sống, nên mới xảy ra tình trạng “người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo”.
 
Sau quá trình tính toán và kiểm tra kỹ lưỡng, tôi đã đệ trình một đề án đo lường mới lên Địa Quân. 
 
Theo đề án mới, năng lượng sẽ được tính dựa trên tỷ lệ giữa hoàn cảnh sống và giá trị cuộc đời đã thực hiện được: người có hoàn cảnh sống càng tốt mà thực hiện được ít giá trị cuộc sống thì chính là đang lãng phí tài nguyên, kiếp sau sẽ bị chuyển sinh làm người bình thường; ngược lại, người có hoàn cảnh sống càng tồi tệ nhưng lại thực hiện được giá trị cuộc sống càng cao thì năng lượng nhận được càng nhiều.
 
Không ngoài dự đoán, đề án này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ đám hồn ma nhà giàu. 
 
Họ nói: “Tiền là do tôi tự kiếm, tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi!”
 
Phán quan đại nhân cạn lời: “Mấy người chắc là đang muốn nói lý thuyết duy vật và chủ nghĩa nỗ lực ở cõi âm đấy à?”
 
Thật bất ngờ, cải cách diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ động chạm đến lợi ích của nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải có tám trăm ác quỷ chực sẵn đợi ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng thực tế lại trôi qua êm đềm kỳ lạ.
 
Yên bình đến lạ lùng, không ai làm loạn cả. Đội cận vệ mà Địa Quân cử đến hoàn toàn không cần dùng đến. Linh cảm trỗi dậy, trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình bóng một con quỷ: Đã lâu rồi không thấy Lương Nam đâu.
 
Tôi bèn cho gọi một hồn ma nhà giàu từng gây rối đến để thẩm vấn: “Trước đây anh ầm ĩ lắm cơ mà? Sao dạo này ngoan ngoãn thế?”
 
Hồn ma nhà giàu rụt người run rẩy: “Đại nhân, tôi sai rồi, đại nhân tha cho tôi đi, van xin ngài, đừng để tên ác quỷ đó đến nhà tôi nữa… tôi cũng là dân lương thiện mà, hu hu hu…”
 
Trong lòng tôi chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành.
 
“Nói rõ ra! Quỷ nào?”
 
Tôi túm cổ hắn gầm lên.
 
“Chính là người luôn đi theo ngài trước kia đó. Hắn sau khi hóa thành ác quỷ thì ai dám chống lại chính sách của ngài là hắn đến tận nơi đánh cho một trận. Đại nhân, bọn tôi là dân lành, sao mà địch lại ác quỷ được chứ, hu hu hu, vết thương của tôi mới lành mà…”
 
Lương Nam.
 
Hóa thân.
 
Ác quỷ.
 
Mấy chữ đó tách riêng ra thì tôi hiểu, nhưng ghép lại thì hoàn toàn không hiểu nổi.
 
“Mạnh Bà! Bà có thấy Lương Nam không?”
 
Tôi hấp tấp xông vào nhà Mạnh Bà.
 
“Ồ, không thấy… nhưng cô đang định hỏi tại sao cậu ấy lại hóa thành ác quỷ đúng không?”
 
“Không, tôi không định hỏi.”
 
“Không, cô định hỏi.”
 
Mạnh Bà hít sâu một hơi, nói: “An Duệ, e rằng cả địa phủ chỉ có mình cô là không biết. Sau khi cô triển khai chính sách mới, có kẻ cấu kết âm mưu bắt cóc cô đưa đi chuyển sinh. Lương Nam đến tìm tôi hỏi có cách nào giúp được không, tôi liền bảo: ‘Hóa thành ác quỷ thì sẽ đánh bại tất cả bọn chúng.’ Thế nào, mấy hôm nay yên bình đúng không?”
 
“Lương Nam, cậu có ở đây không?”
 
Không có hồi đáp.
 
“Lương Nam, ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
 
Cái cây bên cạnh khẽ run rẩy.
 
“Lương Nam, nếu cậu không ra, tôi sẽ kết âm hôn với mấy anh đẹp trai đội cận vệ đấy!”
 
“Không được!”
 
