Chương 1
1
Con trai đột nhiên thông báo với tôi rằng nó có bạn gái và muốn dẫn về ra mắt.
Tôi vui mừng chuẩn bị cả đêm, cẩn thận chọn một chiếc túi Hermes đẹp nhất để làm quà gặp mặt cho con dâu tương lai.
Kết quả, ngay khi con trai dẫn cô gái đó bước vào cửa, tim tôi liền trùng xuống.
Bao năm lăn lộn trên thương trường, tôi từ hai bàn tay trắng gây dựng nên cơ nghiệp, người đời thế nào tôi chưa từng thấy qua?
Cô gái trước mặt trông có vẻ ngây thơ, hiền lành, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sự xa hoa của căn nhà, mắt cô ta lập tức sáng rực, khuôn mặt không giấu nổi vẻ phấn khích.
Nhận ra tôi đang quan sát, cô gái tên Trần Hân ấy liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhiên chào hỏi:
“Chào dì, con là Trần Hân, bạn gái của Tống Càn.”
Tôi khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười: “Vào nhà đi, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi.”
Trên bàn ăn, con trai tôi đắc ý nhướng mày: “Thế nào mẹ? Xinh đẹp chứ? Cô ấy là người mẫu đấy.”
Tôi lướt nhìn Trần Hân. Quả thực, cô ta có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn dễ khiến người ta xiêu lòng.
Nhưng lớp trang điểm tinh tế, từng sợi mi cũng được chuốt tỉ mỉ, lại cho thấy cô ta không hề đơn giản.
Thực ra, tôi không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai. Chỉ cần nó thích, tôi đều ủng hộ.
Nhưng tôi không muốn có một cô con dâu ham vật chất, chỉ nhắm vào tiền nhà tôi.
Tôi quyết định thử cô gái này.
Lấy ra chiếc túi Hermes đã gói sẵn, tôi cười nói: “Lần đầu tiên đến nhà dì, dì không biết con thích gì, hy vọng con sẽ thích món quà này.”
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp màu cam, mắt Trần Hân sáng rực, gần như không kiềm chế được mà vội vàng đưa tay nhận lấy.
Ngay sau đó, có lẽ cảm thấy mình quá vồ vập, cô ta vội nói: “Dì ơi, cái này đắt quá, con không dám nhận đâu ạ!”
Nhưng bàn tay thì lại giữ chặt lấy hộp quà, không hề có ý định buông ra.
Thằng con trai ngốc của tôi còn ở bên cạnh cười nói: “Mẹ tặng thì cứ nhận đi, loại túi này mẹ có cả trăm cái, đừng khách sáo!”
Tôi cũng mỉm cười: “Đúng vậy, con thích là được.”
Nụ cười trên mặt Trần Hân càng rạng rỡ, suốt cả buổi tối khóe miệng cũng chưa từng hạ xuống.
…
Tối hôm đó, tôi gọi thư ký tra thông tin về Trần Hân.
Trên trang cá nhân của cô ta, có một bức ảnh chụp ngay tại nhà tôi.
Cô ta ngồi trên chiếc sofa da trị giá 2,3 tỷ, đặt chiếc túi Hermes ở vị trí nổi bật. Đèn chùm pha lê Tiệp Khắc trong phòng khách lấp lánh phản chiếu ánh sáng sang trọng.
Dòng trạng thái đi kèm: “Một chút quà nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.”
Từng câu chữ mập mờ, khiến người ta có cảm giác đây chính là nhà cô ta, cố ý xây dựng hình tượng “tiểu thư nhà giàu” giả tạo.
Tôi cười lạnh.
Loại con gái này mà muốn bước chân vào nhà tôi sao? Trừ khi tôi chết đi!
Tôi cầm điện thoại, trực tiếp tìm con trai:
“Nhìn xem con đã chọn loại bạn gái gì đây? Mẹ không phải người cổ hủ, nhưng cô gái này thì tham vọng viết rõ ràng trên mặt rồi!”
Điều tôi không ngờ nhất chính là, Tống Càn lại chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để tâm mà nói:
“Mẹ à, Hân Hân không phải kiểu người như vậy đâu, mẹ hiểu lầm rồi. Chắc là cô ấy vô tình lỡ tay đăng lên thôi.”
Tôi sững sờ.
Hóa ra con trai tôi mù mắt thật rồi!
Nhắc đến Trần Hân, trên mặt Tống Càn lập tức nở nụ cười ngu ngơ: “Mẹ, Hân Hân thật sự là một cô gái vô cùng lương thiện. Hôm đó, cô ấy đụng vào xe con, điều kiện không tốt nhưng nhất quyết đòi đền tiền. Cô ấy còn đơn thuần và hiền lành lắm, thường xuyên đi cho mèo hoang ăn trong trường. Mỗi lần con mua quà đắt tiền, cô ấy đều trách con tiêu xài hoang phí. Mọi người nói cô ấy yêu con vì tiền, nhưng con biết rõ không phải!”
Mắt nó sáng rỡ, nói mãi không ngừng, cứ như một cái loa phát thanh bật chế độ tự động.
“Tóm lại, cô ấy là cô gái tốt nhất trên đời này!”
Lòng tôi lại dâng lên một nỗi bực bội.
Sao mấy lời này nghe quen thế nhỉ?
Nhớ lại trước đây, tôi có một người bạn cũng từng kể chuyện tương tự.
Anh ta bị một cô gái lái BMW tông xe. Cô gái trông xinh xắn, dáng người cũng không tệ. Lúc đó, cô ta nước mắt lưng tròng, nói mình không có tiền, xin anh tôi cho khất nợ.
Bạn tôi thấy cô gái cũng xinh, mà bản thân lại chẳng thiếu tiền, nên dễ dàng nói: “Thôi, em cứ đi đi, anh sẽ bắt bảo hiểm đền.”
Nhưng cô gái ấy nhất quyết không chịu rời đi, thậm chí còn chủ động xin WeChat, mời anh tôi đi ăn. Sau đó, cô ta liên tục lấy lý do trả nợ để giữ liên lạc. Không đầy mấy tháng, cô ta đã tóm được anh ấy.
Mãi đến khi vô tình phát hiện trong điện thoại cô gái có một nhóm chat chia sẻ bí quyết “câu trai nhà giàu”, anh ấy mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa.
Trong nhóm, họ bàn luận kỹ từng chi tiết: nên mặc gì, nói gì, cách tiếp cận như thế nào, diễn xuất ra sao—tất cả đều có quy trình rõ ràng, đặc biệt là tìm cách gây tai nạn với siêu xe để có cớ làm quen.
Vậy còn Trần Hân? Liệu cô ta có phải là một trong những thành viên của nhóm đó không?
Tôi nhíu mày, hỏi thẳng: “Sau khi đâm xe con, có phải cô ta đã mời con đi ăn, rồi nói sẽ trả tiền cho con theo từng đợt?”
Tống Càn sững người: “Mẹ… sao mẹ biết?”
Tốt lắm! Thằng con tôi bị người ta giăng bẫy rồi!
Tôi lập tức nổi giận, định nói thẳng ra cho nó hiểu, nhưng rồi lại kìm nén.
Vì tôi nhận ra—không ổn!
Tôi là mẹ nó, tôi hiểu tính nó quá rõ.
Tống Càn cực kỳ bướng bỉnh, y như ba nó ngày xưa.
Bây giờ mà tôi nói thẳng, nó sẽ cãi đến đỏ mặt tía tai, khẳng định rằng giữa nó và Trần Hân là tình yêu đích thực.
Không được! Tôi phải nghĩ cách khác.
02
Sáng hôm sau, tôi lập tức cho người điều tra Trần Hân từ trong ra ngoài.
Kết quả tra được: Gia cảnh của cô ta cực kỳ nghèo khó.
Ba cô ta từng là công nhân, nhưng đã mất việc. Mẹ bị tai nạn giao thông, chân trái phải cắt cụt, hiện là người khuyết tật.
Tôi không có định kiến với người nghèo.
Bản thân tôi cũng từng xuất thân nghèo khó. Ngày xưa, khi ba Tống Càn mất sớm, tôi phải một mình ôm con đi bán thịt ngoài chợ, chịu biết bao khinh thường.
Nhưng…
Trần Hân không những không san sẻ gánh nặng với gia đình, mà còn tiêu xài hoang phí bằng chính tiền trợ cấp tàn tật của mẹ mình!
Ba mẹ cô ta làm lụng vất vả, cô ta mặc kệ!
Mỗi tháng chỉ biết đòi tiền!
Nghe nói mấy năm trước, vì muốn mua một chiếc iPhone, Trần Hân còn ép ba mình đến mức phải đi bán máu.
Một con đỉa hút máu chính hiệu!
Nếu loại con gái phẩm hạnh bại hoại này bước chân vào nhà tôi, sớm muộn gì cũng làm gia đình tôi tán gia bại sản!
Tôi suy nghĩ một hồi, quyết định ra tay từ Trần Hân trước. Nếu cô ta chịu tự mình rời đi, tôi cũng không ngại bỏ ra chút tiền, đỡ tốn công tốn sức.
Tôi hẹn Trần Hân ra quán cà phê, nhẹ nhàng mở lời: “Hân Hân à, con là một cô gái tốt, nhưng dì thấy con và Tống Càn không quá hợp nhau. Con nghĩ sao?”
Trần Hân dường như đã đoán trước được ý đồ của tôi, hốc mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng dịu dàng nói: “Dì ơi, con biết dì nghĩ con đến với Tống Càn vì tiền. Nhưng thật sự không phải vậy! Con chỉ đơn thuần yêu con người của anh ấy, xin dì đừng có thành kiến với con, được không?”
Tôi nghiến răng.
Không thấy quan tài không đổ lệ mà!
Không muốn phí lời nữa, tôi lấy ra một tấm séc, đẩy qua bàn: “Đây là 2 tỷ. Dì không thể để con ở bên Tống Càn bấy lâu nay mà ra đi tay trắng. Tống Càn còn trẻ, nó không hiểu chuyện, cũng không biết chăm sóc người khác. Con cầm số tiền này, tìm một người đàn ông khác tốt hơn đi.”
“Không được!” Trần Hân lập tức đẩy tấm séc trở lại, kiên quyết nói, “Dì ơi, con không thể nhận! Con không phải loại người như dì nghĩ!”
Nhìn dáng vẻ giả bộ thanh cao của cô ta, tôi mất sạch kiên nhẫn, lập tức thu lại nụ cười, lạnh mặt nói thẳng: “Con tưởng mấy trò mèo này dì chưa từng thấy qua sao? Con cố ý tông vào xe của Tống Càn, chỉ vì nó lái Ferrari, đúng không? Gia cảnh nhà con, dì đã điều tra rõ ràng. Nói trắng ra, con không bao giờ có cửa bước chân vào nhà dì! Đến mẹ ruột tàn tật của mình, con còn nỡ lấy cả tiền trợ cấp để tiêu xài bên ngoài, nếu con thật sự lấy được Tống Càn, chẳng phải con sẽ ăn sạch sành sanh tài sản nhà dì sao? Dì khuyên con nên biết điều một chút, lấy tiền rồi biến đi!”
Trần Hân rõ ràng không ngờ tôi lại điều tra tận gốc rễ như vậy. Sau vài giây sững sờ, cô ta cũng không giả vờ nữa mà thẳng thừng xé rách mặt nạ, cười lạnh nhìn tấm séc trên bàn: “Dì à, 2 tỷ? Dì đang bố thí cho ăn mày đấy à? Tống Càn tặng con một chiếc đồng hồ cũng hơn số tiền này rồi. Nếu con đã vào được nhà họ Tống, chẳng phải toàn bộ tài sản của Tống gia đều sẽ là của con sao? Dì nghĩ con ngu chắc?”
Tôi trầm mặt: “Vậy cô muốn bao nhiêu?”
“50 tỷ.” Trần Hân nhướng mày khiêu khích. “Dì đưa tôi 50 tỷ, tôi lập tức biến mất.”
Cô ta cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích: “Dì yêu con trai như vậy, chẳng lẽ lại tiếc chút tiền đó? Nhà họ Tống giàu có thế, chẳng lẽ 50 tỷ cũng không nỡ bỏ ra sao?”
Tôi giận đến mức suýt đập bàn! Chưa bao giờ thấy ai trơ trẽn đến vậy!
Tôi lập tức cầm lấy ly cà phê trên bàn, hắt thẳng vào mặt cô ta.
Đang định mở miệng chửi, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng quát lớn: “Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?!”
Tống Càn tức giận xông vào, hai mắt đỏ bừng nhìn tôi chằm chằm: “Mẹ, con không ngờ mẹ lại là loại người như vậy! Bề ngoài thì đồng ý cho con yêu Hân Hân, nhưng sau lưng lại lén lút đi gặp cô ấy! Sao mẹ phải làm vậy? Chẳng lẽ mẹ cũng giống những người khác, nghĩ ai đến bên con cũng chỉ vì tiền của mẹ sao?!”
Trần Hân lúc này đã đổi sang bộ mặt đáng thương, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt đoạn, mềm yếu dựa vào người Tống Càn.
“A Càn, đừng vì em mà lớn tiếng với dì… Dì chỉ là chưa hiểu rõ em thôi…”
Cô ta nói được nửa câu thì nghẹn ngào, bụm mặt khóc nức nở.
Tống Càn càng đau lòng, siết chặt tay cô ta: “Em ấy đối với mẹ tốt như vậy, mà mẹ còn làm vậy với em ấy! Mẹ có biết con đau lòng thế nào không?!”
Nói rồi, nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thất vọng: “Mẹ, mẹ làm con quá thất vọng! Hân Hân là người con yêu, vậy mà mẹ lại đối xử với nàng như thế, chẳng khác nào cắt vào tim con!”
“Chúng con đi!”
Không đợi tôi nói thêm một câu nào, nó ôm Trần Hân bỏ đi, để lại tôi đứng trơ mắt nhìn.
“Đêm nay con không về nhà!”
Tôi tức đến mức nghiến răng!
Suốt bao năm lăn lộn, không ngờ hôm nay lại bị một đứa con gái lừa gạt đến mức này!
Tôi vốn nghĩ, nếu cô ta muốn cưới Tống Càn, ít ra cũng sẽ giữ thể diện cho tôi một chút.
Không ngờ cô ta căn bản chẳng thèm lấy lòng tôi!
Cái cô ta nhắm tới không phải là gia đình tôi, mà là cổ phần công ty trong tay Tống Càn!
Chỉ cần dụ dỗ được Tống Càn cưới, tôi có phản đối thế nào cũng vô dụng. Khi đó, cô ta muốn gì mà chẳng có?
Tôi siết chặt nắm tay.
Cứ đợi đấy, xem ai mới là người khóc đến thảm nhất!
Tôi lập tức ra lệnh cho thư ký điều tra quá khứ tình cảm của Trần Hân.
Tôi không tin Tống Càn là người đầu tiên mà cô ta nhắm tới. Nếu tìm được những người trước đây từng là nạn nhân, tôi có thể đưa ra bằng chứng để con trai tôi tỉnh ngộ.
Dù tức giận, tôi sẽ không trút giận lên Tống Càn.
Hai mẹ con tôi sống nương tựa nhau từ nhỏ, nó là người rất giàu tình cảm và rất hiếu thuận.
Lúc mới đi làm, ba tháng trời gần như không tiêu một đồng, dành dụm toàn bộ tiền lương chỉ để mua tặng tôi một chiếc túi.
Chiếc túi đó là món rẻ nhất tôi có, nhưng cũng là món tôi trân quý nhất.
Tống Càn bị lừa như thế này, chẳng qua là vì tôi đã nuôi dạy nó quá đơn thuần.
Tôi ngồi cả đêm trong thư phòng, cuối cùng cũng nghĩ ra cách đối phó Trần Hân.
Sáng hôm sau, tôi chủ động tìm Tống Càn, làm ra vẻ biết lỗi, chân thành nói: “Ngày hôm qua mẹ sai rồi, mẹ quá nóng nảy. Nếu con thực sự thích cô ấy, mẹ sẽ không phản đối nữa.”
Sắc mặt Tống Càn dịu lại, thở dài nắm tay tôi: “Mẹ, con biết mẹ đã vất vả vì gia đình suốt bao nhiêu năm, cảnh giác một chút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Hân Hân thật sự không phải kiểu con gái hám tiền đâu! Chờ sau này mẹ tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, mẹ sẽ hiểu thôi.”
Tôi ngoài mặt mỉm cười, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi.
Tôi thật không thể tin nổi—Lư Kim Linh tôi mưu mô cả đời, vậy mà lại sinh ra một thằng ngu thế này!
Không lẽ gen bị lỗi rồi sao?!
Tôi lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, đưa cho Tống Càn, cười nói: “Hôm qua mẹ làm Hân Hân sợ hãi rồi, con đưa cô ấy đi mua ít quà, xem như an ủi nhé.”
“Mẹ…” Tống Càn cười khổ, “Mẹ không biết đâu, Hân Hân thật sự không thích mấy thứ này. Mỗi lần con mua hàng hiệu, cô ấy đều nói không cần, còn bảo con tiết kiệm tiền nữa.”
Tôi ra vẻ ngạc nhiên: “Nhưng mà mẹ thấy trên Weibo của cô ấy có rất nhiều túi hàng hiệu mà?”
“Ôi dào, mấy cái đó đều do con mua cho em ấy hết! Em ấy không hề thích những thứ đó đâu, còn hay trách con tiêu tiền hoang phí nữa kìa!”
Càng nghe càng muốn bốc hỏa!
Tôi thật sự muốn điên cuồng lay đầu nó mà hỏi: Nếu không thích, vậy tại sao lần nào con mua cũng nhận?! Nếu không thích, tại sao Weibo cô ta toàn là ảnh khoe đồ, chụp 360 độ, đăng đến 800 lần?! Nếu không thích, tại sao suốt ngày chia sẻ bài đăng quảng cáo hàng hiệu, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mặt con mà nói “tôi muốn cái này”?!
Tôi cố nén giận, ngoài mặt vẫn cười nói: “Haha, người ta không thích thì thôi, nhưng chúng ta cũng nên tỏ thành ý, con cứ tìm thời gian đưa cô ấy đi mua chút quà đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com