Chương 2
3
Bạn cùng bàn Lộ Vũ Phi bực bội phàn nàn với tôi.
“Kỳ Kỳ, cậu không biết Thôi Nguyên An kỳ quặc đến mức nào, hôm nay cô ta còn muốn kết bạn với mình, xúi giục mình xa lánh cậu, cô ta bị bệnh à? Mặt mũi ở đâu vậy?”
Tôi nhìn qua thấy cô ta đang đứng trước bàn của mấy nữ sinh, khoe khoang nói:
“Các cậu chưa từng thấy Đông Phương Minh Châu phải không? Mình đã đi xem mấy lần rồi.”
“Hơn nữa mẹ mình còn đưa mình ra nước ngoài, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đặc biệt rất cao với rất trắng!”
Cô ta nói không ngừng, mấy nữ sinh kia rõ ràng trở nên khó chịu, chỉ vì lịch sự mà miễn cưỡng đáp lại vài câu.
Thôi Nguyên An lại càng đắc ý, cả giờ ra chơi đều cao giọng nói chuyện, cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, mới luyến tiếc trở về chỗ ngồi của mình.
Và nếu tôi nhớ không nhầm, trong số những cô gái vừa nghe cô ta nói chuyện, có một người nhà mở văn phòng luật sư, không biết đã ra nước ngoài chơi bao nhiêu lần rồi.
Tôi thầm cười nhạt, quay lại chăm chú nghe bài.
Giờ ra chơi tiếp theo, Thôi Nguyên An lại tưởng mình đã kết bạn với mấy nữ sinh đó, trực tiếp nói xấu tôi.
“Tôn Thụy Kỳ chính là một kẻ bạc bẽo, mẹ mình là dì ruột của cô ta, nhưng cô ta lại đuổi chúng mình ra khỏi nhà!”
“Cô ta thật xấu xa, các cậu có muốn cùng mình dạy dỗ cô ta không?”
Có một người không nhịn được nữa.
“Kỳ Kỳ rất tốt, cô ấy còn cho tôi mượn cục tẩy!”
“Cô mới đáng ghét, những thứ cô nói chúng tôi đều thấy rồi, không biết cô có cái gì khoe khoang? Ghét nhất là loại người làm ra vẻ!”
“Cô còn muốn bắt nạt người khác, chúng tôi không thèm chơi với người như cô đâu!”
Thôi Nguyên An không ngờ mình sẽ gặp phải kết cục như vậy, cô ta tưởng “tầm nhìn xa trông rộng” của mình đã thành công chinh phục được đám “nhà quê” này.
Cô ta đứng thẫn thờ tại chỗ, một nữ sinh đẩy cô ta đi qua, cô ta liền chạy về bàn mình úp mặt khóc.
Cô nữ sinh kia mắng cô ta một câu “làm màu”, khiến tôi không nhịn được cười.
Suốt cả ngày tiếp theo, không ai nói chuyện với Thôi Nguyên An một câu, khi tan học, cô ta chặn trước mặt tôi, hung dữ nói:
“Tôn Thụy Kỳ, có phải mày xúi giục bọn họ bắt nạt cô lập tao không? Tao về sẽ nói với bác trai, xem ông ấy dạy dỗ mày thế nào!”
Tôi: “?”
Mặt đầy dấu hỏi: “Chẳng lẽ không phải vì mày quá kinh tởm, nên họ mới ghét mày sao?”
Thôi Nguyên An giận dữ:
“Mày ở với họ lâu như vậy, chắc chắn là mày đã nói xấu tao trước khi tao đến, nếu không trong số họ chắc chắn sẽ có người đồng tình với tao!”
Tôi không còn lời nào để nói, tránh cô ta để về nhà, để lại một câu: “Tùy mày, mách thì đi mà mách.”
Nói vậy chứ tôi vẫn không ngồi yên chờ chết.
4
Tôi đến nhà Lộ Vũ Phi, mời cô ấy đến nhà chơi.
Chúng tôi không chỉ là bạn cùng bàn, mà còn sống gần nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cô ấy vui vẻ đồng ý.
Khi chúng tôi chậm rãi trở về nhà, giọng dì nhỏ đã truyền qua khe cửa, tôi như thể không nhận thấy, mở cửa, dẫn Lộ Vũ Phi đi vào.
Bố nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị, định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy mặt Lộ Vũ Phi, ông nuốt lại.
Ông vẫn chưa thể phơi bày chuyện gia đình trước người ngoài.
Nhưng Lộ Vũ Phi nhìn thấy em họ đã không nhịn được mà lộ ra vẻ ghét bỏ, cô ấy ngoan ngoãn chào bác trai bác gái, rồi vội vàng vào phòng ngủ với tôi.
Chúng tôi ở trong phòng, tôi thở dài già dặn:
“Phi Phi, Thôi Nguyên An đã mách, chắc chắn bố sẽ trách phạt mình…”
Lộ Vũ Phi sửng sốt:
“Tại sao? Cậu đâu có làm sai, không thể giải thích sao?”
“Bố mình với dì quan hệ tốt lắm, ông ấy chắc chắn không tin mình…”
Lộ Vũ Phi đứng dậy, chính nghĩa đầy người.
“Mình sẽ làm chứng cho cậu! Ông ấy không tin thì sao? Cả lớp chúng ta đều thấy cô ta là người thế nào! Chúng ta không chơi với cô ta, đâu liên quan gì đến cậu!”
Tôi đang chờ câu nói này của cô ấy.
Cô ấy vừa nói xong, tôi lập tức ôm lấy cô ấy, như một con gấu túi.
“Phi Phi, cậu tốt với mình quá!”
Lộ Vũ Phi lập tức hăng hái muốn đứng ra bênh vực tôi, cô ấy là con nhà người ta, tất nhiên không sợ bố tôi làm gì cô ấy, cô ấy đứng trước mặt bố tôi, nói thẳng thắn.
“Bác Tôn, hôm nay Thôi Nguyên An bảo chúng cháu cùng bắt nạt Kỳ Kỳ, chúng cháu không những không nghe theo cô ta, mà còn không muốn chơi với cô ta nữa!”
“Nhưng chúng cháu không chơi với cô ta, không liên quan đến Kỳ Kỳ, bác không thể oan uổng cậu ấy.”
Em họ giận đỏ mặt, muốn đánh Lộ Vũ Phi, tôi vội kéo cô ấy về phía sau, tôi muốn cô ấy giúp tôi làm rõ, chứ không phải muốn hại cô ấy.
Móng tay của em họ cào vào mặt tôi, da trẻ con non nớt, để lại một vết máu sâu.
Đây là lần thứ hai tôi gặp em họ ở nhà, cũng là lần thứ hai bị cô ta làm bị thương.
Dì vội vàng kéo em họ lại, nghiêm mặt quở trách:
“Con làm gì vậy? Mẹ đã không nói phải cư xử tốt với chị gái sao?”
Cô ta quay đầu cười lấy lòng bố:
“Tiểu An còn nhỏ, anh thông cảm nhé, Thôi Nguyên An, mau xin lỗi đi!”
Thôi Nguyên An rất kiêu căng, cô ta đánh tôi hai lần, tưởng tôi là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt.
Nghe lời mẹ, cô ta giả vờ nói: “Chị gái, xin lỗi nhé~”
Giọng điệu quái gở, như đang chế giễu tôi.
Tôi lập tức buông tay Lộ Vũ Phi, nhào về phía cô ta.
Buồn cười thật, bây giờ ai chẳng phải là trẻ con sao?
Tôi tát cô ta mấy cái thật mạnh, cô ta bị tôi đánh đến ngẩn người, cho đến khi mặt đỏ lên, cô ta mới nhận ra mình bị đánh, điên cuồng vùng vẫy người, dùng tay đấm tôi.
Tôi chẳng bận tâm, chỉ lo đánh cô ta.
Trong giây lát, trong nhà chỉ còn tiếng “bốp bốp bốp” tát vào mặt.
Dì không thể ngồi yên được nữa, nhấc tôi lên.
Bà ta tức đến nổi điên lên mắng:
“Mày đang làm gì vậy! Sao mày có thể đánh em mày?”
Tôi hừ lạnh: “Nó đánh con trước, con không thể đánh lại sao?”
“Em mày vô tình thôi!”
“Vậy con cũng vô tình.”
“Đâu có ai đuổi theo người khác mà tát liên tục từng cái một như vậy?”
“Hê hê, con thích vậy.”
Bà ta buông tay, tức đến mức muốn tự mình ra tay với tôi.
Bố nhíu mày:
“Quả thật quá vô lễ, cần cho một bài học.”
Em họ khóc lóc bò dậy:
“Con cũng muốn đánh lại!”
Lộ Vũ Phi run rẩy muốn đứng trước mặt tôi, bị tôi che chắn phía sau.
Mẹ đi chợ về, vào cửa thấy cảnh tượng này, tim như tan vỡ.
Đứa con nhỏ bé của bà, bị một người lớn với một đứa trẻ lớn hơn vây quanh, lại còn phải bảo vệ một đứa trẻ khác, còn chồng bà, cha của đứa trẻ, lại ngồi trên ghế sofa nhìn.
Bà thở hắt ra, chạy lại rồi ném rau vào người dì nhỏ, giọng gay gắt:
“Có tôi ở đây, xem ai dám bắt nạt con gái tôi!”
Tôi vốn tưởng mình sẽ bị đánh một trận, không ngờ mẹ đến kịp thời như vậy.
Nhìn thấy hành động bảo vệ con của bà, tôi xúc động nắm lấy góc áo của bà.
Rau củ rơi vãi trên người dì nhỏ, bà ta vô cùng chật vật trừng mắt nhìn mẹ.
“Con điên, tôi đâu có động đến con gái chị, sao chị đánh tôi!”
“Hừ! Không động? Nếu không phải tôi đến kịp thời, cô không phải sắp ra tay sao?”
Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn bố:
“Tôn Chính Đức, con gái anh bị đánh, anh chỉ biết ngồi nhìn? Anh chỉ cần em gái với cháu gái anh sao?”
Bố phản bác: “Sao lại thế? Là Kỳ Kỳ đánh Tiểu An trước! Anh chỉ muốn dạy dỗ con thôi.”
Lộ Vũ Phi không nhịn được nữa:
“Rõ ràng là Thôi Nguyên An cào rách mặt Kỳ Kỳ trước! Bác sao có thể nói dối chứ?”
Mẹ xót xa sờ khuôn mặt bị thương của tôi, nhìn bố với ánh mắt đầy thất vọng.
“Tôn Chính Đức, Kỳ Kỳ là con gái của anh mà! Anh không ngại nói dối, để bảo vệ một người ngoài!”
Dì gạt bỏ lá rau trên người, cười lạnh:
“Mấy người mới là người ngoài, chúng tôi là anh em ruột! Quen biết nhau sớm hơn chị không biết bao nhiêu năm!”
Mẹ hít một hơi sâu, thấy bố không có vẻ gì là muốn giải thích, bà không nhìn họ nữa mà ngồi xuống, nhìn tôi.
“Kỳ Kỳ, con muốn đi với mẹ, hay bố?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com