Lương Nam bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi, khoảng cách chỉ một bước. May quá, mặt mũi không có gì thay đổi, vẫn thanh tú như xưa, chỉ là… sao mắt lại đỏ hoe vậy chứ?
 
Nói sao nhỉ, cậu ấy thể hiện đúng nghĩa một “ma uất ức”… Dù có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến chuyện cậu ấy giờ là ác quỷ thì cảnh tượng này đúng là quá buồn cười.
 
“Lương Nam, cậu thích tôi đúng không?”
 
“Đúng.”
 
“Nhưng cậu biết tôi không thích cậu đúng chứ?”
 
“Biết.”
 
“Vậy thì cậu…”
 
“An Duệ, thích một người hay một con quỷ đều chẳng cần lý do. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô gái mình thích, chỉ là trùng hợp người đó là cô. Nhưng tất cả những điều đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. An Duệ, hãy nhớ lấy, việc tôi thích cô là chuyện của riêng tôi. Cô muốn làm gì thì cứ làm, muốn chuyển sinh thì cứ đi, đừng vì tôi mà thấy áp lực.”
 
Đây là… lời tỏ tình của một ác quỷ?
 
Hình như… có chút rung động.
 
Tôi… chưa từng được ai thích một cách rõ ràng và mãnh liệt đến thế.
 
11.
 
Nhờ có sự hậu thuẫn của Lương Nam, công cuộc cải cách tiến triển đều đặn.
 
Người giàu tuy có tiền, nhưng không thể mua được linh hồn để mãi mãi ở lại địa phủ. Dù sao cũng chẳng ai muốn tự chặt đứt hết đường lui.
 
Mạnh Bà gửi tin: Đã chuẩn bị xong, có thể đưa cô đến nơi mà cô luôn mong muốn được tới.
 
Tính theo thời gian ở trần gian, tôi đã mười năm chưa quay lại nhân gian rồi.
 
“Nhanh lên, cô ở lâu trên trần thế quá, địa phủ có khi sẽ đại loạn mất.”
 
Mạnh Bà vừa nói vừa nhìn đồng hồ thúc giục tôi.
 
Tôi đi xuyên qua bức tường, nhìn thấy một bé gái mặt tròn bầu bĩnh, mặc váy hoa đang ngồi trên xích đu đọc sách.
 
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống hỏi: “Em đang đọc gì thế?”
 
“Em đang đọc thơ: ‘Lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy.’”
 
Tim tôi thắt lại, cố kìm nén cảm xúc, mũi cay xè, nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống đất.
 
“Chị ơi, đừng khóc… chị sao vậy?”
 
Cô bé vội vàng bỏ sách xuống, lau nước mắt cho tôi.
 
Tôi nói với em: “Chị nhớ mẹ.”
 
Cô bé dường như hiểu được, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi rồi bảo: “Mẹ chị chắc chắn sẽ muốn chị luôn vui vẻ mỗi ngày.”
 
Trước khi rời đi, tôi xin em một chiếc kẹp tóc.
 
12.
 
Khi quay về địa phủ, đã mấy tháng trôi qua. May mà có đồng nghiệp giúp che giấu, nên cũng không xảy ra chuyện lớn.
 
“Cô định làm gì?”
 
Mạnh Bà cất tiếng hỏi lớn.
 
“Tôi muốn tuyển thư ký, một mình tôi làm không xuể.”
 
Tôi nằm ườn lên đùi cô ấy.
 
Một tháng sau.
 
Trước cửa địa phủ dán một thông báo: “Hiện tuyển nam thư ký cho đại nhân An. Yêu cầu: năng lực cao, vũ lực mạnh, đẹp trai, có cơ bụng sáu múi.”
 
Tôi ngồi trên điện chờ các hồn ma đến ứng tuyển, chờ từ sáng đến tối, chẳng thấy bóng ma nào.
 
Trăng sáng giữa trời, tôi duỗi lưng, chuẩn bị về ngủ rồi mai quay lại.
 
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tôi đến ứng tuyển.”
 
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, nở nụ cười rạng rỡ: “Lâu rồi không gặp, Lương Nam.”
 
-HẾT-

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất